Người Yêu Của Mamo-chan

"Tạm biệt con trai, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"

"Dạ, mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ nhé~" Junkyu vẫy tay chào mẹ Kim ở bên kia màn hình, cho đến khi màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, anh tháo chiếc tai nghe trên tai ra nhìn các thành viên xung quanh. Yoshi bên cạnh vẫn còn đang mếu máo, Doyoung, Junghwan và Jaehyuk còn đang túm tụm lại trước màn hình điện thoại của Asahi. Jeongwoo ngồi cạnh cũng vừa kết thúc cuộc gọi, mắt còn đỏ hoe đứng lên đi ngang qua Mashiho thì bị cậu khều tay nói gì đó. Thế là Jeongwoo quỳ xuống bên cạnh Mashiho, cậu đưa cho nhóc một bên tai nghe, đoán chừng là đang chào hỏi ba mẹ của Mashiho. Junkyu chống cằm nhìn hình ảnh đó, trong lòng cảm thấy ghen tị một chút.

Đang chống cằm nghĩ ngợi thì Jeongwoo tháo tay nghe đứng lên, Mashiho nhìn quanh một vòng rồi hướng mắt về phía anh "Junkyu hyung, anh qua đây đi!"

Junkyu nghe thấy hớn hở chạy đến bên chỗ cậu, quỳ xuống như cách Jeongwoo vừa làm, Mashiho mắt còn hơi ửng đỏ vì khóc lúc nãy nhưng miêng thì tươi cười rạng rỡ, tay còn cầm một bên tai nghe đưa cho anh.

"Ba mẹ em muốn nói chuyện với anh nè!" nói xong thì nhìn vào màn hình, nép người qua để anh tiến lại gần điện thoại hơn. Junkyu vội vàng đeo tai nghe vào, nghiêng người sát lại gần, một tay gác lên vai Mashiho, chưa kịp nói gì thì nhóc Jeongwoo tay cầm điện thoại tiến đến.

"Mashiho hyung, cho em chụp một tấm trước đã nha!" Mashiho hiểu ý nói với bố mẹ chờ một chút. Junkyu chờ cậu nói xong thì cả hai mới hướng về phía màn hình điện thoại của Jeongwoo, để nhóc ấy chụp mấy tấm ảnh. Jeongwoo kiểm tra hình vừa chụp xong thì nhìn hai người ra hiệu rồi đi về hướng các thành viên khác. Mashiho thấy thế cũng quay lại nhìn màn hình, kéo Junkyu vào khung hình, nói với bố mẹ.

"Ba mẹ ơi, anh Junkyu đây nè!" Junkyu vội nhìn vào màn hình điện thoại, đối diện với hai vị phụ hyunh nở một nụ cười thật tươi, dùng vốn tiếng Nhật cơ bản của mình để chào hỏi.

"Chào hai bác, con Junkyu đây ạ! Hai bác vẫn khoẻ ạ?"

"Ồ, chào con Junkyu, hai bác vẫn khoẻ. Dạo này chuyện hai đứa vẫn ổn chứ?" Mẹ Takata nở nụ hiền hậu hỏi. Junkyu nghe thấy câu hỏi thẳng thắn của bác gái cũng hơi ngại ngùng nhìn Mashiho, cậu cũng ngại ngùng nhìn anh. Cả hai nhìn nhau không chịu được bật cười.

"Dạ, tụi con vẫn ổn ạ!" Junkyu nén cười đáp. Mashiho vội đánh trống lảng qua chuyện mấy món đồ ăn vặt mà cả hai được ba mẹ Takata gửi cho hai người lần trước, Junkyu không ngại khen lấy khen để, chọc cho mẹ Takata vui vui vẻ vẻ nói sẽ gửi thêm cho hai người, còn nói gửi thêm một phần cho ba mẹ Kim. Nói qua nói lại vài câu thì Junkyu cũng biết ý rời đi để Mashiho tâm sự với ba mẹ. Trước khi chào tạm biệt, mẹ Takata nói một câu làm anh nhớ mãi.

"Junkyu à, cảm ơn con đã chăm sóc Mamo-chan nhé! Thời gian tới Mamo- chan cũng nhờ cậy vào con!"

"Vâng, bác cứ yên tâm ạ. Con sẽ chăm sóc cho Mamo-chan thật tốt."

"Junkyu à, khi nào đến Nhật Bản thì cùng nhau đi ăn nhé!" ba Takata nãy giờ im lặng, lần này cũng chủ động lên tiếng, Junkyu rạng rỡ vâng vâng dạ dạ rồi chào tạm biệt hai bác rồi rời đi.

----------------

Junkyu và Mashiho đứng ngoài lan can lộng gió, trời chuyển sang thu, thời tiết cũng dần se lạnh, Junkyu nắm lấy tay Mashiho, nhìn cậu hỏi "Lúc nãy, ba mẹ em nói thế... Là chấp nhận anh rồi phải không?"

Mashiho nhìn mười ngón tay đan vào nhau rồi nhìn anh gật đầu. Junkyu cảm thấy mình như bay lên mấy tầng mây, không nhịn được cười haha mấy tiếng. Mashiho thấy anh vui phát ngốc. "Anh vui đến vậy hả?"

"Phải vui chứ! Lúc đầu anh tưởng ba mẹ em không thích anh đâu! Dù ba mẹ anh thì thích em lắm!" Mashiho nghe thế dùng tay còn lại vỗ vỗ đầu anh.

"Sao lại không thích anh chứ? Mẹ em lúc gửi đồ qua dặn đi dặn lại phải chia cho anh đó! Lần nào gọi cũng hỏi đến anh nữa!"

"Mashi à... dạy anh nói một câu tiếng Nhật đi!"

Cậu nghiêng đầu nhìn anh. "Câu gì cơ?"

"Chào hai bác, con là người yêu của Mamo-chan, Junkyu đây ạ."

/fin./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top