newchap

chap 3:

trắng....

cậu thấy không gian quanh cậu bao bọc bởi một màu trắng xoá. màu trắng lạnh lẽo như tâm hồm cậu lúc này cô độc và chai sạn....

đau....

cậu thấy bóng anh đang lướt dần qua cậu. trong mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc. cậu cố tìm trong mắt anh nhưng sao không thấy hình ảnh của bản thân....

mặn...

có cái gì đó mặn chát trên đầu môi. cậu thấy anh quay lại nắm lấy tay của người con trai đó. anh mỉm cười dịu dàng lồng tay hai người vào nhau...

trắng...

cậu thấy trống rỗng anh lướt qua cậu như hai người xa lạ.....

- Sobbie! Sobbie!

choàng tỉnh cậu có giảm giác như cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ hững vô định, anh nắng chiếu thẳng vào mặt làm cậu cảm thây khó chịu, cố quay mặt đi, dụi đầu vào bờ vai bên cạnh cậu bỗng giật mình,... mùi hương quen thuộc này, cả bàn tay ấm đang nắm chặc lấy tay cậu..

-Sobbie à! em không sao chứ! Sobbie!

cậu thấy anh dang ngồi cạnh cậu, gương mặt đầy lo lắng. Cậu lai mơ giấc mơ nào đây? mơ hạnh phúc bên anh à! nhưng không...

- em không sao chứ!

bàn tay anh dịu dàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Ấm. thật sự rất ấm!

- em không sao!

cậu quay mặt đi. rút vội bàn tay của mình rời khỏi bàn tay anh, sao chúng lại hợp nhau thế nhỉ? nhói!

-Junhyung! Sobbie sao rồi!

-em ấy...

- em có sao đâu mà sao rồi! hyung thật là...!

cậu quay sang bắt bẻ cái đám lố nhố đang đứng ngoài cửa phòng tập, cú làm như cậu mới từ đâu về không bằng. mà khoan cậu nhớ lúc nãy cậu ngủ trên vai Kigwang mà! sao bây giờ lại thành ra là anh, còn tên lùn ây lại đang nhăn rằng cười ngoài phòng tập vậy?

- ai bảo hyung không sao! không sao mà cứ la làng là "Junhyung! junhyung" trong giấc ngủ à!

cái tên lùn ay61 tặng cho cậu một nụ cười đểu trong khi tất cả mọi người lại cười nghiêng ngả, thiêu điều mún sập cả căn phòng vậy. khỏi nói cậu cũng biết là mặt cậu giờ y chang quả gấc rồi! đáng ghét thật!

- hyung chỉ là mơ thấy quái vật bắt hyung ấy ăn thịt mất nên sợ quá thôi mà!

cố gắng chống chế cậu định đứng lên nhưng lại bất cẩn vướng phải dây giày của bản thân ... thế là ngã, cứ nghĩ là tiêu rồi chứ nhưng cậu lại chạm phải mùi hương của anh. vóng tay ấm áp, to lớn ấy lạy bao lấy cậu. trong tích tắc cậu mong thời gian có thể ngưng lại để cậu mãi có thể được che chở bởi anh. nhưng những tràng cười lớn hơn của mọi người đã đánh thức cậu dậy. cậu đã quyết tâm rồi anh biết không!

ngày ... tháng ... năm....

hôm nay HyunSeung đa khóc rất nhiều. Cậu ấy đã rất hạnh phúc. Mình mong sao có thể mãi mãi dùng vòng tay của mình để mang lại hạnh phúc cho cậu ấy!

mọi người cứ trêu cậu cho đến khi buổi tập bắt đầu. hình như hôm nay sao quả tạ chiếu cậu hay sao ấy mà cậu cứ trở thành trò cười bất đắc dĩ cho mọi ngươi. Khi thì vấp dây giày mà te, khi thì nhảy sai nhịp,... nhât là cái tên lùn Kigwang ấy! cậu thề sẽ cho hắn một trận!

nhưng sao tim vẫn cứ đau vậy nhỉ?

ngày ... tháng... năm...

hôm nay HyunSeung ngã trong lúc tập, cũng tại tên nhóc Yosoeb cứ lăn xăn mãi thôi. nhìn cậu ấy đau mà xót cả ruột vậy, ước gì người đau là mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: