Chương 3



Ngày hôm sau, theo những gì Giám Đốc đã sắp xếp, Hoàng Yến và Jun Vũ đến nhà hàng gặp diễn viên nam và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng để trao đổi kịch bản. Đây nên gọi là trùng hợp hay duyên số mà hai người cùng lúc xuất hiện ở trước nhà hàng.

Đối với đồng nghiệp bình thường, họ ít nhất sẽ mỉm cười mà chào hỏi nhau, còn đối với đồng nghiệp thân thiết hơn một chút thì chính là ôm nhau, hỏi thăm nhau. Nhưng... đó là vấn đề cũng những người khác, đối với Hoàng Yến, thì khi nàng gặp Jun Vũ thì nàng đã không còn nhìn đường bằng một con mắt, cứ phóng băng về phía cô, sau đó hất tóc đi trước.

Jun Vũ dở khóc dở cười trước tình cảnh lúc nãy, cô chỉ biết hừ nhẹ, theo chân của nhân viên phục vụ tiến vào phòng Vip mà Giám Đốc chuẩn bị cho mọi người thuận tiện bàn công việc.

Dù là oan gia, nhưng Hoàng Yến không thể không thừa nhận nàng và Jun Vũ là đồng nghiệp, việc gặp mặt nhau là không tránh khỏi, chưa nói là hai người sẽ hợp tác với nhau trong thời gian dài. Nghĩ đến, Hoàng Yến lại cảm thấy đau đầu.

Cánh cửa được phục vụ mở ra, hai người bước vào trong đã thấy có hai người đàn ông một trẻ, một hơi lớn tuổi ngồi trên ghế đợi hai người. Chàng trai trẻ quay đầu lại khi nghe tiếng mở cửa, nhìn thấy hai cô nàng xinh đẹp đã đến, anh vui vẻ đứng lên chào.

"Jun Vũ, Hoàng Yến, rất vui được hợp tác với hai em lần này!"

"Jun Phạm, anh cũng tham gia phim này sao??"

Hoàng Yến có chút bất ngờ, bắt tay với Jun Phạm. Nàng và anh từng hợp tác với nhau qua một bộ phim, xem như là thân thiết. Lần này được hợp tác với anh một lần nữa, xem như cũng đỡ áp lực hơn.

"Phải, hai em dạo này khỏe chứ?"

"Em ổn, rất vui được hợp tác với anh!"

Jun Vũ đứng một bên cười xã giao với Jun Phạm. Thật là cô từng đóng MV của anh, hai người cũng có quen biết trước đó, hợp tác với người quen thì sẽ thuận lợi hơn với người mình không quen, phải mất thời gian để tìm hiểu và trao đổi, thì quả thật phiền phức.

"Còn em thì không khỏe chút nào!"

Hoàng Yến nhăn mặt, nàng đang cực kỳ không khỏe khi nghĩ đến việc sẽ đóng cặp với tên mặt than họ Vũ bên cạnh.

"Sao vậy, em bị bệnh hả?" Jun Phạm ra dáng như một người anh hỏi han. Hoàng Yến chỉ mỉm cười lắc đầu, rồi  ba người ngồi xuống bàn chào đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sau đó bắt đầu vào việc bàn bạc về bộ phim sắp tới.

"Anh Dũng, em có một đề nghị có được không?" Hoàng Yến rụt rè lên tiếng, bác Dũng nhìn nàng rồi khẽ gật đầu.

"Trong kịch bản là sẽ có cảnh hôn môi, chúng ta có thể bỏ qua nó được không ạ?"

"Ưm... bộ phim chỉ có duy nhất cảnh đó là cảnh thân mật nhất, còn lại chỉ là ôm hoặc hôn trán, nên không thể bỏ!"

Bác Dũng lập tức phản đối, dập tắt hy vọng trong lòng Hoàng Yến.

"Em lo gì Yến, được hôn một người xinh đẹp như Jun Vũ đây mà em không muốn sao?"

