Chap 23

Hắn bước vào.  Mỗi bước đi của hắn nặng nề như đeo đá ở chân.  Trên người hắn toát ra vẻ lạnh lùng khiến người khác run sợ. 

Yoseob sợ hãi lùi về phía sau, chân cậu đá phải con dao. Tiếng va đập rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng. Tiếng kêu của kim loại như cứa vào lòng của hai người. 

- Em...em thực không có.... _ Yoseob lẩm bẩm. 

- Sao em ở đây? Dì tôi đâu? _ Giọng nói hắn u ám. 

Hắn không muốn tin...cuộc điện thoại đó ... nói rằng phu nhân Yong mất tích trong lúc đi tìm Yoseob. 

Xe của phu nhân đang đi thì gặp tai nạn.  Có người thấy một thanh niên bịt mặt nhưng cách ăn mặc giống hệt Yoseob đã đưa Yong phu nhân đi trong lúc bà bất tỉnh. 

Khi hắn lo cuống cuồng tìm bà thì nhận được tin nhắn " Cứu dì."

Tin nhắn đó đã giúp anh định vị được chỗ phu nhân Yong đang ở.  Trong lúc lái xe tới, Junhyung  đã ngàn vạn lần cầu mong khi tới đó Yoseob sẽ ko ở đấy, ngàn vạn lần cầu mong một chút dấu vết cho thấy có sự hiện diện của cậu ở đây cũng không có.  Vậy mà... khi bước vào, Yoseob là người hắn thấy đầu tiên. 

- Em không biết.... Không biết chuyện gì đang xảy ra?...tin...Làm ơn...tin em đi. _ Yoseob lao về phía Junhyung.  Tay cậu nắm chặt lấy ống quần của hắn.  Nước mắt của cậu không ngừng rơi. 

Ánh mắt hắn nhìn xuống Yoseob dưới chân rồi lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng.  Dưới ánh sáng mờ ảo, xác người phụ nữ nằm úp trên sàn.  Dù không thấy mặt nhưng hắn nhận ra. Đôi vai hắn run rẩy, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Junhyung chỉ có thể bật ra tiếng kêu đau đớn: "DÌ"

Hắn gạt Yoseob sang một bên, chạy về phía phu nhân nằm. Cơ thể mặc dù còn sót lại chút hơi ấm nhưng toàn bộ cơ thể đã cứng ngắc.  Vết máu trên người và trên sàn do trời lạnh nên đã khô lại. 

- Cha tôi và tôi có lỗi với em và cha em. Giết người đền mạng nhưng dì... dì không có lỗi.  Dì rất tốt. Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Tại sao lại đổ hết lỗi của tôi và cha lên đầu dì? _ Junhyung nói, giọng nói nghẹn ngào thống khổ.

Còn Yoseob, cậu ra sức lắc đầu.  Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù.  Cậu cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những điều hắn nói, làm cậu hoảng sợ.

- Em không có làm. Em không biết chuyện gì đang xảy ra.  Làm.... làm ơn hãy tin em. _ Cậu ôm lấy chân Junhyung.

Nhưng thái độ của hắn đã đẩy cậu xuống địa ngục.  Junhyung dùng sức đạp cậu ra. Dù dùng sức không mạnh nhưng Yoseob có lẽ do bất ngờ mà ngã ngửa ra đằng sau.  Đầu cậu không may đập vào góc bàn.  Yoseob choáng váng nhìn Junhyung. 

- Anh...

- Cút đi.  Đừng để tôi thấy cậu. Nể tình chuyện cũ của chúng ta, cậu đi đi.  Trước khi cảnh sát tới, cậu hãy cút đi.  Tôi...trước khi tôi nổi giận...cậu CÚT đi. _ hắn gào lên đầy đau đớn.  Yoseob sao em lại thành ra thế?  Vì thù hận mà em tự tay nhuốm đen đôi cánh thiên thần của mình sao?

- Anh...anh không tin tôi? Anh nghĩ tôi giết bác gái? _ Cậu nhìn chằm chằm vào mặt hắn. 

- Mọi chuyện rõ rành rành như vậy rồi cậu muốn tôi làm sao?

Yoseob lắc đầu đứng dậy.  Trái tim cậu đau đớn đến nỗi quên đi cả nỗi đau thể xác.  Máu trên đầu cậu do đập vào bàn mà không ngừng tuôn. 

