Chap 7: ANH !! EM SAI RỒI

====--- CHƯƠNG VII: ANH !!! EM SAI RỒI ---====

Yang YoSeob vừa vào cửa đã bắt đầu đánh giá căn hộ vừa mới đến, cơ bản tất cả đều bao trùm màu đen, nhưng cũng xứng đôi vừa lứa với Junhyung lắm. Tóm lại, sau bước quan sát đầu tiên của YoSeob, nếu có một chữ đủ để tả về không khí cái phòng này, thì đó là lạnh. Lạnh giống như Junhyung vậy.

YoSeob chậm rãi tiến đến gần Junhyung, giật mình nghe thấy Junhyung hỏi :“Chỗ đó là chỗ em có thể tới sao?”

Yang YoSeob run run một chút, gắng bình ổn lại rồi nhỏ giọng nói : “Đây là lần đầu em đến đó, được bạn học mời sinh nhật.”

“Thế định chơi đến khi nào?” Ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Junhyung đứng lên.

“Đương nhiên là suốt đêm rồi.” YoSeob cũng thả lỏng cảnh giác.

Không đúng nha…

Nhìn vẻ mặt tức giận của Junnie, YoSeob lập tức sửa lại cho đúng: “À không chỉ hơi muộn một chút thôi, ha ha”.

“Hôm nay anh sẽ không tra xét chuyện này, nhưng mà hãy giải thích cho anh chuyện ngày hôm đó tại sao Park Boo Young nói em uống rượu đi.”

Yang YoSeob không khỏi đờ măt trâu ra, đêm nay quả nhiên là hạn chết mà, cậu rất thấy hối hận chuyện ngày hôm đó T___T, bình thường uống rượu thế nào cũng không sao, vậy mà hôm đó lại bị con yêu nữ Boo Young dòm ngó. Còn nữa, Park Boo Young đầu thai làm thục nữ con nhà ai không làm, sao lại làm cháu gái hiệu trưởng chứ, Seobie kia, mày lo cho mình còn chưa xong, thế mà lại còn dại dột kết thâm thù với con nhỏ Boo Young đấy. Nói cho cùng thì vẫn là ông bà khuyên đúng : Tự làm bậy, ráng mà chịu.

“Anh, thật sự là không có uống rượu mà, con bé Park Boo Young đó là vì có hận nên mới sỉ nhục em như vậy.” Trăm ngàn câu nói gào lên trong nội tâm YoSeob : Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

“Nhưng tại sao hôm đó anh thấy em uống rất sành điệu vậy?”.

Một vệt sét trên trời giáng xuống…

“Ack… Anh, em sai rồi.” Seobie thấy căn bản là không thể đối đầu với con người thần thánh này, đành cúi đầu nhận sai, hi vọng Yong Junhyung có thể tha cho cậu lần này.

“Sai thế nào?”

“Em không nên học uống rượu.”

“Sao nữa?”.

“Em quyết định rút kinh nghiệm từ sai lầm này, về sau không uống rượu nữa.” \m/

“Chà, trong thời gian anh không ở đây ba năm, em còn phạm lỗi gì nữa không?”

“Không có, em luôn tuân thủ nội quy trường học, tôn sư trọng đạo, nhiệt tình học tập, làm việc đến nơi đến chốn, nghiên cứu khắc khổ. Không có nửa điều làm nguy hại xã hội, làm hại người khác, gây chuyện xấu xa cũng không bao giờ.” YoSeob rưng rưng nói.

“Phải không?”

“Vâng.” Seobie thành khẩn gật gật đầu.

“Anh nghe thầy phụ trách nói em làm không ít việc sai trái.”

Hai chân YoSeob mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sải lai trên mặt đất, WTF, sao anh lại đi tìm thầy phụ trách của em, trời ơi, chả hay ho chút nào. YoSeob không ngừng nhắc mình bình tĩnh, ngẫm lại rốt cục bản thân đã phạm sai lầm nào, dùng giọng nhẹ nhất để nói.

“Anh, em sai rồi.”

“Sai thế nào?”

“Em không nên đi học muộn, thường xuyên trốn học.”

“Chỉ có vậy?”

“Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.”

“Là thỉnh thoảng sao?”

“Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ là thỉnh thoảng.”

“3 năm đại học, 81 đêm không về ký túc xá, đó gọi là thỉnh thoảng?”

Yang YoSeob không cẩn thận ngã lên bàn trà trước mặt, ông trời ơi, ông làm cho con tự sát hay giết con đi,…

“Ack… Anh, em sai rồi.”

“Sai thế nào?”

“Thế nào cũng đều sai rồi… T________T

“Tốt lắm, em đã biết những việc sai từ trước đến nay, trong tuần phải viết kiểm điểm nộp cho anh, tuyệt đối không được viết qua loa, không thì chẳng những bị trừ tiền sinh hoạt, mà về sau cũng chẳng có đồng nào đâu.” Yong Junhyung nói với ngữ khí không thể cãi lại.

“Anh à, giờ tới cuối tuần còn có hai ngày.” YoSeob cò kè mặc cả.

