Chap 19.2
Bầu trời tối nhá nhem, cuộc họp kết thúc…
- Vế một mình được không HyunA?_ Kikwang lo lắng hỏi.
- Em về được, mọi người em về trước nhé. Tạm biệt Yoseob, Dongwoon. Chúc hai anh ngủ ngon._ HyunA nói rồi phóng xe đi. Chiếc xe màu trắng dần biến mất trong bóng đêm.
- Hyung đưa em về nhé._ Junhyung nắm chặt tay Yoseob hỏi.
- Em nghĩ không tiện đâu, em về cùng Dongwoon là được rồi._ Yoseob mỉm cười trả lời.
- Tôi không thấy bất tiện nếu cậu trở tôi về đâu._ Hyunseung đột nhiên lên tiếng.
- Ừ, Junhyung cậu trở Hyunseung về đi, tôi hộ tống người yêu về hộ cậu cho._ Doojoon lấy xe dưới gara ra thấy Hyunseung nói vậy liền đồng tình ngay.
Không đợi hắn từ chối, Hyunseung kéo hắn xuống gara lấy xe luôn.
- Hyung đưa Yoseob về, em đưa họ Son về._ Kikwang đề nghị.
Lời đề nghị ngay lập tức bị phản bác.
- Không, có ý đồ gì tên trời đánh kia._ Dongwoon hét lớn, tay bám chặt lấy chiếc balo đeo trên vai Yoseob.
- Dù gì tôi cũng đi chơi, nhà cậu ngược đường nhà Yoseob, cậu định làm khổ Doojoon hyung à?_ Đây gọi là lí lẽ của Lee thiếu gia.
Chẳng lẽ lại nói là “ Khổ người ta chứ có khổ tôi đâu.”, Dongwoon không biết nói gì nữa liền ngoan ngoãn đi theo Kikwang lấy xe.
Dưới gara, Kikwang cầm chìa khóa xe ấn nút, chiếc Porsche sáng lên trong bóng tối. Dongwoon ghét cái màu chói lóa này, tiện chân đang đau mỏi, cậu đá một cái mạnh vào đầu xe.
- Lại định phá hả?_Kikwang đau đớn hét lên.
- …
- Cậu có biết đi sửa tốn kém gần bằng mua xe mới không?
- Tưởng anh giàu lắm cơ mà, bỏ tí tiền là tiếc hả? Hay giả bộ làm sang._ Dongwoon hỏi với giọng giễu cợt.
- Cậu…đấy gọi là tiết kiệm. Nói cho cậu biết, Ferrari, Lamborghini, tôi cũng thừa tiền mua, chút tiền cỏn con bỏ ra sửa chữa này thấm thoát gì.
- Thế cơ á, sao không mua mà đi. Porsche của anh ra ngoài đường đụng đầy đấy.
- Mấy xe đó không hợp chạy trên đường Seoul._ Kikwang nói rồi mau chóng vào xe ngồi để tránh nghe những lời chọc ghẹo của Dongwoon.
***
- Em không tự tin lắm._ Yoseob mở lời phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Trông sắc mặt lo lắng của Yoseob, Doojoon mỉm cười, một tay đưa lên xoa đầu Yoseob.
- Không phải lo đâu. Chiều mai Kikwang sẽ đón em với Dongwoon đi luyện. Còn khoảng hơn hai tuần nữa cơ mà, lo gì.
- Thật sự…em cảm ơn hyung rất nhiều.
- Lại nghĩ linh tinh rồi. Hyung là bạn của Yong Yong mà. Và…hyung cũng hiểu cảm giác đau khổ khi không được ở gần người mình yêu.
Yoseob ngây người trước câu nói của Doojoon. Không nghĩ Doojoon lăng nhăng nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ anh là người hiểu thế nào là yêu.
- Yoseob, không phải em đang nghĩ, anh nổi tiếng ăn chơi nên biết thế nào là yêu đấy chứ?_ Doojoon hỏi. Câu hỏi của anh khiến cậu khó trả lời nên Yoseob chỉ lắc đầu nhẹ rồi vội vàng quay mặt đi.
Không gian lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Rất lâu sao đó, Doojoon mới lên tiếng.
- Yêu một người đến nỗi dù bị người đó làm tổn thương vẫn yêu sâu đậm. Không được gặp người đó thì nhớ đến phát điên. Muốn quên người đó thì lại càng nhớ, càng nhớ thì lại càng yêu. Thấy người đó cười mà lòng như nở hoa. Luôn muốn bên cạnh bảo vệ người đó. Thời gian trôi qua cứ nghĩ những kí ức về người đó mình đã quên, nào ngờ nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mình.
Yoseob sững sờ trước câu nói của Doojoon. Thật tình cảm, thật lãng mạn…
- Đó là một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
- Không. Đấy là yêu đơn phương.
Yoseob nhìn chằm chằm Doojoon . Cậu không tin nổi người như Doojoon phải đi yêu đơn phương một người ư? Yoon Doojoon … Anh mang trong mình sự nam tính, nét quyến rũ, một chút ngang tàng nhưng cũng có một chút đáng yêu, anh lạnh lùng nhưng lại biết quan tâm người khác. Không phải con người hoàn hảo nhưng anh đủ sức để cuốn hút, chinh phục người mình muốn. Người có khả năng “ miễn dịch” với anh thì thật sự là hiếm, Yoseob bắt đầu tò mò về con người bí ẩn này. Không lâu sau cậu thì cậu biết được rằng, người Doojoon theo đuổi thật sự quá đặc biệt…
***
Một tuần sau… Tại sân bay Incheon…
Giữa dòng người đông đúc, cô vẫn nổi bật. Choi Gina-đã ba năm rồi cô mới trở lại Hàn Quốc. Một cảm giác khó tả dâng lên trong cô. Gina tháo cặp kính đen ra, đưa đôi mắt to, đen láy của mình nhìn xung quanh sân bay.
- Gina à! Ở đây con._ Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Kim phu nhân.
- Dì!_ Gina đưa tay vẫy chào Kim phu nhân.
Bánh xe lăn tròn thật nhanh. Gina ngồi dựa đầu vào vai Kim phu nhân.
- Con thực sự sốc khi nghe tin HyunA đám cưới trong tháng này đó.
- Dì lúc đầu cũng sốc khi nghe bác trai con báo là cho HyunA cưới luôn trong tháng này. Gina này, lần này con trở về chắc không đi nữa đúng không?
- Dạ…Con đang phân vân không biết có nên ở lại hay không.
- Dì biết là ở Canada con đang là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Nhưng con biết là dạo gần đây chi nhánh của công ty ba con ở Seoul làm ăn đang không mấy thuận lợi. Con nên về làm nhà thiết kế cho chi nhánh để ba con khỏi lo. Dù gì đây cũng là quê hương mình mà.
- Vâng…Thì ba con cũng nói vậy nên con đang nghĩ.
- À mà thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ về nhà dí đó nha. Ở nhà dì luôn đó.
- Vâng. Không ăn vạ ở nhà dì thì con biết ở đâu.!
Vuốt mai tóc xoăn dài của Gina, phu nhân Kim mỉm cười hài lòng.
- Mệt lắm phải không, dựa vai dì mà ngủ. Khi nào đến nơi dì sẽ gọi con dậy.
- Vâng_ Gina mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Đã 3 năm rồi, 3 năm cô chưa trở lại Hàn Quốc, 3 năm cô trốn tránh vùng đất này. Trốn tránh vùng đất đã cho cô những kỉ niệm tươi đẹp nhất trong cuộc đời, trốn tránh vùng đất đã mang lại cho cô những khổ đau mãi mãi cô không quên.
Ngày hôm nay, cô đã trở lại nơi đây, đối diện với mảnh đất mang tên Hàn Quốc này. Gió mùa đông xứ Hàn vẫn rất lạnh nhưng trái tim cô giờ còn lạnh hơn. Nắng xứ Hàn vẫn rất chói chang nhưng nó lại không làm tan chảy trái tim đã bị những đau khổ làm cho băng giá.
Thời gian sống ở nơi đất khách quên người, cô đã quen dần với cái lạnh, quen dần với lối sống thờ ơ của người phương Tây. Gina không hiểu, liệu trở về đây, cô có thể một lần nữa có cảm giác “ rung động”.
***
- Unie!!!!!!
- HyunA!!!
Vừa thấy Gina, HyunA liền đạp chăn chạy ra ôm chầm lấy cô.
- Nhà thiết kế Choi Gina của em ngày càng xinh nha. Em nhớ unie quá.
- Nhờ tôi sao cô không bay sang Canada tìm tôi. Bày đặt nịnh nọt.
HyunA bĩu môi.
- Người ta nhớ unie thật mà.
- …
- Unie đừng nói với em lần này unie về là để…
- Dự đám cưới em gái.
- Hư…Unie có thương em không?
- Hỏi thừa. Em lớn lên cùng với unie mà._ Gina ấn đầu HyunA mắng yêu.
- Vậy thì unie phải bảo với ba mẹ em là đừng bắt em cưới Junhyungie.
- Junhyung thì làm sao? Cậu ấy tốt mà.
- Tốt? Hyunseung cũng tốt mà.
- Hyunseung?....Unie không nói cậu ấy không tốt nhưng…
- Nhưng làm sao? Anh ấy yêu em, em yêu anh.
