Chương 21
Ngày hôm sau Jun Vũ lập tức đến công ty như lời cô đã nói lúc trước, chính là giải quyết vấn đề của An Vy. Cũng bởi vì trong công ty, cô cũng là một người mà giám đốc rất coi trọng, mọi yêu cầu của cô đưa ra đều được hắn giải quyết, cho nên lần này.. cũng không có bất kỳ rắc rối nào.
"Giám đốc, anh cho một người nào đó chỉ dạy An Vy, hoặc nhờ giảng viên hướng dẫn... công ty chúng ta không thiếu những người như thế... công việc của em rất bận rộn, không có thời gian để cô ta suốt ngày làm phiền như thế!"
Vị giám đốc nhìn bộ dạng chán chường của Jun Vũ nhịn không được phì cười. Mấy ngày nay hắn vẫn biết việc An Vy liên tục tìm đến cô dù là việc công hay việc tư khiến cô cực kỳ khó chịu, hắn cũng đã có suy nghĩ đổi người hướng dẫn An Vy nhưng không có thời gian, bây giờ Jun Vũ đã tìm đến đây yêu cầu thì mọi chuyện dĩ nhiên dễ giải quyết hơn.
"Anh đã tìm được người khác rồi, em yên tâm..."
"Tốt thôi..."
Jun Vũ nhướng mày hài lòng, chuyện đã giải quyết xong rồi, cô định đứng dậy rời khỏi.. ai ngờ giám đốc lại kêu lại, vẻ mặt đột nhiên nghiêm trọng hẳn ra.
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Cái này..."
Giám đốc lấy từ ngăn kéo ra một sấp hình, đưa cho Jun Vũ coi. Cô cẩn trọng coi từng tấm một, hắc tuyến hiện đầy ra mặt.
"Tại sao anh lại có mấy tấm hình này?"
"Là phóng viên chụp được, nhưng may mắn là anh ta có quen biết với anh có thể thương lượng... nếu lỡ như mấy cái này bị tung lên mạng, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"
Giám đốc cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, Jun Vũ nhìn sắc mặt của hắn cũng thầm than trách, đúng là cô quá bất cẩn rồi.
Nhìn lại mấy tấm ảnh, đó là cái đêm sau khi kết thúc fan meeting của Hoàng Yến, chính xác là cô nghe thấy đoạn thoại giữa nàng và Jun Phạm, lòng đau như cắt đi tìm rượu giải sầu. Cô nhớ là mình uống đến không biết gì, bởi vì trốn đi nên cũng không báo cho Tú Le biết... sau đó thì cô lấy lại một chút lí chí cuối cùng, nhờ một anh chàng phục vụ ở đó đưa mình đến khách sạn gần nhất nghỉ ngơi.
Mấy tấm ảnh này chụp từ lúc cô vào quán bar uống rượu, cho đến khi gọi phục vụ đưa một sấp tiền cho anh ta mà cũng chẳng biết là bao nhiêu, tiếp theo là anh ta dắt cô ra ngoài, đi đến khách sạn.
Tuy rằng câu chuyện không có gì, nhưng nếu mấy tấm ảnh này bị đăng lên, với miệng lưỡi của cộng đồng mạng thì chắc rằng... cái nghề diễn viên này của cô không cần làm nữa rồi.
"Em xin lỗi... em sẽ thận trọng hơn!!"
Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng hai người mở ra, Hoàng Yến bên ngoài bước vào mà không thèm gõ cửa, trong công ty chắc chỉ có duy nhất nàng dám làm như thế. Jun Vũ thấy nàng, vội vàng nhét mấy tấm hình vào túi xách, tránh nàng nhìn thấy rồi lại hiểu lầm cô mà suy nghĩ lung tung.
"Ờ Hoàng Yến đến rồi, vậy anh sẽ nói nhanh cho hai đứa hiểu luôn!"
Hoàng Yến ngồi kế Jun Vũ, cô quay sang cười với nàng một cái, chủ yếu là để che mắt nàng vì sự lo sợ của mình vì tình huống vừa rồi, Hoàng Yến trông cũng không có vẻ nghi ngờ gì mà cười lại với cô.
"Bộ phim cũng sắp quay xong, anh đã sắp xếp xong cho hai đứa... Bởi vì bộ phim cũng chuẩn bị công chiếu, nên cả hai phải tạo ra một cái hiệu ứng nào đó để thu hút thật nhiều người xem... À mà còn buổi công chiếu nữa, hai đứa nên tự biết phải làm gì chứ nhỉ??"
.
.
.
Cả hai rời khỏi phòng giám đốc lại song song với nhau đi trên hành lang. Hoàng Yến liếc nhìn Jun Vũ, quyết định bắt chuyện trước với cô.
"Cô định làm gì... về việc giám đốc nói lúc nãy??"
"Thì làm theo những gì giám đốc nói thôi!"
