{JunSeob} Yêu Người Người Vô Tâm
Yêu người người vô tâm.
Au : Napnmik <Thanh_Ann>
Warning* : Nghiêm cấm những người không thích (hoặc không chịu được) SAD ENDING Vui lòng click back! Tránh trường hợp vì quá thương tâm mà ném đá author!
Summary : Không đủ yêu thương ư? Không đủ chân thành khiến em cảm động sao?
Anh đã từng là gỗ đá, vì thương em nên mỗi ngày tự bào mòn mình bằng con dao sắc..
Chỗ nào trên vết thương anh cũng đều có viết tên em
Đến nỗi đêm về nhìn thấy những vết thương đó mà chỉ mỉm cười ngây ngốc...
Căn bệnh này anh biết nó sẽ không thể nào lành khỏi. Anh chỉ muốn cứ mãi như thế để có thể được gần em. Được 24 tiếng đồng hồ cùng em ăn uống, đi đến khắp nơi điều trị. Chỉ cần có em, anh đã đi đến tất cả những nơi mà trước nay anh chẳng nghĩ mình sẽ tới. Làm những việc bản thân chưa từng làm. Em không tin tình yêu vỏn vẹn trong 3 ngày. Em không tín niệm vào tình yêu sét đánh hay những thứ kì dị như thế. Anh cũng không hề bắt buộc em. Cũng không bắt em phải thừa nhận hay chấp nhận tình cảm này. Anh yêu em là vì anh không có lựa chọn. Vì yêu em là sự lựa chọn duy nhất!
***
Lần đầu tiên...
Trong không gian lớp học ồn ào, Junhyung nhìn ra ngoài cửa sổ - người ngồi ở góc bìa phòng học, ít nói, ít cười, vậy mà anh ta lại có rất nhiều bạn bè thân thiết nhưng chỉ thui thủi mỗi mình mình ở nhà với chiếc máy tính.
Anh ta có mội bí mật giấu kín...!
"Junhyung, ra chơi bóng đi!"
"Doo Joon đang ở đó, còn thiếu cậu thôi"
Junhyung không đáp lại, hơi cau mày nhìn hai tên kia rồi lại dán mắt vào cửa sổ, hướng đến dưới sân trường. Một bóng hình nhỏ bé trong chiếc áo phong màu trắng, toát lên vẻ thuần khiết cùng nụ cười nắng mai...
"Là Yang Yoseob đó hả?!"
"Sao hôm nay em ấy đến đây vậy nhỉ?"
"Hai cậu biết người đó à?!"
"Biết chứ sao không biết. Mỹ nam trường kế bên. Hot boy trên diễn đàn món ăn Hàn quốc. Người mẫu ăn của công ty quảng cáo nổi tiếng đó nha!"
"Cho tôi biết thêm thông tin về người đó, càng nhiều càng tốt. Nếu được, tôi sẽ cho hai người một ngày ở quán net phục vụ cao cấp, tôi khao."
Hai tên ngốc một cao một thấp bị Junhyung doạ đến trố mắt nhìn nhau...
Ông hoàng VÔ CẢM XÚC biết yêu rồi!!
Một buổi chiều tháng sáu...
"JunHyung, chiều mai em ấy có lịch lên sóng đó. Kênh 13, lên xem đi nhé!"
Vừa nhớ lại lời tên bạn dặn, anh click vào cái khung màu xanh. Màn hình hiện lên, một cái video trực tuyến trong phòng chat.
"Anyeong~" giọng cậu trong trẻo vang lên. Anh mỉm cười nhìn cậu nhóc nhỏ hôm trước đứng trong sân trường mình bây giờ đang ở trên máy tính, không xa, ở ngay trước mặt.
"Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về món mới của nhà hàng X" Yoseob trên màn hình mở từng túi lớn ra, lấy những hộp thức ăn to tướng bày lên bàn.
Cậu là người mẫu ăn của công ty quảng bá thực phẩm Hàn quốc. Dịch vụ này mong người xem có thể ăn uống ngon miệng hoặc tạo cảm giác thèm ăn cho người biếng ăn và cũng như quảng cáo thức ăn của các công ty khác ký kết với công ty họ. Kinh phí cho thức ăn do công ty chịu trách nhiệm, còn về phần lương, giá cả rất cao. Hơn ngoài $5000 một tháng.
Trước đây Yoseob rất thích ăn,một lần quay clip quăng bừa lên mạng được ông sếp công ty này bắt được, mời kí kết hợp đồng làm việc dài hạn. Từ đó cậu mỗi ngày ăn hơn 5 phần ăn từ công ty họ giao đến rồi gửi clip lên cộng đồng mạng. Thu hút được rất nhiều lượt xem. Yoseob nổi tiếng ở ngưỡng tuổi 16 tuổi. Năm cậu chuyển sang cấp 3 được phong làm "trai xinh" của trường.
Người ta biết đến cậu ngoài vẻ đẹp ra, còn vì sửng sốt hoặc ngưỡng mộ tài năng ăn uống "không mập" đáng ghen tỵ của cậu. Cân nặng cậu vừa đủ phù hợp với chiều cao khiêm tốn. Ăn nhiều nhưng không hề mập lên tý nào trong vòng 3 năm qua cũng đủ khiến người khác kinh hồn. Mà trong khi đó, mỗi ngày cậu nạp vào cũng hết 6000 calories rồi!
Nói không phải sốc chứ cậu miễn dịch với đồ ăn rồi.
"Ngon quá. Thực sự rất ngon đó!" Yoseob trên màn hình cong ngón tay cái lên, cười nháy mắt. "Nếu bạn nào muốn ăn món này thì hãy liên hệ với nhà hàng Geum Nami nha! Bảo đảm ngon tuyệt vời luôn đó!" Cậu múc một muỗng lớn thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành.
"Sao cậu ta có thể ăn nhiều như thế được nhỉ?"
Junhyung bấm một dãy số, nhấn nút gọi.
"Alo, đó có phải là công ty dịch vụ không? Tôi cần thuê một người giúp tôi có thể cai chứng chán ăn của mình."
(Vâng, tôi là quản lý phòng dịch vụ trực tuyến đang nghe đây ạ. Xin hỏi anh cần người nào ?)
"Yang Yoseob. Yoseob cậu ta có thể giúp tôi được không?"
(Yoseob-ssi quảng cáo thức ăn trực tuyến trên mạng? Vâng anh chờ một chút...)
Junhyung kiên nhẫn chờ đợi, liếc mắt sang màn mình. Thấy cậu vẫn còn ngồi đó ăn, miệng nói luyên thuyên về các món được bày trí trên bàn.
(Vâng, tôi sẽ nói với Yoseob-ssi. Anh cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà để tôi liên hệ cho người mang thức ăn đến cùng với Yoseob. Cậu ấy sẽ giúp anh hồi phục chứng biếng ăn của mình.)
"Được, cám ơn." Junhyung cho họ số nhà và cả số liên hệ của mình. Còn bảo muốn thuê cậu trong 3 ngày.
(Cái đó... chúng tôi không chắc Yoseob có đồng ý hay không. Tạm thời là ngày mai anh hãy nói chuyện với người mẫu của công ty chúng tôi trước đi nhé. Ý kiến của cậu ấy thế nào, vui lòng nói lại với tôi, tôi sẽ xử lý!)
"Nếu tôi có thể mướn cậu ấy hơn 48 giờ thì giá cả bao nhiêu cũng được."
(Quý khách thật hào phóng. 3 ngày trừ những lúc cậu ấy có lịch trình bắt buộc phải lên sóng, tổng cộng là 1 triệu 200 won. Lần đầu tiên Yoseob đảm nhiệm công việc như thế này, xin anh hãy hợp tác.)
"Tôi nhất định sẽ làm vậy!"
(Cho hỏi tên và ngày sinh của quý khách!)
"Yong Junhyung, 19/12, 27 tuổi. Năm ba trường phổ thông Hwang Tae Hyuk."
(Nae? Anh làm giáo viên của trường đó hả?)
"Không. Tôi là học sinh cấp 3, ở lại trường được 8 năm. Năm này là năm thứ 8."
(...) bên đầu dây kia câm nín.
Lần thứ hai...
"Chào em, anh là Junhyung." Anh đưa tay ra trước mặt cậu, mỉm cười.
Cậu nhìn bàn tay đang đưa ra, im lặng không nói. Trên mặt cũng không biểu hiện cảm xúc.
"Anh bị mắc chứng chán ăn cách đây ba năm, đi khám bác sĩ và dùng nhiều cách nhưng vẫn chữa không khỏi. Phiền em có thể giúp."
"Anh thuê tôi ba ngày?" Cậu nhướng mày nói, như thể không tin hay nghe chuyện gì kì lạ lắm.
"Đúng vậy!"
"Tôi không phải là bác sĩ."
"Nhưng chẳng phải em rất giỏi ăn sao? Công ty nghĩ em có thể làm tốt nên đưa em đến đây. 1 triệu 200 won ... Không phải là quá đắc so với khả năng của em đấy chứ?!"
"Thôi được, anh không cần nói nhiều. Tranh thủ đi. Mình đi đâu? Anh muốn ăn những gì? Cân nặng anh bao nhiêu? Anh có bị dị ứng với hải sản hay các loại nấm không?" Cậu hỏi anh như một cái máy, trên tay cầm quyển sổ chuẩn bị làm list.
"Ở nhà tôi, mọi thứ em phải tự nấu, nguyên liệu đều có trong tủ lạnh, không cần phải đi đâu."
"..." Cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi nói "Không phải anh đang tuyển ôsin đó chứ?"
"Không, ở tuổi tôi, mọi người đều tuyển vợ."
"..."
Anh nắm tay cậu dẫn vào nhà. Đi qua khu vườn rộng, cậu nhìn thoáng qua có vài chậu cây xanh, còn lại đều úa tàn.
"Sao anh không tưới cả những chậu đó?" Nhìn qua những phiến lá được cắt tỉa gọn gàng có thể biết được chủ nhân nó dành thời gian chăm sóc tỉ mỉ như thế nào, nhưng số cây khác lại bị để cho héo tàn đi...
"Bởi vì người đó đã bỏ đi nên không còn ai tưới nước cho nó nữa." Junhyung thản nhiên đáp, tiếp tục kéo tay cậu đi.
"..."
"Cậu ngồi ở đây, tôi đi lấy nước." Anh để cậu ngồi lên vị trí mình hay ngồi đọc sách, chiếc ghế da màu nâu sậm hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng trắng muốt. Thảm trải sàn màu trắng như được cấu tạo từ bông gòn, mềm mại mịn màng khiến cho người ta dễ chịu như đi trên mây. Yoseob ngồi phịch xuống ghế, đung đưa hai chân mình.
"Nhà anh có sữa không?"
"Không, tôi không thích uống sữa." Anh đưa cốc nước lọc cho cậu.
"Vậy là anh cũng không thích cả cà phê sữa luôn rồi."
"Thế cậu thích?" Anh ngồi bên chiếc ghế sô pha dài bên cạnh, chống cằm nhìn cậu.
"Dĩ nhiên! Cà phê đắng hoà tan cùng vị sữa tươi, ngọt ngào đến dường nào..." Vẻ mặt cậu vui vẻ rồi quay sang anh lại thành ảm đạm một cách nhanh chóng. "Chỉ có mình anh là không thích!"
"Tôi có thể cai."
"Không cần. Tập trung vào chuyên môn đi, anh đi bác sĩ mấy lần một tháng? Họ bảo sao? Tình trạng bệnh tình của anh như thế nào?"
"Tôi chán ăn. Không có cảm giác đói hoặc thèm ăn một thứ gì đó. Một ngày ăn được rất ít. Chỉ cỡ một mẩu bánh quy nhỏ."
"..." Cậu tỉ mẩn ghi chép vào sổ tay. "Bắt đầu từ khi nào mà anh có cảm giác ngán ăn mọi thứ?"
"Từ khi tôi chia tay người yêu."
"Ủa" Cậu ngẩng mặt lên "Người yêu anh bỏ đi thì liên quan đến cả việc ăn uống luôn à?!"
"Ừ! Từ lúc cô ấy đi, tôi không có cảm giác thèm muốn thứ gì nữa."
"..." Cậu lại cắm cúi viết.
Junhyung ngồi bên cạnh không ngừng nhoẻn miệng cười.
"Nhưng nếu vậy là anh vẫn có thể ăn, chỉ là không muốn thôi đúng không?!"
"Không biết nữa. Có thể."
"Chiều nay tôi có buổi lên sóng lúc 5 giờ, anh có thể tham gia cùng. Chỉ việc ăn theo tôi thôi."
"Còn bây giờ?" Anh thấy cậu đứng dậy, bật khỏi ghế liền ngồi thẳng dậy ngay.
"Chúng ta đến nhà anh họ tôi. Chuyên gia gỡ rối!"
...
"Dong hyung"
Yoseob bước vào nhà. Tự nhiên đi vào trong. Rối rít gọi tên một người.
"Đây là Dong Ryun, anh họ tôi." Yoseob giới thiệu anh với một người khác, người này mặt mũi rất đẹp trai, đang đứng kế quầy bếp, hình như đang nấu gì đó.
"Anh, đây là Junhyung. Khách hàng của công ty em."
"Chào anh, tôi là Yong Junhyung."
"Junhyung lớp 3 trường Hwang Tae Hyuk?!"
"Anh biết anh ấy à?!" Yoseob kinh ngạc hỏi.
"Ừ, anh ấy học trên anh một lớp." Rồi anh ta quay sang nói với Junhyung. "Nghe danh anh lâu rồi mà bây giờ mới gặp, chào anh, em là Dong Ryun lớp dưới." Anh họ Yoseob gập người xuống thấp hết mức.
"Sao anh chào trịnh trọng vậy?!" Yoseob không khỏi thắc mắc.
"Là bởi vì anh ta hơn anh rất nhiều tuổi."
"Cái gì?! Một tuổi thôi mà..."
"Không, cậu hiểu lầm rồi. Tôi năm nay 27."
"Hả???"
Yoseob giật mình kinh hãi hét lên. 27 mà vẫn còn học cấp ba sao??
"Anh đến đây chi vậy tiền bối?!" Dong Ryun niềm nở quay sang hỏi.
"Là Yoseob đưa tôi đến."
"À..." Yoseob từ từ hồi phục lại linh hồn vừa bị trấn động mà đi lạc mất. "Junhyung bị biếng ăn, em đưa anh ấy đang đây xem anh có cách nào không."
"Huyng bị biếng ăn à? Vậy chúng ta làm một bài test vị giác trước nhé!"
Trong khi Dong Ryun đi chuẩn bị. Yoseob quay sang hỏi anh.
"Anh 27 tuổi thật đó à?! Ở lại những 8 năm??"
"Ừ, có gì sai sao?"
"Bình thường ở lại lớp 3 năm là quá rồi...anh đến tận 8 năm.... Có khi nào anh mắc bệnh gì khó nói không Junhyung?!" Cậu nghi hoặc hỏi, vẻ mặt không giấu được tò mò.
"Ngoài biếng ăn, tôi không có bất kì một căn bệnh ung thư mãn tính nào khác."
"Tôi học trường kế bên, thật trùng hợp." Cậu cười cười nhìn ra ngoài cửa, những đợt gió luồn lách trong không trung, thổi tung bay mái tóc cậu ngược về đằng sau. Trông Yoseob thật đẹp từ phía này.
Còn nhớ ba năm trước, lúc cậu ngồi một mình bên góc tường dưới tán cây xanh. Junhyung lặng lẽ đứng nhìn bên này thông qua một hàng rào sắt chắn ngang giữa hai trường.
Flashback
"Junhyung, đừng nóng giận, có thể Hyuna có lý do của em ấy. Cậu đừng vì nhất thời mà quyết định buông tay."
Junhyung nghe những lời Doo Joon khuyên bảo văng vẳng bên tai, vội vàng lắc mạnh đầu cho từng lời từng chữ trôi đi. Anh dạo lòng vòng quanh sân trường giờ nghỉ trưa. Đến lúc chuông reo cũng không chịu về lớp. Cứ đi miết đến sân sau của trường. Ngay góc rẽ thì giật mình bởi tiếng thút thít của ai như đang khóc.
Junhyung nép mình sau bức tường cao, nhìn qua bên kia hàng rào, một bóng hình nhỏ đang ngồi khóc, trên tay cậu ta còn cầm một ổ bánh mì. Vừa ăn vừa khóc trong thật đáng thương...
"Tại sao mọi người lại như vậy đối xử với mình?... Hức, tôi làm gì sai sao?" Cậu ta quẹt đi nước mắt, hả miệng to cắn một miếng bánh mì. "Mặc xác mấy người, không có ai bên tôi thì vẫn còn có đồ ăn. Yoseob này không cần ai quan tâm, cũng không cần ai thương hại. Chỉ cần có thức ăn sống qua ngày là tốt rồi!"
Junhyung phì cười. Thời buổi này cũng còn có người ngốc nghếch như vậy sao?
Hôm sau anh đến đó một lần nữa, cũng mong gặp lại dáng vẻ yếu ớt ngồi gặm bánh mì vừa ăn vừa oán trách đó. Nhưng lần này cậu ta không khóc, cũng không cười. Chỉ ngồi nhìn lên tán cây cao trên đầu rồi than nhẹ
"Đến cả ông trời cũng thật bất công. Tôi muốn nhìn ánh nắng một xíu mà cũng không cho."
Trời có hơi âm u chút. Anh ngước mặt lên. Có vẻ là sắp mưa nhưng cậu nhóc cứ ngồi đó ăn hết hơn năm cái bánh mì rồi...
"Chậc.. Ăn liều mạng thiệt. Không phải là quá tự ti đó sao?! Cậu ta gặp chuyện gì vậy nhỉ?"
Lúc Yoseob ăn đến cái bánh thứ 7 thì trời đột ngột đổ mưa. Cậu chạy nhanh vào lớp học. Junhyung vì không kịp nên bị ướt một chút, đến cầu thang thì bị thầy giám thị bắt gặp, sau áp giải lên văn phòng vì bị nghi trốn học đi lòng vòng trong trường.
End Flashback
"Anh họ cậu làm công việc bếp núc à?!"
"Gần như là vậy. Anh ấy là chuyên gia ẩm thực."
"Còn trẻ tuổi như vậy đã làm chuyên gia ẩm thực rồi, có khiếu thật!"
"Gia đình tôi có tiếng về lĩnh vực này, ba tôi là đầu bếp của khách sạn năm sao, ông làm việc ở Trung Quốc, một năm về thăm nhà một lần. Còn mẹ thì làm nhà phê bình trong giới ẩm thực, bà luôn bận rộn với công việc nên rất ít khi về nhà. Tôi và chị gái sống nương tựa vào nhau, nhưng mặc khác cả hai đều độc lập tự lo cho cuộc sống của mình. Ba mẹ tôi không có gửi tiền về nhà cũng là vì muốn chúng tôi tự bươn chải kiếm sống. Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi thật hạnh phúc, nhưng tôi thấy sự máu lạnh giữa những người thân trong nhà chẳng khác gì đang ở một nơi xa lạ, còn mình là vị khách trọ thuê nhà vậy."
Junhyung im lặng đứng kề bên, khi cậu kết thúc câu chuyện thì hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu Junhyung. Một Yoseob với thân hình nhỏ nhắn nép vào góc tường dưới tán cây xanh mà khóc...
"Nào, hai người qua đây!" Dong Ryun trong bếp đi ra, trên tay cầm một cái khay đặt lên bàn.
"Cái gì vậy?" Yoseob đi lại hỏi, nhìn vào những cái chén đựng một ít gia vị và củ quả, cậu lại ngước sang anh.
"Huyng, anh thử từng chén bên phải qua đi. Rất có thể là do vị giác anh có vấn đề nên ăn không ngon."
"Vị giác tôi rất tốt."
"Bác sĩ có nói nguyên nhân dẫn đến anh không muốn ăn không?"
"Là vì tôi bị mất cảm giác."
"Vậy chắc chắn là do vị giác rồi. Anh thử đi huyng!" Dong Ryun giục.
"Khoan. Mất cảm giác bao hàm rất nhiều nghĩa và nguyên nhân. Anh có bị trầm cảm không?" Yoseob hỏi, đẩy Dong Ryun qua một bên.
"..." Junhyung vẻ mặt biến đổi, anh hạ thấp giọng nói rất nhỏ. "Có... Một thời gian"
"Bao lâu? Bây giờ chắc vẫn còn nên anh mới vẫn cảm thấy ăn không ngon?!"
"Một năm."
"Là vì thất tình ư? Là cô gái không chịu tưới cây đó à?!"
"..."
"Rất xin lỗi nhưng tôi không hiểu hai người đang nói cái gì hết!" Dong Ryun đứng giữa cắt ngang.
"Anh! Không có tác dụng đâu hay mình đổi cách khác đi!" Yoseob lay tay Dong Ryun.
"Cách gì? Anh rất bận, mau nói đi."
"Cho anh ta ăn một chén canh muối. Xem phản ứng!"
"Ác vậy!!" Dong Ryun trợn mắt nhìn.
"Lẹ đi, em chỉ có thời hạn ba ngày thôi."
"Ừ, đợi anh một chút." anh ta đi vào trong, để lại Yoseob và Junhyung ngồi chờ trong phòng khách.
"Tôi thật sự tò mò về con người có thể khiến anh mắc căn bệnh đáng thương như vậy đó! Không thể thưởng thức thức ăn ngon trên đời quả thật là một điều đáng tiếc!"
"Tôi cũng tò mò về khả năng ăn uống của cậu." Vừa lúc Dong Ryun đi ra với tô canh trên tay, Junhyung bảo. "Hay cậu ăn hết bát canh lớn này làm mẫu cho tôi xem đi!" Có vẻ vì hứng chí nên anh hơi cao giọng.
"Hả?! Không.. Không được, đó là dành cho anh. Kiểm tra xem anh có bị vấn đề gì không." Yoseob bị tên này doạ giật nảy mình, mặt tái đi ít nhiều.
"Đùa thôi, Dong Ryun cậu đưa cho anh."
Tô canh muối được đưa đến, Junhyung bắt đầu cầm muỗng ăn. Mới muỗng đầu mà đầu óc anh đã xụi lơ luôn rồi, mặn kinh dị! Junhyung ráng nuốt ực xuống rồi làm vẻ mặt thản nhiên múc muỗng kế tiếp trước bốn con mắt ngạc nhiên của Dong Ryun và Yoseob.
"Em nghĩ anh ta có vấn đề vị giác thiệt rồi!" Yoseob nói nhỏ với Dong Ryun.
"Đúng vậy, không ai có thể chịu nổi 8 muỗng muối mặn trong đó đâu!" Dong Ryun cũng ghé vào tai Yoseob thì thầm nói nhỏ, thế mà Junhyung lại nghe ra được.
Anh ban đầu hơi cứng người nhưng cũng bình tĩnh ăn tiếp. Chỉ cố qua cho xong đợt này...
...
5 giờ chiều hai người trở về nhà anh. Yoseob đem bàn học anh làm bàn ăn, bày biện thức ăn lên đó rồi ngồi lắp đặt máy quay chuẩn bị ghi hình trực tiếp.
"Junhyung anh đi thay đồ đi, mặc đồ nào thoải mái tý."
"Bộ nào là thoải mái?"
"Thì bộ nào anh thường mặc ở nhà đó!"
Thế là Junhyung cởi hết áo trên người ra, kể cả áo ba lỗ cũng cởi nốt. Để thân trần đi đến ngồi kế bên cậu. Yoseob chỉ biết trố mắt nhìn.
"Nhà anh không có áo pull sao?"
"Bình thường ở nhà tôi đều không mặc áo."
"Thôi tôi lạy anh, đi mặc cái áo vào giùm!"
Mọi thứ xong xuôi, hai người ngồi vào bàn. Anh ngồi bên phải máy quay, cậu bên trái. Yoseob bấm nút khởi động, bắt đầu log in vào phòng chat. Cậu giới thiệu vị khách hàng đặc biệt của mình với mọi người rồi bắt đầu ăn.
Yoseob ăn rất nhiều, tốc độ ăn không nhanh nhưng rất tốn, quanh đi quẩn lại cũng hết hai tô mì tương đen và một hộp gà rán phần. Còn Junhyung mọi thường vẫn hay nhìn cậu ăn trên màn hình bây giờ được ngồi nhìn trực tiếp có chút hoảng hốt. Anh nghĩ hoài không ra dạ dày cậu dài mấy mét mà chứa được nhiều đồ ăn như vậy, có khi nào bị thủng rồi không? =)))
"Sao cậu ăn nhiều như vậy Yoseob?"
Yoseob cười nói nhìn màn hình đang quay mặt mình, "Ồ cũng có rất nhiều người hỏi tôi câu này, sao tôi có thể ăn được nhiều như thế?! Câu trả lời là tôi rất thích ăn! Bất kể là gì miễn thích là tôi có thể ăn hết!"
Sau buổi quay, dọn dẹp xong, anh để ý vẻ mặt Yoseob hơi buồn.
"Cậu sao vậy? Khó tiêu à? Tôi chích đầu ngón tay cho nhé!"
Junhyung cầm ngón tay nhỏ của cậu chích kim vào, kim châm máu phụt ra nhưng không hề đau đớn, nhưng sắc mặt Junhyung lại vô cùng khó chịu. Anh hơi nhăn mày một tý rồi lấy khăn chùi cho cậu.
"Không đau sao?"
Cậu lắc lắc đầu.
"Sao cậu nhìn buồn vậy? Có chuyện gì sao?"
"Căn bệnh của anh... Anh không sợ nó sẽ giết chết cuộc sống của mình sao?"
"Sao? À.. Không. Nếu chỉ là không thể ăn ngon miệng, thì cũng chả ảnh hưởng gì mấy."
"Năm đó.. Tôi chuyển đến trường mới, trường cấp ba... Là cái trường cạnh trường anh đó." Cậu bắt đầu kể. "Tôi không hiểu sao mình bị bạn bè cách ly. Thế là tôi buồn và bắt đầu ăn rất nhiều, ăn đến không thể kiểm soát. Một ngày, tôi thắc mắc và đi đến hỏi bác sĩ. Anh biết ông ấy nói gì không?"
"Ông ấy nói gì?"
"Ông ấy nói tôi có thể bị mắc chứng bệnh hiếm gặp, ăn nhiều nhưng không mập, là vì không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng từ thức ăn, lâu ngày hệ miễn dịch sẽ phát tác. Con người không thể sống nếu không thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng cần thiết đi nuôi cơ thể. Từ mấy năm trở lại đây, tổng cộng tôi đã giảm đi 13 kg. Đến một lúc nào đó tôi sẽ chết đi vì căn bệnh quái ác này..." Mắt cậu bắt đầu ngấn nước.
"Đừng khóc.." Anh đưa tay lên má cậu, vuốt nhẹ.
Hàng mi cậu khép lại, để dòng nước trôi xuống. Junhyung nhẹ nhàng vòng tay qua ôm đầu cậu. Anh chưa từng biết về căn bệnh này, thậm chí anh cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra với người anh yêu. Chưa từng...
"Tôi nghĩ cậu cứ ăn những gì cậu thích, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó chỉ là phỏng đoán của bác sĩ thôi. Đừng lo!" Anh trấn an cậu, vuốt nhẹ mái tóc dày mềm mượt.
"Không đâu.." Yoseob rút người ra khỏi vòng tay anh, nhìn Junhyung tuyệt vọng nói. "Tôi chỉ còn 2 tháng cuối cùng thôi... là để sống."
Mặt anh như đông lại.
"Còn anh thì sao? Chắc hẳn cũng không tốt đẹp gì mấy nhỉ?! Đừng giấu tôi."
"Cha mẹ và chị gái cậu,.. Có ai biết về chuyện này không?"
Yoseob lắc nhẹ đầu. Cậu đứng dậy lấy khăn giấy quay sang chỗ khác lau nước mắt.
"Không ai biết hết. Biết để làm gì? Để chờ ngày họ nhận xác con mình xem họ sẽ phản ứng như thế nào. Để xem đồng tiền họ làm ra có mang lại cuộc sống và sinh mạng cho tôi không."
"Yoseob..." Junhyung đau lòng nói. Gương mặt anh như tờ giấy nhăn nhàu nhĩ.
"Không có cách điều trị sao?"
"Họ bảo tôi cố gắng ăn nhiều xem sao. Mấy tháng đầu tôi xin vào công ty này làm ăn rất nhiều mà cũng không khá hơn. Giờ cũng mấy năm rồi có tác dụng gì đâu."
"..."
"Tôi về đây, sáng mai tôi lại đến."
Yoseob vừa bước ra khỏi cửa đã cảm nhận được luồn hơi ấm bao quanh khắp mình.
"Anh làm gì vậy?!" Cậu hơi to tiếng nhưng không có vùng vẫy giãy giụa khỏi người anh.
"Thật ra... Tôi không có bệnh tật gì..."
"Anh nói vậy là sao?!"
"Tôi nói là tôi không có bị biếng ăn."
"Ăn nói linh tinh gì vậy?! Chính anh đã nói anh bị chán ăn và cần tôi giúp cơ mà." Cậu quay lại đối diện anh.
"Phải. Tôi làm vậy... Là vì em, Yoseob."
"Tôi??"
"Tôi muốn được đến gần em thay vì nhìn em ngồi khóc một mình ở sân sau trường."
"???"
"Yoseob, tôi thích em! Lâu rồi..." Anh nắm lấy tay cậu, cậu lập tức vung ra.
"Anh..."
"Xin lỗi vì đã lừa gạt em. Tôi không bị biếng ăn, cũng không bị trầm cảm. Tôi hoàn toàn bình thường. Tôi có thể chăm sóc tốt cho em. Cũng có thể thay cha mẹ em yêu thương em. Chỉ cần em đồng ý..." Lời chưa nói hết câu, anh đã bị cậu cắt ngang.
"Đồ lừa đảo! Tôi tưởng anh cũng đáng thương như tôi! Tôi tin tưởng anh nên nói ra tất cả mọi chuyện. Thế mà anh lại.... Tạm biệt anh! Hy vọng lần sau không bao giờ gặp lại nhau nữa!" Cậu quay đi. Hàng nước mắt tuôn rơi hai bên má. Nóng rát, bỏng chát.
"Yoseob!! Yoseob!!!" Anh chạy theo. Không nghĩ mình đã làm tổn thương cậu.
"Yoseob, đợi đã. Tôi muốn nói chuyện với em!"
Con đường có bao nhiêu xa, mà khi xa nhau lại mênh mông đến vậy?
Năm ấy sau mấy ngày biết đến cậu, Junhyung thường xuyên mất đi cảm giác với mọi thứ. Anh cứ nghĩ là do người cũ gây ra. Là người ta khiến anh thất tình rồi anh chai dần đi cảm xúc, vô cảm trước mọi thứ. Nhưng mỗi khi thấy hình bóng thân quen của cậu lấp ló trên đường, anh lại như gã loạn trí điên cuồng đuổi theo. Đến khi nhận ra là mình đã nhận nhầm người, cảm giác thất vọng và buồn miên man vô cớ tràn về.
...
Sáng hôm sau, cậu lại đến, nhưng với một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt lạnh như tảng băng âm độ C.
"Tôi đã báo lên với công ty và họ bảo tôi đến nói với anh, buộc anh phải trả tiền bồi thường không họ sẽ kiện anh vì tội danh lừa đảo và lạm dụng dịch vụ."
"Tôi đã làm gì sai sao?" Junhyung ngồi trên ghế sô pha ngước lên nhìn cậu đang đứng. Yoseob phát hiện anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua với đôi mắt thâm quầng và bàn tay có một vài vết gạch mà trước đây cậu chưa từng thấy...
"Anh không trả? Được, vậy tôi đi. Gặp anh ở chỗ luật sư. Anh chuẩn bị nhận đơn kiện tụng đi là vừa!"
"Yoseob.. Em có thể bớt đi sự tàn nhẫn đi không?"
"Tôi nhìn anh... Nếu so với tôi còn thảm hại hơn rất nhiều! Nên đừng cố gắng diễn trò yêu đương điên khùng đó nữa! Anh muốn gì ở tôi? cứ nói ra đi! Sẽ chẳng ai nói anh là gã..."
Yoseob câm lặng nhìn bàn tay to lớn của anh đang giơ cao. Anh... Định đánh cậu ?? Thể loại chuyện buồn cười gì nữa đây???
"Đi đi, nếu đã không thích thì đừng ở lại. Tình cảm của tôi dành cho em, không một ai có quyền xem thường hay sỉ vả, thậm chí ngay cả chính em!"
"..." Yoseob run rẩy, cậu bịt miệng chạy ra ngoài.
Bàn tay Junhyung bị một cơn đau nhức mà buông thỏng xuống. Hôm nay cũng giống như hôm đó, trời âm u đến đáng sợ.
...
Một tháng sau...
"Junhyung! Junhyung!"
Tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc lá thoang thoảng lan ra không trung hoà loãng với mùi rượu, nồng nặc đến ngợt thở. Có tiếng ai đó đang lay người anh dậy. Là Doo Joon.
"Về đi, cậu ở đây từ hôm qua đến giờ rồi. Bộ tính sống hoài như vậy sao?"
"Ừ... Đến chết!..." Giọng anh lè nhè, khó khăn ngồi thẳng nhờ lực kéo của Doo Joon.
"Junhyung, nghe tôi nói này. Bây giờ em ấy đang ở đây!"
"Hả?" Junhyung lập tức ngẩng đầu dậy, mắt rảo hoảnh như chưa từng say.
"Cậu nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe xem Doo Joon!"
"Bình tĩnh! Yoseob ở đằng kia. Em ấy đi cùng với một khác...là con trai."
Junhyung cười khuẩy, đi đến bàn rượu lấy một ly rượu mạnh màu đỏ, nước trong ly đỏ thẫm như máu, như ngọn lửa đang sôi sục trong lòng anh. Junhyung đi đến bàn của cậu ngồi, do đã say nên bước chân trở nên loạng choạng, không kiên định. Đến bậc thang anh không cẩn thận nên trượt chân té. Mọi người nhìn Junhyung với con mắt chế giễu. Cậu bởi vì âm thanh ấy mà quay lại, mới biết người vừa ngã là Junhyung.
Anh tự mình đứng dậy, cầm nguyên ly rượu đỏ trên tay, anh nhìn chòng chọc vào người đàn ông đang ôm ấp cậu. Mắt anh đục ngầu, một màu đen kịt không ai có thể nhìn thấu sau nó là nổi tức giận hay đau đớn như thế nào...
"Trước mặt tôi mà em đi với người khác, em là loại người gì vậy hả?!" Junhyung rằn đủ lớn để những người xung quanh có thể nghe thấy. Mọi ánh mắt tập trung vào người cậu cùng gã trai kia.
"Anh.. Anh nói gì vậy hả?! Tôi và anh có quen biết nhau sao?!!"
"Em còn chối bỏ nữa à?! Làm chuyện đáng xấu hổ như vậy.. Em không có tự trọng à Yoseob?!" Junhyung nhếch môi, hất nước trong ly rượu vào tên kia. "Mẹ kiếp tụi bây! Lũ chó!!"
"Yoseob em..." Tên kia tức giận đẩy cậu ngã xuống sàn thì nhận chọn cú đấm từ anh.
"Cái tên này!! Có phải vì nó đẹp trai hơn tôi mà em như thế không??? Hay vì nó giỏi ăn nói hơn tôi? Mẹ nó, mày biến mẹ khỏi đây ngay!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao mà đi chung với em ấy nữa!!"
Junhyung điên rồi !! Anh thật sự điên rồi!! Lúc Doo Joon vào cản cũng quá muộn, bảo vệ và cảnh sát ập đến áp giải anh lên phường.
"Em về nhà trước đi!" Doo Joon cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu, rồi quay trở lại với Junhyung vẫn chưa bình tĩnh cứ xông xông vào muốn đánh người ta
Yoseob ngoái đầu nhìn đằng sau hỗn loạn, căm hận nói "Junhyung anh được lắm! Đến cả trò bỉ ổi như vậy cũng có thể nghĩ ra. Kiếp này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!"
...
Cũng may mà nhờ Doo Joon chạy chữa tốt nên anh không bị kiện cáo gì. Lúc trở về từ phòng tạm giam, Junhyung có nói.
"Yoseob lúc đó thế nào? Em ấy không bị thương chứ?!"
"Tôi bảo em ấy đi về. Nhưng nhìn mặt em ấy tức giận lắm. Nhưng Junhyung à, sao cậu lại làm vậy? Cho dù có làm vậy cũng đâu có thể thay đổi được gì ?! Em ấy vẫn rất ghét cậu.. Thậm chí bây giờ còn hơn trước!"
"Tôi muốn cho em ấy nhìn ra được tình cảm của anh chàng kia. Nếu anh ta yêu em ấy, thì cho dù có bị tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng đi chăng nữa.. Thì sự an toàn của em ấy vẫn là trên hết. Thế mà cậu ta lại thẳng thừng đẩy Yoseob ra khi em ấy chưa kịp nói một điều gì hết."
"Junhyung... Cậu không đau sao?"
Doo Joon ái ngại nhìn những vết dao cứa trên cánh tay Junhyung.
"Đừng tự hành xác mình. Cậu đang chết dần chết mòn đi đấy!"
"Em ấy bảo tôi lừa đảo... Khi tôi nói tôi không bệnh tật gì hết. Nếu bây giờ tôi bị nguy hiểm tính mạng đến chết đi. Thì em ấy sẽ tin tôi chứ?"
"Junhyung cậu..."
"Yoseob bị bệnh. Em ấy có thể chết nếu cơ thể cứ ngày một héo mòn. Nếu lúc trước em ấy nói với tôi đã gầy đi hơn 13 kg thì sau một tháng nay sẽ như thế nào? Còn nữa, bạn trai em ấy có biết điều đó không? Yoseob nói em không kể chuyện này cho ai khác ngoài tôi, kể cả người nhà hay cha mẹ em ấy cũng không nói. Cậu ta em ấy sẽ nói sao? Nếu cậu ta biết căn bệnh của Yoseob thì em ấy sẽ bị ruồng bỏ. Chi bằng bây giờ dùng cách đó mà giải thoát cho cậu ta đi."
"Còn cậu thì sao hả Junhyung? Biết bao giờ cậu mới tự giải thoát cho chính mình? Nếu không thể nắm giữ thì hãy buông đi. Đừng tự giết chết mình."
"..."
Khi nhận ra mình đi sai hướng thì tôi nghĩ mình đã yêu em ấy mất rồi. Tình yêu là một căn bệnh ung thư ác tính. Bệnh rồi thì phải làm sao đây?! Làm sao để chữa khỏi?
...
Mấy ngày sau, ở hội chợ đêm. Junhyung nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc mà anh cứ tưởng mình đang nằm mơ.
"Junhyung,mày bị gì vậy?! Lại ảo giác nữa rồi!"
Có điện thoại, là Doo Joon gọi, anh bắt máy. Vô tình phát hiện mình không nhìn lầm khi thấy bóng hình đó di chuyển. Nhưng sao kì lạ quá...
"Alo, có chuyện gì hả?" Giọng anh không trầm ổn lắm, những bước chân nhanh dần đi.
(Cậu đang ở đâu đấy? Lại lang thang nữa à?!)
"Không có, tôi mới nhìn thấy em ấy." Nói xong anh cúp máy. Để lại một tiếng tút dài cho Doo Joon.
Junhyung chắc chắn mình không nhìn nhầm. Là Yoseob! Chính cậu!
Anh bắt đầu lo lắng hơn khi thấy phía sau cậu có nhiều tên khả nghi cứ bám theo. Hội chợ ngày một đông, người người chen chúc nhau mua hàng. Lễ hội mùa hè như một biển lửa, đám đông ngăn cản anh đến gần cậu. Junhyung khó khăn lách người qua những người kia, còn bị người ta mắng xối xả. Ra khỏi hội chợ, anh hoảng hốt khi không tìm thấy cậu.
Nếu Yoseob xảy ra chuyện thì sao?? Chính anh đã nói sẽ chăm sóc cậu thật tốt, thay những người kia yêu thương cậu.. Bây giờ dù cho cậu có đồng ý hay không thì.. cũng không còn quyền hạn để quyết định nữa!
Tình cảm của Junhyung, là một loại ích kỉ và xấu xa như thế...
"Ai đó cứu với!... A ư buông tôi ra, các người..."
Nghe âm thanh này, nghe giọng nói thân thuộc này, trong lòng Junhyung như bị ai đem đi ngâm giấm, chua chát.
"Buông cái tay dơ bẩn ấy ra!" Junhyung nghiến răng rằn từng chữ. Hơi thở anh mạnh và dứt khoát. Anh đứng ở đầu ngỏ, cậu không thể nhìn thấy anh. Chỉ thấy cái bóng gầy chống một tay dựa vào tường
Đám người xoay qua tỏ vẻ thích thú vì sắp được chứng kiến một màn kịch lãng mạn sến súa.
"Tụi tao mạo phạm đến người yêu mày? Là thằng nhóc này đúng không?!"
"Các người muốn gì?"
"Muốn tiền và thể xác. Những cái đó mày không thể đáp ứng thì để người yêu mày đáp ứng đi." Một tên trong ba người đứng ra nói.
*Bốp* "Lũ chó! Tao cấm mày nói như thế!!"
"Mẹ mày! Thằng nhãi này thiếu tao 2 triệu won không trả. Mày là người yêu nó có trách nhiệm thì trả đi!" Tên áo nâu đứng sau cầm dao chĩa vào mặt Junhyung nói to.
"Có giấy cam kết cho mượn tiền không? Nếu không có thì đừng hòng lấy một cắc nào từ tao!" Anh chụp lấy cổ tay Yoseob kéo cậu ra sau lưng mình.
"Đ** được lắm! Không trả tao lấy mạng đền!"
Gã đàn ông hung hăng lao đến, hai bên giao đấu với nhau. Nhát đầu tiên Junhyung vì chắn cho cậu mà bị đâm vào cánh tay phải. Máu ra rất nhiều. Anh chỉ nhăn mặt, cố gắng đẩy cậu ra xa để tránh bị thương.
"Đừng mà.. Tôi van các người dừng lại đi.... Tôi hứa sẽ trả mà.. Huhu..." Yoseob nức nở, mặc anh đẩy ra vẫn cố níu lấy tay anh. Mắt cậu hoa đi vì màu đỏ của máu. Mọi thứ nhoà nhạt ngay trước mắt. Yoseob nhìn vết thương sâu bê bết máu, lấm lem vào cả áo sơ mi trắng của anh, cậu chỉ cảm thấy buồn nôn, dạ dày quặn lên đau thắt, cảm thấy như bị ngạt thở nơi buồng phổi... Tất cả. Đau đớn cùng cực này, là từ sự hối hận trả giá...
"Đi đi!!" Đây là lần thứ hai anh xua đuổi cậu. "TÔI BẢO EM BIẾN ĐI!! EM BỊ ĐIẾC À?!"
"Junhyung... Không... Em không đi đâu hết.. Khôngg..."
"Mẹ mày, giải quyết lẹ đi!" Một tên kéo cậu ra. Yoseob la lên, bàn tay càng bấu chặt vào cánh tay anh, một mảng da thịt ướm máu... Yoseob hoảng hốt buông tay. Cậu làm anh chảy máu.
"Yoseob!!" Junhyung nhìn tên kia lôi cậu ra xa. Yoseob không còn thần chí nào nữa, ánh mắt vô hồn nhìn vào cánh tay rỉ máu của anh. Thì ra, cảm giác đau là như thế này...
Tên kia lợi dụng cơ hội định đâm một phát vào ngực Junhyung nhưng bị anh phát giác. Mắt anh đỏ ngầu, Junhyung dùng tay không chụp lấy đầu con dao đang dí đến. Máu từ lòng bàn tay túa ra, đỏ tươi như rượu vang hôm trước.
"Mày muốn làm gì thì làm! Cũng có thể giết tao. Đến khi tao chết và biến thành quỷ. Nhất định sẽ trở về tìm tụi bây báo oán!"
"M..mày.." Tên kia nhìn con dao sắc được giữ chặt trong tay Junhyung, hắn có vẻ ghê sợ nên ăn nói lắp bắp.
Junhyung tức giận phát điên khi thấy Yoseob cứ nằm yên đó để tên kia chuẩn bị giở trò đồi bại. Anh cầm dao, mặc kệ cơn đau nhức tận trong xương tuỷ, từng lớp thịt bủn rủn như sắp lìa ra, anh lao đến bên cậu, đẩy tên khốn nạn ra rồi lôi cậu ngồi dậy.
"Đừng sợ.." Lúc này còn dịu dàng như thế. Anh không biết đau sao Junhyung? Nhưng anh làm tôi cảm thấy đau quá!!
Là vì tình yêu của anh đó.
Nó khiến tôi rất đau!!
Lòng bàn tay anh không ngừng chảy ra từng dòng máu đỏ. Thấm đẫm cả vào tay cậu. Junhyung kéo cậu bỏ chạy. Chân cậu tê cứng hết cả rồi. Máu của anh...
Yoseob cứ nhìn vào bàn tay ấy như bị mê hoặc. Đến khi anh dừng lại ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, cậu mới biết mình đã chạy đi khá xa. Xung quanh đây toàn ống cống chồng chất lên nhau, cỏ dại mọc um tùm cao đến ngang người. Là bãi đất hoang, gần cửa sông.
"Anh không sao chứ?"
"Em không sao chứ?"
Cả hai đồng thanh. Mắt cậu nhoà nước. Từng giọt nóng hổi rơi rớt trên tay anh.
"Ai cho anh được quyền bảo vệ tôi? Tôi đã bảo đồng ý đâu..."
"Tôi yêu em là quyền của tôi, không phải của em. Nên em không có quyền đồng ý hay không."
"Anh vẫn xấu xa như vậy..."
"Tôi gọi...ư..bạn tôi đến."
"Junhyung, đừng quá sức. Để tôi gọi giúp anh!" Cậu nắm lấy điện thoại từ tay anh, vào cuộc gọi gần nhất. "Alo, Junhyung đang gặp nguy hiểm...Junhyung!! Junhyungg!!!!"
Tiếng xe cứu thương hú hét inh ỏi, làm náo loạn cả một góc đường. Trời mưa dầm dề, cơn mưa hạ mang nóng bức trôi sạch hết, đem hơi ẩm của đất bốc lên nghi ngút trời. Đây là mùi vị của mưa, mùi mặn chát.
Băng ca được đẩy nhanh qua hành lang dài, vào trong phòng cấp cứu. Yoseob ở ngoài đứng ngồi không yên, cứ bẻ bẻ mấy ngón tay, luôn miệng nói...
"Nếu anh ấy có chuyện gì, tất cả là lỗi của em..."
"Em yêm tâm đi. Junhyung từ nhỏ có sự chịu đựng rất lớn. Nó không biết đau là gì đau. Ai cũng gọi là ông vua không cảm xúc!" Doo Joon trấn an, nhưng tay anh lại nắm chặt.
"Anh có thể kể cho em nghe về những lằn dài trên tay anh ấy không?"
"Nó..." Doo Joon thở hắt ra đầy mệt mỏi, mang theo chút ưu phiền. "Từ hôm em nổi giận bỏ đi, Junhyung bị nghiện thuốc. Một ngày hút hết không biết bao nhiêu điếu, tàn thuốc rải rác vô số kể trong nhà. Đến đêm thì lại ngăn không cho mình hút nữa, Junhyung bảo là cực kì khó chịu, thế là...đem dao rọc giấy tự rọc lấy tay mình!"
Yoseob đưa tay lên che miệng để không bật ra tiếng kêu.
"Tình cảm nó đối với em, không phải là ngày một ngày hai. Mà là cả ba năm tạo thành. Anh không biết em có biết hay không. Nhưng chắc em nhìn ra được những gì Junhyung làm cho em... đều là vì rất yêu em nên mới thế!"
"..."
"Junhyung từng bảo nếu nó phải chết đi thì cũng sẽ không hối hận. Vì ít nhất khi đó nó có thể bên em. Nó sẽ không để em một mình..."
Cậu nhìn hai bàn tay mình đang bấu chặt vào góc áo bị nhàu nát, đếm xem có bao nhiêu giọt nước đã rơi rồi.
"Em đừng tự trách mình. Là do nó muốn thế..."
"Em đã từng nghĩ là vì Junhyung thương hại em.. chứ không phải tình cảm thực sự của anh ấy" câu chữ nói ra đều như bị nghẹn trong cổ họng, cậu khóc nhiều quá, đến nói cũng sắp không ra tiếng rồi.
"Junhyung bảo thấy rất có lỗi với em, nó đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Nó nói chính nó đã làm tổn thương đến em nên không cần nhận sự tha thứ... Trừ khi chính nó tự tha thứ cho bản thân mình."
"Sao Junhyung lại bảo thủ và ích kỉ như thế anh nhỉ?!" Cậu cười trong khi khóc, nụ cười mỏng manh tựa như mưa rơi.
***Chỉ cần anh còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng***
Tháng 7 ngày hạ, mưa vừa ngớt, nắng đã chói chang. Buổi sáng, Junhyung được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ca phẫu thuật thành công nhưng phải theo dõi thêm biến chứng của vết thương và kết quả xét nghiệm.
"Junhyung hôn mê sâu, hiện chưa thể tỉnh lại được. Em về nhà nghỉ ngơi chút đi. Tối qua đến giờ đều thức trắng đêm, hẳn sẽ rất mệt. Ở đây để anh và tụi bạn lo. Khi nào cậu ấy tỉnh dậy anh sẽ gọi cho em!"
"Anh ấy chưa tỉnh lại em sẽ không rời đi."
...
Hai ngày hai đêm, Yoseob ở trong bệnh viện ngồi lì bên giường Junhyung, không ăn không ngủ, cậu đã gầy lại gầy đi hơn trước rất nhiều. Tưởng chừng như hai đêm ấy là hai tháng dài trôi qua.
"Junhyung đã có kết quả xét nghiệm. Mọi thứ đều ổn nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?!"
"Cậu ấy bị ung thư dạ dày"
Ung thư dạ dày. Bốn chữ này đã gần như phá huỷ toàn bộ tư duy trong đầu cậu. Thật khó khăn để tiếp thu và chấp nhận nó. Ung thư dạ dày...
"Bao lâu rồi?" Đôi mắt cậu mất đi phần linh hoạt vốn có, chỉ mở to ráo hoảnh nhìn.
"Thời kì hai, chuyển biến ngày càng nghiêm trọng."
"Anh có biết chuyện này không?"
Doo Joon im lặng một hồi, giọng anh vô cùng khổ sở nói.
"Cậu ta cái gì cũng giấu..."
"Anh ta đúng là muốn em không sống nổi nữa!"
"Anh hỏi bác sĩ, chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật... Nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 50/50 hoặc thấp hơn thế. Bởi vì không phải là giai đoạn đầu của bệnh..."
"Kiếp này em không muốn mắc nợ anh ta nên nhất định Junhyung phải sống!"
"Nhưng...phải có sự đồng ý của bệnh nhân cùng hợp tác, ca phẫu thuật mới được tiến hành."
"..." Mọi chuyện là như thế nào đây?! Ông trời cuối cùng cũng dồn cậu vào đường cùng rồi!
***
Tối hôm đó, Junhyung tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Vẫn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ nên anh hơi nhắm mắt lại.
"Anh định ngủ đến bao giờ?"
"Là..em sao Yoseob?"
Cậu đứng dậy, bón từng muỗng nước cho anh. Anh ngủ rất lâu, chắc khát khô cổ họng rồi.
"Mau mau khoẻ lại, còn phải chăm sóc cho em nữa."
"Đúng vậy." Junhyung nhoẻn miệng cười
"Em không sao chứ? Nhìn em gầy quá.." Junhyung bắt lấy tay cậu. Yoseob nhìn anh, mắt cậu đỏ hoe. Tình cảnh gì đây? Người bệnh đi lo cho người chăm ốm ư? Buồn cười thật!
"Sao lúc đó anh lại can thiệp vào?"
"Em mượn 2 triệu won của tụi nó là thật?" Anh hỏi ngược lại cậu.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Em sẽ không trả lời câu hỏi của anh!"
"Nhưng chính em kêu cứu mà, anh là người tốt nên cứu giúp thôi! Rồi, trả lời câu hỏi của anh đi!"
"Ừm, em vay bọn chúng."
"Để làm gì?!"
"Để chữa bệnh."
"..." Junhyung cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, vuốt lên những đường gân xanh trên đó. "Anh xin lỗi!"
"Tại sao?"
"Vì lo cho em chưa đủ tốt!"
"Anh không cần chịu trách nhiệm vì những gì em gây ra."
"Nhưng anh phải có trách nhiệm với lời nói của mình!"
"..."
"Anh nói anh yêu em Yoseob"
Cậu khóc. Những giọt nước mắt này. Khóc cho một đời, một kiếp. Cũng không thể nào khóc cạn hết.
5 ngày trôi qua, cậu đều ở trong bệnh viện, chỉ tranh thủ lúc sáng Junhyung còn chưa tỉnh dậy là chạy về nhà lấy đồ.
"Ngày kia mình đi chơi nhé!" Anh nói, đan những ngón tay vào lòng bàn tay cậu.
"Anh muốn trốn viện sao? Không được đâu, anh còn chưa khỏi hẳn."
"Đi đi, anh đưa em đến một nơi rất tuyệt. Bảo đảm em sẽ thích!"
"Để em xin phép bác sĩ."
"Không cần đâu, anh sẽ đi nói."
"Junhyung..." Cậu bất chợt kéo tay anh.
"Hửm?"
"Anh đồng ý với em một chuyện được không?"
"Là chuyện gì?"
"Làm một ca phẫu thuật nho nhỏ nhé!"
"...."
"Đừng ích kỉ nữa được không anh? Chính điều đó đang làm tổn thương đến tất cả mọi người quan tâm anh và cả em đấy!"
"Anh xin lỗi. Em biết không, anh từng nghĩ là đàn ông con trai mà chỉ biết nói hai từ "xin lỗi" thì vô dụng biết chừng nào.. Nhưng bây giờ chính anh lại thường xuyên nói ra hai từ đó. Anh sợ nó sẽ trở thành thói quen mất và anh sẽ là người đàn ông tệ nhất."
"Không có đâu, với em. Đàn ông mà có thể nói ra hai từ "xin lỗi" là một người thật sự rất mạnh mẽ !"
"Được rồi, trước ngày phẫu thuật, sắp xếp một ngày đi với anh nhé!"
"Vâng!" Cậu rốt cuộc cũng có thể vui vẻ mà nở nụ cười.
...
Cuối tuần. Cậu xin phép thành công ông bác sĩ già khó tính cho anh ra ngoài chơi. Doo Joon đem xe của Junhyung đến cho họ.
"Mình đi ăn trước nhé, anh biết quán này ngon lắm!"
Anh thắt dây an toàn cho cậu. Yoseob ngồi kế bên, liên tục nhìn bàn tay còn băng bó của Junhyung, không ngừng hỏi.
"Vẫn ổn chứ?"
"Đây là lần thứ ba rồi đấy!" Anh bật cười nói.
"Em có thể lái xe thay anh mà."
"Lần đầu tiên chở em đi chơi, không thể để em lái xe được"
Hai người đến một quán ăn nổi tiếng trên đường Myeong-dong. Anh lái xe vào khu gửi xe, còn cậu đứng ở cửa chính đợi.
"Chỗ này mắc tiền lắm, hay mình đi chỗ khác đi"
"Không! Lần hẹn hò đầu tiên, anh muốn nó thật long trọng" Cái tên họ ngoan tên cố này. Biết bao giờ anh mới giảm đi cái thói quyết đoán vô tội vạ ấy đi hả?!!
Trong suốt bữa ăn, Junhyung ăn rất ít, chỉ là vài muỗng canh mà anh đã nói là no rồi, cứ ngồi nhìn cậu ăn không thôi.
Ăn xong, họ đến tháp Namsan, trước đó anh còn ghé mua một ổ khoá hình trái tim sến rện bên đường.
"Anh định mua khoá cho hòm châu báu sao? Mua chi cho bự thế?!"
"Như vậy mới vượt trội hơn người. Lại còn có thể dễ dàng khoá em lại nữa chứ!"
"..."
Cái tên này, nếu không vì hắn bị bệnh, cậu đã cho hắn ăn no đòn rồi!
Đứng trên tháp cao nhìn ra toàn cảnh thành phố, Yoseob tạm thời quên đi gánh nặng trong lòng, mượn bình yên của nơi này rửa sạch hết những vết vàng hoen ố đang dần dần vấy đen cuộc sống cậu.
"Em có điều gì tâm sự không? Hãy nói hết ở đây đi"
"Đến năm mình 30 tuổi, em ước mình vẫn còn ở bên nhau."
"..."
Junhyung im lặng một hồi lâu rồi nói, giọng anh nhẹ đến mức dường như bị gió át đi.
"Nơi này là nơi cảnh giới gần nhất với thiên đường. Hạnh phúc của các cặp đôi đều được gởi gắm vào đây cũng là vì thế. Vì họ tin nơi thiên đường trước mắt em thấy không xa và tình yêu của họ có thể chạm tới được bến bờ của hạnh phúc. Nấc thang của thiên đường chính là sự hy sinh và lòng tin trong tình yêu. Đây chính là tên gọi thứ hai của Tháp Namsan - Nấc thang đến thiên đường." (*Cái này mình chém thôi)
"Thì ra nó có nhiều ý nghĩa sâu xa như thế."
"Một ngày nào đó dù mình không thể sống cùng nhau đến năm 30 hay là năm 35 đi chăng nữa. Thì ít nhất đã có thể cùng đi đến bến bờ hạnh phúc của thiên đường."
Anh nắm chặt tay cậu, quay mặt đối diện với Yoseob.
"Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là khát khao hạnh phúc!"
Anh hôn lên trán cậu, ánh hoàng hôn chiều tà buông xuống rực rỡ xung quanh họ. Hai người cùng nhìn về một hướng. Đường chân trời như được rắc thêm bụi hồng, lấp lánh trong ánh vàng cam.
Hôm sau, Junhyung trở lại bệnh viện chuẩn bị cho ca phẫu thuật cắt màng dạ dày đã bị hoại tử.
"Anh cố lên, nhất định tối nay phải cùng em ăn bát canh muối mặn!"
Junhyung phì cười, xoa đầu cậu rồi quay sang Doo Joon nói.
"Cám ơn cậu, Yoon Doo Joon."
"..." Lâu rồi anh không quen nghe Junhyung gọi cả tên lẫn họ như thế. Có chăng là gọi cho lần cuối cùng để mãi mãi không còn nữa...
Phòng phẫu thuật sáng đèn, Yoseob ngồi bên ngoài thơ thẩn cầu nguyện. Cậu đột nhiên nghĩ, có ai yêu mình sâu nặng nghìn trùng như vậy hẳn chỉ có mình anh. Nếu mất anh đi rồi thì phải làm sao ? Làm sao đây?
Có những lúc cậu nghi ngờ tình cảm của mình là thương hại, nhưng cậu lại sợ anh hiểu lầm tình cảm mình dành cho anh. Nhiều lúc cực kì hoang mang giữa yêu và ghét. Rốt cuộc cậu có yêu anh không? Có yêu Yong Junhyung không?
Hay chỉ là vì cảm động nhất thời mà bản thân bị lầm tưởng là yêu?!
Một cô y tá từ phòng phẫu thuật bước ra, gỡ khẩu trang an toàn ra, cổ nói.
"Bệnh nhân đang trong tình trạng khẩn cấp, cần truyền dịch thêm máu. Ở đây ai có nhóm máu O?!" Giọng cô ấy nhanh nhưng đủ rõ ràng.
"Trong số chúng tôi không ai có nhóm máu đó." Doo Joon đứng dậy nói.
"Không ổn rồi, bệnh viện đang thiếu nhóm máu đó. Để tôi hỏi trưởng phòng xin trợ cấp từ bệnh viện khác xem sau. Vì cắt dạ dày hoại tử nên bệnh nhân mất rất nhiều máu. Bình dự trữ cuối cùng cũng sắp hết rồi."
"Tôi xin cô..hãy giúp anh ấy!" Yoseob níu tay y tá nói.
"Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức!"
Cố gắng hết sức sao ? Câu nói này các người có biết nó nghe đáng sợ như thế nào không? Giống như kiểu : "Chúng tôi đã cố gắng hết sức" trong phim vậy! Không được, cậu tuyệt đối không được có suy nghĩ như thế! Anh nhất định phải sống! Sống cùng cậu qua tuổi 30!!
"Yoseob, bình tĩnh. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.." Doo Joon đứng bên vỗ về.
...
Thời gian vẫn cứ như thế bào mòn sức kiên nhẫn của người ta. Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, đến khi nó vụt tắt thì niềm tin cũng tắt vụt...
"Chúng tôi rất tiếc..."
Câu chữ sau tai cậu không nghe rõ nữa...
Cái gì mà... quá muộn chứ?!
Cái gì mà... 50/50 chứ ?!
Vốn ban đầu đã là con số 0 rồi kia mà...
Cậu nhớ lại lời nói của anh... Nấc thang thiên đường....
Có phải anh đến đó? Sao anh đến đó trước em?! Đã hứa là cùng nhau đi mà....
"Junhyung, tình cảm của anh trăm kiếp em cũng trả không hết chứ đừng nói đến kiếp này!"
Cậu đứng trên tháp Namsan hét to. Mọi thứ chung quanh mờ mờ ảo ảo chẳng rõ nét...
Nửa đêm, khung cảnh Seoul trong mắt cậu hoá buồn thê thảm. Hoá ra anh đi rồi, bầu trời cũng biến mất...
Có lẽ em sai, em đã sai một kiếp...
"Mình cùng nhau đi nhé! Đi đến nơi bình yên nhất của thiên đường... Nơi đó sẽ không có nước mắt, không có buồn đau, cũng không có bệnh tật. Nơi đó mình có thể bên nhau... vĩnh viễn."
Yoseob nắm chặt tờ giấy trong tay. Nét chữ màu mực trôi nổi trên tờ giấy trắng...
"Anh biết mình sẽ không thể thắng cuộc chiến với tử thần. Nhưng anh vẫn sẽ vì em mà đi đối đầu với ông ấy. Có rất nhiều chuyện anh cố giấu em, nhưng càng cố giấu anh càng cảm thấy ngày sống mình bị rút ngắn đi... Anh không muốn kể em nghe là vì anh sợ đón nhận ánh mắt buồn man mác của em. Sợ nhìn thấy được những giọt nước mắt vì hối hận của em... cho dù là thương hại hay hối hận, hãy cho anh nghĩ đó là một loại tình cảm em dành cho anh nhé!
Anh rất muốn cùng em trải qua tuổi 30. Nhưng anh nhận ra, đã cùng em trải qua ở nơi cao nhất gần với Thiên đường đã là quá đủ rồi! Anh ích kỉ, nhưng không có tham lam.
Cuối cùng, hãy để anh giữ lấy tình cảm này. Em chẳng cần vướng bận vì một điều gì hết. Đừng tự trách hay cảm thấy hối hận. Anh sẽ tính nó là thương hại anh đấy nhé! Hãy sống tốt và tiếp tục sống cuộc sống của em.
Anh chết rồi, em sẽ tin anh chứ? Seobie?"
---------
Có những người, dẫu đi khắp thế gian cũng không tìm được một người như thế...
***The End***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top