Chap 17.1
Chiều hôm đó, Yoseob uể oải bê đống cốc bẩn vào trong bếp. Đột nhiên Dongwoon ở ngoài hốt hoảng chạy vào thông báo.
- Tiền bối…có…có…tiểu thư nhà họ Kim đến tìm.
Kim HyunA-tiểu thư nhà họ Kim trông vẻ ngoài thì có vẻ sang chảnh đấy nhưng đâu có ghê gớm, ác ma đến nỗi Son DongWoon phải sợ hãi nói không ra tiếng, thở không ra hơi như vậy.
Yoseob nghe Dongwoon nói có đôi chút bất ngờ. Cô tiểu thư này có chuyện gì muốn nói với cậu? Chả phải cô và Yong Junhyung mới tổ chức đính hôn sáng nay sao? Đến tìm cậu có việc gì đây?
Yoseob rửa tay bước ra. Một cô gái trẻ ngồi tại một chiếc bàn trong góc, nơi ít người để ý của quán. Nhìn cô gái này toát lên vẻ quý phái. Cô mặc một chiếc đầm đen, khoác ngoài chiếc áo lông cừu. Cô ngồi im mân mê tấm lót cốc coffee.
Kim tiểu thư đến gặp cậu đúng vào thời điểm không có khách, mọi người hầu hết đều đi nghỉ, chi còn cậu và Dongwoon trông quán. Nhìn khuôn mặt trang điểm đậm không mấy hiền lành khiến cho cậu… Yoseob chưa kịp nghĩ đến việc sắp xảy ra thì con người họ Son đã rùng mình thay cho cậu.
- Hyung à, cẩn thận._ Một lời nhắc nhở, một lời động viên, một lời “đe dọa”
Yoseob nhẹ nhàng tiến lại gần.
- Cô gọi tôi._ HyunA giật mình ngẩng đầu nhìn Yoseob.
- Anh ngồi xuống đi, em muốn nói chuyện với anh._ HyunA nhẹ nhàng chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện._ Anh uống gì?
- Cảm ơn. Dongwoon lấy cho hyung ly nước nóng.
- Em không vòng vo nhiều, em sẽ vào thẳng chủ đề. Hôm nay em vói Hyungie đính hôn._ Cô nói. Từ Hyungie được thốt ra từ miệng HyunA sao lại ngọt ngào thế? Sao lại có tính sát thương đối với cậu thế. Yoseob im lặng một lúc, ngay khi HyunA định nói tiếp thì cậu lại lên tiếng.
- Tôi với anh ấy đã chia tay rất lâu rồi. Kim tiểu thư, tôi khẳng định với cô rắng chúng ta đã kết thúc. Cô yên tâm, tôi sẽ không quấy nhiễu tình cảm tốt đẹp giữa cô và anh ấy._ Yoseob biện minh. Hiểu lầm của HyunA thực sự khiến cậu khó chịu.
- Ý em không phải thế, anh hiểu lầm rồi. Em muốn nói là Junhyung, anh ấy thực sự rất yêu anh, chúng em chẳng là gì của nhau cả. Chỉ là do ba mẹ em và ba anh ấy bắt chúng em lấy nhau thôi. Ba anh ấy thực sự quản thúc anh ấy rất chặt chẽ nên anh ấy không thể đến gặp anh và nói chuyện được. Anh ấy rất nhớ và yêu anh._ Lần này đến HyunA giải thích cho sự hiểu lầm của Yoseob.
- Anh ta cái gì cũng có thể làm vậy mà việc gọi điện cho tôi giải thích hay nói rắng “ Ba anh ngăn cản chúng ta yêu nhau” anh ta lại không thể làm?
- Em không biết nhưng đó là bất đắc dĩ thôi. Anh chắc cũng biết thế lực nhà họ Yong mà, ba anh ấy nói nếu anh ấy gặp anh thì sẽ gây ra rắc rối cho anh. Anh ấy muốn bảo vệ anh.
- …_ Nghe những lời HyunA nói, tâm trạng Yoseob trở nên rối bời.
- Hôm nay là Valentin. Em hẹn Junhyung ra ngoài. Cơ hội của hai người đó, nếu anh muốn gặp Junhyung thì, tối nay 8h trên tháp Namsan._ HyunA nói rồi đứng dậy, cô đặt 10000 won lên bàn rồi bỏ đi.
Yoseob vẫn ngồi im. Cậu không biết nên làm gì, tối nay, cậu có nên đến gặp hắn hay không. Những lời HyunA nói có thật hay không. Cậu và hắn gặp rồi thì sẽ thế nào đây?
- Hyung à, nếu hyung đang nghĩ có nên đến gặp anh ấy tối nay không thì em khuyên hyung là hyung nên đến.
- Đến rồi sao?
- Đến để biêt anh ấy sống thế nào, đến để cho anh ấy biết hyung vẫn tốt. Chẳng phải…hyung rất nhớ anh ấy sao.
- Anh ấy đính hôn rồi cậu biết không?
- HyunA tiểu thư nói, họ không yêu nhau mà. Hyung cứ gặp đi, cô ấy không quan tâm đâu.
- Nhưng tôi quan tâm._ Yoseob nói rồi bỏ ra ngoài.
Cậu đang không thể bình tĩnh. Bức thành trì cậu cố gắng tạo dựng trong thời gian qua, bức thành trì bao bọc lấy trái tim cậu chỉ vì nghe một câu nói của HyunA mà sụp đổ. Hắn bảo vệ cậu, không muốn cha hắn gây khó dễ cho cậu nên mới phải nhẫn nhịn, chấp nhận nghe theo lời ông ấy, chấp nhận cưới một người con gái không yêu. Hắn sao cao cả đến thế? Hắn tốt vậy tại sao cậu lại hận hắn?
