What we want to cherish is the moment we have now
Bốn giờ sáng, ngoài cửa có tiếng lá cây xào xạc đập vào cửa sổ.
Junwon mở to mắt nhìn lên trần nhà, dựa vào thứ ánh sáng chớp lóa của những tia sét hắt vào mà phát hiện ra trên góc tường bên trái có một cái mạng nhện bé xíu ở đó. Junwon nhận ra bản thân mình đã ở đây gần ba tháng nhưng chưa từng để ý những điều nhỏ nhặt như thế bao giờ.
Anh tung chăn ngồi dậy đi đóng lại cửa sổ để mưa khỏi hắt vào, tiện thể nhét chân của Wooseok đang nằm giường dưới vào trong. Người thằng nhỏ rõ cao mà giường thì bé nên sơ hở là nó sẽ đạp chăn ra ngoài. Rồi anh nhìn sang bên cạnh để nhặt thanh kiếm anh Minseo làm rơi dưới đất lên, đặt lên trên bàn cho cẩn thận. Cuối cùng, anh kiễng chân nhìn lên giường bên trên xem nhóc Sungmin ngủ có trùm chăn kín mặt nữa không.
Mọi thứ anh đều làm thuần thục như một thói quen. Tưởng chừng như họ đã ở bên nhau ba năm, không phải ba tháng.
Junwon nghĩ đến việc sang phòng khác để ngắm tụi nhỏ đang ngủ say, nhưng anh sợ tiếng kẹt cửa sẽ làm mọi người thức giấc. Chỉ một tiếng nữa thôi, chúng sẽ phải tỉnh dậy và bắt đầu chuyến hành trình đến Pyeongtaek để quay MV đầu tay trong sự nghiệp idol của mình. Có lẽ sẽ rất lâu sau này anh mới gặp lại tụi nhỏ, với diện mạo khác lung linh hơn, đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn cùng tiếng hò reo của khán giả.
Anh cứ như vậy đứng bần thần ở cửa ra vào, không biết nên tiến hay nên lùi. Anh ước bản thân có thể đưa ra lựa chọn một cách dễ dàng như cách bản thân tung đồng xu hồi còn nhỏ. Hiện tại dù anh chọn thế nào cũng không còn đường quay lại nữa.
Tiếng gió ngày một to hơn, dường như báo hiệu cho một cơn mưa dai dẳng. Junwon vội mở dự báo thời tiết lên để kiểm tra tình hình ở Pyeongtaek trong ngày mai. Ánh sáng điện thoại rọi lên mặt anh trong căn phòng tối mịt có chút chói mắt, khiến động tác của Junwon chợt dừng lại. Màn hình khóa của anh là ảnh chụp đầu tiên của cả nhóm đêm chung kết. Ai cũng cười thật tươi trừ anh và mấy nhỏ út ít. Hôm đó trên đường về, ai cũng trêu anh rằng center mà lại khóc nhè vậy sao. Anh mạnh miệng nói, đây sẽ là lần đầu và lần cuối anh khóc khi chính thức được debut. Sau này chắc chắn sẽ chỉ còn những nụ cười thật tươi thôi.
Junwon vô thức mỉm cười, phát hiện màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ. Anh nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa lũ nhóc mới tỉnh. Junwon nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Có một đống hành lý đang vứt lăn lóc nơi phòng khách. Anh lẩm nhẩm đếm theo thói quen, mười hai cái. Nằm chất chồng lên nhau như thể lũ con nít nằm ngủ trương bụng.
Nhưng một trong số đó ngày mai sẽ đi tới nơi khác. Chúng không đi cùng nhau đoạn hành trình sau này.
Junwon nhìn quanh ký túc xá, thấy vật gì cũng có mười hai cái. Mười hai chiếc ghế, mười hai cái cốc, mười hai mảnh giấy note nhắc nhở hôm nay đến phiên ai rửa bát dán trên tủ lạnh,... Junwon đi đến giật tờ ghi tên anh ra, lẳng lặng quẳng vào thùng rác.
Chuyện gì sẽ xảy ra với những món đồ bị thừa ra nhỉ? Liệu mọi người có vứt hết chúng đi không? Hay mọi người sẽ để đó, coi như là vật trang trí cho vui? Junwon tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình lo xa. Đến lúc đó có xử lý thế nào cũng không đến lượt anh đụng tay.
