Chap 25.2

- Chào buổi sáng, hyung. _ Dongwoon kéo ghế ngồi xuống.  Với tay lấy quyển menu rồi gọi đồ.  Phong thái của cậu từ đầu đến cuối đều tuyệt nhiên sang trọng. 
- Son Dongwoon, em đang thu hút ánh nhìn của mọi người đó.  Từ lúc em đến, không gian yên bình của hyung đã bị phá vỡ. _ Yoseob nhìn Dongwoon, lắc đầu một cái rồi cúi đầu tiếp tục thưởng thức bữa sáng.
Trái ngược với sự ung dung của Yoseob, Dongwoon có phần khẩn trương. 
- Cô ta là con gái nuôi của ngài chủ tịch.  Ông ý nhận mỗi cô ta là con nuôi, chẳng có con ruột.  Chắc chắn là thương cô ta lắm.... À, còn tên đó... hắn là trẻ trong cô nhi viện, năm đó Han Soyeon chơi cùng hắn nên khi đón nuôi cô ta, chủ tịch cũng đón luôn hắn. 
- Ừ.
- Hyung, rõ ràng lần này chúng ta tiến thoái lưỡng nan rồi.  Ông ấy là ân nhân, con ông ấy là kẻ thù.  Aish~ _ Dongwoon dường như hoang mang đến tận cùng vì thấy độ của Yoseob.  - Em điều tra thêm về chủ tịch Han đi. 
- Ý hyung là... hyung nghĩ ông ấy cũng là kẻ...
- Không. Hyung chỉ muốn biết rốt cuộc sự việc năm đấy, chủ tịch có biết hay không thôi. Cô ta che giấu được cả cảnh sát, Yong Junhyung, Lee Gikwang, thế lực tuyệt đối không phải vừa. Biết đâu, ông ấy thương con gái nên cũng nhúng tay vào. Khi ấy chúng ta phải có cách giải quyết khác, còn không, chúng ta cũng phải giải quyết theo cách khác. Còn hyung tin tưởng 100% chủ tịch không phải kẻ thù, ông ấy tốt với chúng ta là thật tâm. 
***
 
- Rồi, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi.  Tiến độ công việc đang được chúng ta thực hiện khá tốt.  _ Yoseob vừa dọn dẹp tài liệu trên bàn họp vừa nói.
- Yang Captain, có muốn đi ăn cùng...
- Xin lỗi tôi có điện thoại.  _ Yoseob nhìn thấy dòng chữ trên màn hình điện thoại vội cắt lời anh chàng đồng nghiệp vui tính. _ Mọi người cứ đi ăn đi.  Chúc mọi người có bữa trưa ngon miệng. 
***
- Chủ tịch Han chẳng biết con gái ông đã gây ra chuyện gì. Bây giờ ông ấy đang bệnh, hyung không nỡ làm ông ấy sốc.... Dongwoon à, nói chuyện xảy ra đều do cô ta muốn nhằm vào huyng, để hyung giải quyết được không?
- Một mình hyung?
- Đúng. Hyung sẽ chơi với cô ta đến cùng.
- Nhưng mà...
- Thù gia đình em, hyung chắc chắn sẽ tính.
- ...Được. 
Yoseob tắt máy.  Khóe môi cậu hơi nhếch lên. 
Let's start, lady!
***
Yoseob đi vào phòng làm việc của Junhyung. Có vẻ hắn đang mệt mỏi, hắn không đi ăn trưa.  Căn phòng làm việc rộng lớn được kéo hết rèm cửa xuống, chỉ còn vài tia sáng nhỏ lọt qua.
Junhyung ngả người về phía sau, một tay đưa lên ấn huyệt thái dương. 
- Mệt hả? _ Giọng nói Yoseob vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. 
Junhyung phải chăng vì giật mình mà ngồi bật dậy.  Rồi nhìn thấy cậu, hắn lại thả lỏng cơ thể, trở về tư thế ban đầu. 
- Ăn gì chưa? Có muốn tôi mua gì cho không?
Thái độ của cậu hôm nay làm hắn ngỡ ngàng.  Hắn đứng dậy, tiến lại phía Yoseob. 
Hắn tiền một bước, cậu lùi một bước. 
