Part 1

Tháng 12, thời gian bản chất lười củ con người bộc lộ rõ rệt qua việc chui rúc trong chăn từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn và lặp đi lặp lại cho đến khi cái lạnh nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân. Tháng 12, tử thần đối với tất cả học sinh nói chung và bọn học sinh cuối cấp nói riêng. Chúng căm thù tháng 12 hơn cả tháng 5 vì bản tính lười muốn nằm bẹp ở nhà ngủ trong chiếc chăn to sụ không thể thực hiện được ngược lại phải cày ngày cày đêm chỉ vì cuồi thi cuối kì. Những đứa nhỏ không bao giờ biết được nỗi sợ của những anh chị lớn cho đến khi chúng đặt chân vào lớp 9. Những đứa học sinh lớp 9 đứa nào mặt cũng méo xẹo khi nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo những ngày tử thần dành cho chúng trong tương lai gần...Những kỉ niệm tuyệt vời khiến ai cũng phải mỉm cười khi nhắc lại. Cuối cùng, tháng 12 đem đến sự ngọt ngào bất tận dành cho những người đang yêu nhau nhưng nó cũng có thể kéo sự ngọt ngào đấy trở thành những tháng ngày trong đau khổ khi những kỉ niệm đẹp họ đã đánh mất tưởng chừng không xuất hiện nay lại xuất hiện trong tâm trí họ khắp mọi nơi. Tháng 12, mọi cung bậc cảm xúc đều được hội tụ.

                                                        Câu chuyện của chúng ta có đau đớn như tình yêu ở trên.....?!

   Vào cái giờ dân tình cuộn tròn như con sâu bông trong chiếc chăn dày cộm và bật " Midnight " của nhóm nhạc B2ST thì tại công viên có một tên không biết hưởng thụ lại đi ngồi chơi trên xích đu của những đứa trẻ và nghe nhạc. May mắn là hắn khá nhẹ chứ không la ngày mai một loạt trẻ con trong xóm khóc inh ỏi vì xính đu của chúng bị sập chỉ sau một đêm. Thề! Giờ này ai bắt gặp hắn ta trong tình trạng áo khoác bông to sụ + quần đùi + dép bông trong nhà hình con Pororo đều phải thốt rằng: " Tên này điên nặng rồi " và ném cho hắn ánh mắt thương cảm. Đừng để ý, cái gì cũng có nguyên nhân cả mà. Hắn ăn bận như tên trốn trại như thế cũng có nguyên nhân thôi.

   Chủ đề gây tranh cãi của chúng ta có lẽ đang thà hồn vào bài hát. Đôi môi như cánh hoa anh đào ấy nãy giờ cứ ngân nga theo gia điệu một bài hát nào đấy.

                                                  Tại sao chỉ có nước mắt tuôn rơi, khi em không thể xóa nhòa anh

                                                                             Cảm giác như anh sẽ quay trở về

                                                       Như kẻ ngốc, em chẳng thể nói gì, không thể giữ chặt anh

                                                                     Em ghét bản thân mình vì đã trở nên như vậy 

 - Con bé Ah ngày càng giỏi. Nhớ mới ngày nào nó chỉ biết rap nay hát đã hay thế này và còn nổi tiếng nữa chứ. Không khéo nó sẽ trở thành ngôi sao Thế giới và quên ông anh già nua này nhanh thôi, haha.

    Không gian lại yên lặng một cách đáng sợ sau giọng cười đầy gượng gạo của " tên điên " . Mọi thứ chán đến nỗi tưởng chừng chuẩn bị lăn đùng ra ngủ bỗng giật mình khi con người như đã chết cóng trên chiếc xích đu ấy ngẩng mặt lên, khuôn mặt không còn vẻ thơ thẫn ban nãy mà thay vào đó là sự nghiêm túc, chăm chú thấy rõ. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó và điều ấy cũng đến. Vui mừng. Trên môi của " tên nắng mưa " nở nụ cười hiếm hoi từ khi hắn ngồi ở đây. Đau khổ. Bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chả sai tẹo nào cả và bằng chứng chính là tên đang ngồi trên xích đu chứ đâu. Ừ thì miệng hắn cười, khuôn mặt hắn vui hơn cách đây 2 phút nhưng mắt thì ngược lại. Nó đau khổ hơn, giống như một thứ gì quý báu đối với hắn nhưng cũng là nỗi đau mà hắn không muốn thấy nữa. 1, 2, 3, thứ nóng hổi chết tiệt mà hắn ghét nhất đang chảy ra từ đôi mắt phản chủ kia.

