• Milk •

Note: OOC, lấy bối cảnh của The Mysterious Class, nhưng cốt truyện không hề liên quan. ʕ ꈍᴥꈍʔ

_______

Hyunsuk và Jihoon vừa bước ngang qua căn tin trường thì thấy Mashiho thất thểu bước ra. Chạy lại quàng lấy cổ cậu bạn, Hyunsuk hỏi.

"Mới sáng sớm mà trông cậu không vui vậy?"

Mashiho mặt không vui đáp. "Căn tin hết sữa rồi!"

"Thật á? Sao lại thế?" Jihoon ngạc nhiên hỏi.

"Họ bảo hôm qua bên giao hàng bận, hẹn trưa nay mới giao. Hộp sữa cuối cùng thì bị người khác mua mất rồi..." Mashiho phụng phịu "Không được, mình phải uống sữa đúng giờ mà~"

Hyunsuk và Jihoon nhìn nhau, chỉ biết nén cười. "Ya! Không sao đâu mà! Trưa nay trường vẫn phát sữa cho mà uống!"

Nhưng Mashiho làm như không nghe, cứ thất thểu mà đi về lớp. Đến khi bước đến chỗ ngồi, phát hiện hộp sữa hình Snoopy trong hộc bàn. Mashiho hớn hở cầm lấy hộp sữa, quay sang hỏi Yedam bên cạnh.

"Ya! Của cậu hả? Cho tớ sao?"

Yedam cầm tai nghe quen thuộc trên tay, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Hở? Nói gì vậy?"

"Chứ sao? Hộp sữa không phải của cậu để bên bàn tớ hả?"

"Không~ Lúc vào lớp tớ đã thấy hộp sữa để sẵn ở đó rồi."

"Thật hả? Thế thì của ai?" Đáp lại chỉ là cái nhún vai bĩu môi của Yedam. Mashiho dù thèm sữa nhưng cũng không thích đụng vào đồ của người khác. Cho đến khi tiếng chuông vang lên, vẫn không thấy chủ nhân hộp sữa đến nhận. Mashiho thầm nghĩ. "Sữa để ở bàn mình thì là của mình. Hôm nay ai đến đòi thì mua trả lại. Uống sữa đúng giờ là quan trọng nhất!" Thế là một hơi tu hết hộp sữa.

Suốt một tháng sau đó, mỗi sáng Mashiho đều nhận được một hộp sữa. Không chỉ mỗi ngày một hộp, mà còn thay đổi nhiều loại hương khác nhau. Bắt đầu từ ngày thứ hai trở đi, trên hộp sữa còn được dán một tờ giấy ghi chú "Của Mashiho ^_^". Cậu đã lên tiếng hỏi hết những người trong lớp, không một ai thừa nhận.

"Vẫn không biết ai làm hả?" Hyunsuk hỏi xong thì nhét miếng trứng cuộn vào miệng.

"Vẫn chưa... Rốt cuộc là ai chứ?" Mashiho nhăn nhó dùng đũa chọt chọt miếng cơm trong khay.Jihoon thấy cậu bạn nhỏ nhăn nhó, chỉ cười "Thì chắc là ai đó phải lòng Mashi nhà ta rồi~"

"Uầy~ Nếu thích thì phải nói chứ!" Hyunsuk nghe xong liền huých tay Jihoon.

"Đâu phải ai cũng thẳng thắn nói ra tình cảm của mình đâu! Cậu nghĩ ai cũng ngầu như bồ cậu hả?" Jihoon nói xong chống cằm hướng về Hyunsuk, nháy mắt một cái. Hyunsuk ho khan hai tiếng rồi cúi đầu, ăn cơm.

"Mỗi lần nhìn thấy tên Park Jihoon giả ngầu chỉ muốn vả cho một phát!" Jeongwoo bất bình lên tiếng, Doyoung và Mashiho ngồi đó cũng ưu ái tặng Park Jihoon ánh nhìn hình viên đạn.

"À, cậu hỏi thử Junkyu đi. Cậu ấy mỗi sáng đều đến sớm để nhận sữa, biết đâu nhìn được ai là người để sữa lại trên bàn cậu." Doyoung quay sang Mashiho, nói.

