hạnh ngộ
anh thuận em sơn
ooc! tôi sợ chính quyền
.
.
.
sơn không phải của anh.
sơn của mùa thu, của những dịu dàng tuổi trẻ, của ánh chiều tà rực rỡ và con đường ngập nắng hà nội miên man.
cái tôi nhà văn của duy thuận đã nghĩ vậy kể từ ngày được gặp huỳnh sơn ở đất hà thành. xin thứ lỗi cho duy thuận vì từ trước đến nay, tất cả những hình dung trong thuận về em chỉ gói gọn trong hai chữ "đồng nghiệp".
huỳnh sơn đẹp, ai cũng biết vậy. ấy mà từ cái ngày gặp em đứng ngược nắng hà nội một chiều thu nọ, mọi kỷ niệm và ảo tưởng của duy thuận bỗng hoá dáng hình cụ thể.
em không chỉ đẹp đâu, em đẹp đến nao lòng kìa em ơi.
em đẹp đến độ chưa từng ai cảnh báo cho con tim duy thuận rằng phải dè chừng trước người con trai này cả.
em đẹp đến độ duy thuận nghĩ rằng tất cả những áng văn anh từng tự hào nhất của mình cũng chẳng đủ để viết về em nữa.
em đẹp đến độ con tim cằn cỗi của duy thuận phải bừng lại sức sống ngay cái thời khắc ấy thôi.
và có lẽ nếu thiên thần thật sự tồn tại trên đời, thì ắt hẳn cũng chỉ có thể đẹp đến nhường này mà thôi.
huỳnh sơn em ơi, em có biết em đẹp đến thế không?
hẳn là em cũng biết rồi đi. khi mà chỉ một giây phút ấy thôi, em nở nụ cười, dưới cái nắng chiều vàng rục của thu hà nội, em câu hồn duy thuận đi mất. để lại cho anh một thân thể vô định, trôi nổi trong bể mật tràn ra từ ánh mắt của em.
và dù rằng sơn chẳng phải của anh đi chăng nữa, thì chỉ cần được ngắm nhìn em từ khoảng cách xa như vậy, duy thuận đã thấy hơn cả đủ rồi.
vì huỳnh sơn đẹp nhất khi thuộc về mùa thu, thuộc về hà nội.
.
"hi xin chào anh."
huỳnh sơn nắm tay anh, hào hứng như một đứa trẻ lâu ngày gặp bạn.
cũng phải thôi, anh đã không gặp sơn được ngót nghét mười năm có lẻ rồi. từ cái thuở mới chập chững vào nghề, hai người từng có cơ hội chung đụng vài dự án, nhưng cũng chỉ đến thế. giới giải trí vốn như đại dương, có một cơ hội nào để giao nhau giữa biển lớn đã là may mắn phước đức tám đời rồi.
mà duy thuận có lẽ đã xài hết may mắn để có thể giao huỳnh sơn vào cái thời hai người còn chưa là ai cả mất rồi, nên anh không nghĩ đến việc mình lại có thể một lần nữa sánh bước cạnh huỳnh sơn như vậy.
sau này anh vẫn luôn dõi theo huỳnh sơn mãi. thầm lặng như cái ngày đó duy thuận đứng trông em từ đằng xa.
sơn vẫn rực rỡ như vậy, như một mặt trời nhỏ luôn được ti tỉ những hành tinh vây xung quanh.
mà có lẽ anh cũng là một trong số những hành tinh vây quanh em đó thôi, chỉ là anh hèn nhát, chỉ dám đứng ở nơi lạnh lẽo nhất, xa em nhất mà gặm nhấm cái nỗi cô đơn cùng nhung nhớ này qua ngày.
để rồi cái ngày hội ngộ ấy, trong căn phòng mấy chục con người chen chúc nhau, anh lại gặp em. ngay cái giây phút bối rối thoáng qua ấy, duy thuận bỗng chợt muốn tìm em vô ngần.
liệu em còn nhớ đến mình không nhỉ?
liệu em có thể giúp mình không?
và đương nhiên, không phụ sự kì vọng của duy thuận, tức khắc anh bật ra câu "chào soobin", huỳnh sơn ngẩng lên, nhìn anh bằng đôi mắt sâu như biển hồ, hấp hánh lóng lánh ánh nước, miệng cười thật xinh. tay em nắm lấy tay anh nhẹ nhàng, như kéo anh về từ miền hoang vu xa thẳm.
chỉ một câu chào đơn giản đó thôi, chỉ một cái nắm tay vu vơ đó thôi, duy thuận lại một lần nữa được vẫy vùng trong vùng trời mang tên huỳnh sơn. không có lối thoát.
"cũng may là có soobin á, em soobin. soobin cứu jun một bàn thua trông thấy luôn."
.
kể ra duyên phận cũng thật diệu kì. từ việc chỉ là những người đồng nghiệp không hơn không kém, bây giờ duy thuận lại có thể đường đường chính chính mà bên cạnh huỳnh sơn.
à đương nhiên, với tư cách đồng đội.
duy thuận cười trừ. anh muốn nhiều hơn thế chứ, tất nhiên rồi, anh khao khát điều ấy biết bao. nhưng có lẽ chưa phải là lúc.
vì bây giờ sơn vẫn chưa phải của anh, nhưng sẽ sớm thôi.
thuở ngây ngô duy thuận nghĩ, huỳnh sơn chỉ đẹp nhất khi em thuộc về mùa thu, thuộc về hà nội. nhưng cái tình yêu được ấp ủ bấy lâu nay trong lồng ngực anh đang trực chờ nhào ra, thét lên rằng anh đã sai rồi.
huỳnh sơn đẹp nhất khi thuộc về duy thuận.
khi em nằm trong vòng tay anh.
khi mái tóc mềm của em được anh nâng niu.
khi đôi hàng mi cong của em được đôi môi anh âu yếm vỗ về.
huỳnh sơn đẹp nhất khi em được yêu, và khi em yêu.
mà người yêu em và được em yêu đó sẽ chỉ là duy thuận mà thôi.
