Tháng Năm

Làm gì có ai yêu một người được mãi? Nếu có thì cũng chẳng phải đôi ta.

Bgm hợp nội dung fic lạ kỳ, nên nghe thử kết hợp đọc lyric 🫠

...

Hà Nội một ngày đầy gió.

Trên gác mái lách cách tiếng chim nhảy nhót, cứ ríu ra ríu rít, thi thoảng lại truyền đến vài tiếng ầm ầm bởi chú mèo tinh nghịch lấy việc rình mấy con chim sẻ nhỏ làm vui. Tiếng gió rít qua khe cửa, làm đung đưa chiếc rèm cửa cũ kỹ nhẹ bẫng. Lớp vải rèm mỏng tang theo nhịp độ cọ vào da tay ngứa ngáy. Người nằm trên giường dường như bị một đống động tĩnh ấy lay tỉnh, anh mơ hồ mở mắt ra.

Sơn nằm bất động trên giường, đôi mắt anh rỗng tuếch chẳng có tiêu cự. Nào ai biết anh đang nhìn cái gì. Anh đang nhìn trần nhà trống trải chỉ có lớp vôi bong tróc loang lổ xỉn màu theo năm tháng, hay nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, chìm đắm vào thế giới chỉ mình anh biết, chỉ mình anh hay?

Làn gió bên ngoài vẫn không ngừng thổi, cho tới khi Sơn bất giác rùng mình một cái vì hơi lạnh thì anh mới bắt đầu bước chân xuống giường.

Và vì thế, cơn mơ màng của anh cũng biến mất tăm.

Tắm rửa vệ sinh xong xuôi, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, cho mèo ăn, đóng cửa lại rồi men theo cầu thang đi xuống nhà chung, nơi mụ chủ trọ đang ngồi vắt chân đếm từng đồng cắc. Khuôn mặt mụ bôi phấn trắng toát, môi tô son đỏ chót, nom giống mấy diễn viên tuồng trên sân khấu mà nhiều năm trước thi thoảng bố mẹ thường dẫn anh đi xem.

Ánh mắt mụ sắc như dao, nhìn chòng chọc anh từ đầu đến chân. Từ lúc gấu áo của anh lọt vào tầm mắt mụ thì không lúc nào anh không có cảm giác bị ánh mắt kia săm soi đến từng lỗ chân lông trên mặt. Anh nắm chặt lấy chiếc cặp sách trước ngực, cũng chẳng nhìn lại mụ chủ trọ lần nào mà cắm đầu dắt xe đi ra khỏi cửa.

Mụ chủ trọ nhìn theo dáng anh lẩn mất, bĩu môi chép miệng ra chiều tiếc rẻ:

- Ưa nhìn thế mà lại là ái nam ái nữ.

Sơn đi dọc theo con đường quen thuộc dẫn tới bờ hồ Gươm. Hồ Gươm cách trọ của anh rất xa, con xe cà tàng lại càng khiến anh đi lâu hơn nữa. Sáng sớm ở nơi này đã rất náo nhiệt, tiếng loa đài kéo căng màng nhĩ, tiếng cười nói huyên náo nhộn nhịp. Cô dì chú bác người thì tập thể dục, người thì chạy bộ, tán dóc. Đám nam thanh nữ tú rảo bước trên vỉa hè, bên dưới những tán cây xanh biếc. Khuôn mặt ai nấy đều mang một vẻ rạng rỡ đầy sức sống. Cả người nước ngoài nữa, họ xì xầm thứ tiếng mà anh không hiểu nhưng nhìn những chiếc máy ảnh và điện thoại đang giơ lên, anh nghĩ có lẽ cũng rất hứng thú với nhịp sống lạ lùng ở nơi này.

Sơn bày biện đạo cụ vẽ vời của mình ở một góc quen thuộc, nơi được anh xem như là "văn phòng làm việc". Một chiếc ghế con con đặt cạnh cái giá vẽ mà thi thoảng nếu có đứng mỏi chân quá thì anh cũng sẽ "lạm quyền" mà ngả người tạm. Lúc xong xuôi mọi thứ, anh ngẩng đầu nhìn thời tiết ngày hôm nay, trời chẳng có mây nhưng u ám lạ lùng, những cơn gió đầu đông không lạnh lẽo nhưng lại làm lòng người xốn xang. Cảm giác như thể muốn trở lại những ngày thơ ấu bên vòng tay mẹ tay cha, mới yên ấm và vô lo vô nghĩ làm sao.

