Chap 18.2
Ánh đèn bảy màu chao đảo khắp căn phòng rộng lớn, tiếng nhạc xập xình khiến người ta nhức óc, đám người “không xương” uốn éo theo tiếng nhạc. Hắn ngồi trong góc tối uống rượu, đã hết hai chai XO, hắn ngà ngà say.….
Hắn muốn quên đi mọi chuyện, muốn đầu óc được trống rỗng nhưng hắn không hiểu sao hắn càng uống hình ảnh cậu quay lưng bước đi lại càng hiện ra rõ nét trong đầu hắn. Hắn phải làm gì bây giờ? Chia tay cậu, bước ra khỏi cuộc sống của cậu? Hắn không thể làm. Dù hắn biết là hắn ích kỉ nhưng hắn vẫn không thể. Hắn chẳng biết mình nên làm gì. Tại sao hắn lại là Yong Junhyung, người thừa kế cả tập đoàn YJH lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc? Tại sao hắn không phải là một con người bình thường khác? Tại sao ông trời lại cho hắn gặp cậu và yêu cậu? Tại sao cậu lại yêu hắn?
.
.
.
Yoseob, tại sao cuộc tình chúng ta lại như vậy? Anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau hạnh phúc, anh muốn chúng ta không phải xa cách nhau. Nhưng đó chỉ là ước mong, đó chỉ là những điều mà anh không trước. Em không là người đến sau và anh cũng vậy, giống như một trang giấy trắng. Anh không muốn làm hoen ố nó vì những khổ đau, cay đắng. Yoseob, em có biết tim anh như tan nát khi thấy em khóc, em cứ ghét bỏ anh, nguyền rủa anh vì đã bỏ mặc em có phải tốt không? Vì sao em lại yêu một thằng khốn như anh chứ? Anh cứ nghĩ mình có thể đem lại hạnh phúc cho em…nhưng… nó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất của cuộc đời anh. Thà ngày ấy anh dứt khoát từ bỏ, không ích kỉ kéo em vào cuộc sống của mình có phải em vẫn có thể tươi cười, không phải nghĩ suy không?...Là anh ích kỉ, là anh nhu nhược…Em nói xem anh phải gì đây?
.
.
.
Hắn ngồi, ánh mắt mơ màng nhìn khắp căn phòng. Ánh nhìn của hắn dừng lại ở phía cửa ra vào, một lúc rồi hắn quay mặt đi.
- Sếp!_ Giọng nữ trong trẻo cất lên.
Hắn quay ra nhìn. Một cô gái với mái tóc nâu quấn cao, cô mặc chiếc váy ngắn bó sát không dây màu xanh dương tiến về phía hắn.
- Thư kí Han? Tôi lại tưởng tôi nhìn nhầm người._ Hắn liếc nhìn cô gái rồi nâng cốc rượi lên uống.
- Sao anh lại ngồi đây uống rượi một mình thế?_ Giọng nói mới ngọt ngào làm sao!
- Cô đến đây chơi hả?
- Vâng, em đến cùng bạn.
- Vậy cô đi với bạn cô đi.
- Anh buồn hả? Để em nói chuyện với anh nhé._ Han Soyeon ngồi sát vào hắn. Cô cố tình với nhoài người lấy chai rượu để cho bộ ngực đầy đặn của mình cọ xát vào cánh tay hắn.
Chẳng để ý đến hành động đầy tính “khiêu khích” của Han Soyeon, hắn đưa chai rượu cho cô và buông một câu:
- Mặc thế không lạnh hả?
Cô gái mặt mày tái xanh không ngờ mình bị từ chối như vậy.
“ Yong Junhyung, chẳng lẽ lâu rồi anh không động đến phụ nữ nên mất tính đàn ông hả?”
- Chủ tịch lại làm anh không vui hả?
- Ừ… Không ngờ thư kí Han lại hiểu tôi như thế._ Hắn cười đáp, tay giơ cao vẫy bartender. Anh chàng bartender không cần hắn nói vẫn hiểu ý mang thêm một chai XO ra.
- Em là thư kí của anh mà. _ Han Soyeon nói, tay nhận lấy chai rượi. “ Không hiểu sao được khi em đã phải kì công tìm hiểu về anh.”_ Sao anh lại uống XO, đầy loại rượu cao cấp hơn mà?
- Tôi thích. Han Soyeon, nếu cô không uống rượu thì đi chỗ khác cho tôi. Ít lời thôi._ Hắn bắt đầu khó chịu khi bị người khác làm phiền.
