Chap 20
Nhớ đến hắn cậu lại nhớ đến cảnh tượng kinh khủng mới xảy ra .
- Yong Junhyung đâu?_ Yoseob nắm lấy cổ tay áo Dongwoon thều thào hỏi.
Không biết trả lời cậu thế nào, Dongwoon chỉ yên lặng gãi đầu .
Thái độ của Dongwoon là sao ? Hắn đâu rồi ? Chuyện gì xảy ra với hắn ?
Mới nghĩ đến thôi , Yoseob đã sợ đến run lẩy bẩy . Nước mắt cậu bất giác tuôn rơi. Yoseob vùng dậy, cử động mạnh khiến kim truyền nước trên tay bị tung ra làm máu chảy đầy mu bàn tay. Thấy Yoseob như vậy Dongwoon vội vã ấn mạnh người Yoseob nằm xuống.
- Hyung à bình tĩnh lạ đi.
- Buông tôi ra! Tôi muốn đi tìm Junhyung. _ Yoseob gào thét như một kẻ điên.
May cho Dongwoon bác sĩ đến kịp, vị bác sĩ già vội vàng tiêm một mũi an thần cho Yoseob. Cậu không vùng dậy nữa chỉ vừa khóc vừa nói gọi tên hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
- Để cậu ấy bình tĩnh rồi tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu ấy sau._ Vị bác sĩ kéo chăn đắp cho Yoseob rồi nói với Dongwoon.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi rồi, Dongwoon kéo ghế lại gần giường bệnh Yoseob rồi ngồi xuống. Cậu nhẽ nhàng vuốt ve đôi mày đang nhíu chặt lại của Yoseob.
- Junhyung thế nào rồi?_ Dongwoon lên tiếng hỏi người từ nãy tới giờ cứ đứng im lặng ngoài cửa phòng bệnh.
- Vẫn đang cấp cứu.
- Không phải chứ? Đã cấp cứu 4 tiếng đồng hồ rồi.
- Chắc hyung ấy không sao đâu, khi Yoseob tỉnh dậy tốt nhất là cứ nói với cậu ấy như vậy. Để cậu ấy yên tâm._ Kikwang nói.
- Thế HyunA, bị bắt về rồi có sao không?
- Không biết vẫn chưa liên lạc được._ Kikwang thở dài một tiếng rồi đến bên cửa sổ phòng bệnh.
Bóng tối bắt đầu bao trùm lên khắp cảnh vật. Hôm nay thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
- Tai nạn này xảy ra một phần là lỗi tại tôi. Nếu tôi chú ý cẩn thận hơn thì sẽ không có chuyện gì._ Kikwang tự dằn vặt mình.
- Lỗi chẳng là của ai cả. Đó là một tai nạn không may. Nếu Yoseob và Junhyung không sao là ổn rồi._ Dongwoon vỗi vàng khuyên Kikwang. Cậu không muốn Kikwang cũng rơi vào trạng thái tự trách bản thân mình và trách người khác như Doojoon, Gina, Hyunseung, …
***
Trước phòng cấp cứu.
- Dì nên về nghỉ đi. Nếu không dì sẽ như mẹ của HyunA đó._ Doojoon đến bên khuyên Yong phu nhân nên về sớm không sẽ bị kiệt sức mà ngất đi mất. Mẹ của HyunA thì không phải kiệt sức mà là do quá shock nên cũng ngất lịm đi và giờ vẫn đang nằm trong phòng bệnh.
- Dì không sao, dì đợi được. Ba nó đã không ở đây rồi thì ít nhất cũng phải có dì._ Dù nói thế nhưng ai cũng biết sự vắng mặt của chủ tịch là một niềm may mắn.
- Chuyện này chắc chắn ngày mai sẽ lên báo. Con nghĩ dì nên về nghỉ để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi.
- Mọi chuyện đã có ba nó lo rồi, dì bây giờ chỉ quan tâm tới việc Hyungie có sao không thôi…À, cậu Yoseob thế nào rồi?
- Con nghe Kikwang báo là mới tỉnh rồi._ Doojoon trả lời. Lúc nghe Kikwang nói Yoseob đã tỉnh mà anh khỏe hẳn ra,nỗi lo lắng, gánh nặng đã được trút bỏ đi một nửa.
- Vậy là tốt rồi. Cậu ấy tỉnh là tốt rồi. Dì hơi đói, hay con đi ăn tí gì rồi mua cho dì cái bánh. Cả buổi nay con cũng chưa ăn gì mà Joonie.
- Dạ._ Nói đến đồ ăn , Doojoon mới nhớ ra mình đã bạc đãi dạ dày của mình cả nửa ngày nay rồi.
***
Trong quán coffee cách bệnh viện không xa, Doojoon đang đứng đợi bánh thì nhìn thấy cô.
Gina ngồi ở một chiếc bàn bên cửa sổ. Cả người cô run lên không biết là có phải vì cô ăn mặc quá phong phanh nên bị lạnh không. Doojoon lặng lẽ tới bên Gina. Cô vẫn cúi gằm mặt. Nhìn trên mặt bàn có năm ly coffee đắng đã uống hết, một y đang uống dở và ba chiếc cupcake chưa được động tới mà anh thấy đau lòng.
- Chị biết dạ dày chị không tốt mà._ Doojoon ngồi xuống ghế đối diện. Lúc này anh mới biết, cô đang khóc._ Chị sao vậy?...Gina, chị sao vậy?
- Nếu…nếu không phải tôi giúp chủ tịch Yong và bác Kim thì sẽ không xảy ra…chuyện này._ Cô vừa nói vừa khóc nấc lên.
Trước mặt Doojoon, cô chưa bao giờ che giấu được cảm xúc.
- Không phải là lỗi tại chị…Lỗi…
- Là lỗi của tôi mà. Đáng ra tôi không nên giúp bác Kim và chủ tịch Yong. Đã biết HyunA và Junhyung không muốn cưới nhau rồi mà tôi vẫn ép chúng nó…là lỗi tại tôi mà._ Gina ngắt lời Doojoon .
Nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Gina, anh nhẹ nhàng nói.
- Không phải đâu, bởi chị đã hứa với chủ tịch Yong và Kim phu nhân là sẽ trông coi HyunA và Junhyung nên chị không thể nuốt lời, chị làm thế là đúng.
- …
- Chuyện này xảy ra chẳng ai có lỗi, Yoseob đã tỉnh, chắc Junhyung cũng mau tỉnh thôi, đừng tự trách mình nữa, chị nên về nghỉ thôi.
Tai nạn xảy ra chẳng ai mong muốn. Mà có tự trách cũng chẳng có ích gì vì nó đã xảy ra.
***
- Tất cả là tại mày, đồ con gái mất nết. _ Kim phu nhân vừa tỉnh nhìn thấy Hyuna đã mắng té tát vào mặt cô._ Đồ con gái hư thân, vì mày mà ba mẹ mày mất mặt với mọi người.
- Con chẳng làm gì hết, tại mọi người cưỡng ép con với Junhyungie phải cưới nhau nên mới xảy ra chuyện này. _ HyunA cãi lại.
- Mày….mày….
- Ra ngoài đi._ Gina đột nhiên xuất hiện kéo HyunA đi ra._ Đi nghỉ ngơi đi. Các người chăm sóc phu nhân cẩn thận.
…
- Unnie…buông em ra. Buông em ra!_ Hyuna hét lên
- Sao em lại ăn nói với mẹ kiểu như thế?_ Gina quát.
- Sao unnie lại lớn tiếng với em. Nếu unnie không một mực hùa theo ba mẹ em, không bảo người đuổi theo chúng em thì sẽ chẳng có chuyện gì hết.
- …_ Lỗi là tại cô mà, sao Doojoon lại nói không phải là lỗi của cô.
- Quên đi. Em đến bệnh viện đây._ HyunA trong lúc tức giận không màng tới khuôn mặt trắng bệch của Gina._ Anh đang ở đâu? Tới đón em rồi đưa em tới bệnh viện._ Cô gọi cho Hyunseung.
***
- Junhyung ổn rồi, đã phẫu thuật xong, đã qua cơn nguy hiểm. Yoseob thế nào rồi?_ Doojoon gọi điện cho Kikwang.