Nhìn dòng người qua lại vội vã tấp nập, suy nghĩ của Sơn ngày một trở nên xa vời. Không hiểu sao hôm nay anh lại cứ nhớ về ngày nhỏ quá. Thời tiết sao trêu ngươi, để kẻ không còn cha mẹ như anh nhân một ngày trời trở gió mà lâm vào cảnh túng quẫn. Anh nhớ đến hồi ấy anh được bố cầm tay dạy vẽ, bởi bố anh là một họa sĩ có tiếng. Mẹ anh phải lòng ông cũng bởi thứ tài hoa đáng ngưỡng mộ đó. Nhưng nào ai biết hai ông bà rời xa nhau cũng bởi thứ tài hoa mạt hạng đáng nguyền rủa ấy.

Nghĩ đến đây cũng là lúc Sơn đón vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Quả đúng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, trong suốt quá trình anh phác họa lại chân dung của vị khách đầu tiên đáng kính này, anh chẳng thể nở một nụ cười thường trực như anh vẫn hay treo trên miệng. Anh gác bút và đưa lại bức tranh cho vị khách, nhận được lời khen của người ta một cách máy móc và rồi một lần nữa anh đứng thơ thẩn, lạc trôi vào những miền nhớ xa xôi mà không cách nào quay trở về được nữa.

Lại nói, anh từng ngỡ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất. Lúc còn nhỏ, trên người anh là những bộ quần áo đẹp nhất, thịnh hành nhất khi ấy. Ngôi nhà anh sống cùng bố mẹ cũng là ngôi nhà xinh đẹp nhất với những chậu hoa lan tinh khôi hiếm có treo trên tường bao. Những đứa trẻ trong xóm sẽ luôn xun xoe xung quanh anh. Họ chia cho anh những món đồ mà họ có, có khi là những chiếc kẹo bọc trong giấy gói in màu sắc sặc sỡ, có khi là những viên bi ve tròn xoe đủ các sắc màu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Và anh, thường sẽ tận hưởng những điều đó vô điều kiện mà chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Anh khi ấy đâu có nghĩ đến, những thứ mà họ đem ra cho anh đấy chẳng phải đương nhiên. Không phải vì họ đem đến niềm vui thơ trẻ ấy mới biến anh trở nên hạnh phúc, mà bởi vì anh là đứa trẻ may mắn sinh ra trong hạnh phúc, thế nên những đặc ân đó mới thuộc về anh.

Thời khắc anh đánh mất hạnh phúc, mọi đặc ân đó bị trời cao tước đoạt. Đầu tiên là những viên kẹo sặc sỡ, những viên bi ve tròn xoe, sau đó là ngôi nhà xinh đẹp với những khóm hoa xinh tươi nở rộ bị người ta đòi lại, rồi tới người bố giỏi giang bỏ đi cùng với một người đàn bà khác và sau cùng, là tính mạng của người mẹ dịu dàng của anh nữa.

Cơn gió ngày một não nùng. Lá cây kêu xào xạc. Trời dần trở về chiều và cái bụng của anh đang lép kẹp.

Phía bên kia đường, người ngợm bâu lại quanh một hàng bán đồ ăn vặt . Anh mải nhìn theo đám khói nghi ngút bay lên không trung, không để ý tới có một đứa trẻ lại gần chiếc xe của anh, thích thú ấn lên chiếc chuông trên tay lái.

Tiếng chuông kêu đinh đang lúc được lúc không kéo tầm mắt anh trở lại. Anh cúi đầu nhìn đứa trẻ với một ánh mắt dò hỏi, liệu rằng đây có phải vị khách tiếp theo của anh? Cô bé xinh xắn với chiếc nơ màu đỏ buộc sau đầu này có thể con cái của một gia đình hạnh phúc vô bờ. Anh nghĩ thế bởi vì dáng vẻ cô bé lanh lợi hoạt bát tỏa ra thứ ánh sáng có thể khiến đôi mắt trống rỗng của anh như được lấp đầy. Anh ngồi xổm xuống sao cho tầm mắt anh ngang với khuôn mặt của cô, dịu dàng hỏi:

- Chào con, con có muốn chú vẽ cho con một bức tranh không? Như mấy tấm tranh này?

Vừa nói, Sơn vừa chỉ tay trên những bức mẫu treo trên chiếc xe. Cô bé gật đầu, nở một nụ cười mềm mại:

- Chú vẽ đẹp quá.