***

Dongwoon trở lại nhà.  Điều cậu không ngờ là cả nhà cậu đang bừng cháy.  Như một ngọn đuốc sáng bừng giữa đêm tối. Người làm trong nhà chạy ra chạy vào. Người này người kia ra sức kêu cứu.  Cậu muốn chạy tới nhưng lại thấy cách đó không xa.  Chiếc xe màu đen đang đỗ.  Dong woon dễ dàng nhận ra hắn - tên ở trên tàu khi nãy.

Nếu bây giờ xuất hiện, Dongwoon không tin mình sẽ toàn mạng.  Cả cơ thể cậu rét run. Đội mũ lên, Dongwoon rẽ vào một ngõ nhỏ. 

***

Junhyung ngồi im trên sàn ôm xác phu nhân Yong.  Miệng hắn lẩm bẩm lắp đi lặp lại từ Mẹ.

Ngày ấy, mẹ hắn ra đi. Người đàn bà này xuất hiện.  Hắn hận bà vô cùng.  Nhưng nhiều năm trôi qua, bà đã chinh phục được hắn.  Hắn dần coi bà là người thân nhưng không biết vì điều gì, dù biết bà muốn hắn gọi là mẹ nhưng hắn vẫn chỉ có thể lên tiếng gọi dì. Ngày hôm nay bà đi, hắn gọi một tiếng mẹ có còn kịp.

Yoseob à, tại sao lại làm thế?  Hận tôi, hận cha tôi nhưng không được hận và làm hại mẹ tôi.

Em thay đổi thật rồi, thiên thần từng chiếu sáng góc tối trong tâm hồn tôi.  Mọi chuyện tôi sẽ cho qua, có lẽ từ giờ, chúng ta không thù không oán, không liên quan đến nhau.

***

Yoseob bước đi lảo đảo, cậu không hề chú ý đến vết thương trên đầu.

Xung quanh cậu chỉ toàn bóng tối, khu nhà máy ngoại ô tồi tàn đến đáng sợ.  Bước mem theo con đường nhỏ ven cánh đồng.  Tiếng ếch nhái thực làm người ta run sợ.

Yoseob đang sợ nhưng điều cậu sợ là " phu nhân chết thật sao?" Ai sẽ tin cậu đây vì ngay cả người đó cũng không tin cậu.

Yang Yoseob không giết người các người có biết không?

Yong Junhyung, em không có giết bác.  Sao anh không tin em, sao lại ruồng rẫy em, đối với anh em rốt cuộc là loại người độc ác như vậy sao?

Yoseob ngồi sụp xuống ôm mặt khóc.  Cậu sợ lắm có ai biết không?

Đằng sau cậu một bóng người bước đến, hành động kẻ đó nhanh mà dứt khoát.  Yoseob ngất đi và bị cho vào bao tải.

...

Khi tỉnh lại, đầu Yoseob đau dữ dội.  Ánh đèn công suất lớn chiếu về phía cậu.  Theo phản xạ Yoseob đưa tay lên che mắt. 

Không được....

Tay cậu đã bị trói. Cậu đang ở đâu? Khi thích ứng dần với ánh sáng, Yoseob mới biết hoá ra là mình đang ở trong một cái hộp.  Cậu không chắc.  Nhưng nó thực sự bé mà lại còn được làm bằng kim loại. 

Yoseob định mở miệng kêu cứu thì nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông ở bên ngoài.

- Nó chưa tỉnh hả?

- Chưa ạ.  Chưa thấy động tĩnh gì? _ một giọng nói khác.

- Vào xem.

Dứt lời, một tên đi vào.  Hắn trông còn trẻ. 

- Tỉnh rồi sao? _ Hắn vỗ vào má Yoseob rồi đi ra ngoài. 

Ngay sau đó tên khác đi vào.  Ánh đèn giảm xuống.  Chưa kịp nhìn mặt tên đó Yoseob đã bị hắn té nước vào mặt.  Một cảm giác tê buốt truyền đến.

- Anh là ai? Sao bắt tôi?

- Mày còn hỏi được sao ? Mày dám giết phu nhân hả? To gan nhỉ nhóc.

Nghe hắn nói vậy Yoseob ra sức lắc đầu.  - Tôi không có giết.  Làm ơn tin tôi đi.

- Già mồm.  Giết người đền mạng.  _ tên đó nói rồi giơ con dao lên.

- Anh! _ một tên chạy vào_ Đại ca nói chỉ cảnh cáo, không giết người. 

- Junhyung nói thế?

Từ Junhyung vang lên như tiếng sấm xé nát tim Yoseob.  Hắn vốn không tin cậu.  Điều này đã làm cậu đau đớn đến nhường nào.  Vậy mà giờ hắn còn không giữ lời hứa.  Nói sẽ không để cậu bị cảnh sát bắt, hoá ra là vì hắn cho người xử lí cậu.

- Junhyung điên rồi.  Nó giết phu nhân.

- Đại ca nói giết nó sẽ gặp rắc rối.  Làm gì cũng được, trừ giết nó.

- Tao biết rồi.

Cả hai kẻ đó đều đi ra ngoài.  Cửa được đóng kín.  Im thin thít không một tiếng động.  Yoseob vẫn ngồi trên ghế như kẻ mất hồn.  Nước mắt dường như đã cạn.

Đèn chợt tắt.  Xung quanh tối om không nhìn rõ năm ngón tay xòe trước mặt.  Rồi tiếng động lớn đinh tai nhức óc vang lên.  Lũ người kia bên ngoài cầm những vật nặng.  Năm sáu tên kẻ ghế kẻ gậy bóng chày dùng sức đập mạnh vào chiếc thùng contener mà Yoseob ngồi bên trong. 

Tra tấn dã man.  Yoseob ngồi trong.  Màng nhĩ như muốn rách toạc ra. Cậu muốn đưa tay lên bịt tai nhưng tay đã đi buộc vào ghế ở sau lưng.  Cậu gào lên thảm thiết.  Cả người ngã đập xuống nền. 

- Aaaaaa...dừng lại đi.... làm ơn

Kiểu tra tấn này còn cực hình hơn cả việc đánh sập. 

Tầm gần 10' sau, chúng ngừng đập.  Yoseob đã nằm ngất lịm trên sàn.

***

Đám Doojoon đang ăn uống thì thấy trên TV xuất hiện một đoạn quảng cáo.  Chiếc cốc trên tay Doojoon rơi xuống đất vỡ tan. 

- Anh sao thế? _ HyunA giật mình ngước mắt lên nhìn Doojoon.

Cả Gikwang và Hyunseung cũng vậy. 

- Junhyung xảy ra chuyện rồi.

Câu nói mờ ám khó hiểu của Doojoon khiến mọi người không khỏi lo lắng và bất ngờ.

- Là sao? _ HyunSeung hỏi. 

- Mọi người thấy quảng cáo thời trang vừa nãy không?

- Rất đẹp và quy mô.  A... Có lẽ nào họ định dùng để đối đầu với Hyungie? _ HyunA nhanh nhảu nói.

- Không phải.  Đó là dự án mở rộng thị trường mà Junhyung dốc hết sức lực và tiền bạc vào.  Nó là sự hợp tác giữa anh, Junhyung và Gina.  _ Doojoon trả lời.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo anh vang lên.  Không cần nhìn anh cũng biết đó là Gina gọi tới.  Bởi vì đó là nhạc chuông anh để riêng cho cô. 

- Tôi nghe?

-...

- Tôi biết rồi.  Không liên lạc được với nó.

- ...

-  Tôi sẽ đến chỗ chị. 

Doojoon tắt máy rồi khoác áo bỏ đi.  Doojoon đứng dậy, Gikwang và Hyunseung cũng liền đứng dậy. 

- Rắc rối rồi.  Em bắt xe về trước nhé.  _ HyunSeung vỗ vai HyunA.  Đặt lên má cô một nụ hôn rồi đuổi theo Gikwang và Doojoon. 

***

Junhyung ngồi ôm xác Yong phu nhân cho đến khi cảnh sát đến, hắn vẫn ngồi đó miệng liên tục gọi tiếng Mẹ.

Cảnh sát đến xem xét hiện trường rồi đưa hắn về sở cảnh sát lấy khẩu cung. Nhớ một vài mối quan hệ, chỉ trong chưa đầy một tiếng hồ sơ khép lại với kết quả là Yong phu nhân bị bắt cóc và trong lúc giằng co đã xảy ra án mạng.  Hắn nói với cảnh sát rằng không muốn truy cứu vì trước khi qua đời có nói với hắn muốn được thanh thản và không muốn truy cứu. Ban đầu cảnh sát có chần chừ nhưng thế lực của Yong Junhyung, không ai không nể mặt.  Chỉ trong vòng hơn hai tiếng, hắn đã giải quyết mọi điều ổn thỏa. 