 - Mấy thằng bảo " nước mắt đái dầm " quả không sai mà, haha. Nhục nhã cỡ đái dầm thật thôi, haha.

    Lại kiểu cười gượng gạo nhưng ít ra nó lại khiến tâm trạng hắn đỡ hơn nhiều.

  - Nhớ những ngày còn đứng trên sân khấu nhạc kịch diễn thật. Chỉ vì một tên khốn nào đó mà mình lại đạp đổ mọi thứ, thật muốn trở lại công việc đó, haha

    Hắn hát. Bài hát ấy từn làm nên tên tuổi cho hắn và đồng thời cũng là bài hắn yêu thích nhất. Hắn muốn hát cho người quan trọng nhất đời mình nhưng  đó nào nghe, gã ta quá bận bịu với công việc trong phòng thu bỏ quên luôn hắn đến nỗi đêm công diễn vở nhạc kịch mới của hắn, gã không thèm đi làm hắn tuổi thân lắm. Yêu nhau làm quái gì khi cần một người luôn chăm sóc, cổ vũ,  mình lại chả thấy cái mặt. Hắn ích kỉ. Hắn luôn muốn có người quan tâm mình, chiều chuộng để hắn có thể khoe với đám bạn rằng hắn có người yêu tuyệt vời như vậy cơ mà sự thật lại phũ phàng, người yêu hắn nào tuyệt vời. Gã ta quan tâm còn chưa có nói chi chiều chuộng,haha. Một tháng gã dẫn hắn đi chơi được một lần và đến cả ngày sinh nhật hắn, gã bận bịu trong phòng thu với mấy nàng ca sĩ bỏ quên hắn ngồi một mình với chiếc bánh sinh nhật do DongWoon tặng. Việc gì cũng có giới hạn hết. Hắn nhịn. Hắn bùng nổ. Kết quả là chia tay.

 - Thôi đi về. Giờ này cũng khuya rồi và thời tiết lạnh như vầy chui vô chăn là ấm nhất chứ ở đây tí ai thấy bảo mình điên mất thôi.

   Thật may phước khi hắn nhận ra được những điều đấy và nhấc cái mông ngọc ngà của hắn đi khỏi chiếc xích kia. Ừ thì hắn nhận ra hắn nên đi về nhưng có người lại không nhận ra. Hừ, tên này còn điên nặng hơn cả tên vừa đi kia nữa. Tên kia còn tìm chỗ cho ra hồn còn tên này hoằn toàn không nhưng cũng không thể trách gã được, gã nào có muốn phải lâm vào tình cảnh khiến dân tình nhìn mình với con mắt tròn con mắt dẹt đâu. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả.