Rốt cuộc anh cũng nở một nụ cười đáp lại. Nụ cười mà anh cố gắng cách mấy cũng không thể làm được từ sáng tới giờ, cho dù chỉ là giả vờ. Bỗng cô bé reo lên vụt qua người anh về phía trước như một tia gió. Anh ngửi thấy mùi nước xả vải thơm tho quen thuộc trên người cô bé, tâm trí như bị đánh thức.

Đằng sau anh, một đôi vợ chồng trẻ đang tiến lại gần. Cô bé với tay lắc lắc chân quần người đàn ông làm nũng:

- Ba ơi, chú này vẽ đẹp lắm ạ. Ba bảo chú vẽ cho cả con, cả ba mẹ một bức nhé.

- Ừ, con thích là được. Lần sau không được chạy lung tung nữa, mẹ  tìm con nãy giờ.

Nghe thấy tiếng bố con nói chuyện, Sơn quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng dưng ghét cơn gió đầu mùa này kinh khủng. Vì hương thơm quần áo kia cứ quẩn quanh nơi đầu mũi không chịu tan đi. Anh cũng ghét cả tiết trời ảm đạm ngày hôm nay, để anh vô ý không nhận ra sự quen thuộc đến từ giọng nói và gương mặt của người bố trẻ hạnh phúc ấy.

Để đến khi gia đình họ lại gần hơn nữa, đôi mắt anh vừa được lấp đầy bởi thứ ánh sáng chói lóa như mặt trời ban trưa, giờ đây cũng bởi nó mà trở nên vỡ vụn thành từng mảnh sáng rồi tan dần vào lặng lẽ.

- Cậu Sơn?

Nghe thấy giọng người phụ nữ, Sơn giấu bàn tay đang run lập cập của mình ra đằng sau đồng thời ngay lập tức cúi đầu. Anh có cảm giác sau gáy của mình nóng ran cả lên. Cơn nóng bừng lan từ cần cổ đến vành tai, dường như còn khiến cả đôi mắt anh cay sè như cắt hành. Anh run rẩy chớp hàng mi mắt, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình nhưng bất thành. Người phụ nữ sau khi xác định mình không nhận lầm người bắt đầu tiến lại gần bắt tay mặt mừng với anh. Cô chìa tay vỗ bả vai của anh, vui vẻ nói:

- Trời ạ cậu Sơn. Mấy năm nay thế nào? Cũng phải sáu bảy năm rồi nhỉ không thấy liên hệ với anh chị nữa. Chúng tôi lo cho cậu lắm đấy.

Anh gượng gạo lui lại một bước nhằm thoát khỏi bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, anh khe khẽ thì thào:

- Em không muốn làm phiền chị Liên.

Liên nghe thế bèn bật cười, quay sang bảo chồng mình:

- Anh Thuận, anh nghe cậu ấy nói này.

Người đàn ông lặng lẽ đứng ở một bên sau khi im lặng nghe cuộc nói chuyện sượng sùng của hai người rốt cuộc cũng mở lời:

- Đúng là, ...đã lâu rồi không gặp Sơn. 

Tim anh đánh thịch một cái. Cơn tê dại lan khắp lồng ngực khiến anh khó thở. Anh vẫn cúi đầu không nhìn thẳng vào đôi vợ chồng trẻ. Vào lúc này, cô bé cột nơ đỏ phá tan bầu không khí ngượng ngập giữa cả ba:

- Chú ơi, chú vẽ cho cả nhà cháu nha.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô bé, anh biết mình không nỡ khước từ sự ngây thơ tuyệt đối ấy, và anh cũng không có dũng khí để mà xé toạc hai chữ "cả nhà" của cô. Anh mơ hồ đáp lại, có lẽ là một câu đồng ý nhạt nhẽo. Rồi sau đó anh yêu cầu họ đứng lại gần bên nhau để tạo ra viễn cảnh một gia đình ấm êm mà họ mong muốn.

Nực cười làm sao! Anh ngu ngốc quá, gia đình hạnh phúc ấm êm là thứ họ vốn đang có, rõ rành mồn một, còn "viễn cảnh" và sự mong muốn ấy thuộc về anh, kẻ đã từng có được từ thuở nhỏ, cũng từng hy vọng có vào tuổi trưởng thành và để rồi đánh mất sạch sẽ, chẳng còn một chút gì.

Lúc cầm bút vẽ trên tay, trong đầu anh quay cuồng, trái tim anh gào thét thảm thiết, mà đôi mắt anh dù không tình nguyện thì cũng phải nhìn thẳng vào đối tượng cần phác thảo trước mặt.

