Chap 22

-          Son Dongwoon, ba hỏi con câu cuối, con có chịu về nhà không?_ Người đàn ông mặc dù mái tóc đã ngả sang màu trắng nhưng khí thế khiếp người, ngồi bệ vệ trên ghế sofa hướng đôi mắt nghiêm nghị về phía Dongwoon.

-          Hình như ba đang cố tình không hiểu ý con thì phải, con nói là con không về nếu ba còn bắt con học kinh tế.

-          Không học kinh tế thì anh học cái gì?

-          Con học những gì con thích.

-          Son Dongwoon à, ba có duy nhất con là con trai, con không học thì sao tiếp quản được công ty._ Biết có nổi trận lôi đình thì Dongwoon cũng không nghe nên chủ tịch Son đành phải dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt”

-          Chị hai đó, chị ý làm giám đốc điều hành ở công ty được nhiều người khen ngợi lắm, ba để chị ý tiếp quản cũng được._ Dongwoon vẫn tỉnh bơ trả lời.

-          Con…con…lên phòng ngủ đi mai nói chuyện sau._ Biết mình mắc bệnh tim nên ông đuổi Dongwoon lên phòng ngủ chứ còn nói thêm với cậu câu nào nữa chắc ông đột tử ngay tại chỗ luôn.

***

Dongwoon lên phòng, ném ba lô vào một góc rồi nhảy lên giường như một đứa trẻ. Nằm trên giường Dongwoon khẽ thở phào một tiếng.

***

-          Hyung à, mở cửa cho em đi mà, nghe em giải thích đi, chuyện đó em không hề có ý che giấu hyung, hyung mở cửa ra đi mà._ Dongwoon ra sức đập cửa, gào thét.

Đáp lại Dongwoon vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Yoseob ngồi dựa lưng vào cửa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cậu muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì.

Sau một hồi đập cửa van xin không có kết quả, Dongwoon ngồi sụp xuống, cậu cũng dựa lưng vào cửa, cậu lên tiếng,giọng nói thủ thỉ tâm tình:

-          Em biết hyung rất giận vì em đã giấu hyung suốt  thời gian qua…Nhưng hyung có biết rằng em cảm thấy rất hạnh phúc khi sống cuộc sống nghèo khó mà nhiều người muốn thoát khỏi. Có lẽ là nực cười lắm phải không? Nhưng chính cuộc sống đó đã cho em hiểu được thế nào là tình bạn. Dưới danh nghĩa là con trai một công ty lớn, những người bạn em thực chất chỉ quan tâm tới thẻ tín dụng trong tay em mà thôi. Còn dưới danh nghĩa một thằng bồi bàn không tiền không địa vị em lại có được những người bạn trân thành, đó là điều em ước ao từ khi còn nhỏ. Đã có lúc em định nói cho hyung biết sự thật nhưng em lại nhớ đến câu nói của hyung, hyung còn nhớ có lần hyung đã nói, cuộc đời của hyung thật bất hạnh, những người xung quanh hyung đều là con nhà quyền thế, hyung có cảm giác như một mình hyung ở một thế giới, may mắn ông trời đã gửi đến thế giới đó một Son Dongwoon. Khi nghe những lời hyung, em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng chính vì thế mà em không muốn cho hyung biết sự thật, em không muốn bị đẩy ra khỏi thế giới của hyung. Em thà chịu khổ chứ cũng không muốn trở về làm một Son thiếu gia….Hyung à,  hãy hiểu cho em, được không ? Đừng giận em nữa, em xin lỗi.

Yoseob ngồi trong nhà, nước mắt tưởng như đã cạn lại từ khóe mắt trào ra, cậu đưa tay lên cắn thật mạnh để ngăn tiềng nấc của mình. Cậu hiểu mà, chỉ vì cậu chưa thích ứng nổi với quá nhiều sự thay đổi. Chỉ là cậu cần thời gian suy nghĩ, ổn định tinh thần.

Dongwoon sau khi giãy bày hết tâm sự trong lòng, Dongwoon đứng dậy, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, cậu không biết mình đã khóc từ khi nào.

-          Nếu hyung không thể tha thứ cho em thì thôi vậy, em cảm ơn hyung vì thời gian qua đã chăm sóc em. Em về không làm phiền hyung nữa._ Dongwoon nói rồi quay lưng bước đi.