Han Soyeon nghe hắn nói thì tức giận, cầm cốc rượu uống một hơi. Rượu chảy xuống cổ họng nóng như thiêu như đốt, cô ho sặc sụa. Junhyung rút tờ giấy đưa cho cô.
- XO mà cô uống như uống bia thế hả!
- Khụ…khụ…em chưa bao giờ…khụ…khụ…uống nó._ Cô vừa ho vừa nói, cơ thể hơi ngả về phía hắn. Hắn vẫn không để tâm, tiếp tục uống rượu. Hắn chọn XO uống vì nó là loại rượu khá mạnh, uống nhiều có thể làm tê liệt các dây thần kinh, như thế hắn sẽ có thể tạm quên đi cái cuộc sống u tối, mệt mỏi này. Nhưng hắn uống đến chai thứ tư rồi mà vẫn tỉnh táo.
- Uống nhiều không tốt đâu, anh đừng uống nữa._ Han Soyeon giằng lấy cốc rượu của Junhyung khi thấy hắn đưa nó lên miệng định uống. Người cô áp sát người hắn, cô hơi gập người về phía trước khiến cho bộ ngực căng tròn của mình lộ ra. Hương nước hoa hiệu Gucci xộc vào mũi hắn.
Bị kích thích về cả thị giác, khứu giác và cả xúc giác, hắn mơ màng nhìn cô, bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô, ghé sát mặt cô, hắn nói:
- Tôi muốn yên tĩnh. Cút._ Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt,Han Soyeon hơi nhíu mày.
- Em…em xin lỗi.
- Cút._ Hắn nói rất nhẹ nhàng vậy mà lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Han Soyeon nhìn hắn đầy hối lỗi, ngồi tránh xa ra một chút. Nhưng… Cô không đi thì hắn đi. Hắn đặt tiền lên mặt bàn rồi bỏ đi, để lại Han Soyeon vẫn ngồi đó…sững sờ. “ Anh…hành động của anh là gì vậy? Han Soyeon từ trước đến giờ chưa bao giờ nhục nhã thế này. Han Soyeon em muốn có anh. Anh không thoát nổi đâu.”
***
Một ngày mới lại đến, hôm nay thời tiết khá đẹp, không có tuyết, không có sương buốt, bầu trời xanh cao. Trời đẹp nhưng tâm trạng người không “đẹp”.
HyunA cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại ngoài sân. Từ tối qua tới giờ cô gọi cho Junhyung rất nhiều cuộc điện thoại, danh sách cuộc gọi đi không dưới năm trăm lần là cho Junhyung.
- Tiểu thư, Yoon thiếu gia gặp cô.
- Hả? Bảo anh ấy ra đây, ba mẹ tôi có biết anh ấy đến không?
- Dạ, chủ tịch cùng cậu Hyunseung đến công ty từ sớm rồi, phu nhân thì đi tập Yoga.
- À. Bảo anh ấy ra đây đi.
…
- Hôm nay trời đẹp thật!_ Doojoon đi đến gần HyunA, hai tay giơ cao đón trào không khí trong lành ấm áp hiêm gặp ở Seoul vào mùa đông.
HyunA nhìn Doojoon rồi lại nhìn điện thoại. Doojoon mỉm cười ung dung ngồi xuống chiếc ghế gỗ sơn màu trắng, cầm ly nước cam của HyunA đặt trên bàn lên uống một ngụm. Anh khẽ nhíu mày
- Em gái, để giữ gìn nhan sắc em phải uống cái thư chua loét này hả?
- Bây giờ không phải lúc đùa đâu. Yong Junhyung không hiểu chết ở đâu rồi.
- Anh không biết. Mà nó đâu có tệ, cưới nó cũng được mà.
- Anh… Thế em cưới anh nhé, có được không?
- Ối đừng, đừng phá hủy cuộc đời anh._ Doojoon nói, hai tay đặt trên ngực._...... Em cứ từ từ cho Junhyung thời gian, nó có nhiều nỗi khổ hơn em nghĩ đó._ Doojoon nghiêm túc nói.
- Nhưng mà…_ HyunA đặt điện thoại xuống mặt bàn.
- Để anh gọi cho nó thử xem.
…
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Bíp._ Đầu dây bên kia-giọng nói ngọt ngào của tổng đài.
- Yong Junhyung, cậu đang ở đâu, nghe lời nhắn của tôi thì gọi lại. Hiện giờ không chỉ cậu rơi vào bế tắc mà còn cả Yoseob. HyunA, Hyunseung nữa. Cậu cứ như thế thì sao chúng ta có thể bàn bạc và đưa ra hướng giải quyết. Một mình cậu đau khổ là được rồi. Đừng làm cho người khác đau khổ theo. Yoseob lo cho cậu lắm đó. Cậu không quan tâm tới người khác thì cũng phải nghĩ cho Yoseob. Tối qua sau khi gặp cậu, Yoseob đã ngồi khóc ở ven đường đó. Cậu làm gì thì làm._ Doojoon gửi lại lời nhắn cho Junhyung.
HyunA ngồi đối diện trố mắt nhìn Doojoon.
- Không thể ngờ anh có thể nói được những câu nói như vây.
- Anh không phải Lee Kikwang.
- Anh ấy là hình mẫu lý tưởng cho những con người dễ bị bắt nạt._ Tâm trạng HyunA có vẻ như tốt hơn.
***
Hắn tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ, hắn ra sức đấm mạnh vào đầu. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến các sợi dây thần kinh của hắn như muốn đứt ra. Bây giờ hắn mới hối hận khi tối đã uống qua nhiều rượu. Hắn nằm vật lộn với cơn đau đầu… Một lúc sau, khi đầu hắn đỡ đau hắn mới mở điện thoại ra.
Mặt hắn đanh lại, sắc mặt vốn đã xấu nay còn xấu hơn khi hắn nghe lời nhắn của Doojoon. Một lần nữa hắn lại khiên cậu khóc, một lần nữa hắn lại tự bóp nát trái tim đang đầy thương tích của mình. Hắn nằm vật xuống giường, tiếng thở dài đầy não nề. Mọi thứ vượt quá xa ngoài tầm kiểm soát rồi, giải quyết kiểu gì? Khăc phục kiểu gì?
***
Dongwoon đi qua đi lại trước mặt Yoseob. Yoseob ngồi từ sáng sớm đến giờ, vẫn một tư thế, nhìn ra ngoài cửa không chớp mắt. Dongwoon cuối cùng cũng không chịu nổi liền vỗ vai Yoseob.
- Hyung à, có chuyện gì hả?
- Junhyung đã định ngày kết hôn rồi._ Yoseob trả lời giọng buồn thiu. Cậu cuối cùng cũng chịu đổi tư thế ngồi quay lưng nhìn bức tường.
- Tên khốn.
Yoseob sững sờ trước lời nói của Dongwoon. Chưa bao giờ Dongwoon kích động như vậy. Cậu vội quay người ra nhìn Dongwoon. Cậu quay ra đúng lúc Dongwoon cầm cốc nước đá tạt mạnh vào một vị khách.
- Dongwoon…. Kikwang à._ Ngạc nhiên đến sững sờ, đó là tâm trạng Yoseob bây giờ.
Cậu vội vàng rút mấy tờ giấy ra lau cho Kikwang rồi quay ra nhìn Dongwoon đang tay cầm cốc, tay chống hông, khuôn mặt đằm đằm sát khí.
- Em làm gì thế Dongwoon? _ Yoseob hỏi
- Hyung không cần biết. Ya, tên khốn kia, đến đây phá hả?_ Dongwoon hét lớn.
- Lại là cậu hả, đồ phiền phức. Tôi chưa tính sổ với cậu vụ trước đâu._ Kikwang tay chỉ vào mặt Dongwoon quát.
- Từ từ…Hai…hai người quen nhau hả?_ Yoseob hỏi.
- Sao không?_ Cả hai cùng đồng thanh nói, âm thanh không lớn, chỉ đủ làm cho tất cả những người trong quán và đi ngoài đường để ý.
…
Buổi tối hôm đó… Dongwoon hẹn gặp vài người bạn nói chuyện. Sau khi gặp bạn, cậu quyết định đi bộ dạo phố. Tình cờ cậu đi qua một quán bar và cậu bị nó thu hút vì ở trước cửa quán bar là một đám người , vài tên trông khá dữ tợn và một người đàn ông trung niên đang ôm chặt lấy tay một chàng trai trẻ mặc đồ trắng.
- Tôi van xin cậu, cậu Lee. Tôi biết lỗi rồi, từ sau tôi không thế nữa. Con gái tôi đang cần tiền chữa bệnh. Tôi cầu xin cậu.
- Không được, tôi cho ông quá nhiều cơ hội rồi. Tôi còn phải làm ăn. Ông kiếm nơi khác mà làm._ Kikwang lạnh lùng nói. Tay trái cố gỡ tay người đàn ông đang ôm chặt lấy tay phải mình.
