Chap 28
Xin chào các bạn. Chap 28 is coming ㅋㅋㅋ. Đùa chứ, không hiểu chuyện gì xảy ra với chap này nữa. Có một bản mình đăng lúc 7h39 ngày 9/6 rồi thế mà lại tự dưng biến mất( xem hình kìa). Còn một bản mình viết lại, được 2/3 rồi cũng tự nhiên bị mất. Mình oải quá. Mình chỉ muốn pass cho qua chap này thôi. Huhu. Vì thế chap này có thể sẽ không được hay lắm đâu. Mình xin lỗi T.T. Nhớ đóng góp ý kiến nếu có gì không hài lòng nhé!
YÊU.
---
Yong Junhyung ăn mặc khá thoải mái, hắn đứng tựa lưng vào thân xe ôtô. Thấy Yoseob thì vui vẻ vẫy tay chào.
Yoseob đứng ngoài ban công, trừng mắt nhìn xuống dưới, giọng điệu khó chịu nói vào điện thoại.
- Anh có dở hơi không? Đêm hôm không cho ai ngủ hả?
- Em ngủ nhiều quá mới dở hơi ý. 9 rưỡi được gọi là đêm hả? Mà em định đi ngủ nữa? Ngủ cả ngày chưa đủ sao?
Bị hắn tới tấp hỏi, lại còn đề cập đến sự việc buổi sáng đầy mất mặt, Yoseob cứng họng.
Cậu cúp máy. Ai ngờ tên bên dưới nhất quyết không tha cho cậu. Hắn gọi lại ngay lập tức. Thấy cậu không chịu trả lời điện thoại, hắn liền nhấn còi ô tô inh ỏi.
- Anh muốn gì? _ Yoseob bất lực phải nghe máy.
Có ai tin nổi không, đường đường là giám đốc tập đoàn lớn, cũng già đầu rồi vậy mà lại làm mấy cái trò ấu trĩ như thế này.
Junhyung thấy cậu cuối cùng cũng phải đầu hàng thì vô cùng hả hê.
- Nói rồi còn gì. Xuống đây.
- Này, anh ra lệnh cho ai đấy? _ Yoseob gần như hét vào điện thoại.
- Tôi mời em xuống đây với tôi. Được chưa? _ Nghe cái giọng chua ngoa của Yoseob mà Junhyung không khỏi cảm thán. Nếu cậu mà làm ca sĩ, nốt cao với cậu chắc chỉ như trò con nít.
- Sao tôi phải xuống. Tôi tắt máy đây.
- Này, em không xuống tôi lên đấy. _ Junhyung kịp nói chen vào trước khi Yoseob tắt máy. Câu nói này của hắn đã có tác dụng duy trì cuộc điện thoại lâu hơn.
Yoseob biết hắn nói được làm được.
- Này, anh điên à?
Dù cho Yoseob vẫn sử dụng cái giọng điệu khinh khỉnh, gớm ghê nhưng hắn biết Yoseob chịu thua rồi.
- Em xuống ngay bây giờ hoặc tôi lên luôn này. _ Junhyung nói rồi vờ đi vào sảnh chung cư.
- Đứng yên. Tôi xuống.
Junhyung nhếch môi cười.
...
Thấy bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồ ngủ thùng thình đi dép lê lạch bạch chạy lại gần, Junhyung mỉm cười. Hắn dơ điện thoại lên chụp lén một tấm hình.
- Đấy. Nếu em ngoan ngoãn từ đầu có phải không tốn thời gian không? _ Hắn cất giọng trêu chọc cậu.
Yoseob một tay chống lên thành xe ôtô, tay kia ôm bụng thở hổn hển. Cậu không còn sức đôi co với hắn nữa rồi. Tên trời đánh khốn kiếp này không biết vì sợ hắn sẽ đi lên mà cậu chẳng dám đợi thang máy, trực tiếp dùng thang bộ để đi xuống đâu. - Anh...muốn...gì? _ Yoseob bây giờ nói chẳng ra hơi, chân tay thì mềm nhũn. Cậu muốn lăn ra đây chết luôn cho rồi.