Junwon liếc mắt nhìn tủ đồ kê sát cạnh cửa ra vào, nơi mười hai chiếc ô đang treo ở đó như trẻ con chơi xếp hàng. Với tình hình mưa như thế này thì có lẽ ngày mai cũng không tạnh nổi. Từ trước đến nay Junwon luôn là người mang ô đi cho nhóm. Dù là đi đâu thì trong ba lô anh cũng phải cất sẵn mấy cái dự phòng. Có thể đối với những đứa trẻ mới lớn ấy, chỉ cần ăn mặc thật đẹp để đi chụp hình là được, đồ đạc gì phía sau đều đã có trưởng nhóm lo cho rồi.
Junwon đứng dậy đi xếp từng cái ô vào ba lô mỗi người, vừa làm vừa lẩm nhẩm đếm. Có thể đó đã trở thành thói quen khó bỏ của anh sau khi thành người dẫn dắt một nhóm nhạc đông gần bằng một đội bóng. Đến cái thứ mười hai, anh không cất vào ba lô mình mà lặng lẽ ôm trong lòng.
Có lẽ ngày mai bố mẹ sẽ đến đón anh trở về nhà. Junwon không tưởng tượng nổi ký túc xá mình quen thuộc đến từng hạt bụi này mai sau anh sẽ không có cơ hội trở lại nữa.
Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên trong phòng. Âm thanh Junwon đã nghe cả trăm lần ấy, giờ đâm vào tai anh lại khó chịu đến kỳ lạ. Anh cúi xuống ôm đầu như để trốn tránh điều gì đó.
"Anh Junwon dậy sớm thế" Có tiếng ai đó nghe hơi khàn khàn vang lên. Junwon quay đầu, thấy Sungmin đã đánh răng rửa mặt xong xuôi hết rồi. Anh theo thói quen rót cho cậu một cốc nước nóng để làm thanh họng, nhưng Sungmin chỉ cầm mà không uống.
"Dạo này anh gầy quá..." Sungmin nắm lấy cổ tay anh, hơi cau mày vì xương khuỷu tay nhô lên đâm vào lòng bàn tay mềm mại. Cậu muốn nói gì tiếp theo nhưng lời lại nghẹn ứ ở cổ họng, chỉ biết cố sức siết thật chặt tay người trước mặt như sợ anh tan biến.
"Anh Junwon dậy rồi à, còn xếp đồ cho em nữa" Có tiếng Hyeontae dịu dàng vang lên, kèm theo đó là tiếng kéo khóa hành lý. Junwon mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Sungmin ra trước khi giục cậu uống nước nhanh kẻo nguội. Anh nhón chân mở tủ trên cùng, rót cho Kaedan một cốc sữa tươi vì thằng bé luôn miệng đòi phát triển chiều cao để một ngày có thể tự mình lấy được chai sữa.
Mọi thứ đều thật thân thuộc. Đến nỗi Junwon hoài nghi liệu tất cả mọi chuyện trước kia chỉ là một giấc mộng vụt thoáng qua.
Quản lý gõ cửa ký túc xá lúc sáu giờ sáng, yêu cầu các thành viên kiểm tra lại giấy tờ cũng như đồ đạc của mình. Hắn đi lướt qua người anh mà không thèm liếc nhìn lấy một cái, như thể sự tồn tại của anh chỉ đáng giá bằng cái móc treo ngoài cửa. Nhưng Junwon không buồn, anh chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn các thành viên lần lượt xách hành lý của mình lên. Chợt một suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu anh rằng đây có thể là lần cuối anh gặp họ. Anh muốn chạy đến ôm từng người một, nhưng cơ thể anh không nhúc nhích nổi. Anh như ở trong một thế giới khác trong chính căn ký túc xá này, bần thần và lạc lõng như kẻ vừa đánh mất nửa linh hồn.
"Vậy bọn anh đi nhé, tạm biệt em". Anh Hanbin vỗ vai anh, giọng anh bình thường đã trầm nay nghe càng não nề hơn cả. Anh dùng khuỷu tay huých nhóc Gyurae chỉ đang chực chờ khóc ở bên cạnh, khiến thằng nhỏ phải hít ngược nước mắt lại vào trong. Không một ai khóc lóc, tất cả chỉ cười và chào nhau như thể đang đi một chuyến du lịch dài ngày. Junwon thấy khóe miệng mình hơi đau rát vì cười quá nhiều, nhưng anh biết chỉ cần nhìn họ thêm một lúc nữa nước mắt anh sẽ chảy tràn xuống má.
