Chương 22


Bộ phim sau ba tháng cũng đã đóng máy, mọi người hân hoan cám ơn nhau và nói những lời chúc tốt lành, hẹn gặp lại. Tuy nói như thế, nhưng chắc chắn họ sẽ còn gặp lại nhau để quảng bá cho bộ phim. Và tối hôm nay bọn họ vẫn còn một buổi tiệc ăn mừng cùng nhau.

Jun Vũ sau khi cất đồ vào phòng và chuẩn bị xong tất cả, cô rời khỏi phòng và di chuyển đến căn phòng đối diện. Cô đưa tay vặn cửa, không ngờ nó không khóa, Jun Vũ hừ một tiếng, rõ ràng là người nổi tiếng, lại không cẩn thận gì cả, nếu lỡ có kẻ xấu lẻn vào thì sao?

Và thưa cô Vũ Phương Anh, cô đang chính là người xấu đó đó!

Jun Vũ bước vào, nhè nhẹ đóng lại cửa, tránh phát ra tiếng động. Cô cẩn trọng quan sát và lắng nghe, tiếng xả nước bên trong phòng tắm, Jun Vũ chắc chắn Hoàng Yến đang tắm trong ấy. Jun Vũ khẽ cười nham hiểm, cô mở cửa tủ đồ rồi bước vào trong đó, ý muốn trêu chọc Hoàng Yến một chút.

Hoàng Yến vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một cái khăn độc nhất, bởi vì lúc nãy nàng đã quên mang theo đồ để thay. Một tay lau khô tóc, bước đến trước tủ đồ, dùng tay còn lại để mở tủ đồ....

Jun Vũ đưa tay, còn chưa kịp hù Hoàng Yến, cô liền bất động, mắt trợn ngược và chăm chăm nhìn một lượt cả người của nàng, ha... đúng là khiến người khác muốn phạm tội mà!

Hoàng Yến cũng trong tình trạng ngỡ ngàng như Jun Vũ, nàng theo ánh mắt của cô mà nhìn xuống người mình, rồi lại ngước mắt lên nhìn cô và....

"AAAAAA!!!!!!!"

Âm thanh chói tai và rung chuyển cả một vùng trời. Jun Vũ choàng tỉnh, cô bịt hai tai của mình, phóng ra khỏi tủ, rất nhanh bịt miệng Hoàng Yến lại.

"Đừng... đừng la nữa..."

Jun Vũ nhăn nhó cầu xin, Hoàng Yến trừng mắt với cô, xem cô như kẻ thù của mình. Nàng cầm lấy bàn tay của cô đang bịt miệng mình, sau đó há miệng thật lớn........ và cạp.

"AAAA!!!!"

Lần này lại đến lượt Jun Vũ đau đớn mà la thất thanh, tuy nhiên cô cũng không thể đánh mất hình tượng của mình mà chỉ ngậm miệng, nuốt nước mắt vào trong.

Hoàng Yến sau khi cảm thấy hả hê, mới nhả bàn tay Jun Vũ ra, một dấu đỏ chói mắt đập vào mắt nàng, tuy nhiên Hoàng Yến vẫn không mảy may đến nó, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào.

Bàn tay được giải thoát, Jun Vũ ôm lấy nó mà nhảy cà tưng, ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng, phải qua một lúc lâu, cho đến khi Hoàng Yến thay đồ xong thì vết thương chỉ mới bớt đau được chút ít.

"Em đúng là không có lương tâm...."

Nhìn bàn tay ngọc ngà, rướm máu, Jun Vũ mếu máo thổi vào đó. Chỉ là cô chưa làm gì còn bị như thế, nếu lỡ như cô làm gì rồi, có phải cô sẽ không còn mạng để về nhà hay không.

"Là do cô tự chuốc lấy, đêm hôm lẻn vào phòng tôi còn làm hành động như một tên biến thái..."

Hoàng Yến ngồi trên giường sấy tóc, ánh mắt thông qua chiếc gương mà nhìn Jun Vũ như muốn dùng nó đâm thủng cô.