- Đi thôi. _ Junhyung nói rồi hành động ngay tức khắc, ném cậu vào ôtô.
- Đi đâu?
- Đi làm việc.
- Việc gì?
- Nghĩ đi. Việc cần làm ý. _ Tên điên này nhìn Yoseob nở nụ cười ám muội, hai hàng lông mày còn nhướng cao lên.
- Mở cửa để tôi xuống. _ Yoseob đanh mặt lại. Cậu không phải trẻ con mà không hiểu ý đồ trong câu nói của hắn. Cậu thực sự tức giận.
- Tôi đùa đấy. _ Thấy cậu nổi cáu hắn vội giải thích.
Kể cả có trêu đùa thì cậu cũng không thích kiểu đùa này chút nào. Yoseob vẫn nằng nặc đòi xuống xe.
- Chúng ta đi gặp Gina bàn chuyện. _ Nghe thấy nói đến công chuyện, Yoseob ngay lập tức khôi phục sự nghiêm túc. Cậu ngồi ngay ngắn lại, thậm chí còn chỉnh đốn lại trang phục mà thật tiếc là thứ trang phục này của cậu có chỉnh đến sáng cũng chẳng thể nào trông gọn gàng, sang trọng được.
Yoseob quay sang nhìn hắn. Vốn dĩ định hỏi có vấn đề gì xảy ra sao nhưng khi nhìn thấy con người đang tập trung lái xe, đôi môi hơi nhếch lên cười vì hành động thay đổi đột ngột của cậu thì Yoseob chỉ biết quay đi. Cậu bối rối trước nụ cười dịu dàng này.
Trong đầu cậu bắt đầu nhớ tới những kỉ niệm trong quá khứ. Ngày xưa, mỗi buổi tối hắn đón cậu tan ca, khi cậu vừa ngồi vào xe đã bị tên bạn trai nào đấy đè ra hôn hít. Yoseob lúc đó tận lực phản kháng, miệng luôn kêu mệt mỏi vậy mà sau câu nói dụ dỗ sẽ đưa cậu đi ăn nhà hàng thì thái độ Yoseob quay ngoắt 180 độ. Cậu chủ động ôm lấy người kia, hôn lên má, lên cổ người kia. Hắn bấy giờ sẽ đẩy cậu ra để có thể tập trung lái xe và cười vu vơ nói cậu thật không có tiền đồ, để đồ ăn mua chuộc.
Thời gian quả thực trôi đi thật nhanh. Chớp mắt mọi thứ đã trở thành kỉ niệm. Tuy nhiên, thứ kỉ niệm bị bao phủ bởi lớp bụi thời gian đó vẫn toàn vẹn như ngày nào. Chỉ là sự ngọt ngào của nó nay đã chuyển hoá thành một khối đắng cay. Yoseob thấy tim mình nghẹn lại...
Hoá ra cuối cùng vẫn là cậu không xứng với hắn. Ngày xưa là không đủ vị thế, ngày nay là không đủ tư cách.
Hoá ra tình yêu của hắn lại vĩ đại tới vậy. Dành cho cậu luôn là sự vô tư, chân thành nhất, mặc cho có biến cố gì đi nữa. Còn cậu, ở cái thực tại khốc liệt này, cậu lại đang dùng tình yêu của hắn để làm công cụ trả thù.
Yoseob quay mặt ra ngoài, cậu muốn bảo hắn hãy hạ cửa sổ ôtô xuống nhưng không hiểu sao câu chữ cứ kẹt lại nơi cổ họng.
Như đọc được suy nghĩ của Yoseob, Junhyung khẽ hỏi.
- Có muốn hạ kính xuống không?
Có! Cậu không nói mà chỉ gật đầu. Cái không gian hẹp này bức bách quá rồi.
Cả hai chẳng nói gì suốt cả chặng đường. Mãi cho tới khi xe dừng trước cửa một căn biệt thự hắn mới lên tiếng kêu cậu xuống xe.
