Chương 32
Kể từ buổi họp báo ra mắt, tính đến nay cũng đã 3 tháng hai người không gặp nhau. Jun Vũ thật sự không biết Hoàng Yến đang ở đâu, nàng thật sự biến mất rồi hay sao?
Bộ phim của hai người cũng đã kết thúc rồi, rất được sự ủng hộ của khán giả, hơn nữa lượt xem cũng rất cao. Khả năng hai người có giải vào cuối năm nay rất lớn.
Nhưng mà giải thưởng có ý nghĩa gì, khi người lên nhận giải chỉ có một mình cô. Jun Vũ cười khinh khỉnh một tiếng, uống cạn ly rượu. Cô bó gối ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn khung ảnh và điện thoại hiện số điện thoại cùng cái tên thân thương của ai kia.
Jun Vũ cầm điện thoại, do dự một hồi lâu rồi cũng nhấn vào phím gọi. Cô áp điện thoại vào tai, lắng nghe từng hồi chuông khô khốc vang lên. Mỗi tiếng chuông kêu, chính là tim cô lại đau thêm một chút. Cô đã như vậy suốt ba tháng, mỗi ngày đều gọi điện cho Hoàng Yến, kết cục vẫn là thất vọng.
Cứ tưởng rằng sẽ không có người bắt máy, Jun Vũ thẩn thờ bỏ cuộc, cô vừa buông điện thoại, đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch.
"Hoàng Yến??"
"..."
Jun Vũ gấp gáp lên tiếng, nhưng bên kia lại im lặng không có người nói chuyện. Nhưng cô nghe được tiếng thở đều thông qua điện thoại, cô chắc chắn Hoàng Yến đang nghe máy, chỉ là nàng không muốn nói chuyện với nàng mà thôi.
"Hoàng Yến! Tôi biết là em, làm ơn đừng tắt máy!! Em không cần nói chuyện cũng được, tôi chỉ cần biết em vẫn ở đây là được rồi!!"
Jun Vũ nói một tràng, tông giọng của cô cao hẳn thường ngày. Cho thấy cô vui đến mức nào, gương mặt cũng tươi tắn hơn lúc nãy. Tuy nhiên Hoàng Yến bên kia vẫn giữ yên lặng.
"Tôi... tôi rất nhớ em... Hoàng Yến... tôi thật sự nhớ em!!"
"..."
Cô mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút ngắt quãng, hơn nữa đôi mắt đã rất nhanh phủ một lớp sương mờ.
"Em hiện tại tốt chứ??" Jun Vũ hỏi lần nữa, nhưng cô nhớ ra điều gì đó, lại tự mình bật cười "Phải rồi, tôi quên mất... em đã nói, em tốt hơn rất nhiều khi bên cạnh tôi! Xin lỗi, tôi hồ đồ quá rồi..."
Jun Vũ bật cười, nhưng tay lại không ngừng lau đi dòng nước chảy dài trên mặt. Sau đó cuối cùng cô cũng mặc kệ nó, dù sao cũng chẳng có ai ở đây, Hoàng Yến cũng không nhìn thấy, cô có khóc thì cũng chẳng ai để ý mà quan tâm, vậy nên... cứ thỏa thích mà khóc thôi, lòng có lẽ sẽ nhẹ hơn.
"Nhưng mà tôi chẳng tốt chút nào... tôi sắp không chịu nổi rồi, Yến à... cho tôi nhìn em một lần.. có được không??"
"..."
Cô mệt mỏi dựa ra phía sau ghế, từ nãy đến giờ cứ như cô đang độc thoại một mình. Kẻ khác nhìn thấy còn tưởng cô hóa điên rồi. Cũng đúng, cô nhớ nàng đến sắp phát điên rồi.
"..."
"..."
"Vũ Phương Anh."
Hai bên im lặng rất lâu, cứ tưởng rằng cuộc gọi sẽ kết thúc trong im lặng, Jun Vũ cũng không có lời nào để nói, không ngờ... rốt cuộc Hoàng Yến cũng chịu lên tiếng.