“Vậy cuối tuần sau.”

“Đã biết ạ.” Yang YoSeob trong lòng còn nhiều điều không muốn nhưng cũng không dám cãi lời anh, bằng không tháng sau phải đói bụng đó. T.T

Junhyung nói xong, đứng dậy đi vào phòng bếp của mình, rót ly nước uống rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

YoSeob sùi sụt ngồi ở phòng khách.

Yong Junhyung tắm rửa xong đi ra thấy YoSeob vẫn còn ngồi dưới đất than thở, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào phòng ngủ cầm quần áo ngủ của mình đưa cho cậu. “Em không sợ lạnh à? Đứng lên đi tắm đi, đêm nay ngủ lại đây cũng được.”

“Hả?” Yang YoSeob ngơ ngơ ngáo ngáo nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Seobie tắm rửa rất vui vẻ, ở trong trường điều kiện cũng không tốt được như vầy nha. Chà chà chà bên trái, rồi lại xát xát xát bên phải. Cuối cùng tắm gội thoải mái xong mới phát hiện, áo quần gì đều cởi ra ném vào một góc có nước rồi. (=))).OMG, sao lại thế lày? YoSeob ngồi xổm xuống, đơ mặt trâu chả biết làm gì. Hu hu ông trời ơi, giúp con đi, giờ tính sao đây!!!! Junhyung đang ở ngoại xem ti vi, nghe trong phòng tắm chẳng có âm thanh nào mà YoSeob thì đến nửa ngày rồi vẫn không thấy đi ra, liền hỏi. “Seobie, sao còn chưa tắm xong hả?”

Vẫn không thấy động tĩnh gì.

Anh đứng lên đi tới phòng tắm gõ gõ cửa hỏi : “Em tắm sao rồi?”

“Em không có đồ để mặc, đồ của anh bị ướt nước cả rồi.” YoSeob nức nở trả lời.

Ngoài cửa, Junhyung nở nụ cười, đi đến phòng ngủ lấy đồ khác của mình đưa vào cho Yang YoSeob. Cậu vui mừng mặc vào, ngạc nhiên phát hiện bộ đồ này vừa với mình một cách khác thường, so với đồ mình mua còn vừa vặn thích hợp hơn.

Tiểu Lai lại một lần nữa bối rối…

Cậu mặc quần áo xong, liền tới phòng khách, thoải mái ngồi bên cạnh Junhyung. “Anh, bộ đồ kia vừa thật đó, anh thường dẫn ai về nhà hả?” YoSeob tò mò không sợ giết chết con mèo.

Yong Junhyung không quan tâm, đặt điều khiển ti vi xuống rồi đi vào phòng ngủ. “Anh, đêm nay em ngủ ở đâu?”. YoSeob rúm ró sợ hãi như tắc kè hoa, vội hỏi.

“À, đúng rồi, thư phòng thật ra có cái giường, nhưng mà lâu rồi không dùng tới nên đầy bụi, vậy nên đêm nay em ngủ ngoài sofa nhé!”

Gì chứ, muốn mình ngủ sofa? Mình xinh xắn ngoan ngoãn như này sao lại có một người anh ác ma thế kia hả trời? T___T Yang YoSeob kêu khổ.

“Anh, em không ngủ ở sofa đâu, ngủ sofa em không ngủ được.” YoSeob cố gắng mưu cầu đấu tranh cho quyền lợi bản thân.

“Ngủ một đêm thôi, cứ nhắm mắt là ngủ được thôi.” Nói xong liền đóng cửa lại.

Junhyung vào phòng ngủ chợt nhớ chưa đưa chăn gối cho Yang YoSeob, bèn lấy chăn gối ném ra ngoài cho cậu.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, YoSeob phát hiện mình đang nằm trên giường. Không biết mình từ lúc nào bị Yong Junhyung ôm vào phòng ngủ nữa. Dụi dụi mắt chạy đến phòng khách nhìn đồng hồ, YoSeob hoảng sợ, mười một giờ rồi, Yong Junhyung đi khi nào mà cũng không đánh thức cậu dậy, vào bếp rót ly nước, lại thấy trên bàn có tờ giấy, chữ viết tinh tế : Dậy rồi thì gọi điện thoại cho anh, quần áo ở trên sofa.

YoSeob chạy đến bên sofa, ngạc nhiên khi Yong Junhyung lại vì cậu mà chuẩn bị quần áo, cầm điện thoại di động gọi cho Yong Junhyung, bên kia Yong Junhyung đang xem văn kiện. “Mới rời giường à? Trên người không có tiền sao?”

“Không có. Em bây giờ tiền đi nhờ xe đến trường cũng không có, anh, hay là anh cho em tiền đi.” Yang YoSeob khẩn cầu.

“Đây là trừng phạt em tội không nghe lời, tới thi cuối kì rồi, em lập thành tích thi tốt đi rồi tính.” Junhyung bên kia đầu dây nói như thế.

