You & I ♥ Chap 1

Chap 1

Sáng. Yoseob vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức đã bật dậy ngay. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, không thể để muộn được.

 Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Yoseob xuống bếp. Vừa xuống bếp đã thấy 1 bữa ăn được soạn sẵn ra trên mặt bàn kèm 1 mẩu giấy nhỏ

 “ Seobie con heo lười kia, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, phải chú ý nghe chưa. Không được lười biếng như ở nhà nhé. Hyung đi làm đây, đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị, ăn đi nhé. Hwaiting !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ”

                                                                                                  Doojoon hyung

 Yoseob mỉm cười mau chóng ăn sáng rồi rời nhà bắt xe bus đến công ti. Ngồi trên xe mà cậu không thể ngồi yên, hồi hộp chết đi được.

 Công ti nhà họ Yong ở ngay trước mặt. Người ra kẻ vào trông mặt ai cũng đầy vẻ hưng phấn. “ Chắc là cũng trúng tuyển giống mình “, cậu tự nhủ rồi bước vào công ti.

 Oa, Yoseob há hốc mồm. Đây là công ti sao? Công ti gì mà đẹp như khách sạn 5 sao vậy??? Ngay nội thất ở đây dã không thể chê vào đâu được rồi. Nếu so nhà cậu với nơi đây thì sao nhỉ? Chắc bằng nhà kho thôi áh =.=

 “ Bốp”

 Mải ngắm nghía nên cậu không để ý đến mình đang đâm sầm vào người khác. Khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì Yoseob đã ngã xuống nền đá rồi. Vội vàng đứng dậy, cậu lo lắng nhìn “ nạn nhân “ trước mặt cũng không khá hơn là bao:

- Oopps, xin lỗi. Anh có sao không?

  Yoseob rối rít xin lỗi và lo lắng nhìn chàng trai trước mặt lúc này đang tức giận đứng lên. Người đó không thèm nghe cậu giải thích tí gì đã nổi khùng lên

- Cậu đi đứng cái kiểu gì vậy hả??? Cậu không có mắt sao? Phải quan sát chứ!

- Ah! Thật sự là tôi không cố ý màh.

- Không cố ý? Vậy cậu không nhìn thấy tôi sao ???

- Ya! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu. Là tôi không cố ý. Có nhà anh không nhìn thấy tôi đấy chứ.

- Cậu…

- Tổng giám đốc, anh không sao chứ???

 Bỗng đâu 1 vài người chạy lại phía cậu đang đứng với vẻ mặt không được tốt hơn là bao. Không ai để ý cậu bé ở đó đang chết sững…

….

…..

Tổng…tổng…TỔNG GIÁM ĐỐC áh ?????????

 Aaaaaaaaaaaa Yoseob muốn cắn lưỡi ngay bây giờ. Ngay ngày đầu tiên mà đã “ phạm thượng “ rồi. Đúng là Yoseob mà. Người ta mới nói 1 tí mà đã phản ứng lại gay gắt thế rồi. Nhân viên mới ngày đầu mà đã phạm lỗi với tổng giám đốc thì không biết như thế nào đây . Ông trời có vẻ như muốn đùa giỡn với số phận cậu không chắc T________T << Ông trời: chắc thế cưng ;)) >>

 Yoseob quay người mếu máo than trách. Bỗng dưng trong đầu nảy ra 1 ý tưởng: Binh Pháp Tôn Tử, 36 kế, chuồn là thượng sách!!!!

 Cậu thầm cười cái suy nghĩ rồi nhấc chân lên định chạy. Mong rằng anh ta không nhớ mình, hi vọng là như thế << note: tk' bé đang cầu nguyện trước khi chạy, mọi người thông cảm cái tính hâm đơ của nó =]] >>

1…

2…

3…

 Chạ…

- Cậu, mau lên phòng tôi 1 chút.

 …………………………….............................................

.................................................................

 Thử hỏi nếu ngày đầu tiên đi làm, bạn được mời thẳng lên phòng Boss lớn “ xơi nước chùa “ thì cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Chắc chỉ có thể được mời lên vì 2 lí do: vui hoặc buồn.

 Nếu là tin vui thì sao ?

 Thì nhảy tưng tưng mà ca hát là lá la chứ sao, tính vô lượng lậu sau này cả mà << Su: :”> hề hề >>

 Vậy còn nếu là tin buồn ?

 Thế thì các bạn cứ lấy Yoseob bé nhỏ đây mà làm gương nè. Cậu ấy bây giờ đang trong cái tình trạng đó đó. Và chỉ có 1 câu để diễn tả. Là “ Ngồi trên bàn chông “.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top