-          Đợi đã!_ Cánh cửa bật mở, Yoseob bước ra._ Hyung không giận em. Chỉ vì hyung quá sốc, mọi việc…mọi chuyện xung quanh hyung cứ đảo lộn hết lên làm hyung cảm thấy quá hoang mang…

Không để Yoseob nói thêm lời nào, Dongwoon đã lao tới ôm chặt lấy Yoseob. Thân hình to lớn của Dongwoon ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Yoseob khiến cậu có chút khó thở nhưng cậu vẫn mỉm cười. Cậu chẳng cần gì, chỉ cần có người thực lòng quan tâm tới cậu như Dongwoon mà thôi?

Người đó…liệu có thực lòng?

***

“ Ring ring ring” tiếng chuông điện thoại vang lên ở phía góc phòng. Dongwoon lười biếng bò xuống giường.

Nhìn thấy tên Kikwang hiện lên trên màn hình, lông mày Dongwoon khẽ nhíu lại.

-          Có chuyện gì?_ Lúc nào cũng vậy, cứ là Kikwang gọi là Dongwoon sẽ dùng giọng điệu khó chịu để nghe máy.

-          Dongwoon à, chúng ta gặp nhau một chút được chứ?_ Kikwang rụt rè hỏi.

-          Không, tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh hết.

-          À…_ Kikwang nhăn mặt quay ra nhìn HyunA. HyunA bĩu môi lắc đầu quay ra nhìn Hyunseung và Doojoon ngồi vắt chéo chân  nghe cuộc nói chuyện của  Dongwoon với Kikwang. Hyunseung thì không có thái độ gì khi nghe thấy lời từ chối của Dongwoon còn Doojoon thì khẽ nhếch môi cười thâm thúy.

-          Này, nói gì đi. Tôi tắt máy đấy!_ Thấy đầu dây bên kia cứ à ơi mãi Dongwoon liền quát lên.

-          À…tôi có chuyện. Chúng ta gặp nhau?

-          Không._ Dongwoon dứt khoát từ chối.

-          Chúng ta nói chuyện về việc của Yoseob._ Kikwang cuối cùng cũng nói thẳng vào vấn đề. Thực ra là Doojoon bảo Kikwang nói như vậy.

-          Ở đâu?_ Chuyện giữa Yoseob và Junhyung  Dongwoon đã được nghe Yoseob nó qua nhưng có lẽ từ một phía “người bị hãi’ thì chưa khách quan nên Dongwoon cũng muốn nghe chuyện từ phía “bị cáo”

-          Ở…quán coffee đối diện tháp Namsan.

-          10 phút nữa tôi có mặt.

Sau khi cúp máy, Dongwoon vỗi vã thay đồ rồi xách ba lô đi. Vừa thấy Dongwoon bước ra cửa, chú quản gia đã vội chạy tới chặn lại.

-          Cậu chủ định đi đâu?

-          Cháu đi gặp bạn, lát cháu về._ Dongwoon vừa nói vừa bước đi tỏ vẻ vội vã.

-          Lát cậu chủ về thật chứ?_ Sợ Dongwoon đi mất ông quản gia vẫn cố hỏi .

-          Vâng, cháu không trốn đâu mà lo._ Cậu nói giọng khó chịu.

Thấy Dongwoon như vậy quản gia liền nhưỡng bộ, ân cần hỏi:

-          Để tôi kêu người chuẩn bị xe?

-          Cháu không cần, nếu ba mẹ cháu hỏi thì cứ nói cháu gặp bạn, khi nào gặp xong cháu sẽ tự biết vác xác về._ Dongwoon nói rồi chạy đi luôn.

*** 

Kikwang ngồi trong quán coffee, hai tay đan chặt lấy nhau, lo lắng tới nỗi toát cả mồ hôi. Từ trước tới giờ ai cũng biết Dongwoon bênh Yoseob như mẹ bênh con, nếu mở lời bảo Dongwoon khuyên Yoseob tha thứ cho Junhyung không biết chừng Dongwoon sẽ lột sạch quần áo anh rồi ném ra ngoài đường trong mùa xuân nhưng giá rét này.

Kikwang sợ hãi quay ra phía góc trong quán coffee. HyunA và Hyunseung đang ngồi đó. Thấy Kikwang nhìn ra phía mình, HyunA liền xua xua tay ý bảo quay ra chỗ khác không nếu Dongwoon vào sẽ bị lộ. Kikwang lại quay ra ngoài cửa sổ hướng mắt nhìn Doojoon ngồi một góc đọc báo. Trong bóng tối, ngồi ở góc khuất, Doojoon không thu hút ánh nhìn của bất kì ai. Sở dĩ có chuyện mai phục, theo dõi này là do Kikwang trước khi đi đã cầu xin mọi người đi theo bảo vệ mình.

Thấy Dongwoon đi vào Kikwang toát hết mồ hôi hột. Uống một ngụm nước rồi cố tỏ ra vẻ thật bình tĩnh….