"Junkyu? À, phải rồi! Những lớp khác đều luân phiên đi nhận sữa. Tại sao riêng lớp mình lại cố định là Junkyu vậy?" Jeongwoo thắc mắc hỏi.

"Lúc đầu lớp mình cũng luân phiên, nhưng Junkyu bảo để cậu ấy đi nhận luôn cho lớp. Nhận sữa vừa phải đến trường sớm lại phải đi tới đi lui. Cả lớp nghe thế mừng quá trao hẳn danh hiệu 'Mr. Phát Sữa' cho cậu ấy luôn." Doyoung từ tốn giải thích.

"Thế hả? Để tí tới hỏi thử." Nói xong thì lại chăm chú vào khay cơm trước mặt.

_________

Mashiho và Junkyu vốn chỉ là bạn cùng lớp. Nhắc đến Junkyu, Mashiho chỉ nhớ là một cậu bạn trong hội cao kều của lớp, tỉ lệ cơ thể rất đáng ghen tị, mê mèo, hay làm trò trong lớp, tên tội phạm phát thiếu phần sữa của cậu. À, hình như vào năm ngoái cậu tình cờ nghe thấy cậu ta cãi nhau với bạn gái qua điện thoại, thấy cậu ta ngồi gục bên băng ghế, cậu còn phải cho cậu ta một hộp sữa sô cô la để an ủi. Hừm, không phải do thấy cậu ta đau khổ vì tình thì dễ gì cậu cho. Suy cho cùng, con gái là niềm đau, sữa hộp mới là chân ái.

Mashiho bước lên cầu thang, ở chỗ ngã rẽ gặp được Kim Junkyu đang đi xuống, thì gọi.

"Nè, Kim Junkyu."

"Hở?" Kim Junkyu dừng chân, nhìn cậu.

"Mỗi sáng người đến lớp sớm nhất là cậu hả?" Mashiho nghiêng đầu hỏi.

"Không hẳn là ngày nào cũng sớm nhất, nhưng thường tớ sẽ đến sớm. Sao thế?" Junkyu thắc mắc nhìn cậu.

"Không có gì... Nhưng mà, suốt một tuần này cậu có thấy ai để hộp sữa lên chỗ của tớ không?" Mashiho ngại ngùng vò đầu hỏi.

"À cái đó... tớ không để ý nữa." Junkyu ngẫm nghĩ một chút thì thẳng thừng đáp. Mashiho nhận được câu trả lời như có như không nên nhăn mày không tin, tên Kim Junkyu này cố ý không thèm nói cho cậu biết hả.

"Thật sao?"

"Tất nhiên là thật! Dù đến sớm nhưng tớ phải đi nhận sữa mà, đâu phải ngồi không trong lớp!"

"Vậy à..." Mashiho hai tay nhét túi quần, dựa lên lan can cầu thang.

"Nhưng có chuyện gì sao?"

"À... cũng không có gì! Chỉ là có người cứ tặng sữa cho tớ, nên muốn tìm ra người đó là ai thôi!"

"Hẳn là do người ta thích cậu nên mới làm thế!" Bỗng dưng Junkyu nghiêm mặt nói.

"Biết là thế. Nhưng thích thì phải nói chứ! Lặng thầm như thế, có chút khó xử!" Mashiho nghiêng đầu nhìn Junkyu nói."Tớ thích người chủ động!" Junkyu nghe xong thì cũng im lặng không nói gì.

"A! Không phiền cậu nữa! Cậu mỗi ngày đi phát sữa cũng vất vả rồi! Cuối tuần vui vẻ." Mashiho khách sáo nói, sau đó bước lên cầu thang, trước khi đi còn vỗ vai Junkyu hai cái.

________

Sáng sớm đầu tuần, Junkyu cầm hộp sữa cùng tờ giấy ghi chú màu vàng quen thuộc.