     Hôm nay gã có tí xích mính với công ty về bài hát mới cho con bé ca sĩ HyunA nên phải về trễ thế này. Haiz, con bé ấy bản chất nó như con nít ấy thế mà cứ bắt nó phải sexy câu fan. Công ty ấy thật là tệ, hết chuyện con bé Ah đến chuyện tên ca sĩ solo mới debut nào ấy. Tên kia hẹn hò với nàng nào cùng công ty, bị phát hiện, cả hai phải chia tay trong đau khổ và để tránh sự vạch trần của báo chí, cái công ty ấy ép tên ca sĩ kia phải hẹn hò với nàng ca sĩ chảnh chọe thành viên nhóm nào ấy trong thời điểm nhóm đang nội bộ lục đục nhằm cứu vớt tên tuổi cả chàng lẫn nàng. Gã vốn nào quan tâm đến chuyện cỏn con ấy đâu cơ mà hôm nay vô tình gã đi đến chỗ nghỉ thân yêu thì phát hiện cặp đôi bị chia cắt nói trên đang lén lút tâm tình với nhau nên gã mới để ý  đấy thôi. Thật ra gã cũng chán cái công ty này lâu rồi cơ mà vì con bé Ah năn nỉ ở lại với nó đến hết đợt quảng bá này là hết hợp đồng rồi hãy đi, nó cũng y như gã thôi, muốn có một cuộc sống bình thường trước khi bị vứt vì đã hết giá trị sử dụng. Nhắc đến con bé làm gã nhớ đến thằng anh của nó. Gã với anh con bé Ah từng là hai tên bạn thân. Rất thân. Thân hơn cả mức bạn bè. Hai đứa cứ tưởng tình bạn hơn mức bạn bè của nhau sẽ kéo dài mãi nhưng ông trời nào lại để bọn chúng được toại nguyện dễ dàng như vậy. Cả hai đã chia tay, ngay sinh nhật gã. Nguyên nhân? Lỗi? Chắc có lẽ thuộc về cả hai. Thú thật, nếu cho gã cơ hội, gã sẽ ngỏ lời và làm lại từ đầu với tên kia. Thề đấy. Ôi gã ước được gặp lại con mèo ú của gã ghê gớm.

    23 năm sống trên đời không biết đã có ai từng khen miệng gã linh chưa chứ bây giờ gã thấy bản thân linh lắm rồi đấy. Chiếc xe bị thằng DooJun thối tha mượn bảo đi công chuyện cho cha nó. Hứ, cậu ta tưởng gã không biết rằng cậu mượn xe chở hai thằng bé DongWoon và KiKwang đi chơi rồi sau đó cũng đi đánh lẻ với người tính bé bỏng của cậu ta à? Thằng cha đó ngày càng khôn ra thật, nó giật chìa khóa xe từ tay gã trước khi được sự đồng ý của khổ và kết quả là gã phải lết bộ về nhưng dân gian thường nói trong cái rủi có cái may và cái may và cái may đó chính là ông trời đã thực hiện điều ước của hắn. Vào cái giờ này mà mọi người đã chui vô chăn, cuộn tròn lại và ngủ nhưng người ở trước mắt gã đây là ngoại lệ.

     " Tên này điên rồi à? Sao lại ra ngoài đường vào giờ này với bộ dạng quần đùi dép bông như thế? Hắn ta chắc là mộtthằng tâm thần đây, Thật là thanh niên ngày nay tâm trí không được ổn định/ "

      Gã tự hài lòng với suy nghĩ của mình, bỏ qa " tên tâm thần " đó tiếp tục bước đi nhưng trớ trêu thay, ông trời nào dễ dàng vậy. Có cái gì thôi thúc gã phải để ý đến tên kia

       " Tại sao mình là muốn nhìn tên tâm thần đấy nhỉ? Thôi cứ thỏa mãn trí tò mò của mình một chút cũng chả chết thằng nào đâu. "

      Gã ngước lên nhìn con người ngồi trên xích đu ấy một lần nữa và lần này, gã phải đứng hình.

       " HyunSeung??? Jang HyunSeung?? Mèo ú của mình??? Không phải không phải, màu tóc của mèo ú đen còn tên này lại nâu đỏ và ốm hơn HyunSeung của mình nhiều nhưng, nhưng GIỐNG LẮM!!!! Thôi đã đi tới đây rồi thì hi sinh một đêm để sau này cũng không hối tiếc. "

      Nghĩ là làm, gã rẽ sang đường khác, đến gốc cây cổ thụ sau lưng xích đu và đứng đó. Gã chả hiểu nỗi bản thân đứng đó làm cái quái gì và muốn về quách cho rồi nhưng chân gã nào nghe lời. Hừ, gã chán nản khi cứ phải nhìn mãi vào con người đầu cuối xuống, dõi theo đôi dép kì dị của chính mình mà hi vọng khi hình dáng bé nhỏ ấy rất giống với HyunSeung của gã. Dẹp. Dẹp hết. Ừ, gã sẽ dẹp chuyện nhảm nhí này qua một bên. Tốn thời gian, giấc ngủ quý báu của gã chỉ vì một người không quen biết, thật gã thất vọng về bản thân mình lần này.