Yoseob, đây là những gì tôi có thể làm cho em. Tôi trả hết nợ cho em, chúng ta giờ không ai liên quan tới ai.

Mẹ, con xin lỗi vì đã để mẹ chịu uỷ khuất.

Junhyung bước ra khỏi sở cảnh sát, bây giờ hắn mới chú ý đến hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Gina, Doojoon, HyunSeung, Gikwang và cả Han Soyeon.

Hắn gọi lại cho Doojoon.  Điện thoại vừa được kết nối Doojoon đã nhấc máy.

- Dự án của chúng ta gặp chuyện rồi.

- Cái gì?_ Hắn chừng mắt

- Về công ty nhanh đi.

***

Yoseob tỉnh dậy, xung quanh cậu vắng tanh. Chỉ có một đốm lửa nhỏ ở bên cạnh sưởi ấm cho cậu. Yoseob chống tay ngồi dậy. Cậu nhìn thấy ngoài cửa bóng dáng quen thuộc. 

...Son Dongwoon

- Woonie à.  _ Yoseob khẽ gọi.

- Hyung tỉnh rồi sao? _ Dongwoon vội quay lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe._ Chuyện gì xảy ra với hyung vậy? Sao hyung lại ra nông nỗi này?

Yoseob lắc đầu.

- Junhyung, anh ta.... _ Yoseob nghẹn ngào. 

Cậu... hận hắn.

Tại sao?

Hắn hại chết cha cậu.

Hắn không tin cậu mà khăng khăng khẳng định cậu giết người.  Bởi vì sao? Vì hắn vốn dị chưa bao giờ tin tưởng và yêu cậu.  

Và.... Hắn lại nhẫn tâm cho người tra tấn cậu nữa.

Hắn làm cậu thật thất vọng.  Hắn hết lần này đến lần khác bóp nát trái tim cậu.

Yong Junhyung, gặp và yêu anh là điều khiến tôi hối hận nhất.

Dong woon không biết chuyện gì xảy ra với Yoseob nhưng cậu biết Yoseob đang gặp rắc rối lớn.

- Em không biết chuyện gì đang xảy ra với hyung nhưng em muốn hỏi rằng hyung có muốn ra nước ngoài cùng em không?

- Tại sao?

- Cả nhà em bị Lee Gikwang giết rồi. _ Dongwoon rít lên đầy đau đớn. 

- Sao..?

- Họ chết hết rồi. Ngay trước mắt em. Em trốn thoát.  Vì vậy em phải trả thù.

...

* * *

Junhyung trở về tập đoàn YJH.  Cả tòa nhà cao tầng sáng trưng. Hắn lên thẳng phòng làm việc của mình. Bên trong mọi thứ đều rối tung lên. Ai trông cũng căng thẳng.

- Sao vậy?

- Cậu đi đâu? _ Doojoon tiến lại gần.

- Dì tôi gặp chuyện. _ Junhyung trả lời.

- Chuyện gì? Có sao không?_ Gina giọng điệu lo lắng.

- Chết rồi.

-Chết rồi?_ tất cả cùng hét lên.

- Sao lại thế? Bác trai biết chưa? _ Gikwang hỏi.

- Chưa.  Mọi người tập chung vào công việc đi. _ Junhyung bình thản nói. Nghe câu nói của hắn mọi người đều ngạc nhiên nhưng vì còn việc quan trọng khác cần giải quyết nên tất cả không hỏi nữa.

- Dự án của chúng ta đổ bể rồi. _ Doojoon thẳng thắn nói.

- Hả?

- Vào lúc 8h tối nay trên mạng và trên TV đều xuất hiện dự án của chúng ta. Tất cả bản thiết kế, ý tưởng cũng như những gì đã chuẩn bị đều được show ra hết. Tôi đã xem xét.  Mọi thứ không thể cứu vãn được gì hết _ Gina nói rõ vấn đề.

- Không thể thế được. Điều tra. Điều tra.

- HyunSeung và thư kí Han đã đi điều tra rồi.

- Họ kìa. _ Gikwang nói rồi chạy tới chỗ HyunSeung.

HyunSeung đi vào thấy Junhyung thì lắc đầu nói.

- Bên truyền thông giữ im lặng. Chỉ còn thứ này. _ anh nói rồi đặt chiếc đĩa lên bàn

Han Soyeon nhanh chóng cầm lấy rồi nhét vào máy tính.