"Tôi ở đây."
Jun Vũ vội vàng bật dậy, cô vui mừng đến độ thiếu chút nữa đã nhảy cẩng lên. Cuối cùng Hoàng Yến đã nói chuyện với cô rồi.
"Tôi sắp phải đi rồi, nên đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô!"
Vui mừng chưa được bao lâu, Jun Vũ từ chín tầng mây lại bị Hoàng Yến nhẫn tâm đạp xuống vực thẳm không đáy.
"Em đi?? Em muốn đi đâu???"
"Tôi không biết! Nhưng tôi muốn đi đâu đó thật xa, rời khỏi nơi này!"
"..."
Lần này đến lượt Jun Vũ không nói nên lời. Là Hoàng Yến đang muốn trốn cô đúng không?
"Tôi nghe giám đốc nói phim chúng ta đạt giải thưởng! Tôi muốn hôm đó cô phải thật lộng lẫy bước lên sân khấu nhận giải, thay cả phần tôi! Hãy làm một Jun Vũ thật tỏa sáng, như lần đầu tôi nhìn thấy cô ở trên sân khấu. Tôi còn nhớ lúc đó, cô vừa xinh đẹp, lại rất tự tin, nụ cười lúc đó của cô rất hoàn hảo. Nó cho tôi thấy được, cô vui mừng và hài lòng như thế nào đối với thành quả cô đạt được. Vì thế ngày đó, cô cũng phải như thế, phải thật vui vẻ, thay cả tôi nhận giải!"
"TÔI KHÔNG MUỐN!!!"
Jun Vũ bất ngờ hét lên, Hoàng Yến bên kia cũng ngừng nói.
"Tôi không muốn!!! Tôi muốn hôm đó chúng ta phải cùng lên nhận giải, đó là thành quả của tôi cũng là thành quả của em.. tôi không muốn một mình độc chiếm! Hôm đó em phải đến, cùng tôi chia sẻ chiến thắng!!"
"..."
Đầu giây bên kia lại không có người hồi đáp. Jun Vũ lại cần mất kiên nhẫn hơn, cô siết chặt điện thoại trong tay, lần nữa hét lên.
"Em có nghe tôi nói không hả, Nguyễn Hoàng Yến??? Tôi không muốn một mình cô độc đứng trên sân khấu!! Tôi muốn em đứng bên cạnh tôi, nhìn xuống phía dưới, ở bên dưới đó, bao nhiêu con người hướng mắt về chúng ta, vỗ tay cho chúng ta, chúc mừng chúng ta! Nếu không, giải thưởng đó không có ý nghĩa gì nữa, tôi cũng không cần nó nữa!!!"
Jun Vũ khóc nấc lên, úp mặt vào giữa gối. Cô cảm nhận được thế giới của mình dần bị màu đen bao phủ, nó nhấn chìm cô kể từ khi Hoàng Yến biến mất.
"Jun Vũ... vì cô.. cũng như vì tôi, được không??"
Giọng Hoàng Yến vẫn nhỏ nhẹ từ tốn, không nghe ra có tư vị gì. Jun Vũ lại lắc đầu liên tục, cũng không nói được gì.
"Cô biết không? Ở chỗ tôi, tôi có thể nhìn thấy một ngôi sao rất sáng, nó lại khiến tôi nhớ đến cô... một Jun Vũ luôn luôn tỏ sáng trước mọi người!"
Lúc này Jun Vũ bất giác lại nhìn ra cửa kính ban công, sau đó cô chầm chậm đứng dậy và tiến ra đó. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có rất nhiều sao, nhưng cô cũng rất dễ dàng tìm thấy ngôi sao sáng nhất... vì nó chỉ nằm một mình.
"Vậy em có biết... nó đang rất cô đơn không?? Nó không muốn làm ngôi sao sáng nhất, nó chỉ muốn có một ngôi sao khác bên cạnh đồng hành giữa thiên hà rộng lớn này!"