*** 

Yoseob ngồi cầm khăn lau lau đi vết nước trên cửa kính. Rạng sáng nay mưa rất lớn, bây giờ vẫn chưa tạnh, nhưng cũng đã ngớt. Dongwoon đứng sắp xếp chỗ cốc ướt lên giá để cốc. Nhìn Yoseob cứ thẫn thờ, chốc chốc thở dài đưa tay lau nước mắt là Dongwoon lại nghẹn lời không biết nói sao.

Đột nhiên Yoseob đứng bật dậy, quay phắt người đi vào phòng thay đồ. Dongwoon tò mò đi ra, cậu thấy Junhyung đứng ở đường bên kia, có lẽ hắn đã đứng dưới mưa rất lâu vì tóc hắn đã ướt sũng nước trong khi đó ngoài trời chỉ mưa bay bay. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Junhyung, Dongwoon càng tin lời Kikwang nói tối qua .

Nhìn thấy Dongwoon, Junhyung cúi đầu thay cho lời chào rồi quay người bước đi. Bước chân của hắn khập khiễng cho thấy hắn chưa hề khỏi bệnh. Không biết dầm mưa lâu thế có ảnh hưởng tới sức khỏe hắn không. Dongwoon nhún vai rồi đi vào phòng thay đồ. Yoseob đứng tựa vào tủ quần áo, hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo cho thấy cậu đang cố kìm ném đến mức nào.

-          Hyung á?_ Dongwoon khẽ lên tiếng.

Giọng nói của Dongwoon phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch. Yoseob quay ra nhìn Dongwoon, không thể kìm nén thêm được cậu bật khóc.

Tình yêu sao lại đau đớn thế?

***

-          Nói thật tôi chịu thôi, vấn đề của Yoseob hyung thì phải để hyung tự giải quyết, chúng ta chẳng thể làm gì cả. Tôi. ĐẦU. HÀNG._ Dongwoon tranh thủ lúc Yoseob đi mua đồ ăn trưa gọi điện cho Kikwang.

-          Nhưng mà…

-          Tôi chịu thôi, nếu mọi người giỏi thì đến mà khuyên chứ tôi chịu._ Dongwoon dõng dạc nói. Cứ nhìn thấy Yoseob thơ thẩn, lúc khóc lúc cười như một kẻ điên là Dongwoon lại đau lòng .

-          Ừ, để tôi tính, cảm ơn em._ Kikwang thở dài.

***

  Màn đêm buông xuống, bóng tối ôm trọn thành phố Seoul xa hoa lộng lẫy. Gina ngồi trong phòng khách, cô mặc bộ đồ ngủ vô cùng thoải mái, tựa lưng vào ghế sofa, cô kê một tập giấy lên đùi sau đó dùng bút chì phác họa vài đường nét lên đó. Rất mau chóng một bộ váy dạ tiệc đã được định hình trên giấy.

Gina đang chăm chú làm việc thì tiếng chuông cửa vang lên. Tiện tay khoác chiếc chăn trên ghế lên người, Gina đi ra mở cửa.

Doojoon thấy Gina mở cửa thì cười cười, tay vẫy vẫy.

-          Cậu say đó hả?_ Cô nhíu mày hỏi.

-          Đâu có đâu._ Doojoon lắc đầu, tự nhiên đi vào nhà. Anh bước qua Gina, mùi rượu nồng nặc khiến Gina không khó nhận ra.

Đóng cửa lại Gina đi vào phòng khách, Doojoon đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. Từ trước tới giờ Gina đều không hề cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với Doojoon nhất là lúc anh trong tình trạng không tỉnh táo.

-          Có chuyện gì hả? _ Gina đứng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường hỏi Doojoon. Cô biết Doojoon không phải là một người tùy tiện, dù hay uống rượu nhưng nếu không có việc gì nghiêm trọng khiến anh khó chịu thì anh sẽ không uống say thế này.

-          Không có gì._ Doojoon lắc đầu.

-          Ừ … tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu.

-          Chị không cần đi đâu hết, ngồi xuống đây đi._ Doojoon nói tay vỗ vỗ xuống ghế chỗ bên cạnh mình.

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, cô lại gần bên anh rồi ngồi xuống. Gina vừa ngồi xuống Doojoon đã liền nhào tới ôm lấy Gina. Áp mặt vào lồng ngực cô anh nhẹ nhàng nói:

-          Junhyung với Yoseob lại gặp chuyện rồi!

