Chương 16

Sau khi từ Hàn Quốc trở về, đoàn phim được nghỉ thêm hai ngày để dưỡng sức sau đó mới tiếp tục quay phim. Tuy nhiên Hoàng Yến sau khi trở về nàng chỉ nghỉ được một ngày, dù nàng quay về sớm hơn mọi người. Những ngày tiếp theo đó, nàng phải tiếp tục thu âm nhạc phim, và quay MV. Và sắp tới đây nàng sẽ có một buổi fanmeeting, nên công việc càng trở nên bận rộn.

Bên cạnh đó, từ khi Hoàng Yến trở về, nàng cũng không thấy Jun Vũ ở đâu. Về nhà thì nhìn thấy cửa nhà cô luôn đóng chặt, dù cố tình đi sớm về trễ hay lén canh chừng thì cũng chẳng thấy cô trở về. Đến công ty cũng không thấy cô ta, có thì cũng chỉ gặp được chị Tú. Nàng lại càng thắc mắc, Tú Le ở đây thì Jun Vũ ở đâu?

Thu âm, tập luyện, Hoàng Yến cảm thấy thân thể sắp rã thành nước luôn rồi, mà quản lý của nàng giờ này lại không có mặt ở đây. Hoàng Yến thở dài đầy mệt mỏi, lếch thân xác ra khỏi phòng để tìm cái gì đó để bỏ bụng.

"Tiền bối, tiền bối!!! Đợi em với!!!"

"Đừng có theo tôi nữa, mấy ngày nay những gì tôi chỉ cô còn chưa đủ sao??"

Sự ồn ào phía bên kia vách tường có lẽ sẽ khiến nhiều người tò mò, nhưng đối với Hoàng Yến nó chẳng có gì thu hút nếu cái giọng nói quen thuộc kia không vang lên. Cái giọng của người mà mấy ngày nay nàng đã không được nhìn thấy.

Hoàng Yến bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân, tự biến mình thành kẻ nghe lén, núp sau bức tường xem đang xảy ra chuyện gì.

"Với cả đừng có gọi tôi là tiền bối nữa, đây không phải Hàn Quốc đâu!!"

Cho dù Jun Vũ đang quay lưng lại với nàng, nhưng Hoàng Yến có thể biết được cô đang khó chịu như thế nào thông qua giọng nói có hơi lớn của cô

"Nhưng em thích, nếu chị không muốn em gọi chị là tiền bối, vậy em gọi chị là Jun hoặc Phương Anh có được không??"

Hoàng Yến nhíu mày, khó chịu ra mặt. Cái cô gái kia rốt cuộc là ai, nàng chưa từng thấy qua bao giờ. Tại sao lại cứ xưng hô thân mật với Jun Vũ? Còn mặc kệ sự khó chịu của cô mà cười tươi nói chuyện.

"Gọi tôi là Jun Vũ!! Và An Vy, Giám Đốc chỉ bảo tôi hướng dẫn cho cô diễn xuất tốt, chứ không bảo tôi làm bảo mẫu của cô, đừng có suốt ngày đi theo tôi, tôi cũng cần có không gian riêng tư cho mình!!"

Thì ra là người mới vào, hèn gì nàng thấy cô ta lạ là đúng! Mà cái cô An Vy đó, nhìn mặt thôi là biết có ý đồ với Jun Vũ. Mà Giám Đốc cũng tài thiệt, biết bao người trong công ty không nhờ, lại nhờ Jun Vũ trăm công nghìn việc đi dạy cô ta. Bây giờ cô lại có thêm một công việc, còn có thêm một người để ý, nàng thì lại có thêm một kẻ địch.... à khoan... cái gì mà kẻ địch của nàng...? Hoàng Yến lắc đầu, bỏ qua câu cuối đi, xem như nàng chưa nghĩ đến câu đó.

"Em đâu có làm phiền chị, em thật sự có vấn đề cần hỏi mà!!" An Vy vẫn tỏ thái độ tươi cười trước Jun Vũ.

"Vậy giờ cô hỏi đi!"

Jun Vũ trầm giọng, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi An Vy. Nhưng khi cô ta định nói cái gì đó, ánh mắt đột nhiên hốt hoảng lùi về phía sau, mà phía sau là bậc thang, Jun Vũ theo phản xạ của người học võ, đưa tay kéo cô lại, lực không quá mạnh, nhưng An Vy cố tình xoay người rồi ngã vào lòng cô.

Jun Vũ hoàn toàn bỡ ngỡ, cô bất động để An Vy ôm mình, nhưng rồi ánh mắt lại mở to nhiều hơn khi Hoàng Yến lúc này đang đứng trước mặt cô.