- Tôi hơi mệt.  _ cuối cùng hắn dừng lại trả lời.  _ Em tìm tôi có việc gì sao?
- Chỉ là chút chuyện riêng.  Nếu mệt thì thôi. _ Yoseob nói rồi toan quay người mở cửa đi ra thì Junhyung lên tiếng.
- Nói đi.
- Ưmmm...Anh tin tôi không?
-Hả?...-Trước câu hỏi kì lạ không đầu không cuối của Yoseob, Junhyung có phấn bất ngờ.  Hắn phản ứng một cách đầy tự nhiên. 
- Tôi chưa bao giờ hại ai, anh tin tôi không?
-...-Lần này hắn im lặng. 
Yoseob thấy thế, chỉ cười gượng. 
- Được rồi tôi đã nói xong. - Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Yoseob đặt một chân ra ngoài thì bàn tay mạnh mẽ của Junhyung lôi cậu lại, ốm cậu từ sau lưng, ghì chặt cậu trong lồng ngực. 
Chiếc túi đựng đồ ăn trong tay Han Soyeon rơi xuống khi thấy cảnh tượng đó.  Khuôn mặt trắng trẻo giờ đỏ phừng phừng. 
- Hai người...
Trông kìa, trông cái dáng người run rẩy, bàn tay ngọc ngà chỉ về phía cậu với hắn kìa, ôi sao giống người vợ bắt gặp chồng ngoại tình thế.  Nực cười.
Yoseob nhếch môi cười khiêu khích. Do ôm Yoseob từ phía sau nên Junhyung không hề nhìn thấy. 
Han Soyeon lúc này tức lộn ruột nhưng chẳng biết làm gì, chỉ biết chôn chân đứng nhìn. 
Yoseob gỡ tay Junhyung ra.
- Sếp của cô mệt đấy.  _ Cậu đi qua Han Soyeon như chẳng có việc gì. Giọng nói cũng chỉ đơn thuần là nhắc nhở. 
***
- Nói chuyện với tôi một chút được chứ? _ Junhyung đi vào phòng làm việc của Yoseob. Do đã hết giờ làm việc nên chỉ có mỗi Yoseob đang nằm co quắp trên ghế sofa.
Có lẽ cậu mệt. Junhyung tiến lại gần chỗ Yoseob.  Hắn quỳ gối, mặt ghé sát vào mặt Yoseob.  Khuôn mặt tròn trịa của cậu giờ hơi xương xương, khi ngủ không còn vẻ thỏa mãn nữa thay vào đó là đôi mày hơi nheo. Hắn bỗng nhớ đến câu nói của bác sĩ " Cậu ta từng bị trầm cảm và mắc chứng sợ không gian tối và hẹp." Tim hắn quặn lại.  Dịu dàng, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.  Yoseob có lẽ ngủ không sâu hoặc cậu nhạy cảm quá nên ngay khi hắn gạt tóc cậu cậu đã vội bật dậy, co người vào góc ghế. Đến khi bình tĩnh, Yoseob lại vội vàng vuốt lại tóc, tỏ ra như chẳng có gì. 
- Tìm tôi có việc ư?
- À... Một chút chuyện riêng thôi. 
-...
- Trưa nay, ý em là gì?
- Uhm... Không có gì hết, quên đi.
Junhyung như chết lặng đi khi nghe câu trả lời đó.  Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hắn rõ ràng muốn nói " em đùa tôi à, câu nói của em làm tôi băn khoăn ngây ngốc cả ngày trời rồi giờ nói quên đi là được sao?"
Yoseob cười.
- Do tâm lý rồi sức khỏe dạo này của tôi không ổn nên tôi mới có hành động vớ vẩn như trưa nay.  Quên đi nha. _ cậu đi qua Junhyung, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai hắn. 
Junhyung để ý đến thái độ, những lời cậu nói.  Rõ ràng là có quan tâm.  Tim Yoseob khẽ rộn ràng một nhịp. 
- À... Còn chuyện công việc.... _ có lẽ là vì xấu hổ mà Junhyung quyết định nói sang việc khác.  Ai ngờ Yoseob lại cắt lời cậu. 
- Tôi đang có chút đau đầu, chuyện công việc, để mai hoặc tối nay được không?
- Được.  Tôi về trước.