Jun Vũ uất nghẹn, nàng làm tay cô ra như thế, không có một chút hối lỗi, còn dùng thái độ đó nói chuyện với cô, đúng là tức chết mà...

Nhưng.... Vũ Phương Anh cô trước giờ không để bản thân mình thiệt thòi.

Cô bỏ qua cảm giác đau rát ở bàn tay, chân bước nhanh đến chỗ Hoàng Yến, giựt máy sấy tóc trên tay nàng quăng qua một bên, cũng rất nhanh đè nàng xuống giường, hai bên tay kẹp chặt tay nàng.

Động tác Jun Vũ rất nhanh, đến việc la lên Hoàng Yến cũng không kịp làm, nàng chỉ biết hoảng hốt nhìn cô.

"Vũ.... Vũ Phương... Anh.. cô muốn làm gì..??"

"Lúc nãy em cắn tôi, dĩ nhiên tôi phải đòi lại công bằng cho mình!"

Nụ cười nham hiểm của Jun Vũ, khiến Hoàng Yến thầm run rẩy, nhưng vẫn không nhún nhường cãi lại cô.

"Là cô có ý đồ trước, tôi chỉ tự vệ..."

"Nhưng tôi rõ ràng chưa làm gì em! Không nói nhiều, lúc nãy em môi cắn tôi... tôi sẽ trừng phạt nó!"

Dứt câu, Jun Vũ nhanh nhẹn cúi xuống, phủ lấy đôi môi Hoàng Yến, không cho nàng lấy một cơ hội phản bác.

Hoàng Yến vùng vẫy, miệng muốn nói nhưng rõ ràng đang bị chặn lại. Và dĩ nhiên... sức nàng thì chẳng ăn thua gì với Jun Vũ, có phản kháng, cũng chỉ có mình nàng mệt.

Thấy Hoàng Yến không thỏa hiệp, Jun Vũ lại phải dùng đến kế sách lần trước. Cô cứ từ từ, chậm rãi mà hôn Hoàng Yến, biết rằng.. nàng sớm muộn cũng phải đưa cờ trắng.

Quả thật Jun Vũ rất hiểu Hoàng Yến, nàng qua một lúc cũng bị cô thuyết phục mà dễ dàng đáp ứng cho Jun Vũ hôn mình. Nàng thật sự không hiểu, bản thân vì sao lại dễ giải với cô như vậy, dù nàng ghét cô muốn chết.

Jun Vũ cảm thấy đã đủ, cô rời khỏi đôi môi của Hoàng Yến, nhìn gương mặt phiếm hồng vì thiếu dưỡng khí của Hoàng Yến mà bất giác bật cười, điều đó khiến nàng chỉ muốn đạp cô xuống giường.

"Cô định như vậy đến bao giờ đây? Bộ cô muốn mọi người chờ chúng ta tới sáng hay sao??"

Hoàng Yến bị ức hiếp đâm ra bực tức, cọc cằn lên tiếng với Jun Vũ, cô cười cười nhìn nàng, rồi đứng dậy kéo nàng đứng theo. Chưa dừng lại ở đó, cô còn lợi dụng cơ hội hôn phớt qua môi nàng một cái.

"Cái này là phạt em không chú ý an toàn của mình, vào phòng lại không chịu khóa cửa!"

Hoàng Yến bĩu môi, khinh khi lườm Jun Vũ. "Chứ không phải nó giúp cô dễ dàng đột nhập vào phòng tôi hay sao?!"

Jun Vũ cười trừ, theo sau Hoàng Yến rời khỏi khách sạn và đến địa điểm của bữa tiệc.

...

Bữa tiệc được tổ chức theo phong cách buffet tại tầng 2 một khách sạn lớn ngay ở Đà Lạt. Từ sớm, đoàn phim và dàn diễn viên đã có mặt đầy đủ. Jun Vũ và Hoàng Yến bước vào, đã thấy được một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, bọn họ còn chưa kịp chào hỏi, đã bị mọi người ép uống vì tội đến trễ.

"Bộ hai người còn nhiều chuyện để nói lắm hay sao? Ở đây chỉ chờ mỗi hai đứa thôi!"

Jun Phạm bước tới, giở giọng trêu chọc.

