Chap 16.3
Yong Junhyung bước vào bên trong lớp dạy làm bánh, ai cũng nhìn hắn trừ con người mặc nguyên bộ đồ đen đang đứng nhào bột ở góc lớp. Hắn tiến lại gần, bốc một nắm bột ném vào mặt gã trai mặc bộ đồ đen đó. Gã ho sặc sụa, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Yong thiếu gia ra tay hơi nặng rồi đấy._ Vò mạnh mái tóc dính đầy bột bánh, người đó nói
- HyunSeung à, cậu học làm bánh sao không bảo tôi._ Hắn cười vỗ vai HyunSeung. HyunSeung cũng cười, đưa tay hất tay hắn ra.
- Áo tôi hôm nay có đen nhưng không cần cậu phải giúp nó trắng.
Hắn nghe vậy nhếch môi cười.
- Nói chuyện với cậu luôn khiến tôi muốn gây sự HyunSeung ạ.
- Tôi chẳng dám Yong thiếu gia._ HyunSeung trả lời rồi tiếp tục công việc của mình.
Giáo viên dạy làm bánh tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng nói, giọng nói có đôi chút lo lắng:
- Thiếu gia muốn học làm bánh trong bao lâu?
- Ngày hôm nay là phải làm xong một cái.
- Nhưng… thế thiếu gia muốn làm toàn bộ các khâu từ nhào bột nướng bánh đến pha kem và tựu trang trí hay chỉ học nhào bột với nướng bánh thôi.
- Tự tay làm tất cả. Mang toàn bộ đò dùng nguyên liệu cần thiết ra đây cho tôi.
Hắn nói xong liền ra đứng cạnh HyunSeung chăm chú nhìn. HyunSeung thì vẫn tiếp tục nhào bánh.
- Cậu nghĩ cậu làm được, học cái này không dễ như tán gái đâu.
- Ai bảo cậu tán gái dễ, Jang công tử đây hẳn là dân chuyên nên mới nói tán gái là dễ.
- Làm cái này phải kiên nhẫn.
- Tôi biết.
***
1 tiếng sau…
- Ashi~ sao bột gì mà cứ cứng đơ vào thế này._ Hắn gào lên rồi ném cái cục bột cứng đơ đó sang bên Hyunseung.
Mặc kệ hắn, Hyunseung vẫn tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình. Thấy hắn nổi cáu, giáo viên dạy làm bánh vội chạy đến
- Yong thiếu gia, cậu nên cho thêm ít nước vào.
- Sao, tôi làm giống hệt quyển sách cô đưa còn gì.
Nghe hắn nói thế, giáo viên chẳng dám mở miệng trả lời. May mắn thay có HyunSeung, anh lên tiếng.
- Cái gì cũng tương đối thôi. Chẳng lẽ cậu điều hành công ty, sách bảo cậu làm gì cậu cũng làm thế hả?
- Hai cái này khác nhau. Trời ơi, mệt quá._ Hắn gào lên rồi lấy túi bột và bắt tay làm lại.
1 tiếng sau…
Yong Junhyung thiên thần đến lạ thường, từ đầu tới đuôi một màu trắng tinh khôi. Mái tóc nâu, bộ quần áo của hắn giờ được tô điểm bởi những hạt bột nho nhỏ. Khuôn mặt lem nhem dính đầy bột mì. Trước mặt hắn bây giờ là một vũng chất lỏng màu trắng.
- Sau nó cứ nhão nhoét ra thế này?_ Hắn bất lực vỗ vai Hyunseung hỏi.
- Nhiều nước quá rồi, làm lại đi._ Hyunseung liếc mắt nhìn rồi nói
- Cậu đùa hả, vừa thì bắt cho thêm giờ thì kêu nhiều là sao?_ Hắn trố mắt nhìn Hyunseung đang làm kem phủ bánh.
- Phải có chừng mực.
