Ba của em

intro

Nhân vật chính:

Trần Quán Tuấn × Ngô Thừa Yến

Thể loại: h văn, đời thường...

Lưu ý: Yan Yan gọi Jun là ba vì thân thiết và cách nhau hơn 20 mấy tuổi.


-

Thừa Yến lần thứ n đến nhà người bạn duy nhất ở trường chơi, em vô cùng hạnh phúc khi được ba S đón ở cửa, sau đó còn làm rất nhiều loại bánh ngon mà em chưa từng được ăn bao giờ. Được gặp và kết bạn với S cứ như một giấc mơ đẹp vậy, bởi lẽ Thừa Yến không có ba mẹ. Cũng vì lí do này, nên các bạn thường hay dùng những trò đùa ác ý nhắm đến cậu nhóc khi còn nhỏ. Lúc ấy, Thừa Yến chưa hiểu lắm về những lời nói đầy khinh miệt và khi dần lớn hơn, em đã hiểu toàn bộ. Từ đó, cậu nhóc bắt đầu thu nhỏ bản thân nhốt vào góc tối, ít kết bạn, làm gì cũng chỉ vỏn vẹn một mình.

Sau đó đến cấp ba, Thừa Yến theo bà chuyển đến một vùng ngoại ô yên tĩnh. Và tại đây em đã vô tình gặp được S - con của người tạo ra một bước ngoặt vô cùng lớn của cuộc đời mình. S đến làm quen Thừa Yến vào buổi tựu trường, cậu nhóc không ngờ dáng vẻ bần hàn của mình lại được một thiếu gia coi trọng. Chẳng những không khinh thường mà S còn vô cùng niềm nở mời em đến nhà chơi. Thừa Yến ban đầu vô cùng ngại nhưng dần dần, em đã mở lòng hơn và chấp nhận đến nhà S một lần.

Cậu nhóc nhớ đó là một buổi chiều thứ bảy, em được S dẫn đến một căn biệt thự lớn ven hồ. Đón tiếp em là một người đàn ông trắng trẻo, ngũ quan vô cùng đẹp cùng thái độ vui vẻ. Sự tò mò về thân phận đã được S giải thích ngay, và em còn bàng hoàng hơn khi S giới thiệu đó là ba mình và chú ấy tên là Quán Tuấn. Thừa Yến ngại ngùng mở miệng chào hỏi, và ấn tượng tốt dành cho gã càng lúc càng tăng lên khi người chú xoa đầu em, nhắc Thừa Yến đừng ngại, cứ xem đây là nhà của em.

Thế là từ đó em đến thường xuyên hơn, chú Quán Tuấn biết hoàn cảnh của em lại càng trở nên yêu thương cậu bé nhỏ tuổi này gấp bội. Gã thường xuyên mua quần áo, bánh kẹo và dẫn Thừa Yến cùng S đi chơi ở khu vui chơi lúc cuối tuần. Sau hơn một năm quen biết, em dường như đã hoàn toàn đặt Quán Tuấn vào nơi ngọt ngào nhất trong tim. Thứ tình cảm ấy cậu nhóc mười mấy tuổi non nớt không biết nên gọi tên là gì? Vì thế nên khi Quán Tuấn ân cần nói em có thể gọi mình là ba, Thừa Yến liền mặc định đó là tình thân.

_

Thừa Yến với đôi mắt thất thần tựa vào ghế khiến Quán Tuấn có chút lo lắng, gã tiến gần đến em, đưa tay áp vào vầng trán lán mịn để đo nhiệt độ.

"Con sao thế? Có khó chịu ở nơi nào không?" Người đàn ông hơn bốn mươi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em. Bàn tay chạm vào trán rời đi rồi trở lại, dường như muốn kiểm tra vài lần cho chắc chắn. Và sau khi thấy thân nhiệt của Thừa Yến không hề khác lạ, vẫn bình thường gã mới nhẹ nhàng thở phào.

"Con không sao, ba không dạy S học bài nữa ạ?" Thừa Yến ngoan ngoãn tắt ti vi, cứ như thói quen thường ngày mà leo lên đùi người mình vừa gọi là ba, từ tốn trả lời.

"Hôm nay bé ngoan của ba học như thế nào? Có chuyện gì vui không?" Quán Tuấn vui vẻ ôm lấy eo em, đôi môi gã áp vào gương mặt thanh tú đối diện, chậm rãi ấn những nụ hôn nhỏ nhặt trên làn da mịn màng như em bé.

"Không ạ, con học tốt lắm, bài tập đã làm xong hết rồi." Em ôm lấy cổ người đàn ông, cả người hoàn toàn thuận theo những động tác vuốt ve của bàn tay đang từ từ chui tọt vào áo đồng phục, tấn công từ vòng eo nhỏ và tiến dần hơn đến đầu vú.

"Tốt lắm, ừm sắp tới là sinh nhật của con. Yan Yan ngoan muốn ba tặng gì nào?" Quán Tuấn thở nặng nề, gã hé miệng gặm lấy vành tai mềm mại như một cánh hoa. Hai ngón tay đã kẹp lấy hai viên kẹo đính trên ngực bé con mà nhẹ nhàng xoa nắn, ma sát, đem nó yêu thương đến sưng lên cạ nhẹ vào vải áo.

