Chap 2

Trong cái rủi có cái may, Yoseob không gặp được Junhyung nhưng lại kiếm được thêm một công việc mới- nhân viên lau dọn bãi đỗ xe của một nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc, tuần hai buổi và tối nay là buổi đầu tiên.

***

Ai cũng vậy, ngày đầu đi làm đều rất chăm chỉ, Yoseob lau dọn vô cùng sạch sẽ. Cậu ngoan ngoãn, hiền lành,... nên ai cũng quý. Chẳng mấy mà đã đến mười rưỡi đêm, Yoseob chuẩn bị đồ đạc đi về và bất ngờ va phải một vị khách vào lấy xe. Cậu hoảng hốt, cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn, luôn miệng nói:

- Cho tôi xin lỗi... cho tôi xin lỗi... tôi không để ý... tha...tha lỗi cho tôi.... tôi... tôi... 

 - Yang Yoseob_ người đó bỗng nhiên gọi tên cậu. Yoseob giật mình ngẩng mặt lên. Khuôn mặt lo sợ vừa rồi bỗng biến mất, thay bằng đó là khuôn mặt của sự tức giận. 

- AH! YONG JUNHYUNG! Là anh...Oh... TÊN TRỜI ĐÁNH. Vì anh mà tôi khổ thế này đó_ Yoseob cứ thế gào thét, tay liên tục đấm thùm thụp vào người Junhyung. Hắn im lặng để yên cho cậu đánh. Bỗng nhiên mặt yoseob đanh lại, cậu đưa tay ra trước mặt hắn, bình thản nói:

- Đưa tiền bồi thường đây. Trưa nay đến gặp anh đòi nhưng thấy anh đi ăn với cô gái xinh đẹp đó, lịch sự nên không nói.

- Cậu muốn gặp tôi chỉ vì tiền thôi sao? _ hắn hỏi, đôi mắt toát lên vẻ thất vọng.

- Không sai. 

- Cậu đúng là một chút lòng tự trọng cũng không có. Đã vậy thì một đồng tôi cũng không cho. _ hắn nói rồi ngồi lên xe mình bỏ đi. Yoseob sau khi bị hắn nói như vậy thì khuôn mặt tái nhợt lại. LÒNG TỰ TRỌNG, phải rồi, tại sao cậu lại trở nên thấp kém thế này, vì tiền ư. Cậu cảm thấy ghê tởm chính     mình. Yoseob quì xuống, ôm mặt khóc.

Qua gương chiếu hậu, Junhyung thấy rõ hình ảnh Yoseob, hắn lắc đầu rồi nhấn ga phóng đi với một tốc độ đáng sợ.

***

Màn đêm u buồn kèm theo những cơn gió quật mạnh vào cành cây tạo ra những âm thanh xào xạc   đầy ma mị  , Junhyung không sao ngủ được, Yang yoseob hành động kì lạ của cậu thực sự khiến tâm trí anh rối bời. Cậu là một con người đáng khinh bỉ, bỏ cả lòng tự trọng của mình vì tiền hay cậu có một nỗi khổ nào đó. Không hiểu vì lí do gì mà hắn lại luôn có suy nghĩ cậu không phải con người tần thường, sống chỉ vì tiền. Junhyung ngồi dậy , lấy điện thoại gọi cho ai đó:

" Tít...tít.."

- Sao giờ mới nghe máy.

- Thiếu gia. Giờ là hai giờ đêm rồi. Cậu có gì chỉ bảo ạ.

- Tìm hiểu và theo dõi cho tôi người tên Yang YoSeob. Có thể tìm thông tin từ quán bar Caffeine.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top