Trong màn hình ghi lại hình ảnh của Yoseob lúc chiều.  Tay cậu ôm tập tài liệu.

Yoseob, cậu muốn đẩy tôi vào bước đường cùng sao? Từ khi nào cậu đáng sợ như vậy?

Junhyung nhìn chằm chằm màn hình. 

- Yoseob sao? _ Gina thốt lên.

Junhyung lúc này, hắn ngồi phịch xuống ghế . Mặt vùi vào trong tay.

- Cô đi xem tiền vốn của chúng ta còn bao nhiêu. Lần này tiền đền bù cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài của chúng ta rất nhiều.  Còn xoay xở được không, Soyeon_ qua bàn tay Junhyung nói.

Han Soyeon đứng im, e dè lên tiếng.

- Tiền vốn đầu tư, và tiền lãi của các dự án khác của chúng đều được  rót hết vào cho dự án này.  Có điều, không lâu trước, hơn một nửa số tiền vốn đã bị rút.

Nghe thế hắn liền hất tung mọi thứ trên bàn xuống.

Hắn không rút tiền.

Trong công ty chỉ khi có chữ ký của hắn hoặc từ tài khoản của hắn mới có thể rút tiền.

Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Yoseob. Vì mọi tài khoản của hắn cậu đều biết.

- Không thể là Yoseob.

- Yoseob.  Ngoài cậu ấy ra còn có thể là ai? _ Han Soyeon nói. _ tập tài liệu trong tay cậu ấy. Vì thế...

Yang Yoseob, cậu thật sự biết giúp người mà.  Về việc tiền bị đánh cắp, tôi chưa kịp làm gì mà đã thành công. Yoseob tôi thật cảm ơn cậu.

Doojoon lại gần hắn, nắm lấy cổ áo hắn rồi ẩn mạnh khiến hắn ngã phịch xuống đất.

- Nếu là Yoseob thì tìm cậu ta về đây.

- Có tìm tôi sợ cũng sẽ không làm được gì.  Với cả tìm cũng không phải nhanh.  Chúng ta cần giải quyết việc này trong đêm nay không tập đoàn sẽ gặp rắc rối lớn. _ Han Soyeon nói.

- Đúng thế.  Đến sáng mai, mọi thứ có thể bị phá hủy hết. _ HyunSeung đứng bên cửa sổ nói. 

- Mẹ kiếp. _ Junhyung đá chân vào ghế.

Mọi thứ sẽ sụp đổ trong tay hắn sao.

- Nếu tập đoàn YJH, tập đoàn của tôi và Gikwang quay tiền thì có thể cứu không? Thư kí Han. _ Doojoon hỏi.

Han Soyeon ngẫm nghĩ.

- Số tiền đền bù cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài kia thật sự lớn. Kinh tế của 3 tập đoàn thì có khả năng trả được nhưng mà...Dù có trả được tiền thì YJH cũng sẽ khó có thể vực dậy được bởi các tập đoàn khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lớn này.

Cô ta phân tích không cần quá rõ ràng cũng đủ để cho mọi người hiểu.  Bây giờ tập đoàn YJH như một tòa thành lớn nhưng trống rỗng bên trong. Chỉ một chút sơ suất nhỏ, cả một congty lớn đã đứng trước nguy cơ phá sản.

Han Soyeon liếc mắt nhìn Junhyung.

Dự án này hắn làm rất cần thận, nó là một bước ngoặt mới sẽ đưa công ty vươn ra thế giới nếu thành công.

Đổ bể, không tránh khỏi việc hắn sẽ suy sụp. đặc biệt là khi vừa chịu một cú sốc lớn trước đó.

Hyungie à, chỉ em mới giúp được anh.

Doojoon tiến lại thì thầm vào tai Gikwang và Hyunseung.

...

- Chúng ta là bạn.  Sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Tôi có cách rồi. _ Doojoon nói.  Gikwang và Hyunseung gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.

****

Tà tà.  Nhợn đã trở lại.  Đây là món quà dành cho Yong đại gia.  Thực chất là lời văn có chút vụng về mong mọi người bỏ qua vì thời gian gấp rút.  Bản thảo đầu thực ra là đã được hoàn thành nhưng ai ngờ khi mình lưu và đăng thì lại bị lỗi và mất một nửa.  Mọi người bỏ qua cho mình nha. Nếu có chỗ nào bất bình thường mọi người nhớ cmt báo mình để sửa nha.

Thank you so much. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top