-          Ừ!_ Gina hơi sững người trước hành động của Doojoon nên cô cũng chẳng mấy để ý tới lời anh nói. Cô nhích người thoát khỏi vòng tay của anh nhưng do anh ôm cô qua chặt nên mọi hành động của cô chẳng có tác dụng gì.

-          Tôi cố gắng giúp nó.

-          Ừ.

-          Nó không cần.

-          Ừ.

-          Nó bảo tôi là chuyện của mày, mày còn không giải quyết được vậy mà còn tham dự vào chuyện của tao.

-          …

-            Buồn cười nhỉ? Chuyện tình cảm của tôi, tôi còn không làm được gì vậy mà lại đòi làm quân sư giải quyết giúp nó. Chị nói xem ?

-          Nói gì?

-          Tôi nên làm gì để chị yêu tôi?   

-          ….

***             

-          Yoseob đâu rồi? _ Kikwang bước vào thấy có mỗi Dongwoon đang ngồi nghịch điện thoại liền lên tiếng hỏi.

-          Hả?...Anh…Yoseob đi ra ngoài rồi._ Dongwoon giật mình quay ra thấy Kikwang lại quay vào tiếp tục chơi game.

-          Tìm tôi có việc gì?_ Đột nhiên Yoseob xuất hiện đứng sau lưng Kikwang

Kikwang giật mình quay ra nhìn Yoseob…

-          Nếu cậu là tôi cậu có tha thứ cho anh ta không?_ Yoseob ngước đôi mắt trong veo nhìn Kikwang.

-          Tôi…nói thật là tôi không phải cậu nên tôi không biết mình sẽ thế nào nếu ở trong tình huống đó._ Kikwang thẳng thắn trả lời.

Nghe câu trả lời của Kikwang khóe môi Yoseob hơi nhếch lên. Trông bộ dạng cậu lúc này thực sự rất lạnh lùng và mạnh mẽ. Nhìn mình qua tấm gương đằng sau Kikwang, Yoseob rất hài lòng, hài lòng với bức tường thành kiên cố cậu đã cố tạo dựng trong hai ngày qua. Cuối cùng khi nhắc tới cái tên Yong Junhyung cậu cũng đã không khóc nữa.

-          Tôi biết cậu hận anh ấy rất nhiều nhưng Yoseob, hai người yêu nhau mà!_ Kikwang nói.

-          Tôi HẬN anh ta!

-          Nhưng anh ấy yêu cậu. Yoseob à, cậu biết không ngày đầu tiên xuất viện cả ngày anh ấy uống rượu, uông đến mức say khướt. Khi tỉnh rượu lại tiếp tục uống. Ngày thứ hai anh ấy dầm mưa cả ngày đứng ở đường bên kia nhìn cậu. Cậu biết không?_ Kikwang bắt đầu mất tự chủ, hai tay nắm chặt lấy ta Yoseob._ Còn…còn nữa…sau hôm ấy, Junhyung hyung đã phải nhập viện nhưng anh ấy lại kiên quyết đòi về, đã vậy còn không chịu uống thuốc ngày ngày giam mình trong phòng uống rượu. Yoseob…_ Yoseob rút tay đứng bật dậy khi Kikwang còn chưa nói xong. Không một câu chào, cậu quay lưng bước vào phòng nghỉ dành cho nhân viên.

Kikwang vội đuổi theo Yoseob nhưng bị Dongwoon ngăn lại.

-          Anh lo cho anh trai anh lắm phải không?_ Nghe câu hỏi đầy quan tâm của Dongwoon, Kikwang khẽ gật đầu._ Vậy thì tôi cũng lo cho Yoseob hyung anh rõ chưa! Anh em nhà các anh, ai cũng thích làm khổ Yoseob là sao?_ Dongwoon đột nhiên hét lớn rồi kéo Kikwang “ném” ra khỏi quán.

***               

Junhyung cầm ly rượu brandy trong suốt trên tay, đôi mắt hắn mơ màng nhìn bó hoa hợp hoan đã úa tàn.

-          Yoseobie…_ Hắn bất giác gội tên cậu_ Anh xin lỗi!_ Nói rồi hắn bật cười đưa ly rượu kề sát môi, ngẩng đầu lên hắn uống cạn. Brandy cay nồng, vừa vào đến cổ họng lập tức gợi lên những kí ức đau buồn.

Hắn rót thêm một ly brandy nữa, khẽ lắc lắc trong tay, ngắm thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh.

-          Yoseobie, anh xin lỗi!

-          Yoseobie, anh xin lỗi!

-          Yoseobie, anh xin lỗi!

Cứ thế hắn vừa uống rượu vừa lặp đi lặp lại câu nói đó.

Yoseob, nếu nghe được cậu có hiểu cho hắn? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top