"Làm gì có!!" Hoàng Yến cười trừ, quay phắt sang lườm tên tội đồ hại nàng đi trễ

"Hoàng Yến!!!!"

Hoàng Yến nhướng mày quay ra phía sau, một thân ảnh cao gầy đi nhanh về phía nàng, vẻ mặt tươi cười cùng đôi tay dang rộng ôm lấy nàng vào lòng.

"Chị Oanh?? Chị làm sao có mặt ở đây??"

Hoàng Yến ngạc nhiên nhìn Hoàng Oanh, cô nàng MC cũng như diễn viên, là một người bạn thân thiết của nàng sau khi hai người từng có cơ hội hợp tác với nhau.

"Là được bác Dũng mời tới, với cả chị nghe nói có em ở đây, nên chị mới đến!!"

"Vậy thì không say không về!!"

Hoàng Yến hào hứng cụng ly rượu của mình với Hoàng Oanh, đêm nay nàng có bạn mới để trò chuyện, hoàn toàn lơ đi một cục băng di động đang muốn giết người đứng kế bên nàng.

Jun Vũ đứng một góc nghe bác Dũng đứng phía trên phát biểu về bữa tiệc hôm nay, rồi lại nhìn tất cả mọi người vui đùa, nhảy múa cùng nhau, cùng chơi trò chơi và bị phạt, cô nhàm chán uống một ngụm rượu, ánh mắt lại lướt qua Hoàng Yến vẫn đang cùng Jun Phạm và Hoàng Yến nói chuyện rất vui vẻ, nàng cũng không hề để ý là cô đã không còn ở đó.

Jun Vũ uống đến cảm thấy bản thân ngà say, đột nhiên một bên tay lại thấy hơi nặng nề. Cô nheo mắt nhìn sang, hình ảnh của An Vy ở đâu đập vào mắt cô, Jun Vũ nhíu chặt mày, có phải là cô bị con người đó làm phiền đến bị ám ảnh rồi không???

"Chị Jun Vũ!!"

Không phải là cô hoa mắt hay say, mà đó chính là sự thật, sự thật là An Vy đang đứng trước mặt cô đây.

"Cô làm gì ở đây?? Tôi đã nói đừng đi theo tôi và hình như tôi nhớ là tôi và cô đã không còn liên can gì mà?!?!"

Jun Vũ cự tuyệt rút tay mình về, lại đi đến bàn tiệc lấy một ly rượu khác cho mình.

"Em đến chơi với chị mà!!"

An Vy có chút ỉu xìu, nhưng vẫn mặt dày bám theo Jun Vũ không tha.

"Tôi thật sự rất mệt, làm ơn đi.. đừng theo tôi nữa..."

Jun Vũ uống cạn ly rượu, thở dài một hơi, không thèm nhìn đến An Vy mà trực tiếp bỏ đi. Cô cảm thấy hơi đau đầu, nên cần đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát.

An Vy thấy Jun Vũ đi vào phòng nghỉ, cô ta cười bí hiểm, nhìn đến chỗ Hoàng Yến đang đứng, trong đầu suy nghĩ ra một kế hoạch, sau đó đi vào căn phòng Jun Vũ vừa vào.

Jun Vũ tựa cả người ra phía sau sofa, đôi mắt khẽ nhắm hờ, từng hơi thở nồng nặc mùi rượu cứ thoang thoảng bên mũi, bản thân cũng cảm thấy có chút khó chịu, buồn nôn.

An Vy mở cửa đi vào, nhìn thấy cô đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế tịnh dưỡng, cô ta khẽ cười nham hiểm, đi đến rót một ly nước lọc, rồi tự tiện ngồi xuống kế bên Jun Vũ.

"Chị Jun... uống một chút nước đi!"

Jun Vũ hiện giờ rất mệt, cô biết rõ người bên cạnh là kẻ phiền phức nhất mà cô muốn tránh đi, nhưng hiện tại đã chẳng còn chút sức, chỉ biết ưng thuận nhận lấy ly nước uống một hơi, rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

An Vy quan sát Jun Vũ một chút, để ý thấy điện thoại của cô để trên bàn. Cô ta cầm nó lên, lén lút làm gì đó, lâu lâu lại quan sát Jun Vũ xem cô còn ngủ hay không.