Hắn có biết trước khi biết sự thật này cậu đã phải rất đau khổ. Hắn có biết khi biết rồi lại càng làm cậu thêm đớn đau.
Yêu và không yêu…
Hắn yêu cậu mà nhẫn tâm như thể không yêu …
Hắn không yêu cậu mà lại quan tâm như thể yêu …
Cậu biết làm gì đây? Cậu phải làm gì với hắn, với tình yêu của hắn đây?
***
10h tối trên tháp Namsan, tuyết rơi phủ kín con đường phía dưới, tiếng gió gào thép khiến con người ta phải sợ hãi. Cậu đứng trên đó, cơ thể run lên vì lạnh, khuôn mặt cậu tái mét, cậu đã đứng đây từ 8h tối đến giờ.
Hắn sao không đến, chẳng lẽ HyunA lừa cậu.
Không thể, cô ấy không thể. Chẳng lẽ hắn không muốn gặp cậu sao?
Không thể như vậy, hắn yêu cậu mà. Chắc hắn quá bận rồi nên đến muộn…
Cậu sẽ đợi hắn cho đến khi nào hắn đến.
Yoseob đi lượn quanh, tình cờ cậu thấy một tờ giấy nhớ dán trên khóa tình yêu của cậu và hắn. Yoseob tò mò cầm lấy tờ giấy. Nét chữ cứng cáp: Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ mãi yêu em. Junhyung của em. Yoseob như thể đang rơi, cơ thể cậu mềm nhũn , trái tim cậu như bị chính dòng chữ tuyệt đẹp này bóp nghẹn.
Nghe thấy tiếng chân người, cậu quay mình lại. Hắn thấy cậu, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, cậu chẳng biết phải nói gì, cứ nhìn hắn chằm chằm cho đến khi, cậu không thấy khuôn mặt điển trai của hắn nữa, chỉ thấy tấm lưng hắn ngày càng xa cậu rồi biến mất.
Yoseob lúc đó mới bừng tỉnh, cậu đuổi theo hắn nhưng làm sao hắn lại đi nhanh như thế. Cậu chẳng thấy hắn đâu. Cậu cũng chẳng hiểu sao chỉ trong chốc lát mình đã chạy xuống dưới sân, cậu thấy hắn vẫn đang bước, bước đi rất nhanh về phía chiếc xe ô tô đen bóng của mình.
- Sao anh quá đáng thế, em đã đợi anh hai tiếng đồng hồ đó, anh có biết không hả? _ Yoseob hét lớn.
Cậu đã đợi hắn 2 tiếng trong bão tuyết. Nghe vậy hắn đứng sững lại một lúc. Thấy hắn dừng bước, cậu rất vui, cố gắng bước lại chỗ hắn nhưng cậu đã không còn đủ sức lực nữa rồi. Hắn chỉ đứng một lúc rồi lại bước tiếp. Hành động của hắn khiến hi vọng của Yoseob hoàn toàn sụp đổ. Cậu cố gắng chạy tới phía hắn nhưng hai tiếng đứng trong giá lạnh, chưa ăn tối khiến cậu không còn sức lực, cậu ngã nhào xuống đất, bật khóc:
- Anh là tên khốn, đồ trời đánh, em ghét anh. Em không sống nổi nếu không có anh.Yong Junhyung, em yêu anh. Khụ …khụ._ Thấy cậu ngã, hắn vội quay lại. Nghe những lời nói của cậu, hắn không thể kiềm chế bản thân nữa. Hắn lao tới ôm lấy cậu, đưa bàn tay lạnh buốt của hắn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cậu.
- Em ngốc lắm, cố chấp ở bên hyung, em sẽ gặp rắc rối đó.
- Em không quan tâm. Em đã nghĩ rất nhiều trước khi đến đây. Em đã quyết định rồi, em sẽ chịu đựng.
Trước sự cố chấp của cậu khiến hắn không thể chịu nổi. Nâng khuôn mặt của cậu lên, hôn cậu. Bờ môi cậu lạnh toát, cơ thể cậu không ngừng run lên trong vòng tay hắn. Một nụ hôn sâu, một nụ hôn cuồng nhiệt của hắn vẫn không thể làm cơ thể cậu ấm lên nhưng nụ hôn đó đã khiến trái tim Yoseob ấm áp trở lại.
Đang đắm chìm trong hạnh phúc, đột nhiên tiêngs còi xe, ánh đèn pha chiếu về phía hắn và cậu. Đưa tay che mắt, cậu sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Trong đầu cậu giờ là hình bóng cha hắn.
- Hai con người này ôm gì mà chạt thế, phải biết nghĩ cho con người đơn độc này chứ._ Tiếng Doojoon vang trong màn đêm tĩnh mịch
Yoseob thở phào nhẽ nhõm.
- Nhỏ Ah đợi cậu ngoài kia, đến nhà hàng của Kikwang nhá. Yoseob, lên xe.
Nghe Doojoon nói, đột nhiên cậu cảm thấy lo sợ, lên xe rồi cậu sẽ không gặp hắn nữa ư? Cậu ôm chặt lấy hắn.
- Lên xe Doojoon đi, lát gặp lại._ Junhyung nói, hắn đỡ cậu dậy, dìu cậu đến bên xe của Doojoon.
- Lát gặp lại_ Cậu luyến tiếc nhìn hắn trước khi xe lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top