Jun Vũ đưa tay lên mặt kính, vẽ một ngôi sao vô hình bên cạnh ngôi sao sáng kia.
"Vậy thì phải xem tạo hóa... Cô nhớ đấy, tôi ở một nơi nào đó, mong sẽ thấy cô tỏa sáng..."
Tút tút tút
"Khoan đã Hoàng Yến, Hoàng Yến!!!"
Jun Vũ hốt hoảng nhìn màn hình tối đen, cô vội vàng bấm gọi một lần nữa, nhưng đầu bên kia đã khóa máy. Cô như hóa điên, quăng điện thoại xuống sàn nhà vỡ nát. Cả người trượt dài, dựa vào cánh cửa mà bật khóc, hai tay ôm chặt lấy đầu, cô nhìn vào khoảng không vô định, sau đó hét lên một tiếng thống khổ.
...
Hoàng Yến buông lơi điện thoại xuống sàn, nàng ngồi dựa vào thành giường, úp mặt vài giữa hai gối mà bật ra tiếng thút thít. Từ nãy đến giờ nói chuyện với Jun Vũ, nàng có bao nhiêu là kìm nén để không bật khóc trước cô.
Lắng nghe từng tiếng van xin, ưu buồn, uất hận của Jun Vũ, nàng đau đến không chịu nổi. Cố gắng lắm, nàng mới có thể bình thản mà nói chuyện cùng cô.
Hoàng Yến lau nước mắt, ngẩng lên nhìn bầu trời trước mặt, trong đôi mắt nàng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của ngôi sao sáng nhất đêm nay. Thứ mà khiến nàng nhớ đến cô, một người vô cùng tài giỏi, tỏa sáng.
Cô đã chinh phục được khán giả, cũng chinh phục được nàng. Tuy nhiên lại có sự khác biệt giữa nàng và họ. Jun Vũ dùng tài năng của mình để mang lại niềm vui cho họ, nhưng cô lại dùng chính sự diễn xuất của mình, lừa nàng đến đau thấu tận tâm can.
Nhưng cũng chính sự nổi tiếng của cô, nàng chấp nhận đau đớn, cũng như phụ lại tình cảm của cô mà lùi bước, để cô tiếp tục được tỏa sáng.
Nàng không biết đó gọi là hy sinh hay ích kỷ. Bởi vì hai người không đến được với nhau, nhưng nàng vẫn có thể ngắm nhìn cô qua màn ảnh, thế là tốt rồi.
"Nếu chúng ta có nợ, vậy thì hẹn gặp Jun vào một ngày tươi đẹp!"
-----------------------
Jun Vũ bước đi trên thảm đỏ với nụ cười rực rỡ với tâm hồn trống rỗng. Cô diện chiếc đầm dạ hội trắng tinh lộng lẫy, tay đưa lên vẫy chào trước ống kính, đôi khi liếc nhìn bên cạnh, ánh mắt tiếc nuối tưởng tượng ra Hoàng Yến đang đi song song với mình. Tuy vậy nó diễn ra rất nhanh, cho dù có rất nhiều ống kính ở đây cũng chưa chắc chụp được. Bởi vì Hoàng Yến đã nói, cô phải tỏa sáng, chí ít là trước mặt mọi người ở đây.
Bước vào bên trong, ngồi vào chiếc ghế ban tổ chức sắp xếp sẵn, Jun Vũ lại bất giác quay sang bên cạnh, trên đầu ghế có dán ba chữ Hoàng Yến Chibi. Nếu như nàng đến tham dự, chẳng phải hai người họ sẽ được ngồi cùng nhau hay sao?
Cô cười nhạt quay đi, có cầu mong thế nào, kết quả vẫn là không thay đổi.
.
.
.
Hoàng Yến bỏ hết đồ đạc vào vali, cho đến khi chỉ còn lại khung hình trên giường, nàng cầm nó lên, nhìn thật lâu, vuốt ve từng chút trên bề mặt. Hồi tưởng lại chút ký ức ít ỏi, nàng khẽ cười, từ tốn đặt bức ảnh vào vali, sau đó đóng lại rồi kéo khoá.