Jun Phạm rõ ràng không biết Hoàng Yến hận Jun Vũ đến cỡ nào nên lên tiếng chăm chọc, nàng giận cá chém thớt liền dùng chân đá vào chân anh một cái ở dưới bàn. Jun Phạm không rõ tình hình, chỉ biết cắn răng nhịn xuống.

"Vậy thì ta thử đọc kịch bản một vài phân đoạn xem sao?"

Bác Dũng lên tiếng đề nghị, cũng không ai có ý kiến, mọi người chọn đại một vài cảnh trong bộ phim đọc thoại thử.

"Mẫn Nhi, em không thể cho anh một cơ hội hay sao?" Jun Phạm là người bắt đầu trước. Anh vào vai Thiên Ân, cùng đối thoại với Mẫn Nhi chính là Hoàng Yến thủ vai.

Bộ phim có tên là "Only you". Nội dung bộ phim có thể nói nôm na chính là tình yêu của chàng trai dành cho cô gái, nhưng cô gái anh ta yêu lại một lòng dùng cả đời của mình để yêu một người khác, người đó còn là con gái. Tình yêu tay ba cứ mãi xoay vòng theo đó chính là tiếc nuối cả đau đớn.

"Xin lỗi Thiên Ân, anh là một người con trai tốt, nhưng em không có cách nào đáp trả lại tình yêu của anh.." Hoàng Yến lúc này cũng bắt đầu vào vai, phần này diễn viên phải dùng tông thấp, lộ rõ sự buồn bã và có lỗi vì tình yêu của chàng trai dành cho cô gái quá nhiều nhưng cô ấy lại phải từ chối thẳng thừng. Và Hoàng Yến đã thể hiện rất tốt đoạn này.

"An Kỳ rõ ràng không yêu em, tại sao em cứ bất chấp như thế?? Em nhìn xem, ngay lúc em bị bệnh thế này, cô ta cũng không thấy mặt, em việc gì vì cô ta mà khốn khổ như thế??"

Lúc này giọng của Jun Phạm hơi lớn một chút, đó là vì Thiên Ân lúc này rất tức giận, một phần vì tình yêu của mình không được đáp trả, một phần vì anh thấy thương cho cô gái anh yêu lại đi yêu một người không yêu mình.

"An Kỳ là có việc bận không thể đến, cô ấy không có vô tâm..."

"Em lúc nào cũng bênh vực cô ta, anh dù nói thế nào thì trong lòng em cô ta vẫn là nữ thần thôi!!"

Jun Phạm kết thúc lời thoại của mình cũng là kết thúc phân đoạn giữa anh và Hoàng Yến lúc này. Bây giờ sẽ là đến lượt của Jun Vũ và nàng.

"Mẫn Nhi, tôi đã chấp nhận đi cùng em hết đoạn đường còn lại, thì sẽ nhất quyết không buông tay.."

Jun Vũ trong phim vào vai An Kỳ, người mà Hoàng Yến sẽ yêu. Cô và nàng lúc này đã trở thành người yêu của nhau và cùng nhau tâm sự. Lúc này Jun Vũ sẽ thể hiện hết sự ôn nhu của mình để nói chuyện với người yêu của mình.

"Em đã yêu chị trước khi chị yêu em, đã qua biết bao đau khổ rồi, có được kết quả như ngày hôm nay thì em cũng sẽ không dễ dàng để vụt mất nó!"

Đáng lẽ lúc này khi hai người nói xong thì sẽ ôm nhau, Jun Vũ sẽ hôn lên trán Hoàng Yến. Nhưng hiện tại chỉ là độc thoại thử, sẽ không có phần đó, Hoàng Yến cũng thở phào nhẹ nhỏm vì nó không xảy ra. Nếu như làm thật, nàng không ngại có đạo diễn và Jun Phạm ở đây xé xác Jun Vũ trước khi cô ôm nàng.

"Tốt lắm, xem như mọi người đã nắm bắt được nhân vật của mình rồi!" Bác Dũng bật cười hài lòng, trong ba diễn viên này thì hết hai người làm ca sĩ, một người vừa lãnh giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc, ba người thật sự là rất tài giỏi, không ai kém hơn ai. "Tiếp theo ba người sẽ đi chụp poster, và chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt phim. Công việc sắp tới sẽ rất bận rộn, cả ba nên chuẩn bị thật tốt!!"