Yoseob chần chừ không bước xuống. Cậu ngồi im nhìn căn nhà mang kiến trúc cổ Trung Hoa này. Dù chỉ có hai tầng nhưng cậu chắc chắn nó rất rộng. Rộng tới nỗi chỉ cần hai tầng lầu thôi cũng bằng các căn biệt thự năm, sáu tầng khác.
- Đây là nhà của Doojoon. _ Hắn nói._ Em vào trước đi, tôi đi cất xe.
Doojoon mấy năm gần đây, chưa già mà đã sống theo phong cách người già. Tiểu khu Doojoon ở này không chỉ đơn giản là khu cho hội thượng lưu mà còn là hội thượng lưu cao tuổi và trí thức. Ở đây lúc nào cũng yên tĩnh, trong lành. Thậm chí tiếng động cơ xe cũng không có vì ôtô của các hộ phải gửi chung ở gara bên ngoài khu ở. Các xe bình thường sẽ đi cổng sau, gửi xe rồi đi bộ vào và hắn mọi khi cũng vậy. Nhưng hôm nay vì đi cùng cậu hắn mới đi xe thẳng vào kiểu này. Hắn sợ tối sương xuống, bắt cậu đi bộ từ gara vào sẽ khiến cậu bị cảm.
- Quay lại nhanh nhé. _ Yoseob thỏ thẻ.
Đứng trước cánh cổng lớn, Yoseob chẳng định đi vào. Doojoon bây giờ chính là người cậu ái ngại nhất. Sự ghét bỏ, cảnh giác của Doojoon đối với mình khiến Yoseob cảm thấy rất khó chịu. Có điều, ông trời có thương cậu đâu, cô giúp việc nhà Doojoon không biết ở đâu xuất hiện, niềm nở chào hỏi.
- Cậu đây là bạn của Yoon thiếu gia ư?
- Chào cô... Dạ.... Vâng.
- Mời cậu vào. Cậu Yoon trên lầu hai. Phòng cuối cùng dọc hành lang. _ Người làm nhà Doojoon đúng là nhiệt tình. Cô thậm chí còn định đưa Yoseob lên nếu không bị cậu từ chối.
- Cô cứ làm việc đi ạ. Để cháu tự lên. _ Để không bị coi là thô lỗ, kiêu ngạo, Yoseob còn cười một cái thật tươi rồi đi lên.
Đứng trước thư phòng của Doojoon, Yoseob chẳng dám vào. Cậu đứng im dựa lưng vào tường.
Đến mau đi Yong Junhyung.
Căn phòng ban đầu khá yên tĩnh nhưng sau đó bắt đầu xuất hiện tiếng cãi vã. Giọng nữ cao kia chắc chắn là Gina còn giọng nam đó hiển nhiên là Doojoon.
Vốn dĩ Yoseob không muốn nghe lén cuộc tranh luận của hai người, còn định đi xuống nhà nhưng ai ngờ cậu nghe thấy tên mình được nhắc đến. Cửa phòng chỉ khép hờ, Yoseob bất giác tiến lại gần hơn để nghe kĩ câu chuyện.
- Em đừng có thế. Cậu ta rồi có ngày bất ngờ quay lại hại em mà em cũng không hay đấy. Ngừng cái ý định hợp tác với Yang Yoseob lại đi. Dự án hàng chục tỉ năm đấy, nhớ không? Một tay cậu ta phá cả đấy.
Yoseob nhăn mặt. Ý tứ của Doojoon là sao? Cậu đã làm gì cơ.
- Chẳng giống nhau. Chuyện tôi tôi lo. Không cần cậu phải dạy. _ Gina khoanh tay trước ngực thể hiện thái độ nhất quyết tôi không sai.
- Năm đấy dì đột ngột qua đời. Yang Yoseob không những không bên cạnh Junhyung chăm sóc cậu ta thì thôi còn mang đến cả một đống rắc rối. Việc làm của cậu ta gần như đã giết chết cả nhà họ Yong. Em không nhớ à? Ba tập đoàn kết hợp để chống đỡ giúp YJH không phá sản. Gikwang phải bán bao nhiêu cái hộp đêm, quán bar của nó? Bao nhiêu lần nó sợ hãi vì bị chú Lee từ mặt? Rồi tôi và Junhyung, cả cuộc đời chúng tôi cuối cùng cũng có ngày nhập viện vì lao lực, cũng có ngày đứng trên tầng thượng công ty với ý định nhảy xuống dưới. Chết là hết. Em có biết khoảng thời gian đó kinh khủng thế nào không? Tất cả là một tay Yang Yoseob tạo ra đấy. Bây giờ cậu ta trở lại, sống thật tốt biết bao. Còn làm Junhyung mê muội. Tôi không can nổi nó nhưng em, tuyệt đối tôi không để em có liên quan đến cậu ta.
Đầu Yoseob lúc này ong ong, các dây thần kinh căng ra tưởng như sắp đứt. Doojoon vừa nói gì cơ? Hoá ra mọi người bao gồm cả anh ta ghét cậu là vì chuyện này. Còn... sự việc phu nhân Yong năm đó ngoài Junhyung, thật tình không ai biết? Nhưng mà, đợi đã... chuyện Doojoon vừa nói tới là chuyện quái quỷ gì thế? Sao lại là cậu gây ra? Đã có hiểu lầm rồi. Cậu sao đột nhiên lại phải đội lên đầu thêm một việc làm bất nhân bất nghĩa như thế này?
Yoseob hoảng loạn tột độ, cảm giác như mình bị đẩy xuống hố sâu không đáy, tối tăm chẳng biết phải làm sao? Cậu không một chút suy nghĩ mà cắm đầu bỏ chạy.
***
Junhyung từ bãi để xe đi bộ vào nhà Doojoon thì bắt gặp Lee thiếu gia đang ngồi trong công viên " nhặt lá đá ống bơ". Junhyung nhíu mày nhìn Gikwang đang ngồi trên xích đu tay vân vê chiếc lá, chân không rảnh rỗi đá đá cồn cát nhỏ dưới đất.
- Này!!!_ Hắn cao giọng gọi.
- A, hyung... ơ, Yoseob đâu?_ Gikwang thấy hắn thì vui vẻ đứng dậy, vứt chiếc lá xanh đáng thương xuống đất.
- Vào trước rồi. Sao cậu ở đây? _ Hắn hỏi. Nhớ lại cái bộ dạng ngớ ngẩn vừa nãy của thằng em trai thì chỉ biết lắc đầu.
- À, em ra ngoài nghe điện thoại. Nghe xong cũng không muốn vào xem hai người kia tình tứ nên ra đây thôi. Mà, anh không sợ Yoseob vào gặp anh Doojoon một mình sẽ ngại ư?
- Có chứ. Anh tưởng cậu trong đấy.
Junhyung lúc này mới sực nhớ đến bộ dạng khó coi của Doojoon mỗi khi nhắc đến Yoseob. Cái thái độ đuổi khách đấy liệu có làm cậu chạnh lòng?
Vào nhanh thôi. Hắn đi mà như chạy làm Gikwang ngẩn cả người rồi vội đuổi theo. Doojoon chứ có phải cọp đâu hà, không ăn mất Yang Yoseob đâu.
Cả hai đi vào phòng khách nhà Doojoon. Không khí sặc mùi thuốc súng bao trùm cả căn phòng khiến hắn chắc chắn đến 1000% là hai con người kia vừa xảy ra cãi vã. Doojoon ngồi trên ghế sofa, Gina đứng khoanh tay bên cửa sổ nhìn ra vườn sau.
- Yoseob đâu? _ Hắn nhìn thấy Doojoon thì hỏi.
- Người của cậu cơ mà. _ Doojoon trong lòng đang bực bội, giọng nói có phần hơi lớn. Có lẽ nhận ra bản thân không nên thế, anh liền hạ tông giọng xuống. _ Cậu ta đi với cậu còn gì.
- Tôi để cậu ấy vào đây trước mà. _ Hắn vừa nói vừa rút điện thoại gọi cho Yoseob. Nhưng thật không may, điện thoại của cậu lại rơi trong xe hắn.
***
Yoseob vừa về đến nhà liền lao ngay vào thư phòng. Lôi toàn bộ giấy tờ liên quan đến Junhyung, DJG và sự việc 7 năm trước ra nghiên cứu. Mọi báo cáo, số liệu của DJG cậu đều thu thập. Ngay cả thống kê tài chính cậu cũng có. Số liệu những năm đầu mới xác nhập dù không cao nhưng cũng không hề thấp bởi mấy năm đó có một đợt khủng hoảng kinh tế diễn ra tại Hàn Quốc cũng như toàn Châu Á.
Sau một hồi xem xét tỉ mỉ, Yoseob khẳng định, tất cả thông tin và số liệu trên đều là để che mắt người ngoài.
Che mắt người khác.... Han Soyeon, biến không thành có. Một tay thao túng bao nhiêu chuyện. Chuyện này lẽ nào cũng là cô ta?
***
Chiếc xế hộp màu đỏ chót vừa lăn bánh rời khỏi gara đã bị một bóng người chặn lại.
Han Soyeon vốn đang nhắn tin nên không để ý đường đi, một bóng người hùng hổ không biết từ đâu lao ra trước đầu xe khiến cô ả không khỏi giật mình mà phanh gấp. Phần ngực đập mạnh vào vô lăng đau tái người. Cô ả tức giận, hạ kính xuống, ngó đầu ra định chửi một tiếng cho bõ tức thì nhận ra người hằm hằm sát khí đang đứng kia là Yoseob. Câu chửi đến cổ họng rồi mà phải nuốt lại.
- Chúng ta cần nói chuyện. _ Yoseob không cần cho phép đã tự ý mở cửa ô tô ngồi vào ghế lái phụ bên Han Soyeon.
- Có chuyện gì? _ Nhìn Yoseob ghê gớm thế này, lòng cô ta có chút sợ hãi. Nhưng thiết nghĩ nếu mình lộ ra vẻ sợ sệt sẽ rất mất mặt nên cô ả liền hất cằm, lớn tiếng đáp.
Yoseob không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.
- Ngoài đổ lên đầu tôi cái tội giết người, năm đấy cô còn làm ra cái trò khỉ gì nữa?
- Tôi chẳng hiểu anh nói gì? _ Han Soyeon quay phắt mặt nhìn ra bên ngoài. Trong lòng bắt đầu lo sợ. Dù đang trực tiếp đối đầu với Yoseob, nhưng bớt một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện. Nếu Yoseob chưa có bằng chứng hay thông tin rõ ràng gì thì cứ chối bay chối biến đi là được. Cô ta hiểu Yoseob bây giờ đâu có dễ đối phó, nếu cậu biết thêm chuyện này rồi nổi điên lên, cô ta có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống nổi. Mà chuyện phu nhân Yong kia nếu không bị " bắt tại trận " cô ta cũng còn lâu mới nhận.
- Cô làm mà không dám nhận sao? _ Yoseob nhếch môi cười. _ Có phải mấu chốt của sự việc nằm trong tập tài liệu tôi được Yong phu nhân nhờ mang tới hôm đấy không?
Cả đêm qua nằm suy nghĩ, cuối cùng Yoseob cũng nhớ ra một chi tiết. Đó là tập tài liệu mà cậu được Yong phu nhân nhờ lấy giúp. Cậu đã cầm nó đến cái nhà máy bỏ hoang năm đấy nhưng rồi mọi việc bất ngờ xảy ra, cậu không biết mình vứt nó ở đâu và cũng quên đi sự tồn tại của nó luôn.
Han Soyeon không ngờ Yoseob còn nhớ chi tiết này, cô ả tái xanh mặt. Trong cả kế hoạch của cô ta, đây là bước sơ hở nhất. Tập tài liệu mới bị lấy buổi chiều mà buổi tối công ty đối thủ đã có thể tung lên truyền thông làm Gina năm đó ra sức bới móc, nói rằng đây là điểm bất hợp lý. Cũng may cô ta nhanh trí vạch ra được các điểm chứng minh chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra nên mọi thứ mới êm xuôi. Nhưng cũng từ đó, Gina luôn nhìn cô ta với thái độ không mấy thiện cảm.
- Tôi chẳng hiểu anh đang muốn nói cái gì. Xuống xe đi. _ Đôi bàn tay thon dài nắm chặt lấy vô lăng làm hiện lên những đường gân xanh. Biểu hiện này chính là biểu hiện của sự kiềm chế cảm xúc. Mà cảm xúc hiện tại trong HanSoyeon chỉ có thể là sợ hãi.
Tất cả đều lọt vào mắt Yoseob. Những điều mới dự đoán giờ chắc chắn hơn nhiều.
***
Yoseob ngồi ngẩn ngơ, tâm trí lúc này đã trôi đến miền cực lạc nào đó nên hoàn toàn không nhận ra có người đã vào phòng làm việc của mình.
Junhyung nhặt được điện thoại của Yoseob trên xe tối qua, cũng định mang đến nhà Dongwoon để trả cho cậu nhưng rồi Gikwang lại nhờ hắn làm giúp vài việc linh tinh nên sáng sớm vừa tới công ty, hắn liền đi tìm cậu ngay.
- Yang Yoseob! _ phải cho tới khi hắn gọi tên cậu kèm theo tiếng va đập của lưng ốp điện thoại với mặt bàn Yoseob giật mình nhận ra có người đang đứng trước mặt mình.
- Ơ...ơ... hoá ra anh cầm. _ Đầu óc lúc này vẫn mông lung nên phản ứng của Yoseob vô cùng buồn cười. Cậu cúi mặt xuống nhìn chiếc điện thoại, hai tay hết xoa xoa, vuốt vuốt màn hình lại đến ốp lưng.
Ánh nắng sớm mai từ ngoài chiếu vào phòng, bao trùm lên người Yoseob, từng tia nắng nhỏ nhảy nhót,vui đùa trên mái tóc mềm, rũ xuống trán của cậu. Trông Yoseob đẹp và tinh khôi như sứ giả của thiên đường khiến hắn không kìm được lòng mình mà ghé sát vào mặt Yoseob
- Có chuyện gì à?
Yoseob theo phản xạ tự nhiên liền ngẩng đầu, vừa vặn để đôi môi mỏng của hắn chạm vào tai cậu. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cần cổ cậu làm Yoseob bối rối vội đứng dậy.
- À... tối qua tôi bất ngờ đi về mà không báo trước cũng chẳng một câu chào. Đã thế về nhà còn phát hiện điện thoại biến mất nên không thể gọi điện cho Gina. Hi vọng chị ấy không giận. _ Yoseob đổi chủ đề ngay để phá vỡ không khí kì cục này. Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của cậu, hắn đột nhiên muốn trêu đùa cậu một chút.
- Gina từ xưa tới nay làm việc luôn nghiêm túc. Hôm qua bị em cho leo cây đã nổi trận lôi đình đấy.
Những điều hắn nói tất nhiên là không phải sự thật. Thế nhưng Yoseob lại không nhận ra. Cậu cuống quýt.
- Thật là! Tôi... haizzz, phải gọi điện xin lỗi thôi. _ Cậu luống cuống ấn điện thoại.
Nếu Yoseob gọi cho Gina bây giờ, không phải cậu sẽ biết là hắn chỉ đang chọc cậu hay sao? Không được, hắn giang tay ôm lấy Yoseob, xiết chặt cơ thể bé nhỏ trong lòng mình. Nhân lúc Yoseob còn đang hoá đá vì ngạc nhiên thì hắn nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại trên tay cậu đút vào túi quần sau.
- Không phải gọi. Gina nói lát sẽ đến gặp em để bàn lại việc hợp tác.
Vốn là chỉ nói đùa, ai ngờ nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến thật.
Gina đứng ngoài cửa, mỉm cười một cách thanh lịch.
- Là cửa không đóng?
Cô chỉ vào cánh cửa rồi nhún vai. Không phải là cô bất lịch sự tự tiện vào đâu.