Đối tượng cần phác thảo là một gia đình hạnh phúc.

Những ngón tay của Sơn trắng bệch, run rẩy không thôi. Thế nhưng những nét vẽ của anh rất điêu luyện, mặc dầu cho những cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực khiến anh đau nhói thì dường như bút vẽ, giấy vẽ và khả năng hội họa là những thứ sẽ chẳng bao giờ phản bội anh. Như những bề tôi trung thành nhất, đó là những thứ mà anh không thể đánh mất dù muốn hay không.

Người bố trong tranh anh để vẽ cuối cùng. Vì một nỗi hổ thẹn và day dứt không tên nào đó nhen nhóm trong tim anh và dần trở nên lớn lao, chiếm đoạt toàn bộ hô hấp khiến anh ngột ngạt. Anh hổ thẹn với người vợ đang cười đến xán lạn, day dứt vì vọng tưởng không thành của chính mình trong quá khứ, giờ đây, chỉ còn là những hạt bụi trôi nổi trong không khí chẳng còn hình dạng.

Anh chợt nhận ra, Thuận của bây giờ không còn giống trong kí ức của anh nữa. Hiện tại hắn đã có gia đình và con nhỏ, mái tóc màu bạch kim trước kia thay thế bằng một màu đen bóng. Trên người hắn không còn tìm lại được nét ngang tàng thông tuệ hồi đó mà là sự trầm tĩnh sâu lắng của kẻ đã trải qua dùi đục của tháng năm.

Nếu có người hỏi Sơn, sáu năm có dài không thì anh sẽ trả lời: Sáu năm là lúc từ khi anh tưởng rằng anh đã hết yêu một người và rời xa họ cho tới khi gặp lại, trái tim anh vẫn đau đớn và giằng xé như cũ. Trong khoảng thời gian ấy tình cảm của anh tê liệt, trái tim của anh chai sạn. Anh chẳng còn biết tới ngày dài hay tháng rộng, ngày nào cũng giống như ngày đầu tiên, mở mắt ra và tự nhắc nhở với bản thân rằng:

"Sơn ơi, mày không còn có thể yêu anh ấy nữa, hôm nay không được phép nhớ tới anh ấy nữa."

Sơn gọt lại bút chì, bắt đầu tỉa tóc trên giấy vẽ. Loáng thoáng anh nghe thấy được tiếng ba người họ thì thầm nói chuyện. Nói là ba người nhưng thực chất chỉ có hai, bởi một người cũng giữ yên lặng từ đầu đến cuối như anh. Liên nói rằng chú Sơn là bạn của ba con ngày trước, đã rất lâu rồi không gặp lại, không ngờ lần này tới Hà Nội lại gặp.

Cô bé ngây thơ đáp lại, vậy sau này phải đến Hà Nội chơi nhiều hơn.

Sơn đi nhầm một nét trên bức họa, anh vội lụi cụi tẩy tẩy xóa xóa. Lén nhìn mái tóc đen tuyền kia dường như là tóc thật, anh không kìm lòng được mà nghĩ tới xưa kia khi Thuận còn thích để tóc màu, có một lần hắn đã nhuộm lại đen. Anh ngạc nhiên tột độ, ngây ngô hỏi hắn vì sao lại nhuộm đen trở lại.

Thuận ôm lấy bờ vai nhẵn nhụi của anh dụi dụi mà không đáp. Anh cũng không gặng hỏi nữa chỉ bảo "Em thích anh để tóc thế này".

Thuận yêu chiều thơm lên tóc anh:

"Vậy anh để lâu lâu một chút."

Tiếng cười giòn giã của hồi ức đâm vào tim anh đau điếng. Cổ họng anh nhức nhối. Anh phát hiện ra rằng sự chiều chuộng của người kia thực sự là liều thuốc độc ngấm ngầm giết anh từng phút từng giây nhưng lại chẳng thể thật sự lấy mạng anh.

Trước kia, tóc của Thuận nhuộm đen, tình cảm của cả hai cũng là thật. Hiện tại, tóc của Thuận là tóc đen nguyên bản, mà tình cảm của Thuận và Liên còn thật hơn cả ký ức.