Ba người lắng nghe căn dặn của bác Dũng chỉ gật đầu không nói. Vừa lúc phục vụ mang thức ăn lên, bốn ngươi bắt đầu dùng bữa không bàn về công việc nữa.

...

Hoàng Yến mắt nhắm mắt mở đi vào studio. Hôm nay là buổi chụp poster cho bộ phim sắp tới, có lẽ nàng là người đến sớm nhất bởi vì trong studio ngoài các nhân viên đang chuẩn bị ra thì chỉ có nàng mà thôi. Hoàng Yến chào mọi người một tiếng, đi theo stylist để chuẩn bị trước.

"Jun Phạm và Jun Vũ vẫn chưa đến, trong lúc đợi thì em chụp trước nha Yến!!"

"Được ạ!"

Sau khi nhân viên vừa makeup xong, Hoàng Yến đi đến chỗ chụp để chụp phần của nàng trước. Hình tượng của Hoàng Yến trong phim có nét ngây thơ và trong sáng, ra dáng của một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi. Stylist chọn cho nàng chiếc đầm màu trắng đơn giản, kiểu tóc và cách trang điểm cũng rất tự nhiên, hoàn toàn đặc tả được vẻ đẹp xen lẫn giữa đẹp và dễ thương hồn nhiên của nàng.

Hoàng Yến chụp được 15 phút thì Jun Vũ và Jun Phạm đồng thời đến cùng một lúc, bởi vì thời gian không còn nhiêu họ trực tiếp đi vào phòng chờ chuẩn bị. Trước khi đi, Jun Vũ kịp liếc mắt về phía Hoàng Yến vẫn đang chụp ảnh, trong một giây phút thoáng qua, đôi môi xinh đẹp của cô khẽ cong lên, sau đó đã mất dạng phía sau cánh cửa.

Jun Phạm là người xong trước, anh vào thế chỗ cho Hoàng Yến trong lúc nàng nghỉ mệt và thay đổi trang phục.

Trong phòng chờ, Jun Vũ vẫn đang ngồi một chỗ để nhân viên làm tóc. Hoàng Yến bước vào thấy mặt than họ Vũ liền khó chịu, nàng hừ mạnh, bước vào phòng thay đồ.

Sau khi Hoàng Yến bước ra thì Jun Vũ đã không còn ở đó, nàng có chút vui lên, ngồi xuống ghế để nhân viên dậm phấn lại.

"Cái này ở đâu vậy?"

Trên bàn có một thanh kẹo, Hoàng Yến khó hiểu hỏi những người có mặt ở đây. Nhân viên trang điểm thấy vậy liền trả lời.

"Là của trợ lý của Jun Vũ, cô ấy nói là cho em đấy!"

Hoàng Yến nhướng mày cầm thanh kẹo lên. Trợ lý của Jun Vũ, là chị Tú hả? Nàng không hiểu lắm vì sao chị ấy lại cho mình... nhưng mà thôi kệ, người ta có lòng cho thì mình nhận. Hoàng Yến mỉm cười, lấy một viên trong đó bỏ vào miệng.

Nàng quay trở lại chỗ chụp cũng là lúc Jun Vũ đang đứng tạo kiểu cho nhiếp ảnh gia. Hoàng Yến nhìn cô tạo những kiểu dáng của một người chững chạc, trưởng thành, mà có một chút mạnh mẽ trong đó, dù ghét cô, nàng cũng phải công nhận rằng cô rất xinh đẹp và lôi cuốn.

"Được rồi, bây giờ sẽ là Jun Phạm và Hoàng Yến cùng chụp!!"

Nhiếp ảnh gia lên tiếng, nàng liền cùng Jun Phạm vào vị trí chuẩn bị. Nhiếp ảnh gia nhìn hai người một chút, sau đó ra hiệu "Jun Phạm đi đến ôm phía sau Hoàng Yến, ánh mắt hai người suy tư một chút!"

