ii
nguyễn huỳnh sơn có một tính xấu khó bỏ, hay trêu chọc người khác.
nếu chỉ trêu không thôi thì chẳng ai nói làm gì, nguyễn huỳnh sơn trêu theo kiểu "flirt", và chỉ trêu như vậy với con trai thôi.
rất nhiều lần nguyễn huỳnh sơn bị các anh trong nhà phàn nàn vì chuyện này nhưng trong tâm thế là một công chúa được các anh yêu chiều thì nguyễn huỳnh sơn xem nó như gió thoảng qua tai. vì cậu thấy nó chả gây nên hậu quả gì nghiêm trọng hết.
- chuyện sớm muộn mà thôi.
nguyễn hoàng chẹp miệng khi thằng em cãi chem chẻm rằng nó chả gây hại gì tới ai cơ mà.
- em sẽ gây hại cho ai được chứ
- em gây hại cho em.
câu chuyện vẩn vơ trong phòng thu ngày ấy nguyễn huỳnh sơn sớm đã quăng ra phía sau, chỉ có vũ đức thiện nhớ mãi.
đức thiện kéo tay trung đan, khẽ chẹp miệng nói nhỏ
- em thấy thằng sơn sắp gây họa rồi đó
- họa gì cơ?
lê nguyễn trung đan vẫn tiếp tục ăn sáng, hôm nay canteen đúng món tủ của anh rồi.
- nó sắp "flirt" anh jun
- là sao?
trung đan hạ giọng hơn một chút
- là vậy đấy
vũ đức thiện nhìn chằm chằm vào bóng dáng bỏ đi của phạm duy thuận đáp lời trung đan.
trung đan nhìn theo tầm mắt của thằng em mình, xong lại phải cố gắng liên kết toàn bộ câu chuyện, và cuối cùng chỉ hỏi lại đức thiện mộ câu:
- thế đợt này nó kèo trên hay kèo dưới?
- em thấy là kèo dưới, theo tất cả các nghĩa.
nguyễn huỳnh sơn nằm vắt vẻo trên giường trong kí túc xá, thật ra cậu chỉ tiện tay nhắn cho anh thôi, cũng chẳng hy vọng anh sẽ qua đây. cũng không có gì quan trọng hay gấp gáp gì đâu.
- em tìm anh có việc gì?
- anh jun
duy thuận nhướn mày khẽ cười, bộ dạng giật mình của nguyễn huỳnh sơn như một con mèo đi ăn vụng bị người ta bắt gặp vậy. phạm duy thuận ngồi xuống giường đối diện, im lặng câu biện minh của chú mèo kia.
- cũng không có gì, định nói lại với anh lịch tập, anh cường muốn dời xuống một chút.
- hình như chuyện đó anh biết rồi, anh cũng không nghĩ em định nói với anh mỗi chuyện ấy
nguyễn huỳnh sơn hơi giật mình, chính cậu cũng không biết định nói gì với anh. chỉ là thấy anh ngồi đó không ổn lắm thôi.
- hình như... cả em và những người kia đang giấu anh điều gì đó nhỉ?
- không có...
nguyễn huỳnh sơn chột dạ, quyết định nhanh nhất xẹt ngang qua đầu cậu là bỏ trốn. cậu không chịu nổi sự áp bức từ người kia. rõ lúc bình thương hệt như con thỏ trắng vô hại, có chăng là cái miệng "hỗn" một chút thôi chứ bây giờ trông anh hệt như một con sư tử đang ngắm nhìn con mồi, chực chờ cơ hội là nuốt trọn cậu vậy.
phạm duy thuận không phải không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu, nhưng anh thực sự chỉ đang trêu cậu thôi. không ngờ cậu đang giấu anh điều gì đó thật.
nhưng phạm duy thuận không biết làm sao để cậu mở miệng ra nói cho anh biết.
nếu "bức cung" chỉ tổ làm mọi thứ phản tác dụng, nếu mềm mỏng thì kiểu gì con người này cũng sẽ nũng na nũng nịu để anh cho qua chuyện. phạm duy thuận luôn bó tay trước nguyễn huỳnh sơn, chính vì lẽ ấy mà lâu lâu nguyễn hữu duy khánh sẽ gào lên anh đối xử tệ với nó còn nguyễn huỳnh sơn lại được anh yêu chiều hết mực.
phạm duy thuận thực ra không biết nên làm gì với những người anh cho là 'vô hại', bình thường mấy đứa 'có hại' mồm miệng nhanh nhảu anh còn đáp lại được chứ mở miệng câu trước 'anh jun', câu sau 'em xin' thì anh làm gì được? chưa kể nhà sao sáng lại chiều huỳnh sơn hết mực, phạm duy thuận tự lấy việc phải thuận theo ý gia chủ làm cái lẽ cho hành động yêu thương nguyễn huỳnh sơn của mình.
nhưng mà cái lý ấy đúng mà, có sai đâu?
-----------
lý ra tạch vé thì toi drop truyện nma đang chờ ttin fmt anh 7 vs đi cái gì đấy của sibun nên thoi z... có ttin thì drop sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top