Đúng vậy, người mỗi ngày để sữa ở chỗ Mashiho là Junkyu. Kể từ hôm Mashiho đến đưa cho cậu hộp sữa socola , còn ngồi cạnh tỉ tê an ủi nào là bạn gái, nào là đừng buồn. Cậu nhỏ nghĩ người mắng Junkyu qua điện thoại là bạn gái cậu sao? Ông thần con ơi, là chị gái Junkyu mà. Sau đó, Junkyu bắt đầu cảm thấy Mashiho rất thú vị, nên để ý Mashiho xem vì sao Mashiho lại nghiêm túc với chuyện uống sữa đến vậy, nhưng sau đó Junkyu phát hiện mỗi ngày mỗi ngày, Junkyu lại để ý thêm một chút về Mashiho, để ý cậu ấy thích học môn nào, ghét môn nào, để ý cậu ấy rất dễ ăn, lúc ăn cũng rất đáng yêu, cậu ấy không giống Junkyu, thích nuôi chó chứ không thích mèo, và ti tỉ ti tỉ thứ khác mà Junkyu để ý được. Thế là cậu nhận ra bản thân mình thích Mashiho mất rồi.

Thế nên, Junkyu mới cố ý nhận phần phát sữa làm cái cớ đi sớm rồi len lén mỗi ngày tặng cậu một hộp sữa. Vốn Junkyu chỉ định lẳng lặng như thế mãi, nhưng lời Mashiho từ tuần trước khiến Junkyu suy nghĩ rất nhiều. Junkyu cũng không biết chuyện này có thể kéo dài đến khi nào. Đến khi bị phát hiện hay đến khi hai người tốt nghiệp luôn? Hay Junkyu thử tỏ tình xem. Nhỡ đâu! Nhỡ đâu trong một phần nghìn phần trăm cơ hội mong manh nào đó... Mashiho cũng thích Junkyu thì sao?

Junkyu lắc đầu đuổi mấy suy nghĩ trong đầu, cúi người nhét hộp sữa vào hộc bàn của Mashiho. Cùng lúc đó thì một giọng nói vang lên. "Thì ra là cậu!"

Junkyu giật bắn người, xoay lại thì thấy Mashiho đã đứng ở cửa lớp rồi. Mashiho lạnh lùng nhìn Junkyu, ra hiệu cho Junkyu đi theo cậu rồi nói. "Theo tớ! Cầm cả hộp sữa theo!"

Junkyu rút vội hộp sữa rồi đi theo Mashiho đến phía sau dãy lớp học. Đến nơi, cậu quay người nhìn Junkyu, thẳng thắn hỏi. "Cậu thích tớ?"

Junkyu bị người ta thẳng thừng hỏi trúng tim đen, vừa muốn nhận lại vừa muốn không. "Tớ... không..."

"Cậu không thích tớ?"

"A không, không. Ý tớ là.. tớ không thích... À không... tớ thích... Á cũng không phải..."

Mashiho thấy Junkyu vừa gãi đầu vừa ấp a ấp úng, liền bật cười.

"Junkyu à..."

"Hở?" Junkyu nghe cậu gọi thì giật bắn người.

"Cậu thích tớ, đúng chứ?"

Junkyu đỏ mặt, cúi đầu ỉu xìu đáp. "Đúng vậy. Tớ thích cậu, Mashiho."

"Cậu thích tớ và...?" Junkyu ngẩng đầu nhìn Mashiho nghiêng đầu nhìn Junkyu, trên môi vẫn còn nở nụ cười. Lẽ nào trong phần nghìn phần trăm cơ hội mong manh nào đó...

"... nếu cậu cũng thích tớ thì..." Junkyu lấy hết can đảm, đưa hộp sữa về phía Mashiho "... tụi mình hẹn hò đi!"

Mashiho mỉm cười thật tươi, một tay cầm lấy hộp sữa từ tay Junkyu, tay còn lại nắm lấy bàn tay còn lơ lửng. "Được thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên của tụi mình đó!"

Junkyu không tin được vào tai mình, nhưng hơi ấm từ bàn tay Mashiho lại minh chứng rằng đây không phải là mơ. Junkyu nắm lấy tay Mashiho, thuận thế kéo người ôm thật chặt vào lòng, vui vẻ nói. "Cảm ơn cậu, Mashiho à, cảm ơn cậu." Nói xong còn ôm lấy cậu lắc qua lắc lại.

Mashiho được ôm, trong lòng thầm nghĩ.

Đồ ngốc Junkyu, không thích cậu thì lúc đó vui vẻ cho cậu hộp sữa socola làm chi?

/fin./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top