Hoàng Yến đứng một bên, mọi giới hạn bị phá tan trước hình ảnh kia. Nàng cuộn chặt tay, ánh mắt ai oán nhìn cái người vô tình đang để mặc cho người con gái khác ôm mình. Nàng mím môi, quay người chạy đi, tốt nhất là không còn nhìn thấy con người đáng ghét kia.

Jun Vũ thấy Hoàng Yến bỏ chạy, cô không cần suy nghĩ ngay lập tức đẩy An Vy ra khỏi người, vội vàng đuổi theo nàng.

"Hoàng Yến!!!"

Hoàng Yến cắm đầu chạy, bên tai nghe thấy tiếng gọi phía sau càng khiến nàng bỏ chạy nhanh hơn. Mặc kệ là chạy đi đâu, nhưng chỉ cần thoát khỏi Vũ Phương Anh, nàng sẽ chạy đến cùng.

Nàng càng chạy, Jun Vũ càng đuổi theo. Cô nhìn xuống chân Hoàng Yến đang mang giày cao gót, sợ nàng chạy quá nhanh mà vấp té, cô tăng tốc, chạy vượt lên nàng. Cô nắm lấy cổ tay Hoàng Yến, ngăn cản mọi di chuyển của nàng.

"Vũ Phương Anh!!! Cô mau buông tôi ra!!!"

Hoàng Yến la hét ầm ĩ, nàng cố gắng kháng cự trước sự cản trở của Jun Vũ. Cô lại thấy tình hình này không ổn, hai người đang đứng tại hành lang nhiều người qua lại, nếu có ai nhìn thấy thì lại không hay chút nào. Jun Vũ một tay giữ Hoàng Yến, đưa mắt nhìn xung quanh, ngay bên cạnh lại là phòng thay đồ, cô không ngần ngại liền kéo nàng vào trong, không quên khóa trái cửa.

"Buông tôi ra!!!!"

Hoàng Yến vùng vẫy mạnh mẽ, lúc này Jun Vũ chắc chắn nàng sẽ không chạy thoát nữa cũng không giữ tay nàng. Ai ngờ cô chỉ vừa buông tay, liền được Hoàng Yến ban tặng cho cái tát ngay má.

"Cô bị điên sao?? Tôi còn có rất nhiều công việc, mau mở cửa ngay cho tôi!!"

Jun Vũ đưa tay chạm vào bên má bị Hoàng Yến tát, cảm giác nóng rát vẫn còn hiện hữu rất rõ. Cô thở dài một hơi, thái độ cực kỳ bình tĩnh đối diện trước sự tức giận tột cùng của Hoàng Yến.

"Em làm loạn đủ chưa? Từ nãy đến giờ đều là em lớn tiếng, tôi một câu cũng chưa nói!"

"Bây giờ cô nói hay không nói tôi cũng không quan tâm, tôi còn có việc của mình, cảm phiền tránh qua một bên!!"

Hiện giờ chỉ cần nhìn thấy Jun Vũ, Hoàng Yến nàng đã vô cùng chán ghét. Cô ta bỏ nàng một mình ở Hàn Quốc ngay sau khi cả hai cùng hẹn sẽ đi chơi vào ngày mai để trở về đây cùng người con gái khác ôm ôm ấp ấp. Đứng trước mặt nàng lại tỏ thái độ như mình chưa từng làm sai chuyện gì. Tưởng rằng bản tính cô ta đã thay đổi, nhưng thực chất nó vẫn mãi là như vậy thôi.

"Chẳng phải em muốn nghe giải thích sao? Nếu tôi tránh cho em đi, có phải em lại oán trách tôi không giải thích rõ ràng cho em hay không?"

Ể? Sao cô ta đọc được suy nghĩ của mình thế? Hoàng Yến thầm nghĩ, chắc không phải đâu! Mà cho dù thế nào thì nàng vẫn không thể tha thứ cho cô ta.

"Tôi không cần cô giải thích, cho dù cô có nói hàng trăm hàng vạn lần thì đó cũng là thứ để cô ngụy biện cho bản thân mình thôi!"

"Thanh minh cũng được, ngụy biện cũng được.. nhưng tôi chỉ muốn em biết tôi và cô gái lúc nãy em nhìn thấy hoàn toàn không như em nghĩ!! Là cô ta trượt chân tôi chỉ có lòng tốt giữ cô ta lại, cũng là cô ta cố tình ôm tôi, tôi hoàn toàn bất ngờ nên không kịp phản ứng!!!"

"Vậy còn việc quay về đây thì sao?? Cô giải thích như thế nào??"

"Thật ra là trước đó tôi quay về Thái Lan chứ không phải là ở đây.." Jun Vũ thở dài, lần này đúng là tự cô làm Hoàng Yến nổi giận rồi "Bởi vì là gia đình tôi đột nhiên xảy ra chuyện nên tôi phải về đó giải quyết, mọi chuyện ổn thỏa mới quay về đây! Còn chưa được nghỉ ngơi thì Giám Đốc gọi điện gọi lên công ty, sau đó thì vướng phải phiền phức kia! Tôi chỉ nghĩ là giúp đỡ đàn em không có gì to tát nên liền đồng ý, ai ngờ cô ta lại bám tôi không ngừng!!"

