Chương 8
Sau khi kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi, buổi tối đoàn phim trở về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa.. sau đó lại tập hợp ở nhà hàng để mà dùng cơm. Và hôm nay có sự xuất hiện của Jun Phạm, mọi người được chứng kiến cảnh nữ chính và nam phụ vui vẻ, luôn kề cận bên nhau hoàn toàn bỏ lơ nữ chính. Trong phim thì Jun Phạm là kẻ thứ ba, còn ngoài đời thì Jun Vũ lại chính là kẻ bị bỏ rơi. Người khác nhìn vào, cũng cảm thấy tình cảnh bây giờ quá buồn cười đi.
Jun Vũ ngồi đối diện với Hoàng Yến và Jun Phạm, chỉ im lặng mà dùng bữa. Từ đầu đến cuối mọi người xung quanh nói gì cô đều không để tâm, chỉ chú ý vào đĩa thức ăn trước mặt mình.
Đối với mỗi bộ phim, hai nhân vật chính của chúng ta đáng lẽ phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn, trao đổi, tìm hiểu để có thể có được sự ăn ý khi quay phim. Nhưng xem tình hình hiện tại, hai diễn viên chính chưa đánh nhau đã là may lắm rồi.
"Em về phòng trước!"
Mọi người lập tức dừng lại hoạt động của mình nhìn Jun Vũ nói một lời liền bỏ đi một nước. Họ thấy khó hiểu vì cả ngày hôm nay cô đã luôn có cái thái độ đó, mọi người đều nghĩ do cô quá mệt nên không muốn nói chuyện, nhưng trong đám đó lại có một người không nghĩ vậy.
Tú Le nhìn đĩa thức ăn của Jun Vũ vẫn còn hơn phân nửa, lại nhìn sang Hoàng Yến lúc này đã ăn xong và vẫn còn tiếp tục nói chuyện với Jun Phạm. Cô bặm môi suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại trong túi đưa cho Hoàng Yến.
"Yến, Jun nó để quên điện thoại, em chạy đưa cho nó giúp chị được không?"
Hoàng Yến do dự nhìn Tú Le, sau đó nhìn xuống cái điện thoại. Nàng thật sự không muốn ở gần Jun Vũ, chưa kể thái độ của cô ngày hôm nay, lỡ như cô nóng nảy mà vô cớ trút giận lên mình, chẳng phải quá oan uổng sao? Nhưng mà nghĩ lại tối qua cô giúp mình, Hoàng Yến thở dài, cầm lấy điện thoại rồi đứng dậy chạy đi.
"Cô ta có trở về khách sạn không nhỉ?"
Hoàng Yến ra đến trước cửa nhà hàng, nhớ sực ra là mình không biết Jun Vũ đi hướng nào. Nàng nghĩ nghĩ một lúc, xong đi về hướng khách sạn, đi đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên ở đó.
"Lúc nãy cô gái ở phòng 612 có trở về đây không?"
Nhân viên nhìn nàng, sau đó cúi đầu kiểm tra.
"Cô ấy vẫn chưa về ạ!"
"Cám ơn!"
Hoàng Yến thở dài, cám ơn cô nhân viên rồi bước ra trước cửa. Nàng cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, cảm thấy quyết định giúp Tú Le là một điều sai lầm.
Bây giờ cũng không biết kiếm Jun Vũ ở đâu, Hoàng Yến bỏ cuộc, đi ra bể bơi của khách sạn đi dạo một lát, trở về đưa lại điện thoại cho Jun Vũ cũng không muộn.
Nga! Đúng là ông trời thấy thương cho nàng mà giúp nàng rồi. Không ngờ lại gặp được Jun Vũ cũng đi dạo ở đây. Hoàng Yến khẽ cười, bước đến chỗ của Jun Vũ.
"Này!!"
Jun Vũ đứng ngay bên mép hồ, đột nhiên bị Hoàng Yến hù một cái, cũng may là không trượt chân mà ngã xuống đó. Thời tiết Đà Lạt lạnh như thế, nếu rơi xuống dưới không biết thành cái dạng gì.
Cô vuốt vuốt ngực, quay ra phía sau nhìn Hoàng Yến. Còn nàng thì bị ánh mắt của cô làm cho có chút sợ hãi lùi về phía sau, đầu cúi xuống không dám lên tiếng.
"Cô đến đây làm gì?"
"Tôi... tôi..." Hoàng Yến đảo mắt hai bên, lúc nãy thì được cô có chút vui mừng nên mới hơi quá mà hù cô một cái, lại bị khí thế của cô làm cho sợ. Ánh mắt nhìn lên điện thoại trên tay, lòng Hoàng Yến lại tức giận, nàng ngẩng đầu, lớn tiếng với Jun Vũ. "Tôi đi đâu là chuyện của tôi, liên quan gì đến cô! Đây đâu phải chỗ chỉ có mình cô có thể đi... có lòng đem điện thoại đưa cho cô.. đúng là có ơn không được báo mà!"
