Chap 6

Bánh xe lăn nhanh trên con đường cao tốc. Con đường dài không chút bóng người, mập mờ ánh sáng của những chiếc cột đèn đường.Bản tình ca da diết vang lên, Junhyung lái xe, miệng nhẩm theo lời bài hát, chốc chốc hắn lại quay ra nhìn con người bên cạnh. Yoseob , cậu ngủ không biết trời đâu đất đâu. Ngủ say đến nỗi không biết cái bụng mình đã tỉnh và đang biểu tình. Hắn nhìn cậu ngủ, khuôn mặt tròn bầu bĩnh khẽ ửng hồng, chiếc miệng nhỏ chu ra như đang mời gọi hắn.

-          Cậu ngủ mà vẫn làm cho tôi khó chịu_ Hắn lẩm bẩm rồi quay ra, tiếp tục lái xe. Đi hết đoạn đường cao tốc vào tới ngoại ô thành phố. Cuối cùng cũng đã thấy một quán ăn. Không phải riêng mình cậu đói mà ngay bản thân hắn cũng rất đói. Từ chiều đến giờ đã ăn uống gì đâu cơ chứ. Hắn dừng xe lại, với người cởi dây an toàn cho Yoseob. Mái tóc hắn khẽ chạm vào mặt cậu. Thấy hơi nhột nhột, Yoseob liền dụi mắt tỉnh dậy. Khuôn mắt ngơ ngác nhìn.

-          Cậu ngủ chẳng biết gì Yoseob ạ._Hắn nói

-          Hì hì… xin lỗi anh…Chúng ta đang ở đâu?_Yoseob cười, hỏi nhỏ.

-          Bụng cậu đang đánh trống biểu tình kia kìa. Tôi không muốn nghe thấy nó kêu nữa._ Hắn đáp, quay người mở cửa ô tô. Cảm giác ấm áp nơi bàn tay lạnh buốt, hắn sững người. Yoseob dùng tay mình nắm chặt lấy bàn tay hắn. Cậu khẽ cúi đầu, cậu muốn cảm ơn hắn nhưng tại sao giây phút này, tiếng cảm ơn cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

-          Sao vậy?_ Hắn đóng cửa ô tô lại, ngồi xuống ghế nhìn cậu.

-          Cảm …cảm ơn anh rất…rất nhiều_ Cậu nói.

-          Có gì đâu._ Hắn vỗ vai cậu cười. Đôi mắt thoáng vẻ thất vọng. Hắn đang mong  chờ gì từ cậu???  Câu nói hắn muốn nghe từ cậu là gì???

-          Anh có biết câu “ Wua ai ni” là gì không?_ Cậu hỏi. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Yoseob cắn chặt môi không biết mình nói vậy có đúng không nữa vì sau câu nói của cậu thì hắn im lặng không nói gì. Khi sự ngột ngạt lên đến đỉnh điểm thì hắn mới lên tiếng:

-          Cậu thích tôi sao? _ hắn hỏi.Chưa kịp để cậu trả lời hắn đã nói tiếp_ Sai rồi phải không? Wua ai ni là em yêu anh mà. Yêu tôi hả? Sao không nói thẳng ra mà còn vòng vo. Từ bây giờ tôi với cậu chính thức hẹn hò theo ý nguyện của cậu._ Hắn nói rồi bước nhanh ra khỏi xe.

Ý nguyện.

Là của cậu hay của hắn.

Yoseob ngây người trước câu nói của hắn. Cậu cười. Trong lòng vui sướng , đưa ánh mắt về phía xa, nơi bóng hình đó đang đứng.

.

.

.

“Hyungie”… cuối cùng em cũng được nói tiếng hyungie.

Anh…em…chúng ta…

Vô tình gặp nhau …không chủ định… không tính toán…

Anh… từ từ… dễ dàng anh có nó…

Chiếc chìa khóa mở cửa trái tim em

Nhẹ nhàng anh bước vào…

Em… yêu anh mất rồi.

.

.

.

Junhyung ngồi đợi Yoseob cũng như đợi người phục vụ bê đồ ăn ra. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong, một nụ cười đẹp tuyệt hảo. Trong lòng vừa vui sướng lại vừa tức giận. Yang Yoseob ngốc nghếch, có mỗi lời yêu thôi cũng không nói làm cho hắn phải tự đề ra và tự chấp nhận. Tình yêu nó không phải là thứ mà cứ ngồi im là có. Phải biết nắm bắt, phải biết theo đuổi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top