lu mờ
màu môi em in vào gối đêm nay
vòng tay anh sẽ là nơi em không rời.
trong tất cả những giấc xuân tình mê đắm nhất của cuộc đời, duy thuận nghĩ mình thực sự đã phát điên chỉ vì một hình xăm lớn vắt ngang bờ ngực nõn nà của em.
điên mất thôi.
duy thuận vò đầu ủ rũ, bế tắc lấy điều. hơn ba mươi lăm năm cuộc đời, lăn lộn đủ nghề, tiếp xúc với đủ thứ người, ấy thế mà cuối cùng lại chịu khuất phục dưới tay một em đồng nghiệp kém mình ba tuổi ư?
ngón tay duy thuận dừng lại ở bài đăng mới nhất trên newsfeed. người dùng sơn hoàng nguyễn vừa thêm một ảnh mới.
ảnh mới, nhưng sơn đang mặc cái gì đây? áo xuyên thấu? lại còn hai dải lụa dài vắt vẻo trước ngực? hơn thế nữa, áo xuyên thấu màu trắng???
anh tự hỏi rốt cuộc liệu kiếp trước huỳnh sơn là thiên thần hay là ác ma chuyển thế. cái gương mặt xinh đẹp thuần khiết đó nhìn thế nào cũng không giống người mỗi đêm đều đặn xuất hiện trong giấc xuân tình ướt át mê đắm của anh. nhưng hình xăm lớn vắt ngang bờ ngực nõn nà lấp ló sau lớp áo mỏng đến đáng thương kia đập vào mắt duy thuận lại có hiệu quả gấp mười lần dàn đèn nháy công suất lớn của anh long kenji.
duy thuận nhắm mắt, nhớ đến xúc cảm mềm mại mỗi khi được ôm em trong vòng tay. là thần hay là quỷ thì cũng có sao. huỳnh sơn có là gì thì cũng đều có duy thuận quy phục dưới chân em hết.
.
"a-anh jun..." đôi môi mỏng hồng hào của em mấp máy gọi tên anh không thành lời. mái tóc mới nãy đương còn vuốt keo đầy lịch lãm nay đã mềm ra dưới tay anh, từng lọn tóc loà xoà rơi xuống mặt em được duy thuận dịu dàng gạt sang một bên.
anh mải miết dùng môi vẽ từng đường lên bờ ngực nõn nà của em, quấn quýt lấy hình xăm lớn vắt ngang da thịt trắng trẻo.
best & only.
huỳnh sơn có rất nhiều hình xăm, trải dọc cả hai cánh tay lẫn trên cơ thể. nhưng có lẽ hình xăm mà duy thuận si mê nhất, và cũng cho anh nhiều xúc cảm nhất lại là hình xăm ngang ngực em này đây. nó đẹp đẽ và kiêu kì như chính con người em vậy. nó quy phục duy thuận dưới gót chân xinh đẹp của em như một kẻ đầy tớ trung thành không thể phản bội.
lưỡi duy thuận rê dọc bầu ngực mềm mại, bàn tay thô ráp bao bọc nụ hoa e ấp đỏ hồng, đùa nghịch với nó cho đến khi huỳnh sơn phải ôm siết lấy mái đầu anh mà rên lên sung sướng.
duy thuận rướn người cắn lên cần cổ trắng ngần, qua một lớp vải voan hôn lên bờ vai đã chi chít dấu hôn cắn đỏ tím lẫn lộn. huỳnh sơn bĩu môi hờn dỗi, đây là cách duy thuận bày tỏ sự phản kháng với bài đăng mới nhất của em đấy phỏng. chiếc áo này em chỉ mới mặc được một lần hôm diễn ở ngoài hà nội thôi, ấy thế mà hôm nay dưới tay duy thuận nó đã rách toạc làm đôi rồi, giờ chỉ còn là miếng giẻ lau.
"áo này... của em... ưm, đắt lắm đấy nhé."