Cho tới khi bức tranh gia đình được hoàn thành, anh không rõ có bao nhiêu lần mình lại chìm đắm trong những hồi tưởng miên man. Giữa anh và Thuận có quá nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm ấy bình thường được khóa kín không thể gỡ ra. Lần này vì tình cờ gặp gỡ, chúng bèn ào ào muốn gỡ bỏ từng lớp niêm phong, cốt để anh nhớ lại càng nhiều càng tốt, day dứt càng nhiều càng tốt, hổ thẹn càng nhiều càng tốt.

Có như vậy, anh mới nhìn rõ mình, nhìn rõ người, để không còn lạc lối trong mê mang bất tận nữa.

Bức tranh gia đình rốt cuộc đã hoàn thành, cô bé cột nơ đỏ tấm tắc ngợi khen. Liên cũng nhìn anh với vẻ mãn nguyện, cô cảm thán:

- Cậu vẽ có thần quá. Anh Thuận nhìn này, cậu ấy vẽ anh chi tiết nhất đấy.

Thuận cũng không nhìn đến bức tranh được hai mẹ con xuýt xoa ấy mà chăm chú nhìn vào dáng người mảnh dẻ của Sơn, đoạn bảo hai người đi tới quán ăn đã hẹn sẵn trước, nói rằng muốn ôn lại chuyện cũ với anh.

Liên không nói gì, chỉ dắt tay cô bé rời đi.

Anh vốn muốn xua tay cự tuyệt nhưng bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho căng thẳng, không thể từ chối.

Thuận không vội vàng. Trước tiên, hắn mua cho anh bữa trưa là một mẹt bún đậu và khoai tây chiên, một cốc cà phê sữa đá nhiều sữa. Nhiều năm trôi qua như vậy nhưng hắn vẫn nhớ rõ khẩu vị của anh, điều này lại càng làm anh tê dại không thôi. Lúc anh ăn cơm, hắn thu dọn lại đồ đạc trên xe của anh, cũng như sửa lại chiếc chuông trên xe. Hắn bận rộn không ngơi tay, nhưng khi anh ăn xong thì hắn cũng dừng động tác, lại gần ngồi sóng vai bên cạnh anh.

Thuận bóc kẹo cao su bỏ vào miệng rệu rã nhai. Sau cơn chấn động vì gặp lại tình cũ trong tình cảnh éo le thì Sơn cũng đã lấy lại được giọng nói của mình:

- Anh bỏ hút thuốc rồi à?

Thuận gật đầu, nói thêm:

- Bé con còn nhỏ, cũng không thể vì mình hại nó.

Rồi hắn quay sang nhìn anh:

- Em về Hà Nội bao giờ?

Sơn run lên. Anh không nghĩ hắn sẽ hỏi thẳng thắn đến vậy. Anh cũng chẳng muốn huỵch toẹt rằng ngay sau đêm cuối cùng của cả hai, anh đã hèn nhát muốn trốn chạy. Rằng anh đã mua vé tàu từ trước đó và chỉ chờ ngày trở về quê hương. Khi chúng ta quấn lấy nhau trên giường, da thịt và mồ hôi cùng hòa quyện tưởng như là sự hòa hợp nguyên thủy tối thượng thì trước đó, Sơn đã nung nấu ý định rời khỏi Sài Gòn và không bao giờ quay trở lại. Anh từ bỏ khao khát được hạnh phúc, từ bỏ ước mơ về một gia đình, từ bỏ người đàn ông từng là chỗ dựa tinh thần cho mình để quay lại điểm khởi đầu cho nỗi đau thương đánh mất tất cả của bản thân.

Lúc ấy, dường như chẳng còn gì ở Sài Gòn có thể níu kéo anh nữa, kể cả người anh đem lòng nhớ thương. Dẫu là lòng nhớ thương ấy ngay từ đầu đã là một sai lầm.

- Lâu quá rồi, em không nhớ nữa. Nhưng về đến đây rồi em không còn muốn lại rời đi.

Sơn rụt cổ lại, trả lời một cách nhát gừng. Thuận khẽ đánh mắt liếc nhìn qua, hắn không vạch trần lời nói dối trắng trợn của anh mà chỉ thở dài:

- Em vẫn như ngày trước.