- Tôi xin cậu, ai cũng biết nếu bị Lee thiếu gia đuổi việc thì đừng hòng kiếm sống ở các quán bar tại Seoul này nữa._ Người đàn ông vẫn cố ghì chặt lấy cánh tay Kikwang.
- Xin lỗi, tôi không phải thánh, ở đây không chỉ có tôi và ông, còn nhiều người khác nữa._ Kikwang phớt lờ lời xin lỗi của người đàn ông đó, quay ra nói với đám vệ sĩ bên cạnh_ Lôi ông ta ra chỗ khác. Nếu ông ta còn đến làm loạn thì báo cảnh sát.
Người đàn ông chuyển từ cánh tay xuống ôm chân cậu chủ Lee.
- Tôi lạy cậu, tôi xin cậu, con tôi nó đang mắc bệnh vô cùng nguy hiểm. Hu..hu..hu..Tôi cầu xin cậu.
Trước cảnh tượng “ ngang tai trái mắt” này, Dongwoon không thể làm ngơ, cậu quyết định “ hành hiệp trượng nghĩa”.
- Này, các người ức hiếp người quá đáng vừa thôi. Đồ mất nhân tính, con ông ấy đang ốm, ông ấy muốn kiếm tiền nuôi con vậy mà các người không đồng ý lại con ức hiếp ông ấy nữa._ Dongwoon chạy tới nói lớn, tay chỉ vào mặt Kikwang_ Đồ nhà giàu vô lương tâm, người ta van xin quì lạy thế rồi vẫn còn không giúp đỡ. Các người có ngày bị báo ứng. Độc ác.
- Gì thế này? Cậu ta ở đâu ra vậy?_ Kikwang ngạc nhiên trước thái độ của Dongwoon
- Ở đâu ra, nhìn khuôn mặt thì sáng sủa, đẹp đẽ, có vẻ tri thức, vậy mà…động vật nó còn biết bảo vệ đồng loại._ Dongwoon nói, tay đỡ người đàn ông dậy.
- Không biết gì thì đừng nói linh tinh._ Một tên vệ sĩ tiến đến ẩn mạnh Dongwoon khiến cậu ngã nhào ra đất.
- Các người…_ Dongwoon phủi tay đứng dậy tức không nói lên lời.
- Đây không phải nơi để cậu chơi trò siêu nhân, biến đi._ Kikwang chốt câu cuối rồi rồi quay lưng bước vào trong quán…nhưng mới bước đi được vài bước thì Kikwang đã bị Dongwoon đạp cho ngã về phía trước. Sau khi “ gây án”, Dongwoon kéo người đàn ông chạy và cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng lời dọa:
- Tôi mà tìm ra cậu thì cậu không xong với tôi đâu!
Buổi tối hôm đó Kikwang rất tức giận. Người đàn ông mà Dongwoon ra tay giúp đỡ nợ Kikwang rất nhiều tiền nhưng anh thương tình có con ốm nên đã cho tới đây làm việc. Không thể ngờ ông ta cứ có đồng nào vào túi là lại đi đánh bạc, uống rượu, hồi chiều còn cả gan ăn cắp tiền…
…
- Hai người đừng tức giận nữa. Dongwoon em ra làm việc đi. Kikwang cậu tới gặp tôi có việc hả?_ Yoseob lườm Dongwoon rồi kéo Kikwang ra ghế ngồi.
Kikwang ngồi nhìn Yoseob với ánh mắt lo lắng, một lúc lâu anh mới nói :
- Doojoon hyung bảo tôi đến đây nói chuyện với cậu, bảo cậu không phải lo. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Junhyung hyung không muốn cậu phải lo nghĩ gì hết. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Yoseob mỉm cười gật đầu. Nỗi lo lắng trong cậu giảm bớt. Lòng thầm nhủ “ Phải tin tưởng”. Nỗi lo trong Yoseob giảm bớt thì nỗi lo của Kikwang lại dâng cao. Nói thì rất hay nhưng hướng giải quyết thì vẫn chưa có, đến nhân vật chính là Yong Junhyung còn chưa thấy đâu.
Nói chuyện với Yoseob một lúc, Kikwang ra về. Đứng trước con xe Porsche của mình mà Kikwang không thể không đau lòng. Bốn bánh xe đều đã bị đâm thủng mà hung thủ thì chỉ có thể là một :
- SON DONGWOONNNN!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top