.
"bin ơi anh mang thuốc cho em đây."
duy thuận càu nhàu sau khi nghe tiếng ho phát ra từ phòng thu âm đến lần thứ ba.
huỳnh sơn ốm rồi. nhưng em lại chẳng chịu uống thuốc. đúng là em bé hư.
"thuốc đắng lắm anh, em không muốn uống."
huỳnh sơn níu vai anh làu bàu. đó đó, lại giở trò nũng nịu em bé ra nữa. em thừa biết anh dễ mềm lòng, nên suốt ngày lợi dụng điểm yếu của anh để lách luật đấy.
"em bé không uống thuốc làm sao mà khỏi."
anh nhìn anh xót lắm chứ.
em không thương em nhưng anh thương em mà.
huỳnh sơn bĩu môi, rúc đầu vào cổ anh, tóc em mềm cọ lên da anh nhồn nhột, làm tim anh ngứa ngáy một mảng.
"đúng là bó tay với em mà."
duy thuận thở dài, vuốt má em yêu chiều. đoạn anh lấy gói thuốc từ trong túi ra, trực tiếp đổ vào miệng mình, rồi quay sang bóp má người bên cạnh, môi kề môi truyền hết thuốc nước sang cho em.
thuốc đắng thật, nhưng môi em ngọt lắm. duy thuận cảm giác như mình vừa được nếm một miếng kẹo dẻo, vừa ngọt vừa mềm. càng ăn càng nghiện.
nhưng anh nào dám manh động nữa. chắc nãy giờ cũng đủ để em cho anh một (vài) cái bạt tai rồi. huỳnh sơn trông thế nhưng nóng tính lắm. mà duy thuận lại thích em như vậy.
lúc hai cánh môi dứt nhau ra, sơn nhìn anh thảng thốt. đôi mắt to tròn của em phủ một tầng sương mờ, hai má đỏ bừng như phát sốt.
hình như em ốm thật rồi.
huỳnh sơn chớp chớp mắt nhìn anh ngây ngô. sao hôm nay duy thuận lại đẹp trai hơn bình thường ấy nhỉ.
"anh..."
hình như doạ em bé sợ mất rồi.
"anh xin lỗi."
duy thuận mím môi hối lỗi, tại anh vội vàng quá. nhìn em xinh đẹp như vậy ở bên mình, anh không kìm được lòng mình.
liệu huỳnh sơn có biết không nhỉ, rằng em là điểm yếu chí mạng của duy thuận ấy. nhất là khi em bị ốm, cả người em toát ra dáng vẻ mềm mại làm người ta muốn ở bên mà vỗ về, che chở cho em.
rất may là hôm nay chỉ có mình anh và em hẹn nhau làm nhạc thôi. nếu để một người nào khác nhìn thấy em trong bộ dạng mềm yếu này chắc là duy thuận sẽ phát nghẹn mà chết mất không chừng.
huỳnh sơn nhìn đôi tai thỏ vô hình trên đầu duy thuận cụp xuống nom đến là tội. thật ra em cũng không bất ngờ đến thế. hay là có nhỉ?
huỳnh sơn vốn là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ nào lại chẳng nhạy cảm chứ kìa. em vốn luôn nhìn thấy những cái liếc mắt vô tình hữu ý mà duy thuận dành cho mình, cả đôi lần thăm hỏi, hay những hộp cơm anh mang sang cho em với lý do "anh lỡ nấu nhiều quá, bin ăn hộ anh nha".
có lẽ duy thuận không giỏi che giấu như anh vẫn luôn nghĩ đâu.
huỳnh sơn mỉm cười. đôi tay mảnh khảnh của em nâng khuôn mặt vẫn luôn cúi gằm từ nãy đến giờ của duy thuận lên, em dịu dàng vuốt ve khoé mắt anh, rồi nhẹ nhàng thả lên đó một nụ hôn đủ để làm cõi lòng duy thuận dậy sóng.
"không sợ em lây bệnh cho anh à?"
giờ thì duy thuận sợ thật rồi nè, em ơi em có biết mình đang làm gì không vậy?
duy thuận vùi mặt vào lòng bàn tay trắng thơm của em, thả lên đó những nụ hôn vụn vặt. khoé mắt huỳnh sơn long lanh như chực khóc, đôi má em mềm mại đỏ ửng như ánh chiều tà hà nội ngày ấy. anh kéo eo huỳnh sơn, siết chặt em vào lòng như muốn khảm cả thân thể ấy vào trong tim vậy.
duy thuận đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
"anh yêu em."
huỳnh sơn bật cười. anh trả lời chẳng ăn khớp câu hỏi gì cả, mang tiếng nhà văn mà yếu nghề.
"em đang ốm đấy", huỳnh sơn nháy mắt tinh nghịch, "phải uống thuốc".
chỉ hai câu thế thôi, duy thuận hiểu ý em ngay. anh mỉm cười ôm lấy đôi má mềm của em, môi kề môi triền miên không dứt.
hoá ra em bé thích được chăm thế này.
.
.
.
lâu không lăn vào bếp tự cook nên hơi yếu nghề, nhưng mà yêu hai sếp nên không thành vấn đề. các sốp toàn cook cho hai sếp mấy con fic đọc mà mếu nên tui sẽ cook fic đọc sởn da gà 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top