Chap 8

Cộc ...cộc

Gõ lên tấm cửa gỗ được khắc một cách tỉ mỉ kia nhưng tim anh nhảy cẩn lên ! Là lo lắng sao ? Không! Anh mong mau gặp lại cậu nhóc bên trong nhà ấy, là Yoseob vợ anh.

_Xin chào, đây là nhà của Yong Thiếu Gia ạ , xin hỏi anh cần gì ?

_ Có Yoseob bên trong?

Có lẽ đây là người mới nên không biết anh đâu. Mẹ anh sắp xếp kĩ thật...

_Dạ, Thiếu phu nhân đang dùng bữa xin hỏi anh cần gì ạ ?

Bomi cẩn thận hỏi anh, nhìn anh hồi lâu không đáp cô lại lên tiếng

_ Nếu có chuyện cần gặp thì tôi sẽ báo với phu nhân, xin anh đợi một lát

Định xoay lưng vào trong nhưng JunHyung đã nhanh hơn một bước kéo Bomi lại

_Không cần, tôi vào nhà đã

Lách qua người Bomi anh bước vào căn nhà thân thuộc, nơi anh từng cho là vô cùng lạnh lẽo nhưng giờ thì nó lại mang hơi ấm , là người ở căn nhà này bấy lâu nay đã truyền hơi ấm và sự sống cho nó, là hơi ấm gia đình, tình yêu ?

Thật kì diệu

Vào căn bếp kia, đập vào mắt anh là bóng lưng nhỏ nhắn nhưng nhìn đơn độc vô cùng, con người ấy làm cho anh muốn bảo vệ, vì sợ chỉ là gió thoáng qua cũng làm cậu tan biến...

Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là trên bàn ăn có tận 2 cái chén, một cái là cậu đang dùng và một cái được xếp ngay ngắn phía đối diện. Không lẽ cậu biết hôm nay anh sẽ về nhà ?

_ Vợ à !

Nghe tiếng Yoseob liền quay lại, chỉ thoáng bất ngờ vì đây là nhà anh mà! Nếu anh về nhà của mình cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Chẳng qua cậu cũng chỉ là người ở nhờ thì lấy thân phận gì mà tra hỏi

Là vợ, vợ đấy Yoseob à !

Thoáng bất ngờ rồi cậu cúi nhẹ mộ cái rồi lại tiếp tục dùng hết bữa ăn. Nhìn thái độ đó anh không hài lòng chút nào, ít ra cũng là thái độ mà vợ dành cho chồng chứ ! Tại sao cậu lại có thái độ lạnh nhạt như vậy ?

Lạnh nhạt lắm sao Junhyung? Là vì ai tôi thế này ? Yêu mà chỉ từ một phía thì tim này đã lạnh lắm rồi !

Bước lại gần phía bàn ăn, điều làm anh bất ngờ là ở phía đối diện vị trí của cậu là một bộ đồ dùng trong phòng ăn để trống. Là chỉ xếp chén và đũa ở đấy như đang đợi người sử dụng nó. Hôm nay cậu biết anh về sao? Anh đâu có nói với Yoseob về việc này? Vậy tại sao lại...?

Là cậu đợi anh về hay sao ?

Bước về phía đặt chén ăn, anh ngồi xuống nhưng bỗng cậu giữ lấy tay anh rồi nhìn về phía chỗ ngồi ấy nhẹ lắc đầu...

Nhíu mày lại, nó không phải là vị trí của anh sao ?

Ôi tui lười quá đi à !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top