- Không liên quan._ Junhyung lúc này chả khác gì trẻ con. Hắn cứ thế dãy nảy lên.
3 tiếng sau…
- A...A… Tại sao? Mãi tôi mới làm được đó, công sức của tôi đó. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại cháy thui vào thế này._ Hắn nhìn chiếc bánh đen thui, khói bay nghi ngút đang được đặt trên mặt bàn rồi nắm lấy cổ áo Hyunseung.
Hắn không hiểu tại sao ông trời có thể tàn nhẫn với hắn như thế. Công sức của hắn trong suốt thời gian qua bây giờ không hơn không kém một viên than. Nói thật ra thì nó cũng chỉ đen thui hai phần ba cái thôi, còn phần còn lại thì ngả màu nâu. Mới chỉ gần giống một viên than thôi.
- Ai bảo cậu… không thèm để ý đến cái bánh đó. Nói thật, kể cả nó không sao… mình cũng nghĩ là …không ăn được đâu._ HyunSeung vừa nói vừa cười. Anh cười đến nỗi mặt mày đỏ ửng còn con người đối diện kia mặt cũng đỏ nhưng không phải đỏ vì cười mà là đỏ vì tức giận.
- Cậu… cậu…muốn chết hả? Cấm cười. Hôm nay cậu phải ở lại với tôi cho đến khi tôi làm xong bánh.
- Vâng…vâng…thiếu gia làm tiếp đi. Làm bánh đơn giản lắm. Hahaha_ Nụ cười “ biến thái” chỉ có ở Hyunseung đã xuất hiện. Nguyên văn lời Yoon thiếu gia.
Hắn tức nhưng không biết làm gì. Lườm Hyunseung một cái rồi lại tiếp tục sự nghiệp.
5 tiếng trôi qua…
“ Nhìn được nhưng không ăn được” đó là toàn bộ những gì Hyunseung nói- nhận xét về “ đứa con” của hắn.
Chiếc bánh hình tròn, màu vàng đều. Nói chung là đẹp, duyệt được nhưng đó chỉ là hình thức. Bên trong bánh, theo đúng lời Jang công tử đã nói. “ Bánh gì mà chỗ khô chỗ mềm, chỗ ngọt chỗ nhạt có chỗ lại còn có vị la lạ. Bánh này của cậu: MÌNH KHÔNG Ă N NỔI”
Khi nghe lời bình của Hyunseung, hắn đã cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhưng vì lời hứa với Yoseob, hắn sẽ cố.
3 tiếng tiếp theo…
- Hyunseung, thành công rồi, đẹp không? Trông này. _ Hắn cười kéo áoHyunseung
Trái ngược với vẻ hào hứng của hắn, Hyunseung bũi môi nhìn cái bánh một cách chán nản.
- Mấy cái trước cái nào cũng đẹp nhưng ăn chẳng ra gì cả. Mình nghĩ cái này cũng không ngoại lệ.
- Cái này ngon, chắc chắn luôn.
- Cậu chắc chắn?_ Hyunseung nhìn hắn ánh mắt nghi ngờ. Hắn mặc kệ thái độ của Hyunseung, nhét vào tay anh chiếc thìa nhỏ. Bất đắc dĩ, Hyunseung xúc một miếng thử.
- Cậu cho muối vào hả?_ Anh hét lên, tay bịt chặt miệng, tay kia vỗ mạnh vào ngực. Thấy thái độ xúc động Hyunseung, hắn vội vàng cầm thìa lên ăn thử.
Một vị mặn đắng, ruột bánh vẫn chưa chín. Thử chính tác phẩm của mình mà hắn vẫn không thể chịu nổi và phải đi lấy nước uống. Ngay lúc hắn đưa cốc nước lên uống một hơi, hắn mới hiểu nỗi khổ của con người mang tên Jang Hyunseung.
