junseok

em là dokyeom. em sống trong một thế giới chết. và công việc của em chính là tổ chức tang lễ cho những bông hồng.

nếu như người đưa tang vào mỗi buổi sáng không quá đông đúc và kể những câu chuyện dài dòng đẫm nước mắt thì có lẽ thế giới này mới yên tĩnh làm sao.

dokyeom sẽ chỉ việc ngồi trên mái nhà cao nhất ở nghĩa trang và nhẩm theo mấy bài kinh thánh tại nhà thờ xa xa phía trước.

không cần làm tang lễ cho hoa hồng thì em cũng chẳng phải làm gì cả, cứ ngồi đấy thơ thẩn cả ngày cũng được. ít nhất cho đến bây giờ thì moon junhui - anh chủ của nghĩa trang này đối với em vẫn luôn rất tốt. ổng còn hứa với dokyeom rằng sẽ miễn phí thiết kế cho em một cỗ quan tài thật tinh tế, khắc lên những bông hồng xinh đẹp nhất, và dùng hàng ngàn cánh hoa hồng trải đệm cho em.

dokyeom thật sự phục junhui, ổng không những là chủ nghĩa trang mà còn kiêm luôn kinh doanh quan tài. đương nhiên, quan tài mà ổng tạo ra đều mỹ lệ vô cùng, như vậy mới xứng đáng với sự xinh đẹp của những bông hồng, chỉ là có hơi tốn kém. cho nên em phục nhất không phải tài hoa của ổng, mà là sự giàu có của ổng.

tiền không biết để đâu cho hết. nếu như bây giờ ổng mà dán bảng tuyển người yêu, em chắc chắn cũng phải đi xếp hàng thử một phen.

như dokyeom đã nói, em sống trong một thế giới chết.

một thế giới xám ngắt không màu sắc, ngoài những đoá hồng.

người ta chôn hoa hồng như chôn những kỷ niệm, ký ức, tiếc nuối, hạnh phúc, ước mơ... còn em, làm tang lễ cho chúng như một tín ngưỡng. sự xinh đẹp của chúng là vĩnh hằng, dù cho chúng đang phải chết đi.

junhui nói người ta trồng hoa hồng vì tôn thờ vẻ đẹp và ý nghĩa mà nó mang tới, nhưng lại dễ dàng quên lãng nó khi đã không cần. con người cũng vậy, khao khát đến với thế giới tươi đẹp này, sau đó lại có thể chỉ vì cảm thấy đau thương mà vội vã rời đi.

junhui lần nào gặp em cũng nói rất nhiều đạo lý, nhưng đa phần dokyeom đều nghe không hiểu, hoặc là không muốn hiểu. bởi vì em nào yêu thích hay chán ghét thế giới này, em chỉ lưu luyến chính bản thân em mà thôi.

hôm nay có một tang lễ vào sáng sớm, em bị đánh thức khi chỉ mới 5 giờ. thời tiết gần đây khá lạnh còn hay mưa, dokyeom khoác chiếc áo dày cộm và che chiếc ô mà junhui mới tặng vào tháng trước. trong khuôn viên dành cho hội viên chờ có một cỗ quan tài tinh xảo cùng một người đàn ông cao lớn. người đó mặc vest lịch lãm, che chiếc ô sẫm màu, đứng lặng trong mưa.

người đó cứ đứng im như thế thật lâu, đến khi dokyeom đã hoàn thành xong mọi nghi thức và muốn rời đi thì anh ta vẫn còn đứng đó. mưa rơi mãi không ngừng, em suy nghĩ một lát, vẫn là tốt bụng đến nhắc nhở anh ta.

- ừm, anh sắp ướt hết rồi, nên về đi thôi.

anh ta hơi nâng tán ô lên, ngẩng đầu nhìn trời rồi mới nhìn em mà đáp:

- eisa của tôi chết rồi, em ấy chỉ yêu hai thứ trên đời này, một là tôi, hai là hoa hồng đỏ. bây giờ hoa hồng đỏ cũng chết rồi, có phải tôi cũng nên rời đi không?

ồ, đây quả là một câu hỏi khó, khiến dokyeom vừa kinh ngạc vừa bối rối. nếu như có junhui ở đây thì tốt quá, ổng sẽ trả lời giúp em. đáng tiếc lúc này chỉ có mỗi em và anh ta.

- nếu anh thật sự muốn đi thì cứ đi thôi. nhưng tôi chỉ biết làm tang lễ cho hoa hồng. anh thì ... tôi không phụ trách được.

ánh mắt của jeonghan sau đó nhìn em thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả.

buổi chiều junhui ghé qua em đã đem chuyện này kể với ổng. ổng nhìn em cứng nhắc như nhìn tảng đá, sau đó thở dài một hơi. em lại lần nữa vô cùng bối rối.

- em đã nói sai điều gì sao?

junhui mở miệng muốn nói mấy lần rồi lại thôi. đắn đo một lúc ổng mới dịu giọng nói.

- em nói không đúng lắm, nhưng cũng không hẳn là sai.

đầu óc em quay mòng mòng. nhìn điệu bộ bất lực của junhui như kiểu dù chán lắm rồi nhưng vẫn phải giảng chút đạo lý với em.

- nếu như anh ta nghe theo em đi tìm chết thì làm sao đây?

em chớp mắt với ổng, cố gắng tỏ ra mình đã suy nghĩ rất cẩn trọng.

- chẳng phải anh nói con người nên tự chịu trách nhiệm với chính mình à, cuộc sống lại không dễ dàng, thích gì thì làm đó, tự gánh kết quả là được.

biểu cảm của junhui dường như lại càng khó coi hơn.

- thôi.

cuối cùng ổng cũng bất lực tới mức phẩy tay từ bỏ đạo lý với em.

- biết đâu anh ta nghĩ rằng không có ai làm tang lễ cho mình thật quá tàn nhẫn, quá thương tâm, nên không còn muốn chết nữa.

dokyeom vội vàng gật đầu. đạo lý này nghe ra có lẽ rất hay.

- em xem, người mà anh ta yêu không còn, nhưng anh ta vẫn luôn nhớ đến, ngay cả hoa hồng mà cậu ấy yêu nhất cũng đã được anh ta chôn cất cẩn thận.

nhưng nếu anh ta chết rồi, sẽ ai còn nhớ đến tình yêu của bọn họ đây?

junhui không hỏi xem dokyeom có hiểu hay không, chỉ nhìn em đăm đăm. ánh mắt của ổng luôn rất dịu dàng, có lẽ vì vậy mà junhui mới vẽ nên được những bông hoa hồng mỹ lệ nhất.

tự dưng trong đầu em chợt nhớ đến trước cổng nghĩa trang có treo một bảng gỗ đã cũ kỹ, trên đó khắc một dòng chữ rất đẹp: sự lãng mạn vĩnh hằng.

- junhui.

- ừ?

- sau này nếu em chết đi, anh sẽ phụ trách tang lễ cho em chứ?

junhui vậy mà lại lặng im không đáp.

haiz, xem xem, quả nhiên là tim người lạnh lùng tình người mỏng manh, em với junhui ngoài quan hệ làm công ăn thuê ra thì là quan hệ giữa một kẻ ngây thơ và một kẻ thích giảng đạo lý, nào có thân thiết đến mức dành cho nhau sự hoài niệm cuối cùng.

- thôi được rồi, cũng không cần đâu. anh chỉ cần cho em một khoảng trống yên tĩnh tại nghĩa trang này, tặng em một cỗ quan tài tinh xảo như đã hứa, và em sẽ tự mình ra đi.

junhui có vẻ không đồng tình lắm với lời em nói, ổng khẽ chau mày lại.

- em đừng nói về nó một cách thản nhiên như vậy, cứ như đang muốn thông báo cho anh biết ngày mai hoặc ngày kia em sẽ ăn hải sản.

cách so sánh gì thế không biết, khiến dokyeom không nhịn được mà cười ngốc.

- đừng cười. anh nói nghiêm túc đấy.

- vâng, vâng.

dokyeom ngoan ngoãn nghiêm mặt lại. nhưng để ông anh chủ của em không cảm thấy quá khó xử, em đành bổ sung thêm một câu.

- nhưng anh có thể làm cho em một việc nữa không?

- việc gì?

lần này thì junhui không hề do dự đáp.

- tặng cho em một đóa hoa hồng.

___________

dokyeom không dám nói với ai kể cả ổng rằng em có một mong ước không nhỏ. em vẫn thường thì thầm với chúa mỗi khi trời buồn, khi bài thánh ca cuối cùng trong ngày vang lên, khi hoàng hôn chậm rãi rủ xuống, rằng dokyeom muốn có một người thật lòng yêu em, hoặc là xin chúa hãy dẫn em đến một thế giới khác, nơi có mặt trời chiếu rọi, em biết ánh nắng màu gì. và ánh mắt dịu dàng của junhui, có phải không chỉ là một màu đêm sâu thẳm ngập tràn ánh sao?

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top