Sơn quen biết Thuận thông qua Liên, bởi Liên là từng là thương nhân, mà Thuận là một nhà kiểm định tranh có tiếng ở đất Sài Gòn. Dù chẳng bao giờ chịu thừa nhận nhưng anh biết Thuận luôn thương tiếc gia cảnh của anh, vì thế nên hắn từng vô số lần động viên anh tiếp tục nhìn về phía trước, cũng từng mua lại rất nhiều tranh anh đã vẽ. Trước khi ở bên nhau, hắn cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn là một kẻ vãng lai tiếc nuối người tài hoa mạt vận. Mặc cho người ta đàm tiếu hắn là chỉ là một kẻ kiểm định tranh xoàng xĩnh cũng dám ngang ngược khi đem tranh của một kẻ vô danh đi xin trưng bày trong triển lãm thì anh rõ ràng hơn ai hết, nếu không phải vì những bức tranh của anh thực sự có tiềm năng thì không đời nào Thuận lại làm trái quy tắc.

Có thể nói, Thuận đã bỏ hết vốn liếng để bồi dưỡng nên anh, với kỳ vọng rằng có một ngày anh sẽ được bước trên những tấm thảm quý giá, nhận được vô vàn tiếng vỗ tay cùng hoa tươi. Nhưng kết cục của kẻ lệ thuộc có bao giờ viên mãn. Anh là kẻ lệ thuộc và người điều khiển cục diện chưa bao giờ là anh.

Liên là một người phụ nữ thấu đáo đầy tinh tế. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, anh đã nghĩ đến mẹ mình. Anh dám chắc trong quãng thời gian anh qua lại với Thuận, không dưới một lần Liên nhìn ra quan hệ bất thường của cả hai nhưng chưa bao giờ vạch trần. Bởi cô có sự tự tin của riêng mình, rằng kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là cô.

Khi đó, anh vẫn thường nghe những người xung quanh trêu đùa, rằng Liên và Thuận, bọn họ có "mai mối từ nhỏ". Bằng sự nhạy cảm của người nghệ sĩ, anh nhìn được giữa họ có thứ tình cảm và sự thấu hiểu mà có lẽ cả đời này anh không thể vượt qua được. Dù cho chưa bao giờ chính thức là của nhau nhưng ai ai cũng ngầm hiểu, kẻ mãi mãi sánh bước bên Thuận chắc chắn sẽ là Liên mà chẳng là ai khác.

Cho tới khi chính cô để anh gặp hắn.

- Tại sao lại vẽ đường phố? Em vốn thừa sức...

Giữa một Hà Nội đầy gió đầu đông, dường như Thuận cảm thấy không thể nói ra toàn bộ ý nghĩ của mình. Hắn dừng lại, hết siết chặt tay rồi lại buông lỏng, chẳng thể thốt một câu hoàn chỉnh. Sơn cười nhạt. Anh thừa biết Thuận muốn nói điều gì. Rằng rõ ràng anh có thể sống một cách dư dả đủ đầy chỉ với đôi tay từng vẽ nên những bức tranh mà chính hắn mỗi lần thấy là một lần ngợi khen hết lời, cớ sao phải làm một cái nghề lay lắt giữa thủ đô hoa lệ này. Đôi mắt của anh mơ màng hút hồn, lời nói lại tùy ý tự trào phúng:

- Chắc anh cảm thấy bây giờ em là thằng nghèo kiết xác phải không?

Thuận lắc đầu, có lẽ chính hắn cũng không biết phải đáp lại câu này của anh ra làm sao. Giữa họ đâu chỉ có sáu năm đằng đẵng, giữa hai người là khoảng cách gần hai nghìn cây số, là vô vàn những hồi ức xưa cũ, là những suy tư mà mãi đến tận sau này mới hiểu ra muộn màng.

Giữa họ là thói đời cay nghiệt và cả những ký thác không thành. Nói anh lệ thuộc vào Thuận, chi bằng nói hai người đều vọng tưởng ở đối phương những thứ mà cả hai chẳng thể thành toàn cho nhau. Sơn không thể đứng trên đỉnh cao danh vọng, mà Thuận không thể cho anh một mái ấm yên bình vững chãi.

Bệ đỡ cho đời người chưa bao giờ là tình cảm. Làm gì có ai lại yêu một người được mãi? Nếu có thì cũng chẳng phải là Sơn và Thuận.

Sáu năm trước, khi người ta phát hiện ra Sơn thích đàn ông thay vì phụ nữ, hàng loạt những ánh mắt xét nét và cay độc rơi trên người anh. Mà điều tệ hại hơn hết, đó là anh nhận được lời phán xử đến từ gia đình của Thuận. Từ đó, anh không còn được chào đón ở những buổi triển lãm tranh. Anh cũng chẳng thể bán lại những bức tranh mang tên mình. Và sau những cuộc yêu chóng vánh, tình cảm dần bị hiện thực vùi lấp, thay vào đó là những hồ nghi và vụn vỡ lớn dần như vẩy nước vào bọt biển, chỉ trực chờ một ngày nổ tung.

