may mắn

có một cảm giác nào đó lạnh lẽo như mũi tên băng xuyên qua trái tim duy thuận. ngay lúc này đây. anh bị cái giá lạnh tâm cảm đó đưa sâu vào giấc mộng xa vời. hoặc là không đâu xa, mà là ngay ở đây. nhắm nghiền mắt lại, anh tựa đầu lên chiếc ghế bành nhỏ đã sờn vài chỗ. và rồi...

-

vài năm trước, vào một đêm đầu đông, thế giới ngoài kia chẳng còn bị xáo trộn bởi những âm thanh bận rộn của tiếng còi xe, tiếng chân ga luôn đạp, tiếng nhạc phát ra từ loa của những hàng quán không bao giờ ngủ; thay vào đó chỉ còn là bức rèm tối màu và in trên đó toàn những ngôi sao nhỏ bé trong mắt người ta, tưởng chừng như đưa móng tay ra bấu nhẹ một cái, ánh sáng cũng có thể tan vụn rồi rơi vương vãi trên mặt đất và bị chà lên bởi gót giày sột soạt trên mặt đường.

nơi ngoài kia đó, ta vẫn thấy bóng hai người quấn quýt lấy nhau.

duy thuận lẳng lặng liếc nhìn huỳnh sơn một cái, tất nhiên là liếc yêu. anh đan chặt năm ngón tay vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, làm mặt cậu đỏ bừng, khẽ nhếch môi cười. hai người chậm rãi bước về đến trước sân nhà mình, mỗi bước chân không một giây nào huỳnh sơn ngừng tựa vào vai duy thuận, người anh liên tục nghiêng đi như thể một gã biết say rượu lần đầu. âm thanh nhịp giày này rồi lại tới nhịp giày kia cứ mãi rảo bước trên con đường tựa như lá đỏ, khô, rơi nhẹ trong một khoảnh khắc nào đó.

vẫn cái dáng liêu xiêu đó nghiêng đi như thật sự say rượu, nhưng vì huỳnh sơn không thích người uống rượu, nên anh nào đâu động vào thứ đó bao giờ. thứ duy nhất khiến anh và con tim xiêu vẹo chỉ có thể là ánh mắt của cậu. anh nói ánh mắt cậu làm anh say. dù vậy, anh vẫn thích nhìn cậu tựa lên vai mình, rồi anh sẽ vuốt ve những sợi tóc nâu mềm cọ nhẹ lên bờ vai anh.

nghe tiếng giày của đôi trẻ trên con đường, huỳnh sơn liền liên tưởng tới lá cây. khi đến mùa thu, lá sẽ hết xanh, chuyển thành màu vàng, rồi đỏ, hoặc cả hai màu, rồi đến một lúc nào, nó sẽ úa lại rồi hóa màu nâu đất, và kết thúc sự sống của mình khi đã rơi xuống gốc cây mẹ của nó. đấy là huỳnh sơn nghĩ vậy sau khi đã nhặt lá khô trên đường rồi bỏ vào trong hũ, trưng trên bàn làm việc của mình.

mỗi lần ra ngoài, cậu thích nhặt những chiếc lá đã khô quắt vào, rồi cho vào hũ. cậu bảo với duy thuận, cậu thích mùi lá khô lắm. duy thuận ban đầu thấy hơi kỳ lạ, nhưng dần dà cũng chẳng hỏi vì sao huỳnh sơn lại làm thế nữa.

và duy thuận thấy vậy rồi cũng cảm nhận được rằng: huỳnh sơn cũng mong manh và cần được bảo vệ như một chiếc lá.

song khi chiếc lá đó sắp được gặp lại mặt đất, thì nó mới tìm được một chiếc lá xanh mướt thương yêu và bao bọc nó.

.

huỳnh sơn ngồi trên giường rải chăn lông trắng phau cạnh duy thuận. cậu vừa kể chuyện, vừa sụt sịt vì sợ. cậu rằng, hôm qua cậu mơ thấy ác mộng, cậu không còn được ở bên cạnh duy thuận nữa.

duy thuận cầm lấy cố tay huỳnh sơn, từ từ nắm chặt lòng bàn tay cậu, như anh vẫn thường trấn an cậu mỗi khi cậu lo lắng. ánh mắt anh dịu dàng, nhưng có chút gì đó "sắc" như vầng trăng khuyết ngoài kia, và lạnh, nhưng chân thật, như làn gió lạnh đêm đông.

"sơn à, em biết ác mộng là không có thật mà." 

duy thuận ngập ngừng, dường như anh hóa thân vào con người của huỳnh sơn để thấu hiểu hết câu chuyện của cậu. trước khi cất lời, anh bỗng thấy hoa mắt một chút, vì sợ hãi, vì anh không nghĩ đến giấc mơ đó.

huỳnh sơn cắn nhẹ môi. đôi mắt cậu long lanh, ầng ậng nước, từng giọt lăn dài trên má. nhưng lại sáng như những vì tinh tú trên cao, ngoài cửa sổ.