-Tạm biệt. 
***
Yoseob sau khi ăn tối cùng Dongwoon mới trở về.  Cuộc chơi này, Yoseob chơi chính, Dongwoon sẽ là hậu phương. 
Tâm thế rõ ràng rất phấn khởi nhưng nhìn thấy chiếc ô tô đỏ trong gara, Yoseob đột nhiên bực bội. 
Yoseob đi vào phòng ăn, chẳng có ai ngoài cô giúp việc đang dọn dẹp. 
- Cậu chủ Yong và Han tiểu thư mới lên phòng rồi ạ. 
- Vâng.  Chào cô._ Yoseob mỉm cười đáp lại lời chào đầy thông tin của cô giúp việc. 
Cậu đi lên trên phòng.  Phòng cậu ngay cạnh phòng ngủ Junhyung.  Thấy cánh của phòng khép hờ, Yoseob không khỏi tò mò nhìn vào. 
Junhyung không có bên trong.  Chắc hắn đang tắm.  Còn Han Soyeon ngồi trên giường, tay cố kéo cho chiếc váy trễ vai càng trễ hơn. 
Bụng Yoseob dường như quặn lại.  Trong người cậu dường như có điều gì đó thôi thúc cậu phải ra tay, không phải vì muốn chọc tức Han Soyeon mà đơn giản chỉ vì, cậu khó chịu khi nghĩ đến việc hắn và cô ta gần gũi. 
Yoseob vào phòng cất đồ rồi cầm tập tài liệu đi sang phòng hắn. 
Cậu có sang muộn không?
Lúc Yoseob nhìn qua khe cửa là lúc Junhyung ngồi trên giường, chống tay ra sau. Trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông còn Han Soyeon thì ngồi trên người hắn. Cô ta cúi xuống hôn nhưng lại bị hắn từ chối bằng cách quay mặt đi.  Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó, khi cậu ẩn cửa vào thì vừa lúc Han Soyeon đưa hai tay lên giữ mặt Junhyung, gọn gàng đặt một nụ hôn nên môi hắn. 
Chỉ tiếc,  môi mới chạm môi, còn chưa đến ba giây thì Yoseob ẩn cửa vào .
- À... Nếu anh bận, công việc ngày mai bàn cũng không muộn.  _ thấy Yoseob, Junhyung vội bật dậy.  Han Soyeon bị hắn không kiêng dè gì kéo ra khiến cô ngã ra giường. 
- Không như em nghĩ.... _ Hắn nắm lấy tay Yoseob. 
- Tôi đâu có nghĩ gì đâu._ Yoseob từ từ gỡ tay hắn ra rồi cười nhẹ nhàng với Junhyung và Han Soyeon. Đối với hắn, đây là nụ cười của sự ngượng ngùng mà xen lẫn chút chua chát. Tim hắn đột nhiên nhói đau. Nhưng với Han Soyeon, nụ cười của cậu là sự khiêu khích, mỉa mai.  Cô gần như mất kiểm soát lao về phía Yoseob. 
- Rốt cuộc anh muốn gì?
-SOYEON._ Thấy cô ta ẩn Yoseob làm cậu lảo đảo suýt ngã xuống đất, Junhyung không khỏi cao giọng _ Làm loạn gì đây?
- Em..._ Han Soyeon nhìn hắn, ấm ức đi xuống nhà. 
- Thôi.  Tôi nghĩ công việc để sau đi. Hôm nay có vẻ như không tiện.  _ Nói rồi cậu liền đi vào trong phòng. 
Vứt đống tài liệu lên bàn, Yoseob liếc mắt về phía điện thoại di động của mình.  Có tin nhắn mới.  Không nằm ngoài dự đoán của cậu, là Han Soyeon.
" Rốt cuộc anh muốn gì? Có giỏi thì nói thẳng với tôi.  Dừng trò khiêu khích này lại. "
Khóe môi Yoseob hơi nhếch lên. 
" Lên tầng thượng tìm tôi."
Sau khi gửi xong tin nhắn trả lời, Yoseob nắm chặt điện thoại.  Tay cậu nhanh nhẹn thao tác vài cái trên màn hình.

Đoạn ghi âm này cô nên được nghe. Tôi sẽ đánh bài ngửa với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top