Ngày đầu tiên anh phát hiện ra mình cần phải rời khỏi Sài Gòn, thậm chí là rời bỏ ký thác tình cảm của mình, anh đã ngay lập tức đặt vé tàu chẳng hề ngần ngại. Như thể biết trước được sẽ phải chia xa, đêm ấy Thuận chiều chuộng anh hết mực. Điều đó làm anh thậm chí còn nghĩ rằng có phải mình đã quá hồ đồ và hèn nhát rồi không. Thế nhưng khi sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy nắng ban mai rải trên nụ hồng hé mở trên bó hoa mà Thuận tặng anh vào đêm hôm trước, anh vẫn chạy kịp đến toa tàu có trên vé và ngồi lên chiếc ghế bọc da sờn rách, ôm lấy trái tim nứt toạc đau thương đầm đìa đó trở về Hà Nội.

- Thời gian đầu anh hận em chết đi được.

Thuận ngả người về sau, lặng nhìn những cánh chim rũ cánh trên bầu trời cao rộng. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo măng tô đen tuyền dài đến đầu gối, đầu đội mũ len cùng màu, tổng thể trông rất kiểu cách. Kiểu cách mà chỉ cần liếc nhìn một lần đều sẽ phải ngoái đầu lại nhìn thêm một lần nữa.

- Em không hề báo trước là sẽ rời khỏi, chỉ để lại một câu "Em đi đây". Sơn ạ, lúc đó anh giận lắm, anh giận em lạnh lùng quyết tuyệt. Nhưng sau một khoảng thời gian, anh nghĩ có lẽ là do anh không hiểu em. Xin lỗi em, khi còn ở bên nhau mà anh lại chưa từng hiểu em.

Sơn lặng lẽ nhìn sườn mặt tuấn tú của người ngồi bên cạnh mình, nhận ra nét trầm lắng sâu sắc của người này cũng cuốn hút như vẻ cao ngạo khi xưa. Chết tiệt, anh nghĩ, thậm chí mùi hương trên người hắn cũng khiến anh bất an trong lòng. Thế nhưng, suy nghĩ của anh lại vô cùng thấu triệt, anh nghe lời xin lỗi của hắn, trái tim co rút đau đớn ban đầu cũng dần bình lặng. Vì thế anh đáp lại:

- Anh Thuận, giống như khi đó em cũng không hiểu anh vậy, chẳng ai có lỗi ở đây cả.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy gia đình ba người họ quấn quýt bên nhau, ngoài vụng trộm tê tái đau đớn ra thì anh cũng như tỉnh dậy sau một giấc mộng đằng đẵng, giống như đọc một cuốn sách đến trang cuối cùng và đặt dấu chấm hết cho vở kịch đã quá lê thê.

Anh Thuận, anh có bao giờ nghĩ, giữa chúng ta là sự ngộ nhận lỡ dở, là những non nớt ngây ngô của thời trẻ mà bây giờ chỉ còn là day dứt dằn vặt không nguôi? Là khi anh nghĩ thương tiếc có thể kéo dài mãi mãi, và em tưởng rằng hạnh phúc đang trong tầm tay thì tất cả bị hiện thực quật ngã, để cả hai cùng tỉnh dậy theo những cái cách thật khác nhau.

Nếu như ngày ấy ta còn ở bên nhau thì hiện tại sẽ như thế nào? Liệu rằng anh còn có thể có một mái nhà yên ổn, vợ đẹp con khôn? Liệu rằng em còn ở đây để gặp lại anh với trái tim vẫn thổn thức như lần đầu của hai ta?

Anh là kẻ dẫn đường chỉ lối, em là kẻ lạc lối miên man. Bây giờ anh vẫn là người soi rọi con đường phía trước, em cũng vẫn chỉ là kẻ lạc lối nhất thời tỉnh táo.

- Anh ơi.

Sơn khẽ gọi, Thuận quay đầu lại. Anh nhìn vào mắt hắn, nhìn thấy thời gian đã chảy trôi trong đôi mắt ấy, nhìn thấy những gì mà anh khát cầu thực ra vẫn đang tồn tại trong trên đôi vai của người đàn ông này. Anh nở một nụ cười tươi tắn nhất kể từ khi gặp lại đôi vợ chồng nọ. Anh nói:

- Cảm ơn anh, anh Thuận, cảm ơn anh.

