Chap 30

Khi Yoseob tỉnh dậy lần nữa đã là gần trưa. Người bên cạnh không biết đã rời đi từ lúc nào.
Cậu uể oải rời khỏi giường.
Có lẽ do cả tối hôm qua không ăn uống gì nhiều cộng thêm buổi đêm lại không ngừng "vận động mạnh" làm bụng Yoseob lúc này liên tục biểu tình. Vì vậy Yoseob không thể tiếp tục làm biếng mà đành vác thân thể mỏi nhừ rời phòng, đi xuống lầu.
Dưới nhà cũng chẳng có ai ngoài cô giúp việc đang loay hoay nấu nướng. Mùi đồ ăn thơm phức khiến Yoseob không kìm chế được mà bước nhanh hơn tiến về bàn ăn.
- Yang thiếu gia dậy rồi! Đợi tôi chút nữa, xong ngay thôi._ Người phụ nữ vừa đảo đũa vừa nói.
- Không phải vội đâu ạ. _ Dù bản thân đang đói mờ cả mắt nhưng vì hình tượng, Yoseob ép mình phải trở nên thật bình tĩnh. Cậu nhấc tờ báo đặt bên kệ lên từ từ đọc.
- Yong Junhyung không ăn sao? _ Sau khi đồ ăn được bày biện đẹp đẽ trước mắt, Yoseob mới nhận ra, có vẻ như phần cơm này chỉ dành cho riêng cậu.
- Yong thiếu gia đi cùng Han tiểu thư ra ngoài từ sớm rồi. Có dặn tôi không cần nấu cơm. Yang thiếu gia cứ ăn đi. _ Người phụ nữ thành thật nói. _ Không biết Yang thiếu gia có biết không, Han tiểu thư sáng nay tới đây khóc òm tỏi, còn gọi cả Yong lão gia tới nữa đấy. _ Bản tính của người nội trợ trung tuổi bừng lên khiến cô giúp việc không kiềm được mình mà ngồi xuống bên cạnh Yoseob kể chuyện. Dù gì trong cảm nhận của cô giúp việc, Yoseob không có vẻ khó gần và lạnh lùng như Yong Junhyung. Chưa kể, Yoseob còn vừa là khách, vừa là nhân viên của hắn. Nhìn theo góc nhìn tích cực, cậu với cô chung quy lại cũng đều là người làm thuê, có điều, thân phận Yoseob có phần cao quí hơn một chút.
- Yong lão gia tới đây ạ?
Câu hỏi của Yoseob như tiếp thêm động lực để cô giúp việc tiếp tục tám chuyện. Cô hồ hởi kể:
- Đúng thế. Tôi thấy Han tiểu thư mới sáng sớm đã hằm hằm đến. Lên trên tầng còn đập cửa om sòm. Tôi sợ quá nên chỉ dám ở dưới này nghe tiếng. Một hồi im im sau thì thấy cô Soyeon khóc kinh lắm. Vừa đi xuống lầu vừa khóc. Ngồi ở ngoài phòng khách kia kìa, khóc dữ dội cho tới lúc Yong lão gia tới mới thôi.
Người phụ nữ nhìn ra phòng khách, chẹp miệng rồi lắc đầu.
- Cô Soyeon tính tình đôi khi hơi ghê gớm nhưng nhìn chung cũng là người biết cư xử. Từ hồi tôi làm ở đây là 3 năm trước cho tới giờ, tôi thấy rõ Yong thiếu gia không được nhiệt tình với cô Soyeon cho lắm, còn cô Soyeon lại hết lòng với thiếu gia. Cũng bù lại được Yong lão gia, luôn cưng chiều cô Soyeon. Tôi cứ ngỡ họ sẽ sớm kết hôn nhưng gần đây, thái độ của cậu Yong xa cách quá. Có lẽ sắp chia tay.
Người phụ nữ nói xong liền quay ra nhìn Yoseob. Cậu lúc này chỉ nhìn chằm chằm về khoảng không vô định, không một chút phản ứng về câu chuyện cô giúp việc vừa nói làm cô nghĩ rằng mình đã nhiều chuyện mà ngại ngùng đứng dậy ra phòng khách dọn dẹp.
Yong lão gia, Yoseob thở dài một tiếng. Cậu thậm chí đã quên mất người đàn ông này. Kẻ thù của cậu đâu chỉ có một mình Han Soyeon, còn cả người đàn ông này nữa. Ông ta là cha của Yong Junhyung, là người kiên quyết phản đối mối quan hệ của hai người bảy năm về trước. Và bảy năm sau, điều đó chắc chắn còn trở nên kịch liệt hơn khi giữa hai người đã có quá nhiều khúc mắc và hiềm khích.
Một Han Soyeon xa lạ đã đủ để đẩy cậu và hắn bước về hai phía đối nhau. Giờ còn tồn tại một Yong lão gia là cha của Yong Junhyung luôn bênh vực Han Soyeon và căm ghét Yang Yoseob nữa. Mọi chuyện rồi sẽ đi tới đâu?