- Đang ngủ. Lúc cậu ấy mới tỉnh đòi đi tìm Yong hyung nên bị bác sĩ tiêm cho một mũi an thần.
- Vậy hả. Đã ăn gì chưa? HyunA và Hyunseung đang đến rồi. Cậu nên về đi Kikwang.
- Em về làm gì? Lại nghe ba mẹ em chửi hả? Thà ở đây còn hơn…HyunA và Hyunseung không sao hả?
- Hiện giờ là không sao, vì hai vị lãnh đạo nhà họ Kim và Yong vẫn đang bận giải quyết tàn dư của vụ này.
- Ồ, thôi tắt máy đi, em nghe thấy tiếng Yoseob, hình như cậu ấy tỉnh rồi.
…
- Yoseob à, Junhyung vẫn ổn, đang nằm điều trị ở phòng trên tầng. Cậu nên nghỉ ngơi tốt để còn chăm sóc hyung._Kikwang đưa cầm cốc nước giúp Yoseob uống.
- Thật sao?
- Thật, ai đùa cậu làm gì.
- Mình đói._ Nghe tin hắn vẫn bình an, đôi môi Yoseob lại nở một nụ cười tươi tắn.
- Dongwoon đi mua cháo cho cậu rồi. Đợi một lúc nhé.
--- FLASH BACK ---
- Sẵn sàng chưa?_ Kikwang hỏi
- Rồi, bên trong hội trường cưới thế nào? Cậu có sao không?
- Không sao, chỉ có Hyunseung và Doojoon bị giám sát thôi, còn mình thì không. Dongwoon, sẵn sàng chưa?
- Tất cả đã sẵn sàng.
***
- Em mặc váy cưới rất đẹp._ Gina đứng bên nhìn HyunA cười.
- Cảm ơn unnie. Cho em mượn máy điện thoại để gọi cho Junhyung được không?
- Để là gì?
- Thì gọi nói với anh ấy, đừng vác cái mặt đưa tang vào hội trường, nên chấp nhận số phận giống em.
- Ừ, máy đây.
- Chết rồi, em để quên nhẫn cưới ngoài xe ô tô rồi, để trong túi xách. Unnie lấy giúp em, đừng để ai lấy giúp, trong đó còn có thể tín dụng ngân hàng của em nữa._ HyunA tỏ ra vẻ hoảng hốt
- Con bé này, đợi unnie.
…
- Bên anh thế nào?_ HyunA hỏi
- Có nhiều vệ sĩ nhưng chắc thoát được._ Junhyung trả lời.
- Gina unnie ra ngoài rồi, trước phòng em cũng có vệ sĩ, em sợ không chạy được.
- Đánh tiếng động , rồi trốn đi, để mọi người tưởng em đã trốn rồi đi tìm thì chạy ra. Anh sẽ ở ngoài viện trợ.
- Được chứ. Được, khi nào anh gọi lại thì tìm cách chạy ra nhé.
- Vâng.
…
- AAAAAAAAAA…_ HyunA hét lớn.
- Tiểu thư!_ Nhân viên trang điểm nghe thấy vội chạy vào, HyunA nấp sau của cầm bình hoa đập mạnh vào sau lưng cô nhân viên.
- Chị sẽ ngủ một lúc nhưng không chết đâu.
HyunA nói rồi kéo chiếc váy cưới vừa to vừa nặng chạy ra.
- HyunA?_ Vừa chạy ra tới cửa cô đã thấy Gina đứng chặn.
- Unnie?
“ Ruỳnh”_ nghe thấy tiếng đánh lộn đằng sau, Gina vội quay đầu lại.
- Xin lỗi unnie._ Hyuna nói rồi đánh kéo mạnh tay Gina ẩn vào phòng chờ bên trong.
Tất cả vệ sĩ được cử để canh giữ ở khu này đều đã bị Junhyung đánh đến thương tích đầy mình, vì thế cô chẳng thể nhờ ai chặn họ lại. Gina vội vàng đuổi theo Junhyung và HyunA xuống tầng dưới…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top