Jun Phạm lập tức nghe theo, anh bước đến vòng hai tay ôm lấy Hoàng Yến, bàn tay đặt lên bàn tay nàng đặt phía trước, cằm tựa vào vai nàng, mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt Hoàng Yến trống rỗng, cũng vô định nhìn phía trước. Bức ảnh thể hiện rõ tình yêu đơn phương của Thiên Ân dành cho Mẫn Nhi, một người không yêu anh.

Jun Vũ thay bộ đồ khác, quay trở ra nhìn thấy hai người kia liên tục tạo ra những kiểu dáng thân mật, vẻ mặt không có tia gợn sóng nào. Chỉ là ánh mắt của cô không phút nào rời khỏi người con gái không ngừng tươi cười kia.

"Jun Vũ đến rồi, Hoàng Yến, em nghỉ chút đi, bây giờ sẽ là cô ấy chụp cùng Jun Phạm!!"

"Vâng ạ!"

Hoàng Yến bước ra ngoài thay vào đó Jun Vũ. Lúc hai người đi qua nhau, nàng đột nhiên cảm giác được cái lạnh lướt qua bờ vai của mình, Hoàng Yến hơi rùng mình, quay lại nhìn Jun Vũ một cái rồi bước ra ghế ngồi chờ đợi.

"Hai người đứng đối mặt với nhau.. nên nhớ trong phim hai người chính là tình địch, ánh mắt nhìn người kia xem người kia chính là kẻ thù của mình!!"

Nhiếp ảnh gia chỉ dẫn một lần nữa, sau khi hai người kia đã tạo đúng kiểu mình nói liền không ngững bấm máy. Sau đó chính là đổi kiểu liên tục.

"Kẹo lúc nãy ăn thế nào??"

Hoàng Yến hơi giật mình nhìn qua bên phải khi Tú Le đột ngột xuất hiện như muốn dọa nàng. Hoàng Yến vuốt ngực, bình tĩnh trả lời.

"Rất ngon, cám ơn chị!"

"Không cần cám ơn chị, đó là kẹo của Jun kêu chị đưa cho em đó!"

Vậy nói ra đây là kẹo của mặt than họ Vũ đưa cho nàng? Ai đó có thể đưa cái thau cho Hoàng Yến không, nàng muốn nôn!

"Hoàng Yến, em vào đi, ba người sẽ cùng chụp!"

Vẫn đang miên man trong suy nghĩ của mình thì Hoàng Yến lần nữa bị nhiếp ảnh kêu vào. Nàng vội vàng chạy đến, nhưng khi thấy cái mặt đáng ghét kia liền không muốn đi nữa.

Ba người theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh đứng thành một hàng dọc nhưng hơi lệch một chút để có thể nhìn thấy mặt của người phía sau. Jun Phạm đứng cuối cùng ánh mắt đầy yêu thương và bi ai nhìn Hoàng Yến, còn nàng đứng chính giữa, ánh mắt dán chặt lên người Jun Vũ, trong mắt chỉ thấy cả bầu trời sủng nịnh, chỉ có tình yêu trong đó, nhưng ai biết được trong lòng nàng nghĩ muốn dùng ánh mắt của mình mà giết chết cô. Còn Jun Vũ chính là đứng phía trên cùng, đầu hơi ngoáy ra phía sau nhìn Hoàng Yến, như muốn bỏ đi nhưng vẫn còn luyến tiếc.

Sau đó là nhân viên đem ra một cái ghế dài, bả ba cùng ngồi xuống. Vẫn là Hoàng Yến chính giữa còn hai Jun là hai bên. Chỉ khác một chút là Hoàng Yến hoàn toàn ngồi nghiêng về phía Jun Vũ, đầu tựa lên vai cô, tay khoác tay cô, nhắm mắt lại rất bình yên, bên ngoài là thế, nhưng trong lòng chính là bão tố. Jun Vũ cũng phối hợp, một tay chống trên ghế, một tay khoác vai nàng, tư thế vô cùng thân mật. Còn Jun Phạm ôm mối tình đơn phương chính là ngồi một góc, ánh mắt oán hận nhìn hai người.

"Tiếp theo là Hoàng Yến hôn Jun Vũ đi!"

"Cái gì????"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top