Hoàng Yến đặt mạnh điện thoại vào người Jun Vũ. Cô hơi ngẩn người cầm lấy điện thoại, ánh mắt liếc đến gương mặt ửng hồng của nàng, người chỉ mặc cái áo phông duy nhất. Jun Vũ thở dài, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người nàng.
"Cô còn phải đóng phim, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng!"
Hoàng Yến sờ lấy tay áo khoác, mũi liền ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ chiếc áo của người kia. Nàng nhìn người kia nhường áo cho mình, người cũng chỉ có cái áo sơmi, Hoàng Yến bật cười, giọng nói có chút mỉa mai.
"Cô còn lo cho tôi, chỉ sợ người bị bệnh là cô!"
Jun Vũ biết Hoàng Yến đang nói đến điều gì, cô kéo khóe môi, bước lại chỗ ghế nằm ngồi xuống.
"Cô không cần lo cho tôi, sức khỏe của tôi tốt hơn cô nhiều!"
"Phải, cô rất khỏe mạnh, đến khi đổ bệnh rồi thì đừng đổ lỗi cho tôi!!"
Hoàng Yến cũng bước đến ngồi đối diện với Jun Vũ. Nàng thấy thái độ của cô hiện giờ dễ chịu hơn lúc sáng nhiều.
"Vậy tối hôm qua tôi mất ngủ, có phải nên tìm cô tính sổ hay không?"
Jun Vũ chống tay, người hơi ngã về phía Hoàng Yến, vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng.
"Ha.. cô mất ngủ thì liên quan gì đến tôi?"
"Chính cô đêm qua..." Jun Vũ đột nhiên dừng lại, cô nhìn vẻ mặt ngơ ngác đang chờ đợi câu nói của cô mà bất lực thở dài. Đêm qua cũng là cô tình nguyện ở lại với nàng, bây giờ đem ra so đo thì cũng không hay lắm.
Jun Vũ đứng dậy, ý muốn rời khỏi đó. Trước khi đi cô còn dặn dò Hoàng Yến vài câu. "Ngày mai nhớ trả lại áo khoác cho tôi, cô cũng nên về phòng nghỉ đi, ở ngoài lâu không tốt đâu!"
Hoàng Yến bày ra vẻ mặt ngây ngô của mình nhìn Jun Vũ rời đi. Cô còn chưa nói xong vụ cô mất ngủ với nàng, đột nhiên lại bỏ đi vô cớ. Hoàng Yến xì một tiếng, con người này đúng là không để người khác ưa vào mà. Nàng nhìn áo khoác trên người nàng, đưa tay muốn kéo xuống, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn là giữ trên người rồi quay về phòng nghỉ.
----------------------------
Đoàn phim làm việc được nửa tháng, tuy vẫn còn một số vấn đề giữa Hoàng Yến và Jun Vũ nhưng tiến độ quay cũng không vì thế mà bị chậm trễ, vẫn theo đúng kế hoạch. Mọi người được vài ngày quay về thành phố để nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục đến Đà Lạt mà tiếp tục quay phim.
Jun Vũ sau khi trở về liền đến công ty, có một vài Giám Đốc của các công ty mỹ phẩm muốn mời cô làm đại diện cho thương hiệu của họ. Cho nên trở về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tiếp tục làm việc.
Trong lúc đi ngang phòng thu âm, đột nhiên có một âm thanh phát ra từ bên trong khiến Jun Vũ không thể nào nhấc chân lên được. Cô nhíu mày, thông qua cánh cửa khép hờ nhìn vào bên trong.
Thân ảnh của người con gái say sưa nhìn vào lời bài hát trên tay, từ âm thanh trong trẻo, cao vút vang lên. Jun Vũ cứ như bị thứ âm thanh ấy thôi miên, cô đứng trước cửa, chăm chú nhìn, khóe môi lại vẽ lên đường cong hoàn hảo.
"Nghe nói một trong những bài nhạc phim lần này sẽ do Hoàng Yến trình bày!"
Tú Le thấy Jun Vũ đứng mãi không chịu đi, cô cũng muốn xem cô ấy đang xem cái gì mà say sưa như thế. Sau khi nhìn vào bên trong, Tú Le lại nhìn Jun Vũ cười ẩn ý, còn nói cho cô biết Hoàng Yến vì sao lại xuất hiện ở phòng thu âm.
Jun Vũ nhướng mày, qua ra nhìn Tú Lê lại thấy chị ấy nhìn mình cười cười. Cô tỏ ra hơi lúng túng, hắng giọng bước về phía trước.
"Em có hỏi sao? Chị cần gì phải nói!"