Junwon khép cửa lại rồi ngồi thụp xuống sàn sau khi các thành viên rời đi mất. Anh chợt thấy một nỗi hoảng sợ không tên dần chiếm lấy mình. Anh đấm thùm thụp vào lồng ngực mình để ép bản thân bình tĩnh lại trước cơn hoảng loạn ập đến. Junwon loạng choạng bước đến cạnh bàn trong nhà bếp rồi vô tình quơ đổ một chiếc cốc. Cốc nước hình con cáo nhỏ xinh có hai cái tai nhọn dựng khéo léo bên trên. Chiếc cốc của anh.
Junwon cay đắng cười, nghĩ rằng chắc họ không cần phải suy nghĩ xem nên xử lý nó thế nào nữa rồi.
Hành lý của Junwon nằm chỏng chơ trên mặt đất, cô đơn và lạc lõng dù chỉ vài phút trước nó còn bị vùi lấp trong mười một cái va li khác đủ sắc màu. Ngoại trừ những bộ quần áo đơn giản cùng đồ dùng cá nhân, thứ duy nhất nổi bật trong số đó là tờ giấy chứng nhận trưởng nhóm có đề tên anh bên trên. Nhưng giờ nó cũng chẳng còn giá trị gì nữa.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến trái tim Junwon quặn thắt lại. Có lẽ đó là bố mẹ đến đón anh về nhà. Anh sợ phải nghe từng tiếng thở dài của bố cùng những giọt nước mắt của mẹ. Anh sợ phải đối mặt với thực tại rằng anh đang dứt bỏ đi ước mơ đã trở thành một phần sự sống của mình.
Nhưng Junwon vẫn ra mở cửa. Vì anh biết mình không thể trốn tránh được mãi.
Bố anh cầm ô đứng ngoài cửa, trông gương mặt ông khắc khổ và mệt mỏi sau những cuộc tranh cãi không hồi kết với công ty. Ông ra hiệu cho anh quay vào lấy hành lý, trong khi mẹ thì bật khóc nức nở khi nắm tay anh. Có lẽ cả hai đều không muốn tạo áp lực cho anh nhưng chính họ cũng không chịu đựng nổi nữa.
Lần đầu tiên trong hai mươi năm sống trên cuộc đời, Junwon cảm giác mình đang di chuyển dù tim không còn đập, cử động dù đầu chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Anh như một cỗ máy lầm lũi xách hành lý lên, theo chân bố mẹ ra ngoài cửa.
Khi Junwon chuẩn bị đóng cửa, chợt có ai đó xuyên qua màn mưa lao thật nhanh về phía anh. Trước khi anh kịp định thần chuyện gì, Sungmin đã ôm chầm lấy anh, mặt nhòe nhoẹt nước. Cậu lắp bắp điều gì đó Junwon nghe chẳng hiểu được, đằng sau là tiếng còi xe inh ỏi vang lên thúc giục từ người quản lý.
"Em- em để quên cái ô, nên xin quản lý được chạy về lấy...", Sungmin vội vàng nói, bàn tay đang siết chặt lấy Junwon trong lòng cũng run lên không ngừng. "Liệu trong tương lai, chúng ta vẫn còn gặp lại nhau chứ?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy mười người còn lại đều đã xuống khỏi xe để đội mưa chạy về phía anh. Trong cặp mỗi người đều đang mang một chiếc ô nhưng chẳng ai để ý. Mặt ai trông cũng khó coi vô cùng vì nước mưa cùng nước mắt hòa vào với nhau, nhưng Junwon đoán rằng hiện tại trông anh cũng như thế.
"Chắc chắn rồi, anh sẽ đến concert của bọn em..." Junwon nấc lên nghẹn ngào, giơ ngón út với Sungmin như để dỗ dành một đứa con nít. Nhưng Sungmin vẫn lắc đầu quầy quậy, giọng vỡ tan ra trong tiếng mưa xối xả.
"Không, gặp lại bọn em trên sân khấu cơ... Sau này chúng ta sẽ đứng cùng một sân khấu với nhau, có được không anh?"
"Ừ, anh hứa"
Quản lý bất đắc dĩ đến kéo từng người một lên xe, càu nhàu rằng bọn họ sẽ phải chuẩn bị bộ đồ khác để thay khi đến Pyeongtaek. Cuối cùng chỉ còn lại Junwon ngồi sụp trước cửa nhà, lặng lẽ để nước mắt cùng nước mưa chảy từng dòng trên gò má.
Giá như che ô cũng có thể tránh khỏi những nỗi buồn thì thật tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top