Nhìn vào đồng hồ vẫn còn ít thời gian, Hoàng Yến nhắm chừng buổi trao giải đã bắt đầu, nàng tìm kiếm cái điều khiển, rồi mở TV lên. Nàng muốn xem Jun Vũ nhận giải.
.
.
.
Jun Vũ chống cằm, buồn chán nhìn lên sân khấu, các ca sĩ khách mời đang biểu diễn những bài hit của mình, trong đó có cả những bài cô rất thích, nhưng bây giờ nghe chẳng có chút cảm giác nào. Jun Vũ thở dài, nếu đổi lại Hoàng Yến buổi diễn thì tốt biết mấy.
Haizzz, cô lại nhớ đến nàng rồi.
.
.
.
Hoàng Yến vẫn rất chăm chú xem TV, nhiều lần camera lia tới chỗ của Jun Vũ, nàng lại ngẩn ngơ mỉm cười, nhưng nhìn gương mặt thiếu sức sống của cô, nàng lại đau lòng không thôi.
Nàng liếc nhìn đồng hồ lần nữa, đã đến giờ xuất phát rồi, và Hoàng Yến nhìn vào TV tiếc nuối. Chỉ cần hết tiết mục biểu diễn này, trao thêm một giải thưởng nữa sẽ đến lượt của Jun Vũ. Nhưng có lẽ nàng không thể đợi rồi.
Hoàng Yến tắt TV, kéo vali rời khỏi phòng, tắt hết đèn, đóng cửa lại. Nàng chầm chậm vừa đi vừa nghĩ.
"Không thể xem Jun nhận giải rồi, đó chính là điều chúng ta cùng nhau tạo nên!"
.
.
.
"Tiếp đến, chính là giải thưởng cặp đôi màn ảnh xuất sắc nhất!!! Xin mời cùng xem đề cử"
Giọng nói MC vang lên khắp khán phòng, Jun Vũ trấn tỉnh bản thân, ngồi thẳng người dậy. Sắp đến rồi, đến rồi. Cô siết chặt hai tay, thầm nghĩ đến Hoàng Yến.
"Em có thấy không, chúng ta sắp làm được rồi!!"
Jun Vũ hướng mắt đến màn hình lớn trên sân khấu. Trong đó cặp đôi được đề cử ngoài cô và nàng, còn có nàng và một nam diễn viên khác, cùng với những cặp đôi đang làm mưa làm gió trên nền điện ảnh Việt Nam.
Cô khẽ cười nhìn vào bức hình của nàng. Hoàng Yến của cô rất giỏi, một giải nhưng đến hai đề cử.
"Cặp đôi màn ảnh xuất sắc nhất!!! Xin chúc mừng...."
Người trao giải ngập ngừng, tạo thêm phần hồi hộp hấp dẫn cho bầu không khí, mặc dù đã biết trước kết quả.
"Xin chúc mừng, Cặp đôi Only You, Jun Vũ Hoàng Yến!!!!"
Chúng ta đã làm được rồi đấy Hoàng Yến!!! Em thấy mà phải không??
Jun Vũ nở nụ cười vui mừng, cô dưới ánh đèn sân khấu, từng bước từng bước đi về phía sân khấu. Nhận lấy chiếc cup từ người trao giải, cô bước đến micro, đưa cao thành quả của bản thân và của người cô thương đã nổ lực có được.
Cảm giác này, cứ như lần đầu cô nhận giải diễn viên nữ xuất sắc nhất. Tuy nhiên nó sẽ hoàn hảo hơn nếu có nàng bên cạnh.
TBC.
-----------------------------
Cuối cùng ta đã viết xong truyện này rồi, bây giờ chỉ chờ đăng hết chương và lên sàn chương mới thôi:)))
Truyện sau, ta sẽ đưa một hình tượng mới cho lão công và nội dung cũng cẩu huyết không kém:)))
Ai hóng không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top