Jun Vũ nhún vai, quay sang Hoàng Yến cười một cái.
Với mỗi bộ phim, để có được thật nhiều sự chú ý của khán giả, diễn viên chính trong phim thường hay tạo ra những câu chuyện nóng hổi để thu hút mọi người, tạo scandal hay câu chuyện phim giả tình thật giữa hai nhân vật chính chẳng hạn. Nhưng đó là với những bộ phim bình thường, còn đây là một bộ phim về tình yêu đồng giới... Jun Vũ nghĩ, những cách đó không ổn, có khi còn phản tác dụng.
"Nhưng mà bằng cách nào??"
Jun Vũ chợt dừng lại, Hoàng Yến thấy thế cũng dừng theo. Nàng không hiểu nhìn cô cứ ngó nghiêng xung quanh, cũng không biết cô nhìn cái gì, nàng tò mò cũng nhìn theo... Nhưng vừa quay lại, Hoàng Yến liền thấy Jun Vũ gian xảo nhìn mình, bước chân nhanh nhẹn bước tới, ép nàng vào bức tường phía sau.
"Như thế này thì sao??"
Jun Vũ dùng một tay nâng cằm Hoàng Yến lên, một nụ hôn rất nhanh đặt lên môi nàng, nó nhanh đến nỗi nàng còn chưa kịp bất ngờ. Nụ cười ranh mãnh của cô, thật khiến Hoàng Yến tức đến muốn giết cô.
"Cô điên thật rồi Vũ Phương Anh, ở đây là công ty đấy!!"
Hoàng Yến vội đẩy Jun Vũ, cũng may ở đây hiện tại không có người đi ngang, nếu không hai người đã được lên trang bìa của báo ngày mai rồi.
"Tôi đùa một chút thôi, tôi dĩ nhiên vẫn còn muốn kiếm cơm nuôi bản thân và gia đình sau này nữa!!"
Không biết là câu nói của Jun Vũ có vấn đề hay do bản thân nghĩ nhiều, Hoàng Yến lại cảm thấy chữ gia đình của cô có chút mờ ám...
Jun Vũ liếc thấy gương mặt nàng phiếm hồng, liền không nhịn được phì cười. Cô dùng ngón tay chỉ vào đầu nàng.
"Cái đầu này... càng lúc không trong sáng rồi..."
Hoàng Yến bĩu môi nhận ra ý tứ trong câu nói của cô, bức xúc gạt mạnh tay cô ra..
"Cô nghĩ cô trong sáng hơn tôi sao??"
"Tôi cũng không nói tôi là người tốt!"
"Vậy thì tôi phải tránh xa người xấu như cô ra!!"
Dứt lời, Hoàng Yến chuyển bước đi thành bỏ chạy, ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Jun Vũ. Mà cô cũng không có ý đuổi theo nàng, cô dừng chân, nụ cười trên môi tắt đi, ánh mắt lưu luyến nhìn phía trước như nhìn thấy Hoàng Yến đang ở trước mặt. Jun Vũ không còn nét tươi cười rạng rỡ như lúc bên cạnh Hoàng Yến, ánh mắt cô hiện lên sự lo sợ, đôi mắt dao động nhìn xuống thứ bên trong túi xách cô đang cầm.
----------------------------
Hôm nay có thể nói là ngày quay cuối cùng của bộ phim sau 3 tháng trời cực nhọc, chịu mưa chịu rét để làm ra một sản phẩm hoàn hảo nhất.
Sau khi quay xong cảnh Jun Vũ ở sân bay chuẩn bị ra nước ngoài nhưng nhận được tin dữ về Hoàng Yến liền cấp tốc quay trở về sau cú điện thoại của Jun Phạm.
Hoàng Yến và Jun Phạm cùng mặc lễ phục, chuẩn bị bước vào lễ đường để làm lễ thành hôn, nhưng rồi.... lại xảy ra biến cố...
Sau khi đọc xong lời tuyên thệ, Jun Phạm theo kịch bản nói lên ba từ "Con đồng ý" với mục sư với vẻ mặt hạnh phúc nhưng lẫn trong đó là đau thương.
Quay qua đến Hoàng Yến, nàng vẻ mặt yếu ớt, tái xanh, hiện rõ một con người bệnh tật, còn rất nghiêm trọng không thể vượt qua. Khi ba từ "Con đồng ý" còn chưa thoát ra khỏi cửa miệng, cả thân thể của Hoàng Yến liền đổ nhào, Jun Phạm ngay lập tức đỡ lấy.
Cảnh tiếp theo là lúc Hoàng Yến được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, bên ngoài thì Jun Phạm lo lắng, thấp thỏm không yên lòng, và sau đó là lúc Jun Vũ từ bên ngoài hối hả chạy vào.