"Con không muốn quà, hức con chỉ muốn ba yêu con nhiều hơn.." Thừa Yến ngại ngùng trả lời, quầng vú nhỏ đang bị trêu đùa khiến cơ thể em dần thay đổi rõ rệt theo thời gian. Càng được bàn tay lớn ấy nắn bóp em lại càng thích hơn, tiếng rên nhỏ xíu cũng chẳng nhịn được mà phát ra.

"Ba luôn yêu thương Yan Yan mà, bây giờ ba vẫn đang yêu thương con đây." Quán Tuấn cười ngọt, không nhịn được vẻ đáng yêu chết người của Thừa Yến mà liếm nhẹ cần cổ mịn, rê từng dấu hôn màu hồng phấn trên khắp bả vai như đánh dấu lãnh thổ.

"Con không....hức, không muốn ba cưới thêm mẹ kế, ba chỉ yêu thương mình con thôi được không ah?" Thừa Yến cố gắng dùng hết sức lực nói ra thứ mình muốn, mặc cho sự kỳ quái của câu nói đó đã làm lỗ tai cùng gò má em ửng hồng vài mảng. Quán Tuấn vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, thứ khiến cậu nhóc càng lúc càng chìm đắm vào một nơi ngọt ngào. Và ham muốn thường trực thoi thúc em mau mau giữ gã bên mình, không để người đàn ông này yêu thương ai hơn bản thân em.

"Vậy thì không được rồi, ba còn phải thương S nữa, vì S là con trai của ba mà." Quán Tuấn biết rõ cậu nhóc đang nghĩ gì, nhưng lại không chiều theo mà giở giọng trêu đùa.

Thừa Yến thất vọng, em biết ba sẽ nói như thế mà, vì bạn S là người ba yêu thương từ lúc cậu ấy sinh ra đến tận bây giờ. Em chỉ là người đến sau, hơn nữa còn không phải là con ruột, làm sao khiến ba chỉ yêu thương một mình em được. Cậu nhóc rưng rưng, nhưng vẫn lì lượm bám trụ trên đùi gã, Thừa Yến không thể giận người đàn ông này một giây nào cả. Bởi lẻ gã quá tốt, Quán Tuấn đã dành tất cả yêu thương cho em trong một năm nay, hơn hết trái tim em đã hoàn toàn thuộc về gã mà không chút phòng bị.

"Vậy, Yan Yan làm vợ ba nhé. Như vậy thì ba có thể yêu con hơn S rồi." Thừa Yến hớt hải nói sau khi vừa nghĩ ra một phương án trong đầu, em yên lặng chờ đợi Quán Tuấn trả lời nhưng gã vẫn chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em.

"Con còn nhỏ..." Quán Tuấn định an ủi em, giải thích câu nói của mình nhưng Thừa Yến đã vội vã khoá môi gã. Cậu nhóc siết lấy gáy Quán Tuấn, cố gắng dùng số kỹ năng ít ỏi mà mình học được, trong những lần cả hai triền miên mà cố chiếm thế thượng phong, không cho Quán Tuấn lên tiếng thêm một câu nào nữa.

"Thừa Yến không còn nhỏ mà, con sẽ không để ba từ chối con đâu. Con nhất định sẽ cố gắng trở thành vợ ba."

Quán Tuấn khá bất ngờ trước câu nói khẳng định chắc nịch của bé con, trái tim của người đàn ông trong ngực sau bao năm bỗng trở nên rộn rã vì rung động vô cùng. Gã bỗng mơ hồ nhớ đến lần đầu mình gặp cậu nhóc vào mùa đông năm trước, Thừa Yến lúc ấy vô cùng nhỏ con và rụt rè, cả ánh mắt dành cho Quán Tuấn cũng vô cùng dè dặt, nhưng toàn bộ dáng vẻ ấy lại để lại cho gã vô càng ấn tượng.

Gã cười dịu dàng, đem Thừa Yến đang quấy phá trên đùi mình ôm siết vào trong ngực một cách đầy âu yếm, bàn tay to lớn phủ lên mái tóc đen dày nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ngoan, ba nghe rồi. Đừng nhúc nhích để ba ôm một chút." Quán Tuấn siết vòng eo nhỏ xíu, trầm giọng vỗ về con mèo đang trong trạng thái kích động. Mùi hương em bé toả ra từ làn da của em khiến tâm hồn gã bỗng an yên lạ, những rắc rối gặp phải cũng bị gạt sang một bên.

"Con xin lỗi, con không quấy nữa đâu. Ba đừng giận con được không?" Cậu nhóc nằm trong lòng gã được hơi ấm bao phủ khắp da thịt, hơi thở và mùi hương mang đầy tình yêu thương dần loa toả khắp nơi đem Thừa Yến cưng nựng khiến em càng lúc càng yêu người đàn ông này hơn. Những lời quá khích cũng làm em hối hận, Thừa Yến vội vàng nhỏ giọng xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junyan