"Vậy mà có người lúc trước khẳng định mình không thích con gái! Xem bộ dạng của em hiện giờ đi.." Tú Le bước đi kế bên nhìn gương mặt ửng hồng của Jun Vũ, càng muốn trêu cô hơn.
"Em dĩ nhiên là không thích con gái!"
"Phải! Em không thích con gái, em chỉ thích Nguyễn Hoàng Yến!!"
"Em không có, chị đừng nói linh tinh! Để người khác nghe được, sau này làm sao tìm người yêu?!"
Tú Le nhìn thái độ của Jun Vũ, cho dù bây giờ có kề dao vào cổ của cô đe dọa, thì chưa chắc cô ấy đã chịu khai thật. Mà thôi, chuyện của người ta, mình biết cũng chẳng có tác dụng gì.
Hai người đi đến phòng họp của công ty, cùng những Giám Đốc trao đổi với nhau, cho đến khi cuộc họp kết thúc đã là chuyện của 1 tiếng sau. Jun Vũ ra khỏi phòng, định trở về nhà, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang Tú Le lên tiếng.
"Chị Tú, em cảm thấy căn hộ hiện giờ đang sống không được thoải mái lắm, em muốn chuyển chỗ.. Chị giúp em tìm chỗ nào tốt hơn một chút, giá cả không quan trọng! Bây giờ em còn có việc riêng, chị cứ đi trước đi nha... tạm biệt!!"
"Ơ.... Jun!!! Jun!!!"
Tú Le gọi với theo, nhưng Jun Vũ hoàn toàn không để ý mà bỏ đi. Cô thở dài nhìn túi xách trên tay, lại nhìn tới con người hậu đậu, quên trước quên sau kia. Tú Le lắc đầu, chạy đuổi theo Jun Vũ.
Jun Vũ chạy đến máy bán nước tự động ở hàng lang công ty. Cô muốn mua một lon nước, cho một người nào đó, nhưng khi định lấy tiền ra... lại nhớ ra túi xách của mình đang ở chỗ Tú Le. Cô tự cười mình, quay lại tìm Tú Le, nhưng may mắn là chị ấy đã chạy đến chỗ cô.
"Chị biết thế nào em cũng bỏ quên mà... thử hỏi không có chị thì em làm sao đây?!"
"Ờ... cám ơn chị!!"
Jun Vũ ái ngại gãi đầu, cô đút tiền vào khe, chọn một lon nước cam. Tú Le nhìn cô thao tác, trong lòng lại dâng lên cảm giác tò mò.
"Lúc nãy em trong phòng họp uống chưa đủ sao? Bây giờ còn mua nước nữa?!"
"Cái này không phải cho em!"
Jun Vũ trả lời ngắn gọn, bây giờ thì thật sự mặc kệ Tú Le đi đâu, cô hướng đến phòng thu âm lúc nãy mà bước đi. Tú Le phía sau nhìn cô, liền tự mình giải đáp thắc mắc trong lòng.
"Còn bảo là không thích người ta đấy!"
...
Hoàng Yến ở trong lòng thu âm liền đến 2 bài nhạc phim. Một bài là nàng thể hiện, một bài là sẽ song ca cùng Jun Phạm. Hai người ở đây, tính ra là đã được nửa tiếng nếu không tính khoảng thời gian Hoàng Yến ở trước đó.
"A!"
Hoàng Yến đột nhiên la lên, tay liên tục dụi vào mắt. Jun Phạm quay sang lo lắng hỏi "Em sao vậy?"
"Lúc nãy hình như có cái gì đó bay vào mắt em!"
Hoàng Yến mếu máo trả lời, tay vẫn không ngừng dụi mắt.
"Đừng dụi nữa, mắt đỏ bây giờ... để anh coi thử cho!"
Jun Phạm gỡ tay Hoàng Yến ra, một tay banh con mắt của nàng xem thử. Bởi vì muốn nhìn rõ hơn, anh đưa mặt lại gần hơn, tay kia đưa ra phía sau gáy của nàng giữ lấy cố định đầu của nàng.
Jun Vũ đặt tay lên nắm tay cửa, một chân đặt ở phía bên trong phòng, gương mặt tươi cười trở nên cứng đờ, một tay cầm lấy non nước siết chặt như muốn làm nó trở nên biến dạng.
Ở góc độ mà Jun Vũ nhìn thấy, hoàn toàn có thể hiểu lầm hai người đang hôn nhau.
"Xong rồi!"
Jun Phạm quay về vị trí cũ, Hoàng Yến từ từ mở mắt, chớp mắt vài lần, cảm thấy thoải mái hơn, nàng nhìn Jun Phạm cười cám ơn.
"Jun Vũ??"
TBC.
-
------------------------------
Tháng cô hồn nào cũng bị đổ máu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top