An Kỳ nhìn thấy Thiên Ân đứng trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng lại càng sôi sục, sợ hãi nhiều hơn, cô dừng ngay trước cửa, hai tay đặt lên đó dường như muốn cảm nhận rằng người bên trong vẫn bình an.
"Cô không đáng làm bác sĩ, An Kỳ!!!"
Giọng điệu trầm thấp, không còn sức sống của Thiên Ân khiến An Kỳ phải quay đầu lại nhìn anh. Chàng trai si tình, hết mình vì tình yêu không được đáp lại, ngay thời khắc hạnh phúc nhất của bản thân, lại phải chịu cảnh nghiệt ngã này, gương mặt lại xanh xao hơn.
"Cô làm bác sĩ, chữa bệnh cho hàng trăm người, cứu sống biết bao tính mạng, vậy mà..... NGAY CẢ NGƯỜI MÌNH YÊU BỊ BỆNH, MÀ BẢN THÂN CÔ LẠI KHÔNG HỀ NHẬN RA, CÔ KHÔNG ĐÁNG, KHÔNG ĐÁNG TRỞ THÀNH MỘT BÁC SĨ!!!"
An Kỳ thẩn thờ, dựa cả người vào cánh cửa phía sau. Cô không cãi lại, và không có quyền cãi lại, vì những lời Thiên Ân nói không sai, tất cả đều do cô vô tâm, lại không biết Mẫn Nhi bị bệnh.
"Em ấy bị ung thư... là giai đoạn cuối đó... tại sao... tại sao cô luôn kề cần bên em ấy... lại không hề nhận ra...??" Dù là một người đàn ông, thì ngay lúc này Thiên Ân cũng đã không kiềm được nước mắt của mình "Mẫn Nhi suốt ngày luôn nói với tôi, An Kỳ là một người tốt, chị ấy rất yêu em, rất quan tâm em... mỗi ngày.. tôi đều phải nghe em ấy nói những điều rất tốt của cô, em ấy xem cô chẳng khác nào là một thần tượng, một thiên thần trong lòng em ấy... vậy mà... cô đã làm cái gì..??"
An Kỳ không thể thốt lên những lời nào, cô bần thần, mất hồn nhìn vào khoảng không vô định. Rốt cuộc bản thân cô đã làm được những gì? Rốt cuộc cô đã đem lại được gì cho Mẫn Nhi ngoài cái tình yêu vô ích này? Rốt cuộc cô làm bác sĩ làm gì ngay khi người yêu cô bị bệnh cô cũng không phát hiện?
"Em ấy một lòng vì cô, vì không muốn cô lo lắng, vì không muốn cô đau khổ khi em ấy mất mà Nhi giấu đi bệnh tật với mình, vậy mà cô cũng thật vô tâm, hoàn toàn không nhận ra Nhi đã làm tất cả vì cô!!"
Bây giờ có nói lời nào cũng vô dụng, An Kỳ hiện giờ một lòng chỉ mong Mẫn Nhi khỏe mạnh mà đứng trước mặt cô, cô chắc chắn sẽ tạ lỗi với em ấy.
Sự sợ hãi, vô vọng lại trở nên nặng nề, chèn ép hơn khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, và nó nhấn chìm đi hai con người ở đây khi lời nói của bác sĩ bảo rằng người bên trong đã không qua khỏi, mọi thứ vỡ tan không còn hình dạng.
An Kỳ từng bước chao đảo đi vào bên trong, cô chết lặng nhìn người con gái yên bình nằm phía trước, nàng đang ngủ, ngủ một giấc rất sâu...
Cô dùng lại một ít sức lực nhỏ nhoi, bước lên phía trước, bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, vô tình lại nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay nàng... nó không phải là chiếc nhẫn mà Thiên Ân đã cầu hôn nàng, mà đó chính là chiếc nhẫn cô đã tặng nàng khi cả hai đến Hàn Quốc.
Thiên Ân đứng phía sau nhìn cô nắm chặt chiếc nhẫn mà vỡ òa, anh cũng không tránh được chua xót mà thốt lên.
"Đến cuối cùng, khi em ấy nhắm mắt, người em ấy nghĩ tới.... chỉ có mình cô!"
TBC.
----------------------------
THÔNG BÁO! THÔNG BÁO!
Hiện tại thì tui đã viết gần xong fic này, nhắm chỉ còn 1 hoặc 2 chương nữa là kết. Và cái chuyện ngược ít hay ngược nhiều thì hỏi cho vui thôi vì nó đã được sắp đặt sẵn rồi:))
Và bây giờ tui cũng đang triển fic mới, cũng viết được vài chương rồi. Và để fic mới nhanh chóng lên sàn thì tui sẽ cố đẩy nhanh tiến độ của fic này với điều kiện....
Nếu từ đây đến tối mai được 200 view thì tối mai sẽ lập tức đăng luôn chương kế:)))
Vậy nha... còn fic mới, ta sẽ giới thiệu sau:))) Bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top