      Bỗng.

      Con người ấy bỗng ngẫng đầu lên làm gã cứ tưởng cậu ta đã chết rồi. Hành động vừa rồi của cậu ta cứ như vừa nghe thấy thứ gì đó bất ngờ lắm à mà đúng rồi, cậu ta đeo headphone mà. Bỗng. 

        "  Cậu ta hát?! À không. Cậu ta rap. Đoạn rap của cậu ta sao quen thế nhỉ? Rất là quen. Đằng kia có cái ống kìa, hay là mình chui vô đó nghe cho kĩ nhỉ?. "

      Có ai bảo rằng gã là tên bộp chộp không? Nghĩ là làm, gã chui vào cái ống kế bên xích đu và ngồi như một chú khỉ trong đấy nghe " người lạ " rap. Kết thúc. Gã ngạc nhiên nhưng cũng không hẳn. Gã tự khen cho cái hành động bộp chộp của mình và bật cười. Gã cười. Cười vì xúc động khi người gã có lỗi nhất vẫn còn nhớ  đến gã và có thể vẫn còn tình cảm. Gã cũng cười vì hận chính bản thân mình đã không đem hạnh phúc đến  cho người khác lại còn khiến đau khổ. Gã muốn làm lại!!

      Bỗng.

          " Bài hát này? Lạ. Trước đây mình chưa từng nghe cậu ấy hát. Hay là bài này sau khi chia tay? Nhưng nội dung như đang nói về chính người hát. "

  - Yong JunHyung, anh không bao giờ nghe bài này và cũng không có cơ hội đâu. Tự anh chuốc lấy mà thôi, haha 

      Gã giật mình. Gã đã bị phát hiện rồi sao? Lén nhìn ra ngoài xích đu, gã thở phào khi HyunSeung chỉ nhìn lên trời mà nói thôi và có vẻ như hắn đã khóc. Gã càng xót xa và hận bản thân hơn khi thấy cảnh ấy. Tự hỏi rằng liệu quay lại, gã sẽ đem lại hạnh phúc cho hắn hay chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt. Liệu rằng họ lại chia tay như ngày trước và người ra đi lại là hắn. Gã còn thương hắn và muốn quay lại lắm nhưng gã sợ, sợ rằng gã lại tiếp tục mắc sai lầm và khiến hắn đau khổ, cả hai đau khổ.

      Đấu tranh tư tưởng dữ dội đến nổi cục vàng của gã đi từ thuở nào mà gã còn không biết, thật đây là lần đầu gã tập trung cao độ như thế ngoại trừ sáng tác nhạc. May là HyunSeung đi chậm nên gã  đuổi theo kịp. Nói tiếng đuổi theo kịp nhưng thực chất cũng là lén lút đi theo con người ta thôi. Ai mà ngờ rằng Yong JunHyung đào hoa gái theo thành hàng dài lại có ngày phải lén la lén lút đi theo một người thế này đây. Vì sự nghiệp vĩ đại,  gã đành vứt bỏ cái tôi cao ngút trời của mình mà có bỏ vì hắn ta gã cũng cam tâm. Núp. Nhón nhón. Lại núp. Dáo dác nhìn. Lại nhón nhón. Phù, đến nhà hắn rồi. Tên ngố ấy đổi nhà. Không còn màu đỏ yêu thích của gã nữa mà thay vào đó là màu tím và xám u sầu. Sau một năm chia tay có vẻ hắn không đỡ hơn tí nào, sầu càng thêm sầu. Gã rất muốn bù đắp lại nhưng gã vẫn sợ. Đồng hồ chỉ ba giờ sáng nhưng gã vẫn đứng đấy suy nghĩ về rất nhiều thứ. Chợt: " Ting ". Bóng đèn xuất hiện trên đầu. Gã biết mình phải làm gì rồi. Hí ha hí hửng trở về mái ấm thân yêu của mình, mọi chuyện sẽ được thực hiện trong sáng mai và trước hết là phải gọi một cuộc gọi nho nhỏ.

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: