Chap 9
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Yoseob và hắn đứng trên tầng thượng công ty YJH, gió thổi rối tung mái tóc của cả hai người. Yoseob mải mê ngắm sao trên trời mà không để ý bên cạnh mình, Junhyung đang nhìn cậu.
- Seobie này, hai hôm nữa là sinh nhật hyung đó. Em…hôm đó em nghỉ làm để đi chơi cùng hyung được không?_ Hắn hỏi, đôi tay nắm chặt vào thành lan can.
Yoseob im lặng, không nói gì. Tay bám chặt thành lan can. Cậu đu người vươn về phía bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
- Ý em là sao, Yoseob. Trả lời hyung đí chứ._ hắn nôn nóng hỏi lại
- Trời ơi, có đúng sinh nhật thôi mà, làm gì mà phải nghỉ chứ. Nghỉ một hôm là mất bao nhiêu tiền đấy._ cậu quay ra, bĩu môi đáp.
- Suốt ngày làm với tiền. Em yêu tiền hơn yêu hyung à?_Hắn cáu nắm chặt vai Yoseob, hai mắt hắn nhìn sâu vào đáy mắt cậu.
Yoseob mỉn cười, vòng tay qua cổ hắn, chân hơi kiễng, cậu nhẹ đặt nụ hôn của mình lên đôi môi hắn. Đôi môi run run vì lạnh bỗng trở nên ấm áp. Hắn đưa tay ôm trọn vòng eo cậu. Hơi ấm của cậu giúp cho cơ thể hắn ấm lên.
Dứt môi hắn, cậu mới trả lời câu hỏi mà hắn hỏi lúc trước.
- Em không thể sống thiếu tiền. _ Cậu đáp
Nghe cậu nói mà tim hắn hẫng một nhịp. Hắn lườm cậu một cái.
- Nhớ lời em đấy.
Hắn nói rồi bỏ đi. Nhìn thấy hắn tức giận cậu chỉ cười. Hắn dám bỏ về trước hả, mà có về trước thì cậu cũng biết đường về. Yoseob tiếp tục công việc của mình- ngước mắt lên trời và đếm sao.
Junhyung thực sự quá tẻ con, hắn nghĩ những điều cậu nói là thật sao. Cậu chỉ muốn đùa hắn thôi mà. Sinh nhật hắn kiểu gì cậu cũng sẽ ở nhà chơi với hắn cho dù hắn không muốn.
Đứng một lúc lâu, Yoseob liền đi xuống. Dọc hành lang, cầu thang tối om không bóng người khiến cậu đôi chút sợ hãi. Lấy điên thoại gọi điện cho hắn nhưng những gì cậu nghe chỉ là tiếng “ tút..tút”. Cảm giác sợ hãi dâng trào, nước mắt cậu tuôn rơi luôn miệng gọi tên hắn.
Ánh sáng rọi vào mặt, theo phản xạ tự nhiên cậu lấy tay che mắt.
- Cậu là ai? Trộm hả?_ bác bảo vệ khoảng hơn 40 tuổi vừa hỏi vừa dơ chiếc gậy ra trước mặt cậu.
Lau khô nước mắt, cậu khua khua tay:
- Không phải ạ, cháu là bạn của Yong Junhyung._ Cậu nói
Bác bảo vệ đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi
- Thế giám đốc đâu?
- Cháu không biết, anh ấy để cháu trên tầng thượng rồi bỏ về.
- Tôi ngồi dưới tầng có ai ra vào đâu.
- Cháu không biết.
- Thử vào phòng giám đốc xem có không.
Bảo vệ nói rồi dắt cậu xuống dưới tầng, vào phòng giám đốc xem có hắn bên trong không. Chẳng có ai, căn phòng tối mịt.
Yoseob đành về nhà một mình. Ngồi trên xe buýt mà trong lòng cậu cứ nghĩ đến hắn, mong rằng khi trở về nhà cậu sẽ nhìn thấy hắn.
Đứng trước cửa nhà, cậu thất vọng. Nhìn qua cánh cửa sổ, bên trong vẫn tối om. Cậu biết hắn chưa về.
- Chắc Yong Junhyung giận rồi, ngày mai hoặc đến ngày sinh nhật Yong Junyung sẽ lại đến quấy nhiễu mày cho xem, Yang Yoseob._ Cậu nói trấn an mình rồi trèo lên giường đi ngủ.
***
Hắn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn xung quanh, nơi này thực sự rất quen.
Phòng hắn. sao hắn ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top