10 giờ tối…
Lớp học không còn một ai, chỉ còn hai con người Yong Junhyung và Jang Hyunseung. Lớp học hiện tại không khác gì bãi chiến trường. đồ đạc vứt lung tung, kem, bột tung tóe khắp nơi và ngay cả hai mĩ nam cũng không tránh khỏi việc quần áo mặt mũi dính lem nhem.
***
Ngày sinh nhật của Yoseob năm nay chìm trong bóng tối. Cả ngày được nghỉ, Yoseob chỉ nằm yên trên giường. Dù đã cố gắng, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên, phải quên hắn đi nhưng cậu vẫn không thể. Cái giây phút kim đồng hồ điểm đúng 12h đêm, ngày 5-1 bắt đầu đến, trong tâm trí cậu chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn.
Yoseob không phải chưa bao giờ đón sinh nhật một mình nhưng đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật trong bóng tối và nước mắt. Cả ngày cậu chỉ nằm cuộn tròn trong chăn. Khóc…khóc cho đến khi đôi mắt sưng húp lên…cậu lại chìm vào giấc ngủ. Cả ngày cậu cứ như vậy, không ăn uống, không làm gì hết. Cậu không dám bật đèn lên, cậu sợ nhìn thấy những đồ vật liên quan đến hắn, cậu sợ sẽ nhớ về những kỉ niệm giữa hắn và cậu.
Yoseob đang mơ màng thì tiếng đập cửa mạnh làm cậu bừng tỉnh. Uể oải bò ra khỏi giường, cả ngày nằm khiến cho cơ thể cậu mềm nhũn, cảm giác như cơ thể này là của người khác chứ không phải của cậu vậy. Yoseob mở cửa, luồng gió lạnh lùa vào khiến cậu bất giác run lên. Nhưng con người đứng trước mặt cậu còn run hơn. Dongwoon đứng trước cậu, cơ thể run lên bần bật.
- Chúc…chúc…chúc mừng…sinh nhật…hyung.
Nghe Dongwoon nói không ra tiếng cậu vừa buồn cười lại vừa cảm động. Yoseob với tay bật điện rồi mời Dongwoon vào nhà.
Ánh đèn vàng làm căn phòng trở nên ấm cúng hơn hẳn. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao hắn lắp cả bóng đèn vàng và đèn trắng mà hắn chỉ sử dụng đèn vàng. Một màu vàng rực rỡ, sang trọng và ấm cúng. Nhưng khi con người tâm trạng không vui thì màu vàng trở nên huyền ảo, nhạt nhòa. Nhìn ánh vàng tòa sáng khắp căn phòng Yoseob lại càng cảm thấy cô đơn. Hoài cổ… lòng đượm buồn, một nỗi buồn không thể diễn tả.
Yoseob rót cho Dongwoon cốc nước nóng rồi ra với tay bật đèn bóng trắng lên. Ngay cái khoảng khắc ánh vàng vụt tắt, ánh trắng tỏa sáng căn phòng cậu đã hối hận. Màu trắng sáng khiến căn phòng rõ nét, thật hơn bao giờ hết, nhưng nó lại mang trong mình một sự lạnh lẽo. Có lẽ vì nó quá thực tế. Nhạt nhẽo, khô khan.
Yoseob như người mất hồn nhìn chăm chăm cái bóng đèn rồi bật công tắc đèn vàng lên. Hai màu hòa vào. Tâm trạng con người không thoải mái luôn cảm thấy cô đơn thì dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào vẫn cảm thấy như vậy. Chẳng thể thay đổi .
- Hyung sao thế?_ Dongwoon khi đã hết lạnh liền lên tiếng hỏi
- Hả?...À… Không sao._ Yoseob giật mình. Tiến lại gần chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống._ Sao cậu biết hôm nay là…_ Cái từ SINH NHẬT thực sự khó thốt lên. Cậu đã cố gắng nhiều nhưng vẫn không thể nói được cái từ đó.