"anh mua cho em mười cái, sau này chỉ được mặc trước mặt anh thôi."
bàn tay to lớn của duy thuận chu du khắp cùng nẻo tận từng tấc da tấc thịt trên người huỳnh sơn. hơi thở anh nóng rẫy phả trên môi em đầy chiếm hữu. huỳnh sơn ngắm nhìn gương mặt anh trong tranh tối tranh sáng lập loè của phòng ngủ, đôi mắt đẹp đẽ đã tối sầm dục vọng và bùng lên ngọn lửa tình thiêu cháy cả cõi lòng em đê mê vô tận.
sơn cười, tay xinh vuốt ve bắp tay trần căng cứng của anh, lại lần mò đến múi bụng rắn chắc như có như không mà trêu chọc.
"hay em mặc đi diễn nhé,
rồi về cho anh xé tiếp."
trong một khắc duy thuận nghĩ có lẽ anh vừa được tặng một vé miễn phí lên chuyến tàu tốc hành đặc biệt tới cửa thiên đường. và nếu có phải tôn thờ huỳnh sơn như cái cách thần dân hy lạp thuở xưa tôn thờ nữ thần sắc đẹp aphrodite, thì duy thuận cũng sẵn sàng lập một điện thờ cho riêng em.
em là thiên thần, nhưng em cũng chính là ác quỷ đó.
gương mặt xinh đẹp ngút ngàn của em sẽ đưa anh lên chín tầng mây, và rồi em sẽ dùng hành động của mình để kéo anh xuống địa ngục rực lửa.
ngón tay thon dài của huỳnh sơn quấn lấy từng thớ cơ chắc nịch trên người anh, vuốt ve dương vật căng cứng nóng rực như một hòn than. sơn cười, một nụ cười mà duy thuận thấy là chỉ muốn lao ngay vào để mà ngấu nghiến lấy em. và anh đã làm thế thật.
duy thuận lao vào huỳnh sơn như một con thú khát máu, dày vò đôi môi em, truy đuổi chiếc lưỡi non mềm như truy đuổi một con mồi tươi ngon. anh hôn em chẳng một nhịp ngưng nghỉ, bàn tay sơn đặt trên dương vật anh đã thôi chòng ghẹo vì chủ nhân của nó đương còn bận say mềm trong hơi thở của người tình.
lưỡi duy thuận miết lên răng em, day nghiến bờ môi mỏng đến sưng tấy, tay chẳng nhàn rỗi lần mò đến nơi tư mật nóng rực vẫn đang mở rộng chào đón. ngón tay thon dài của anh mang theo gel bôi trơn mát lạnh sộc vào khiến huỳnh sơn oằn mình trước khoái cảm bất chợt đánh úp. nước mắt sinh lý trào ra bên khoé mắt, mi mục cong vút yêu kiều của em ướt đẫm những giọt lệ châu sa. duy thuận cúi đầu hôn lên mắt em như thể đang nâng niu thứ cổ vật trân quý của ngàn năm tạo hoá.
anh hôn siết lấy người yêu, từ mắt, đến má, đến môi, đến cần cổ thanh mảnh cao lãnh như đài hoa ly trắng ngần. tay vẫn không thôi đâm chọc đến điểm sâu nhất tâm can em, bao bọc em trong sung sướng run rẩy đến từng đầu ngón chân.
"jun, jun ơi... cho em..." huỳnh sơn níu lấy cổ anh đòi hỏi yêu chiều. đôi mắt long lanh sao trời của em từ bao giờ đã phủ một tầng sương, mờ mịt và đê mê trong vòng tay anh. khuôn mặt thiên thần của em đang đưa ra lời mời gọi của quỷ dữ với anh.
nhưng em xinh của duy thuận, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em cả thế giới.
thua thì có sao, duy thuận mỉm cười, một đường tiến thẳng vào cửa mình nóng ấm chật chội mời gọi của em, ít nhất anh cũng đã thua dưới tay huỳnh sơn.
anh nguyện quỳ gối dưới chân em để có em mãi mãi bên cạnh như vậy.
-
lần hiếm hoi trong suốt sự nghiệp làm nhân viên giao hàng tôi giao hàng văm. cảm hứng bất chợt nhờ đi chụp ảnh sếch sếch xong về ghép nhạc lu mờ, cf là rất hay rất hợp, rất dào dạt cảm xúc. nhưng yếu nghề nên xin phép kéo rèm tại đây, mời các khách yêu tự mình tưởng tượng bước tiếp theo...
đố ai biết tạo hình của em sơn trong fic này lấy từ đâu ạ? đố vui không có thưởng 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top