Tôi yêu em

Câu nói của hắn trong đêm cuồng nhiệt lại vang vọng trong tâm trí Yoseob. Cậu mệt mỏi quá rồi.
Yoseob sắp gục mất...

***

Phải mãi cho tới khi mặt trời bị đêm đen nuốt chửng, Yong Junhyung mới trở về nhà. Cả một ngày dài bị dày vò trong những giọt nước mắt tủi nhục của Han Soyeon và hàng nghìn câu trách cứ của cha hắn về ân, nghĩa, tình mà Soyeon và gia đình cô đối với hắn làm đầu hắn như muốn nổ tung.
Hắn chưa bao giờ đòi hỏi những ân nghĩa đó từ Soyeon nhưng cũng chưa từng từ chối nó dù hắn biết việc mình cứ điềm nhiên tiếp nhận nó đã vẽ lên cho không chỉ cô mà cả những người xung quanh ảo mộng về tình cảm giữa hai người. Là hắn sai, là hắn ích kỉ, là hắn đã quá cô độc mà tự cho mình cái quyền được lấy tình cảm của người khác ra để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Yong Junhyung đã từng nghĩ, nếu không thể cho Han Soyeon tình cảm của hắn thì hắn vẫn có thể cho cô một danh phận. Người con gái dùng cả thanh xuân để bên hắn, giúp hắn, hắn hiểu rõ và biết ơn rất nhiều.
Chỉ tiếc là, Yoseob trở về rồi, trở về trước khi hắn định làm điều gì.
Con tim hắn khoảnh khắc lần đầu gặp lại Yoseob liền quặn lên đau đớn. Biết bao nhiêu uất hận, biết bao nhiêu nhớ nhung tình cảm cứ không ngừng giằng xé nó.
Không phải hắn chưa từng nhắc nhở mình phải rõ ràng, phải quên Yoseob đi. Hắn không chỉ một cũng không chỉ mười mà là cả hàng nghìn lần tự mắng chửi bản thân khi cứ liên tục không kiềm chế được mình mà tiến gần hơn về phía Yoseob. Khi cậu khóc, khi cậu yếu đuối, hắn vẫn muốn chạy lại che chở. Khi cậu cười, khi cậu vui vẻ, hắn vẫn như xưa, thấy tim mình lạc nhịp. Con tim rỉ máu của hắn mặc đớn đau, dằn vặt vẫn luôn khát cầu Yoseob, khi bên Yoseob, nó dù đau đớn thế nào đi nữa vẫn một mực loạn nhịp phấn khích.
Junhyung đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bước vào phòng Yoseob. Căn phòng tối đèn chỉ có ánh trăng bàn bạc bên ngoài hắt vào tạo ra cảm giác u uất, nặng nề tới đáng sợ. Yoseob ngồi co mình trên ghế, nhìn ra bên ngoài như một kẻ mất hồn. Chỉ khi nghe thấy động mới quay đầu lại, yếu ớt cười
- Anh về rồi!
- Ừm
Junhyung thấy tim mình run rẩy. Sự mệt mỏi và cả tâm trí rối như tơ vò khiến hắn chẳng biết nên đáp gì mà chỉ đổ người xuống giường, lẳng lặng nhìn trần nhà.
Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Nỗi ưu phiền một lần nữa bao trùm lên mọi vật.
Cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ tiếp tục ôm lấy tâm tư cá nhân rồi gặm nhấm.

Một bàn tay lạnh lẽo vòng qua eo khiến Junhyung bừng tỉnh. Yoseob nằm bên hắn, vùi khuôn mặt nhỏ bé vào vai hắn thì thầm
- Em mệt mỏi quá!
Hắn hiểu được những áp lực của Yoseob. Hắn biết cả hai đều đang mắc kẹt trong sự khó xử và mối quan hệ rối ren này.
- Đừng nghĩ nữa!
Như một lời an ủi người yêu cũng như động viên chính mình. Junhyung xoay người, ôm chặt lấy Yoseob. Hắn phải làm sao để bảo vệ chính mình, bảo vệ tình yêu của hắn? Hắn phải làm thế nào để người nằm trong lòng hắn bây giờ không còn run rẩy, không còn khổ đau?
Junhyung cúi đầu hôn lên trán Yoseob và bất ngờ khi bờ môi lạnh ngắt của Yoseob khẽ chạm lên môi hắn.
Cậu chủ động hôn hắn, một nụ hôn rụt rè, đầy sợ hãi nhưng cũng vẫn mang trong đó khát vọng được đáp trả và lấp đầy.
Junhyung ghì chặt lấy Yoseob, điên cuồng đáp lại. Chiếc lưỡi hắn như vũ bão càn quét khoang miệng nhỏ của Yoseob, như con hổ hung hăng truy lùng con mồi nhỏ đang không ngừng trốn chạy sau khi gây hoạ.
Lửa dục vọng trong người hắn được Yoseob thắp lên. Bàn tay hắn không kiêng dè vội vã luồn vào trong áo, vuốt ve cơ thể cậu rồi lại di chuyển xuống phía dưới càn quấy. Hơi thở mỗi lúc một hỗn loạn của Yoseob như một sự khích lệ đặc biệt để hắn tiến tới sâu hơn...
Cả hai người vì cớ gì lại cứ phải lãng phí thời gian bên nhau chỉ vì những suy tính mệt mỏi?
Tại sao không thể cứ vô tư, yêu chính là yêu thôi...

