Chap 7
Em ghét mùa đông…
Bầu trời xám xịt…
Từng đợt mưa bụi buồn…
… Nhưng sao mùa đông lại dài vậy…
Mùa đông … lạnh lẽo…
.
.
.
Nhưng mùa đông năm nay em không còn cái cảm giác đó nữa, vì …
Em đã có anh
***
Dưới ánh sáng mập mờ của ánh lửa trong lò sưởi, Yoseob ngồi trong lòng hắn,miệng cười toe toét như đứa trẻ con được cho kẹo.
- Hyung bắt em gọi hyung là hyungie thì hyung phải gọi em là Seobie nhé!_ Yoseob nói, đưa mắt lên nhìn xem hắn phản ứng thế nào.
Nghe cậu nói vậy, Junhyung bật cười, khẽ gật đầu.Yoseob thấy hắn gật đầu thì sướng lắm. Bên tai cứ vọng lên hai tiếng “ Hyungie” và “ Seobie”.
- Yong Junhyung. Anh nói nhà anh đang sửa mà, em thấy có sao đâu?_ Yoseob gẳng giọng hỏi. Đôi mày nhíu lại. Junhyung, đời hắn đến đây là tàn. Giấu đầu hở đuôi. Hắn nói nhà đang sửa song lại cho cậu đến một căn nhà đẹp lung linh không tì vết và kêu đó là nhà hắn. Thế là thế nào???
Junhyung mặt mày tái mét, sao đây, hắn ấp úng:
- À… thì là… đây… là nhà khác . Hyung có hai nhà mà._ Nghĩ ra một lý do nhưng chưa hợp lý.
- Thế có nhà này sao không đến mà lại đi thuê?_Đó là tại vì lý do của hắn chưa hợp lý, chưa sắt thép. Yang Yoseob nhìn thế thôi chứ đâu phải vừa, Hắn nghĩ gì ? Lý do của hắn chỉ để lừa tụi nhóc 4-5 tuổi thôi.
Hắn cứ thế gãi đầu, miệng cười.
- Yoseob , em đói không, hyung đi lấy đồ ăn cho_Hắn vội đánh trống lảng. Nhưng hắn lại quên mất một điều là hắn và cậu vừa ăn xong, đói kiểu gì???
Yoseob xoay người, ngồi đối diện hắn.
- Sao hyung cứ thích lảng tránh câu hỏi của em thế nhỉ. Em cáu rồi đấy._ Yoseob quát lớn nhìn hắn. Cái này gọi là càng được thể càng lấn tới. Rõ ràng trước kia cậu chưa bao giờ có cái thái độ hỏi cung hắn thế này, vậy mà bây giờ …Thấy hắn “hiền lành” thì bắt nạt. Cậu phải biết sói vẫn mãi là sói , cừu vẫn mãi là cừu, không bao giờ thay đổi được đâu.
Hắn cười khi thấy cái điệu bộ của cậu. Véo cái mạnh lên má và nhẹ đặt nụ hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên hôn hắn mà cậu không chống cự. Yoseob quàng tay lên cổ hắn còn hắn vòng tay ôm lấy eo cậu. Dần dần hai cơ thể quấn lấy nhau. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn hai người đang say xưa với tình yêu của mình.
.
.
.
“ Yang Yoseob yêu Yong Junhyung”
“ Yong Junhyung yêu Yang Yoseob”
***
Mùa đông có em trở nên thật ấm áp.
Em như mặt trời soi sáng cuộc đời anh.
Yang Yo thiên thần…
***
Gió thổi , rối tung mái tóc. Junhyung đứng đó nhìn về phía xa xăm, nơi ngôi sao bé nhỏ lấp lánh. Giọt nước măt khẽ lăn trên má. Đưa tay gạt đi giọt nước mắt, hắn quay người nhìn vào trong phòng. Thiên thần bé nhỏ, Yang Yoseob đang ngủ say sưa. Khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu đang hạnh phúc. Hắn không phủ nhận rằng hắn cũng đang hạnh phúc nhưng … hạnh phúc sẽ kéo dài bao lâu? Hắn rất sợ…sợ cậu phải đau khổ vì…cậu và hắn ở hai thế giới khác nhau. Cậu được yêu tự do, được sống tự do còn hắn, chưa bao giờ, chưa một lần hắn được tự do. Hắn không biết tình yêu của cậu và hắn sẽ kéo dài bao? Tại sao hắn lại quyết định bắt đầu chuyện tình này mà không suy nghĩ gì? Tại sao hắn lại như vậy, yêu hắn, cậu sẽ đau khổ. Đó là điều hắn chắc chắn, vậy tại sao hắn lại…Quay đầu bây giờ đã muộn hay chưa?
Yoseob tỉnh dậy nhìn thấy hắn đang đứng ngoài liền chạy ra, áp mặt vào tấm lưng tưởng như có thể che chở cho cậu cả đời và nói:
- Em yêu anh!
Câu nói của cậu như chiếc kéo cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của hắn. Hắn kéo tay cậu ôm lấy eo hắn.
- Em có hối hận khi yêu hyung không?_hắn hỏi.
- Sao phải hối hận mà đã yêu được bao lâu đâu, biết gì đâu mà hối_ Cậu đáp
Nghe cậu nói mà hắn lại không muốn nói lời chia tay nữa. Hắn và cậu thực sự yêu nhau. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ hắn cảm yêu ai thế này. Tại sao… tại sao phải vứt bỏ tình yêu của mình? Đơn giản vì chỉ có thế cậu mới không phải đau khổ.
- Nếu chúng ta chia tay nhau em có buồn không?_Hắn hỏi
- Hyung hỏi gì vậy? Hyung mơ ngủ hả? Chia tay gì chứ, nếu chia tay thì đừng có mà bắt đầu_ cậu nói . Nửa thật nửa đùa, dù có chia tay cậu cũng muốn được chính thức là người yêu hắn một lần nhưng trong lòng cậu cũng không muốn chia tay hắn chút nào.
- Hyung biết rồi, ngủ thôi Seobie_ Hắn khéo tay cậu vào phòng. Hắn muốn ích kỉ một lần. Tiếp tục tình yêu này, đánh cược trái tim của hắn và của cậu.
.
.
.
Nếu có đau khổ thì đừng trách anh nhé Seobie.
Nếu anh làm em khóc, hãy tha thứ cho anh
…
ĐỪNG GHÉT ANH
…
Anh yêu em nhiều lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top