Cổ họng của Thuận chua xót. Hắn xoắn những ngón tay vào nhau, có xúc động muốn vuốt lại làn tóc đang bị gió thổi tung của anh nhưng lại không dám. Hắn bất lực buông thõng hai tay, chỉ biết lặng lẽ nhìn anh, cũng chẳng hề đáp lại lời cảm ơn của Sơn.

Linh tính mách bảo hắn rằng, sau lần gặp mặt này, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ kia thêm một lần nào nữa.

Và vì thế, hai đôi mắt cứ nhìn nhau quấn quýt không rời. Đôi trái tim có lúc nào đấy cùng chung nhịp đập. Chẳng phải tình yêu mà sao lại cồn cào đến thế? Chẳng phải tình yêu mà sao lại bi thương đến thế?

Quá khứ của bọn họ vọng lại bên tai, một lần và mãi mãi.

"Sơn ơi, đừng từ bỏ hội họa. Nếu em từ bỏ...nếu em từ bỏ thì anh phải làm sao,...?"

"Nếu đôi mắt của anh không dung thứ được em thì em sẽ tình nguyện ra đi. Nếu đôi mắt của anh đã lưu luyến em thì xin hãy lưu lại chỉ một mình em duy nhất. Nếu đôi mắt của anh chứa đựng thêm một ai khác thì xin đừng nhìn đến em nữa. Nếu đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta, xin anh trọn vẹn với em lần sau rốt."

Hà Nội lại một ngày đầy gió.

Trên gác mái lách cách tiếng chim nhảy nhót, cứ ríu ra ríu rít, thi thoảng lại truyền đến vài tiếng ầm ầm bởi chú mèo tinh nghịch lấy việc rình mấy con chim sẻ nhỏ làm vui. Tiếng gió rít qua khe cửa, làm đung đưa chiếc rèm cửa cũ kỹ nhẹ bẫng. Lớp vải rèm mỏng tang theo nhịp độ cọ vào da tay ngứa ngáy.

Sơn nằm bất động trên giường, đôi mắt anh rỗng tuếch chẳng có tiêu cự. Nào ai biết anh đang nhìn cái gì. Anh đang nhìn trần nhà trống trải chỉ có lớp vôi bong tróc loang lổ xỉn màu theo năm tháng, hay nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, chìm đắm vào thế giới chỉ mình anh biết, chỉ mình anh hay?

Đôi môi anh duy trì một nụ cười thấp thoáng như mây bay.

Hết.

---------

Lời tác giả:

Trong fic này, em Sơn có tâm lý khá phức tạp. Không phải tự dưng mình viết kỹ về tuổi thơ của em đến vậy, bởi vì có thế thì suy nghĩ và tâm lý của Sơn khi trưởng thành mới dễ thấu hiểu. Em thiếu tình thương cha mẹ, quá khứ không hạnh phúc, do vậy em mới khao khát nó đến thế. Và khi gặp được kẻ mà em nghĩ có thể cho em điều đó, em mới liều lĩnh phá bỏ ranh giới đạo đức của chính mình, mong cầu thứ mà em không có được từ nhỏ.

Ừ, dù không muốn nhưng mình vẫn phải đặt nhân vật giữa lằn ranh đạo đức ấy, để họ giãy dụa thống khổ tự vấn bản thân mình.

Sau cùng, em ấy vẫn lựa chọn rời bỏ. Lần đầu tiên, em rời bỏ "ký thác tình cảm", từ bỏ mong mỏi của bản thân dù vẫn còn nhiều điều dang dở. Lần thứ hai, em ấy từ bỏ sinh mạng của mình bởi vì ước muốn của em đã được thực hiện, và em không còn ý nghĩa tồn tại trên đời nữa.

Em ấy không thực hiện được, thế nên để người mình yêu thực hiện thay mình.

Còn với anh Thuận, mình rất tiếc khi ở trong góc nhìn của Sơn không thể khắc họa rõ hơn dù rẳng mình rất thích "tình cảnh" của anh. Anh Thuận cũng có thứ anh không đạt được và hy vọng nó ở Sơn. Đó là danh vọng, là cái tôi nghệ thuật. Tình cảm của anh với Sơn không giống tình cảm đôi lứa thông thường, nó càng giống như người thầy dẫn dắt học trò mình vậy. Thế nên ngay từ đầu mình đã cảnh báo về plot này không đơn thuần chỉ có yêu ghét bình thường.

Dài dòng quá, xin được phép kết bài tại đây. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top