- À, hôm trước em lấy hồ sơ nhân viên cho chị Baek tình cờ thấy hồ sơ của hyung._ Dongwoon chẳng cần Yoseob nói hết câu đã hiểu ý cậu.
- Thế hả? Cảm ơn.
- Không có gì. Mà từ từ hãy cảm ơn. Em còn mua bánh sinh nhật nữa._ Dongwoon nói rồi lấy chiếc bánh từ trong chiếc hộp cậu mang đến.
…
Trong bóng tối, ánh nến yếu ớt. Yoseob ngồi trước chiếc bánh nhỏ bé, Yoseob chắp tay vào cầu nguyện. Ánh nến biến mất, bóng đen bao quang.
- Chúc mừng sinh nhật._ Dongwoon hét lên rồi ra bật đèn. Nước mắt lưng tròng, Yoseob cố kìm nén không cho nước mắt trào ra.
Cậu và Dongwoon cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Chẳng ai nói câu nào, cả hai đều im lặng.
- Hyung à, đừng như thế, nếu hyung muốn khóc thì cứ khóc đi._ Dongwoon như cảm nhận được tâm trạng cậu lúc này nên lên tiếng.
Như thể chơ đợi duy nhất câu nói này của Dongwoon, Yoseob gục mặt vào vai Dongwoon khóc nức nở.
***
Junhyung trở về nhà, 11h30…sau một ngày vật lộn, hắn đã hoàn thành chiếc bánh. Hắn bê chiếc bánh vào thư phòng, ngồi cắm nến, hát mừng sinh nhật rồi nghĩ đến cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu, dù không thể ở bên cậu nhưng hắn cũng đã thực hiện lời hứa của hắn với cậu. Lòng hắn cũng bớt áy náy.
Ngồi ăn bánh sinh nhật trong bóng tối, kem sữa ngầy ngậy khiến hắn không thể ăn nổ nữa sau khi đã ăn hết một nửa cái bánh. Còn 15 phút nữa là sang ngày 6-1, còn 15 phút nữa là kết thúc ngày sinh nhật của cậu. Hắn nhìn chiếc bánh thở dài ngao ngán, hắn không thể ăn nổi nữa nhưng kiểu gì chiếc bánh cũng phải được ăn hết trước lúc 12h đêm. Hắn không thể gọi người giúp việc trong nhà, họ đã ngủ hết rồi, sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn không nên phá giấc ngủ đêm của họ. Hắn gọi điện cho Hyunseung, điều không thể, trước khi về, Hyunseung đã nói “Cậu có việc gì cũng đừng gọi cho tôi nữa, tôi mệt vì cậu rồi”. Chỉ còn một người hắn có thể gọi: Doojoon
Lấy điện thoại gọi điện cho Doojoon, một lúc sau mới thấy anh nhấc máy. Tiếng xe cộ và cả tiếng nhạc khiến hắn biết ngay Doojoon đang ở hộp đêm.
- Yong à, nửa đêm không ngủ có việc gì?
- Đến nhà tôi ngay, không cần biết lý do, 10 phút nữa mà không có mặt là tôi giết cậu._ Hắn nói rồi tắt máy.
Doojoon rầu rĩ nhìn chiếc điện thoại rồi ra lấy xe đến nhà hắn.
Anh bước vào thư phòng.
- Cậu biến thái vừa thôi, nữa đêm gọi người khác đến.
- Ăn đi, tôi cho cậu 5 phút để ăn. 1000 dollar sẽ là của cậu.
Vừa uống rượi xong, bụng cũng cồn cào nên Doojoon ngồi xuống ăn. Hắn cũng biết điều ăn cùng anh. Chiếc bánh được giải quyết xong đúng lúc 12h. Doojoon ngồi ôm bụng kêu than
- Cậu mua bánh ở đâu mà dở tệ.
- …
Sinh nhật vui vẻ Yang Yoseob.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top