- Nhưng cậu ấy chỉ là người làm nhà em thôi.
- UNIE!!! Unie sống ở Canada lâu như vậy mà vẫn có cái ý nghĩ cổ hủ kiểu môn đăng hộ đối đó sao?
- ….Thôi, unie nói thật nhé, ba mẹ em kêu unie về nước sớm là vì muốn unie giám sát em. Không cho em có cái ý định hủy hôn đó.
- Nhưng mà chẳng lẽ ba mẹ em nói gì unie cũng nghe.
- Không sai.
- Trời đất ơi!!! Unie về nước sớm hơn dự định làm gì cơ chứ. Sao không đợi thêm hai ngày nữa rồi về cho đúng lịch._ HyunA nghe vậy liền ôm đầu đi qua đi lại trước mặt Gina.
Chẳng thèm để ý đến hành động của HyunA, Gina nằm xuống giường một cách thật thoải mái.
- Cũng chẳng định về sớm đâu nhưng kể từ khi tốt nghiệp đến giờ unie chưa gặp lại bạn cũ. Nhân tiện có buổi party của hội học sinh sinh năm 1987-1988-1989 tổ chức hai lần một năm thì unie về thôi.
- À…em có nghe Junhyungie nói.
- Vậy…vậy..sao. Thế cậu ấy có tham gia không?_ Khuôn mắt Gina đột nhiên biến sắc.
- Không. Unie yên tâm đi, mấy anh ấy chẳng bao giờ tham gia mấy buổi tiếc đó đâu.
Nghe HyunA nói vậy mà lòng Gina nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng thì là cô vẫn cón cảm giác, cảm giác sợ khi nhắc tới người đó…
***
- Này, tối nay đi đâu chơi?_ Doojoon đặt tờ bào xuống, cầm cốc coffee lên uống.
- Tối nay hả? Tôi hẹn Yoseobie đi ăn rồi, không có thời gian đâu._ Nhắc đến Yoseob, ánh mắt Junhyung thay đổi hẳn. Tia nhìn lạnh lùng giờ chan chứa yêu thương.
- Thế Kikwang.
- Em cũng bận rồi._ Kikwang vẫn chăm chú vào cái máy chơi game nói.
- Cậu mà cũng bận sao?
- Sao không? Tối nay em phải đi phá tên họ Son.
- Chính đáng vậy sao?_ Doojoon bĩu môi hỏi.
- Sao không, hiểm khi em có thể rủ được tên nhóc đó ra khỏi nhà vào buổi tối.
- Cậu ấy còn chững chạc hơn cậu đấy Kikwang ạ. Gọi người ta là tên nhóc mà không nhìn lại bản thân mình, trẻ con chẳng kém._ Junhyung mắt vẫn dính chặt lấy tờ báo nói.
Kikwang bĩu môi lắc đầu. Doojoon im lặng một hồi rồi chợt nhớ ra.
- Hyunseung chết đâu rồi nhỉ?
- Đi Busan đến mai mới về._ Junhyung trả lời
- Thế này thì tối nay bản thiểu gia phải ngồi tự kỉ trong quán bar sao?
- Sao hyung không đi party tối nay, đóng tiền mà không đi thì phí lắm. Mà em thấy đi cái đấy vui mà._ Kikwang cất máy game đi, cầm tờ báo của Doojoon lên đọc qua phần mục lục.
- Chẳng vui._ Doojoon lắc đầu ngán ngẩm nhìn ra ngoài.
***
- Tối nay em với Kikwang đi chơi hả? _ Yoseob ôm chiếc áo khoác từ trong phòng thay đồ ra.
- Gì mà đi chơi, hôm trước em với tên khốn đó đành cược, em thua._ Dongwoon ngồi trên chiếc ghế xoay qua xoay lại._ Hyung đi đâu vậy?_ Thấy Yoseob mặc áo khoác, Dongwoon hỏi.
- Hyung đi có việc, làm giúp hyung tí nha._ Yoseob cười rồi vội chạy ra ngoài.
Qua cửa kính, Dongwoon thấy Yoseob vui vẻ ngồi lên chiếc BMW đen. Không nói cũng biết là đi làm việc hệ trọng.
*****************
To reader:
Mình vô cùng cảm ơn các reader đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mình vừa bước vào năm học mới, đặc biệt năm nay lại là năm cuối cấp nên mình có rất ít thời gian để viết vì vậy mấy chap gần đây, mình viết không có được hay. Rất xin lỗi các reader. Mình hứa sẽ cố gắng viết hay hơn trong thời gian tới. Lần cuối cùng, mình cảm ơn tất cả rất nhiều vì đã ủng hộ mình.. * Cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top