"nhưng... nó rõ ràng lắm. em thấy mình đứng ở một nơi thật tối, xung quanh chẳng có ai, kể cả anh. em gọi tên anh mãi nhưng không ai trả lời."cậu dừng lại, rùng mình như thể dư âm của giấc mơ vẫn bám lấy. "em sợ lắm, jun ơi..."

thuận không trả lời ngay. anh kéo sơn lại gần mình, vòng hai cánh tay mạnh mẽ của mình ôm lấy thân thể nhỏ bé vẫn đang run lên, vừa vì sợ, vừa vì lạnh. anh thì thầm vào tai cậu. anh nói, cũng không biết lần thứ mấy anh nói câu này nữa; rằng, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu. duy thuận vừa nói rõ từng chữ một, để tạo cảm giác tin tưởng cho huỳnh sơn. anh áp gò má lên mái tóc nâu mềm của cậu.

"được ở bên em, được yêu em, là may mắn đời anh. em nhớ lại cái hôn đầu của chúng mình đi, rồi em sẽ không thấy lo nữa. nếu chẳng may một ngày nào đó ta phải xa nhau, ta ở hai đầu thế giới, anh cũng sẽ phải tìm đường quay về bên em."

huỳnh sơn ngước lên nhìn anh, ánh mắt dường như có chút an lòng. nhưng rồi cậu lại hỏi, giọng nhỏ nhẹ như muốn thử thách sự vững vàng của lời hứa đó.

"thật chứ? anh nói rồi đấy nhé."

"thật mà, em không tin anh sao?" duy thuận cười, lần này là một nụ cười tràn đầy sự kiên định. anh giơ tay lên, ngón út cong lại, chờ huỳnh sơn đưa tay ra móc vào. "hứa với cả vũ trụ này."

huỳnh sơn bật cười khúc khích, cuối cùng cũng móc ngón út của mình vào ngón tay anh. "anh đúng là kỳ cục. cứ như mấy cậu bé lớp một vậy."

"ở bên em, yên bình thế đấy, nên chỉ có em mới biết con người thật này của anh mà thôi." giọng duy thuận nhẹ nhàng, pha chút trêu đùa.

nơi ngoài kia đó, lá đỏ vẫn đang tung bay trong gió đông về nơi vô định. nhưng trong căn phòng vẫn lặng không như tờ. tiếng nhịp đập con tim vang lên, giữa hai người dường như chẳng có khoảng cách nào nữa.

rồi họ nằm xuống, và cùng chìm vào giấc ngủ.

-

giấc mộng dần đến hồi kết, cảm giác lạnh lẽo ngưng chơi đùa duy thuận, trả anh lại về thế giới hiện tại.

duy thuận giật mình mở mắt ra khi vẫn đang trong tư thế thoải mái trên chiếc ghế bành sờn vài chỗ của bệnh viện. anh ngồi bật dậy, lấy tay quơ đi những giọt mồ hôi lạnh vương trên trán. ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn trên trần phòng hắt xuống khiến không gian càng thêm cô đơn.
anh nhớ lại những gì ban nãy. giấc mơ vừa rồi hiện rõ lại mồn một trong đầu anh, tua chậm như cuộn phim sắp hỏng, như thể anh mới trải qua cách đây ít phút.

một đêm đầu đông, tiếng bước chân trên lá khô, bàn tay đan vào nhau, và huỳnh sơn đang cười mỉm trong khi tựa đầu vào vai anh.

nhưng đó chỉ là giấc mơ.

thực tại phũ phàng hơn.

duy thuận ngồi bên cạnh giường bệnh. đôi mắt anh đã khô nhưng còn đỏ hoe, tưởng chừng như giờ đây mỗi lần nhìn thấy huỳnh sơn thì nước mắt anh sẽ lại chực trào ra. nhưng anh vẫn nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt gầy guộc và mái tóc đã xơ xác đi qua bao nhiêu lần xạ trị của cậu. bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh. nhưng đã không còn cảm giác ấm áp như những lúc la cà ngoài đường vào đầu đông suốt bao năm yêu nhau, mà chỉ có một cảm giác lạnh buốt thấu tâm mà thôi.

"sơn, em...còn nhớ không?"
anh cất tiếng, giọng khàn đặc, gần như thì thầm, "anh từng nói với em, và anh cũng nghĩ là em đã thấy mình mong manh như một chiếc lá. nhưng em nói rồi, phải không? dù em có rơi xuống, anh cũng sẽ luôn ở đây, luôn đỡ lấy em bằng cách nhẹ nhàng nhất."

huỳnh sơn không trả lời. đôi mắt nhắm nghiền của cậu không còn mở ra để nhìn anh như trước nữa. nhưng duy thuận vẫn siết chặt tay cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

bỗng chốc anh nghe một tiếng thì thầm khác.

"anh thuận, em... sẽ không bao giờ quên đâu. because, i'm still loving you."

.

qua một đêm dài đằng đẵng, duy thuận cũng lả đi vì kiệt quệ sức lực. ánh sáng mờ mờ của buổi sáng len qua rèm cửa phòng bệnh. chiếc giường trống trơn, không còn bóng dáng huỳnh sơn. một lúc lâu sau, anh mới nhận ra, không phải cậu vừa đi. cậu đã rời xa anh từ lâu.

duy thuận đưa tay lên, thấy chiếc lá vàng trong túi áo của mình. nó khô giòn, như ký ức mong manh anh từng giữ chặt. anh mỉm cười yếu ớt, thì thầm vào khoảng không, "anh nói phải, em nhỉ. em mong manh như chiếc lá. nhưng chiếc lá đó, dù đã rơi, vẫn ở mãi đây."

bên ngoài, gió đầu đông thổi nhẹ. trên con đường cũ ngoài cổng bệnh viện, lá vàng lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top