- Yoseob có bận không? Chúng ta bàn chút việc.
- À... mời chị vào. _ Yoseob quay ra lườm hắn một cái tóe lửa_ Không liên quan đến anh. Ra ngoài đi.
***
Bộ sưu tập của Yoseob hoàn thành sớm hơn dự định, đã vậy nó lại còn bị hoãn ngày ra mắt muộn hơn dự kiến hai tuần.
Yoseob đứng giữa căn phòng nhìn những bộ đồ được may thủ công với từng đường chỉ tinh tế đang được trưng bày, trong lòng có chút rối loạn. Dù đây không phải bộ sưu tập cậu thích nhưng nó là đứa con tinh thần của cả team làm cùng cậu.
Yoseob thấy khó thở, cậu vội đi ra ngoài.
Đây không phải lúc để suy nghĩ, đắn đo. Cậu phải dứt khoát thôi?
***
Yoseob chính thức chuyển sang làm việc cùng Gina sau khi nhiệm vụ của mình ở DJG hoàn thành.
Tính đến hiện tại, cậu đã cộng tác với Gina hơn một tuần. Vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều.
Gina đặt cốc sữa nóng xuống mặt bàn, trước mặt Yoseob.
- Mệt hả? Vậy tối nay không tăng ca nữa nhé. - Cả ngày hôm nay Yoseob cứ thẫn thờ như ở trên mây trên gió. Nhìn vào đôi mắt cậu, cô hoàn toàn có thể nhận ra sự bất an. Cô không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng cô có biết chứng bệnh trầm cảm Yoseob đang phải chữa trị. Gina không khỏi lo lắng.
Câu nói của Gina kéo Yoseob trở về với thực tại.
- Dạ?... À không có. Em ổn. - cậu nói rồi đứng dậy, tiến về phía cửa sổ.
Văn phòng Gina ở trên tầng 37 của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố Seoul. Từ đây, có thể nhìn được toàn cảnh thủ đô tráng lệ. Nhất là khi chiều tà, ráng chiều cam đỏ bao trùm lên những áng mây lững lờ ôm lấy đường nét sắc sảo của các tòa nhà chọc trời, những con đường bắt đầu lên đèn, các biển hiệu bắt đầu nhấp nháy, Seoul man mác buồn, dịu dàng và lãng mạn hơn bao giờ hết. Yoseob cực kì thích ngắm cảnh hoàng hôn từ đây. Những mảng màu ấm nóng khiến tâm cậu bình lại.
- Mai sau em cũng sẽ mua một văn phòng ở trên cao thế này. - Cậu nói với Gina.
Cô mỉm cười gật đầu
- Ngắm hoàng hôn xong thì về nhé.
- Không cần đâu. Gọi đồ ăn đi. Mình ăn xong rồi tiếp tục công việc. Em không sao hết.
- Cậu chắc chứ? - Biểu hiện của Yoseob thật lạ. Gina nhíu đôi mày, không yên tâm lại hỏi lại - Cậu không sao thật ư?
- Vâng.
***
Màn đêm buông xuống, cả đất trời chìm trong một màu đen bí ẩn, cả tòa cao ốc chỉ còn lác đác vài căn phòng còn sáng điện. Yoseob với Gina mặc dù là làm tăng ca nhưng hiện giờ cả hai đều đã ngủ gục trên bàn. Trên mặt bàn, giấy tờ bừa bộn, bút vẽ lăn lóc rơi từ trên mặt bàn xuống nền đất.
Cả không gian im lặng bị tiếng chuông điện thoại của Yoseob phá vỡ. Gina mơ màng ngóc đầu dậy, với chiếc điện thoại đưa cho Yoseob.
- Này, Yoseob! _ Dứt lời cô lại đổ gục xuống.
Yoseob uể oải ngồi dậy. Trước khi bắt máy, cậu hẳn giọng để xua đi cái chất khàn khàn pha chút lè nhè của người đang ngái ngủ.
- Alo?
- Yoseob, tầng hầm chứa đồ cháy lớn rồi. Bộ sưu tập của chúng ta không xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top