Chap 20.1
Cảnh tượng cô dâu chú rể nắm tay nhau trốn khỏi đám cưới quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Đám bảo vệ như đứng hình chỉ biết ngây người ra nhìn cho tới khi Gina hét lớn:
- Các người còn đứng đó làm gì? Đuổi theo!
HyunA và Junhyung mỗi người trèo lên một chiếc Toyota đậu trước cửa rồi trốn mất.
- Chia làm 4 xe, hai xe đổi theo xe mang biển số X hai xe đuổi theo xe mang biển số Y._ Gina ra lệnh.
Gần đến giờ cử hành hôn lễ vậy mà cả cô dâu lẫn chú rể đều trốn mất khiến cho Gina phát điên lên. Vệ sĩ canh gác chẳng làm nên tích sự gì!
Việc bây giờ Gina cần làm là thông báo cho chủ tịch Yong.
Cô vội vàng chạy lên tầng- nơi chuẩn bị để cử hành hôn cho cặp đôi đã bỏ trốn.
- Chị đi đâu? HyunA trang điểm xong rồi chứ?_ Kikwang cùng đám người vệ sĩ của mình chặn Gina lại ngay trước cầu thang.
- Cậu không phải giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của các cậu. Kikwang, cảm phiền cậu tránh ra._ Gina nói rồi ẩn Kikwang ra nhưng không có tác dụng gì.
Cô trừng nhìn anh.
- A…_ Gina bất ngờ ôm bụng ngã nhào xuống đất. Mồ hôi trên trán khiến cho tóc mái cô bết lại._A…_ Nắm chặt lấy gấu quần của Kikwang.
- Chị không sao chứ?_ Cứ nghĩ Gina đóng kịch nhưng nhìn vẻ ngoài tiều tụy của cô, anh lập tức tin ngay và ngồi xuống bên cạnh Gina. Chỉ có điều, thực tế chứng minh, Gina đóng rất đạt. Kikwang vừa ngồi xuống lập tức bị cô cầm guốc đập mạnh vào người, đám vệ sĩ lúc mất cảnh giác cũng nhận một đòn từ Gina.
Hội trường cưới rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, tiếng nhạc dương cầm êm du khiến bầu không khí trở nên lãng mạn. Nhà trai nhà gái đều bận rộn tiếp khách mời. Cánh cửa lớn đột ngột mở tung
- Cô dâu chú rể đã bỏ trốn._ Tất cả đều hướng mắt về phía cô gái tóc tai rối rắm, áo váy nhàu nát, chân đi đất vừa xuất hiện đã nói một câu gây chấn động.
- Cái gì?_ Chủ tịch Yong đang nói chuyện với khách hàng nghe vậy liền bước nhanh tới gần Gina.
- Hai đứa đã bỏ trốn.
Tiếng xì xào…
- Ôi…ôi.._ Kim phu nhân ôm đầu rồi ngất lịm đi.
- Phu nhân!_ Hyunseung vội chạy tới đỡ lấy bà.
- Cho người bắt chúng lại._ Chủ tịch Kim lớn giọng rồi liếc mắt về phía Hyunseung.
- Cháu đã cho người đuổi theo.
Những vị khách sau khi bị Gina làm cho choáng váng đã túm tụm lại bàn tán. Hai vị chủ tịch oai phong đi ra ngoài hạ lệnh cho tất cả phải lôi cổ được hai kẻ nghịch tặc làm xấu mặt cha mẹ về.
- Mày có liên quan không vậy?_ Phu nhân Yoon véo mạnh vào cánh tay Doojoon.
- Con ở cạnh mẹ suốt mà._ Anh gắt lên rồi bỏ ra ngoài, lướt qua Gina anh nói:
- Sao chị cứ phải phá rối như thế?
Bên ngoài, Kikwang cũng đang bị chất vấn gắt gao bởi cha mình.
- Anh có liên quan tới không vậy?
- Đã nói không rồi mà.
- Anh đó! Cứ làm mấy chuyện nhố nhăng đó đi, Yong chủ tịch dằn mặt anh ra cho biết.
- Đó là việc của con.
***
- Lái nhanh lên! Có người đuổi theo kìa Dongwoonie._ HyunA quay đầu lại thấy có xe đuổi theo nên hốt hoảng giục Dongwoon đi nhanh lên.
- Được rồi._ Dongwoon nhoẻn miệng cười rồi nhấn ga phóng thật nhanh, vượt cả đèn đỏ, leo cả lên vỉa hè. Cuối cùng cũng đã cắt được đuôi bọn người bám theo.
Không thuận lợi như xe của Dongwoon, xe của Yoseob và Junhyung vẫn bị bám sát. Không nằm trong dự tính và kế hoạch, vì vậy xe của hắn và cậu phải lao về phía ngoại ô Seoul.
- Hình như thoát rồi Seobie ạ. Hyung không thấy có xe đuổi theo. Giảm vận tốc xuống đi._ Hắn ngoái cổ nhìn về phía sau rồi nói.
- …
- Em lái xe cừ lắm, bây giờ chắc cũng an toàn rồi, giảm vận tốc đi.
- Hyungie…không giảm được._ Yoseob run rẩy nói
- Hả?
Chiếc xe vẫn phóng thật nhanh trên con đường đê không bóng người.
- Không giảm được thì rẽ phải đi Seobie, đằng trước là vực thẳm đó._ Junhyung vội nói
- Không rẽ được…cũng không phanh được hyung.
Hắn nhoài người về phía Yoseob ra sức xoay bánh lái nhưng chiếc xe vẫn lao thẳng về phía trước.
- Khốn khiếp.
Junhyung đột nhiên tháo dây an toàn của Yoseob ra và mở tung cửa bên cạnh cậu:
- Nhảy đi.
- …_ Yoseob nhìn hắn chần chừ.
Nhảy xuống đường lúc này ?
- Nhảy mau!_ Hắn thét lên.
Vực thẳm càng lúc càng gần.
- Còn hyung?_ Yoseob níu tay áo hắn. Nếu nhảy thì cả hai cùng nhảy.
Hắn không nói gì, một tay ẩn cậu ra khỏi chiếc xe.
Vai phải Yoseob đập mạnh xuống mặt đường, cả người cậu văng về phía sau khoảng hơn ba mét, ma sát mạnh với mặt đất khiến cho cánh tay, khuỷu tay Yoseob rách toác, máu không ngừng chảy, đầu gối cậu cũng bị đập xuống mặt đường, Yoseob cảm tưởng như mình nghe thấy cả tiếng xương đầu gối vỡ vụn. Đau thực sự rất đau.
“ Ruỳnh” một tiếng kêu thật lớn.
Yoseob mở to mắt. Chiếc xe và hắn đã biến mất.
- Yong Junhyung!_ Yoseob thét không lên tiếng.
Cậu sợ hãi, cố vươn người về phía trước nhưng cơ thể cậu chỉ nhúc nhích được một đoạn ngắn.
Cậu cảm thấy tức ngực, khung cảnh trong xanh trước mắt dần trở nên mờ mịt, chỉ có mùi máu tanh nồng là ngửi thấy rõ. Yoseob dần mất đi ý thức…
Chiếc xe đâm xuyên rào chắn, phi thẳng xuống vực…
Junhyung nhảy ra khỏi chiếc xe, hắn bám lấy một cành cây.
Dưới là một vực sâu với chiếu xe đang chảy xăng và sắp nổ tung, cách hắn khoảng hơn mét là bãi đất gồ ghề chạy dọc xuống dải rừng.
Hắn phải làm sao?
Nếu hắn cứ bám lấy cành cây này, chiếc xe ở dưới nổ hắn không tan xác mới lạ. Nhưng nếu hắn nhảy sang kia mà không thành công thì cũng sẽ chết.
“ Bùm”_ tiếng chiếc xe nổ tung. Junhyung lăn dọc xuống rừng cây, cơ thể và cả đầu hắn đập mạnh vào thân cây.
***
HyunA đi vào phòng bệnh Yoseob
- Anh tỉnh rồi sao?
- Junhyung thế nào rồi?_ Yoseob hỏi. Không phải không tin những người khác nhưng hỏi thêm cho ăn chắc.
- Chỉ nặng hơn anh tí thôi nhưng chưa chết._ HyunA trước khi vào thăm cậu đã được dặn dò kĩ nên trả lời rất đứng kịch bản của Kikwang và Doojoon.
- Vậy thì tốt rồi._ Yoseob nở nụ cười mãn nguyện.
***
Doojoon đi đi lại lại trước phòng bệnh đặc biệt của Junhyung.
Dù đã phẫu thuật xong , thoát khỏi nguy hiểm nhưng hắn vẫn bị đưa vào phòng cách ly đặc biệt.
- Phu nhân về nhà nghỉ đi, để cháu và Doojoon ở đây là được rồi._ Hyunseung thấy Yong phu nhân ngồi trên ghế vẻ mặt mệt mỏi liền khuyên nhủ.
- Không cần đầu Hyunseungie ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top