Jun Vũ nghĩ rằng nói hết sự thật thì Hoàng Yến sẽ nguôi giận phần nào, không ngờ vì việc cô nói dối nàng lại khiến nàng giận hơn.

"Ngay từ đầu bản thân cô đã không thành thật, mấy lời nói từ nãy đến giờ của cô liệu có câu nào tôi có thể tin tưởng hay không?"

"Hoàng Yến..." Jun Vũ bất lực, cô thật sự không biết nói thế nào để nàng có thể hiểu "tôi chỉ là không muốn em lo lắng..."

"Vậy cô nghĩ mấy ngày nay không thấy cô xuất hiện tôi an tâm được sao???"

Hoàng Yến rất nhanh đã chặn ngang câu nói của Jun Vũ. Thà rằng ngay từ đầu cô nói rằng mình trở về Thái giải quyết việc gia đình, nàng có thể hiểu và bỏ qua. Nhưng đằng này cô lại lựa cách nói dối nàng, hại mấy ngày này nàng lo lắng không thôi, cho đến khi gặp lại được, chính là cảnh cô ôm ấp người khác ngay trước mặt mình.

"Tôi thật sự không muốn! Tôi nghĩ rằng việc gia đình của mình không cần nói cho em biết, nên mới...."

"Thì ra ngay từ đầu cô là không tin tưởng tôi?!" Giọng nói Hoàng Yến thay đổi đột ngột, nó trầm và không cảm xúc. Jun Vũ nhìn vào đôi mắt to tròn của nàng, lại tự trách mình không biết cách nói chuyện "Bởi vì cô nghĩ một người ngoài như tôi không có quyền được biết chuyện gia đình của cô, nên việc cô đi đâu cũng không cần báo cho tôi một tiếng?! Bởi vì tôi không liên quan, nên cô cũng không cần phải nói.." Hoàng Yến nhếch mép, ánh mắt hờ hững nhìn Jun Vũ. "Vậy việc cô bây giờ ôm ai, giúp đỡ ai cũng không hề liên can đến một người lạ như tôi, nên cô cũng không cần giải thích cho tôi biết làm gì!"

"Hoàng Yến...."

"Tránh đường!!"

"Yến..."

"Tôi chỉ nói một lần!!"

"Tôi thật sự không cố ý!!!"

"Đừng để ngay cả chán ghét cô tôi cũng không thể..."

Jun Vũ mím môi, chưa bao giờ cô đứng trước Hoàng Yến lại tỏ ra lo sợ như vậy. Ánh mắt của nàng nhìn cô, thật sự còn đáng sợ hơn những lúc nàng lườm liếc cô. Thà nàng nhìn cô chán ghét như trước, nhưng ít nhất nàng còn có cảm xúc với cô, còn bây giờ, một chút gợn sóng cũng không có.

Thở dài bất lực, Jun Vũ quay người mở cửa, tránh sang một bên nhường đường cho Hoàng Yến bước ra. Nàng rất nhanh cất bước mà không thèm nhìn cô lấy một lần.

"Hoàng Yến!!"

Nàng dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Jun Vũ hít một hơi, đối diện với bóng lưng lạnh nhạt của nàng.

"Tôi nói dối em là tôi sai, nhưng em phải biết... tôi đối với em.... chưa bao giờ có hai từ người dưng..."

Hoàng Yến lại tiếp tục bước đi, Jun Vũ đứng lại nhìn bóng lưng nàng dần rời xa, chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như hiện tại, khả năng giữ chân một người cũng không có. Đôi mắt cô cụp xuống, hiện rõ nỗi buồn sâu sắc bên trong tâm hồn.

Và có lẽ Jun Vũ không hề biết, lúc Hoàng Yến quay lưng lại với cô, chính là lúc nàng không còn cầm được nước mắt của mình, đến khi khuất khỏi tầm nhìn của cô, nàng mới có thể lặng lẽ lau nước mắt, âm thầm như lúc nàng lệ tuôn.

TBC.

----------------------------

Ta mới vừa soạn thảo thêm một fic mới nữa ấy, dù truyện này nó vẫn chưa đi về đâu:)))) Mấy bữa nay bận học với làm báo tường, với lại vừa bắt bị chép phạt nên không có viết truyện được:)))

Và cái fic mới có tên là "Yêu kẻ khờ!" Sau khi bên page đăng mấy cái hình tượng mới của LC chúng ta, mà thật ra là ta đã lên ý tưởng trước đó và thật trùng hợp nó lại xuất hiện trên page.

Và fic dự kiến phát hành...... để xong fic này rồi tính:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top