.

.

.

Hoàng Yến vẫn đang cùng Jun Phạm và Hoàng Oanh trò chuyện, đột nhiên điện thoại báo tin nhắn. Nàng mở lên, lại nhận được đoạn tin nhắn nhỏ của Jun Vũ gửi đến.

"Vào phòng nghỉ, tôi có chuyện muốn nói!"

Lúc này nàng mới để ý Jun Vũ đã biến mất từ lúc nào. Hoàng Yến thấy khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà cô gọi nàng vào phòng nghỉ, ở đây nói vẫn được... hay là cô lại muốn giở trò gì??

Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Yến vẫn quyết định cáo lỗi với hai người kia mà hướng đến phòng nghỉ bước thẳng.

Thông qua khe cửa hở, An Vy thấy Hoàng Yến đang bước đến, cô ta khép cửa lại, vội vàng quay lại chỗ Jun Vũ đang ngồi.

Lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần, An Vy nhếch mép, người dựa sát vào Jun Vũ, bàn tay khẽ vén mái tóc rũ xuống của cô ra sau tai, chậm rãi hôn lên môi cô.

Cánh cửa mở ra, Hoàng Yến bước vào.. rồi lại chết lặng ngay đó. Tay siết chặt lấy nắm cửa, nét mặt bỡ ngỡ và không tin được những gì mình thấy... Mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau.. nhưng lúc này, trái tim nàng rất đau, cảm giác như bị phản bội, thà rằng ai đó làm mù đôi mắt của nàng, để nàng không nhìn thấy, tim nàng vẫn theo nhịp bình thường mà đập.

Jun Vũ cảm giác ai đó đụng chạm vào mình, cô nhíu mày mở mắt. Cảm xúc đầu tiên chính là ngạc nhiên, cô trợn mắt nhìn An Vy hôn mình. Cảm xúc thứ hai chính là hoảng hốt, cô thấy phía sau cô ta chính là thân ảnh của người con gái cô thương.

Cô vội vàng đẩy mạnh An Vy ra, vừa đứng dậy muốn đuổi theo Hoàng Yến, nhưng nàng đã nhanh hơn mà quay đầu bỏ chạy, phải.. là chạy... không phải đi.

"Yến!!!"

Jun Vũ đi được hai bước, cánh tay đã bị An Vy giữ lại, cô kiềm chế cơn tức giận đang sục sôi trong người quay lại nhìn An Vy bằng ánh mắt tràn đầy hàn khí.

"Jun... Jun.. Vũ..!"

An Vy sợ hãi trước khí thế của Jun Vũ hiện giờ, cô tuy trước giờ có lạnh lùng với cô ta nhưng ít nhất cô vẫn giữ thái độ hòa nhã với cô ta, còn bây giờ... đáng sợ..

"Cô muốn gì, nhiêu đây chưa đủ hay sao??"

Jun Vũ gằng giọng, càng ngày cô càng không chứa nổi con người này trong mắt.

"Em thích chị.... nên em..."

"Nhưng tôi không thích cô!!"

Một lời bày tỏ còn chưa nói hết, đã bị cô chặn ngay từ đầu

"Tôi không thích con gái, cô đừng làm những thứ vô ích này!!"

"Chị nói dối, rõ ràng Hoàng Yến cũng là con gái!!"

Jun Vũ nhếch mép, rút tay ra khỏi sự kiềm cặp của An Vy, cô ôn tồn lên tiếng.

"Bởi vì cô ấy là Hoàng Yến, là người tôi yêu, mặc kệ cô ấy là ai, cô ấy... chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời... của Vũ Phương Anh này!!"

An Vy hóa đá tại chỗ, cô ta không cam tâm nhìn Jun Vũ quay người bỏ đi, bỏ lại cho cô ta đoạn tình cảm bị cô chà đạp không thương tiếc.

TBC.


------------------------------

Hôm nay đi họp hội bàn đào với mấy chị em nên đăng trễ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top