Tiếng điện thoại phá vỡ màn đêm yên tĩnh, đánh thức Yoseob khỏi giấc mộng ngọt ngào mà suốt 7 năm nay cậu vẫn luôn thèm khát.
Yoseob nhíu mày cắn nhẹ lên vai Junhyung thì thào
- Điện thoại anh kìa.
- Ừm...
Yong Junhyung lúc này đã quá mệt, tiếng điện thoại dù có phiền hà tới mấy hắn cũng mặc kệ. Vì thế Yoseob đành bất đắc dĩ nhấc máy giùm hắn.
Giọng nói quen thuộc, gấp gáp của Doojoon vang lên ngay khi cậu vừa gạt nút nghe
- Đi ra ngoài uống chút đi. Tôi có thông tin về vụ cháy rồi, Yoseob mới chính là...
- Yoon Doojoon! _ Tiếng Gina xuất hiện ở đầu dây bên kia và ngay tức khắc Doojoon cúp máy.
Yoseob không cần nghe Doojoon nói hết câu cũng biết toàn bộ nội dung là gì. Cậu chua cay cười. Giấy thì làm sao mà bọc được lửa cơ chứ? Chuyện cậu cố tình phá huỷ thiết kế của mình để hại Han Soyeon sẽ sớm được phơi bày thôi. Vì vậy, đêm nay, phải tận hưởng nốt khoảng thời gian yên bình này.
- Em yêu anh, Junhyung!
Yoseob nép mình vào lòng hắn, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm rồi chìm vào giấc ngủ.

***

Yoseob vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị vạch trần và ra đi trong sự khinh bỉ đầy nhục nhã nhưng không ngờ đã ngày thứ ba trôi qua và mọi chuyện vẫn cứ bình bình, không có gì đặc biệt.
Đôi khi cậu chạm mặt Doojoon tại công ty, thái độ khinh ghét không buông che giấu của anh hiện rõ trên gương mặt điển trai. Cậu hiểu nên cũng không trách anh. Có lẽ Gina đã giúp cậu trong việc này bởi một người ngay thẳng như Doojoon có lý nào đã tới nước hẹn Junhyung nửa đêm đi nói sự thật lại đột nhiên giữ bí mật cho tới tận bây giờ. Chỉ có sự thuyết phục của Gina mới có thể khiến anh đi ngược quy tắc như vậy.
Yoseob nằm dài ra bàn. Cậu lại kéo thêm một người vào cái vòng trả thù rối ren của cậu rồi.
Cốc...cốc
Tiếng gõ cửa truyền tới. Doojoon tây phục gọn gàng bước vào.
- Nói chuyện chút được không? _ Anh vẫn thật lịch sự xin ý kiến.
- Anh ngồi đi.
Yoseob đứng dậy. Chẳng biết vì sao cậu cảm thấy vô cùng khẩn trương. Chắc đây là phản ứng của những kẻ mang tội. Yoseob tự giễu.
- Chuyện đám cháy, có phải thật sự là cậu?
Yoseob thật khâm phục sự ngay thẳng của Doojoon. Anh chẳng vòng vo mà tiến thẳng vào vấn đề chính.
- Tôi muốn tin cậu, cho tôi một lời giải thích!
Yoseob khẽ cười, đẩy ly nước tới trước mặt Doojoon nhẹ giọng đáp
- Anh cứ tin mình, vậy là đủ rồi.
Cậu thật sự chẳng biết phải giải thích thế nào hay đúng ra là chẳng có gì để giải thích cả. Mọi điều Doojoon nghĩ là sự thật, chỉ tiếc cậu hèn mọn không dám tự làm tự chịu nên không thể cho anh một lời khẳng định " Đúng, là tôi làm đó!"
Yoseob bình tĩnh nhìn gương mặt cứng đờ của Doojoon.
- Cậu thay đổi quá rồi Yang Yoseob.
Doojoon đứng dậy, cộc cằn đá chiếc ghế và rời khỏi phòng. Trước khi sập mạnh cánh cửa ra vào, anh có trừng mắt, nghiến răng đưa ra lời cảnh cáo
- Tránh xa Gina ra, không thì đừng trách tôi.

***
Ôi ôi, quá lâu không viết quên cả nội dung huhu ㅠㅠ xin lỗi mọi người nếu có bị thiếu logic đoạn nào nhé! Tớ sẽ khắc phục nó sau :< like với comment để tớ có động lực hoàn nha. Sắp end rồi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top