“Ack…”

“Anh, có phải trước kia đã nói là nếu em vượt qua được một kì chứng nhận thì được thưởng một ngàn không?” Yang YoSeob đột nhiên nhớ tới người nào đó trong ánh nắng sau giờ chiều kia, nói với cậu câu đó.

“Anh từng nói vậy sao? Vậy được rồi, em nói thử xem, em khảo sát chứng nhận về cái gì?” Junhyung cho cậu cơ hội.

“Đã có giấy nhận xét nhé”. Seobie đã mơ về các bác Money đỏ chót cùng một lúc bay bay nhẹ nhàng về phía mình.

“Không phải bọn em học tiếng Anh đều phải có giấy chứng nhận kết quả một cách chính xác nhất sao?”

What????. Bác Money cứ thế lại bay về phía chân trời xa xa T~T

“Anh phải có giấy chứng nhận chính xác thì mới giữ lời” Junhyung nhắc nhở nói.

Haiz, Yang YoSeob thở dài, hiểu rằng Junhyung sẽ chẳng dễ dàng gì với cậu.

Lúc đó đáng lẽ phải làm báo cáo, nhưng mà lười, giờ phải chịu thôi.

“Seobie, trưa muốn ăn cái gì đây?”. Yong Junhyung đầu tiên cho cậu một chưởng, giờ lại mở con đường ăn ra cho cậu.

“Anh, anh mời em ăn cơm sao?”. Yang YoSeob hỉ hả, vui sướng à nha. Haha, xem ra anh cũng chẳng nỡ xuống tay sát cậu.

“Nói muốn ăn thứ gì trước đi đã”.

“Em muốn ăn bò bít tết”. Đó là món đắt nhất trong thực đơn cơm Tây, YoSeob vẻ mặt sung sướng vì âm ưu sắp được thực hiện.

“Được thôi, buổi tối đi”.Junhyung vừa vặn xem văn kiện xong, ra hiểu bảo thư ký mang đi, sau đó thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái.

“Ack… Vậy trưa nay em phải làm sao?”. YoSeob cảm thấy cực kì mất mát.

“Anh bảo dì Kim mua đồ ăn em thích rồi qua làm cho em ăn”.

Nếu hỏi dì Kim là ai, thì có thể nói đó là quản gia nhà họ Yong. Yong Junhyung học đại học là lúc cậu hay qua nhà họ chơi, chính là ngôi biệt thự của Yong gia. Junhyung rất ít khi về ở đó, vì anh cảm thấy nhà rất lớn lại lạnh lẽo, vậy nên mới mua căn hộ hai phòng kia để ở. YoSeob lúc còn học trung học cũng hay đến chơi nhà họ Yong nên đối với dì Kim cũng có chút ấn tượng. Hiện giờ Junhyung đang vừa nghe điện của YoSeob vừa đọc sách cao học.

“A, em còn nhớ món khoai tây thịt nướng của dì ấy làm đó”. YoSeob bắt đầu nhớ lại món ngon khi xưa.

“Buổi chiều em ở nhà viết kiểm điểm cho tốt, tối về anh sẽ dẫn đi ăn thịt bò em thích nhất”. Sau khi ra thánh chỉ thì đầu dây bên kia ngắt máy.

Gì chứ, chuyển biến một trăm tám mươi độ cũng chẳng thần tốc như thế này, YoSeob vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Một giây trước còn tức nước bọt trong mùi thơm của khai tây thịt nướng thì giây sau lại bi ai vì bài kiểm điểm là sao??? T___T Thật sự là cuộc đời lúc nào chẳng ham ăn háo uống chứ…

Giữa trưa, YoSeob ham ăn đệ nhất ngồi trên sofa xem tivi đáng chén đồ ăn vặt.

Yang YoSeob thiệt tình chẳng có tiền mua đồ ăn vặt, cái này phải cảm tạ dì Kim yêu mến của cậu, cậu nói trái nói phải vòi vĩnh, dì Kim lập tức phi đến siêu thị mua ngay hai túi đồ ăn vặt cậu thích nhất.

Yong Junhyung về nhà liền nhìn thấy một cảnh tượng rất phong phú, Tivi mở, YoSeob phơi thây hình chữ đại trên ghế, trong tay còn ôm túi đồ ăn vặt, đang ngủ ngon lành. Lại còn xung quanh cậu rải đủ thứ đồ ăn vặt, đâu đâu cũng thấy.

Yong Junhyung là người sống có trật tự, thích sạch sẽ, thậm chí có điểm giống với người cuồng lên vì sạch sẽ. Bây giờ nhìn YoSeob biến nhà mình thành bãi rác tràn lan đủ loại, lửa giận không đánh mà cũng bùng lên. Đến gần sofa, anh bấm số di động của YoSeob. Nghe tiếng di động kêu vang, Yang YoSeob bật dậy, lảo đảo, thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Cảm nhận được bóng đen đang trùm lên trước mặt, cậu dụi mắt ngẩng đầu, thấy được nguyên nhân của tiếng điện thoại di động, vẻ mặt hoảng loạn nhìn Yong Junhyung.

“A, anh về rồi à”. YoSeob nhấc mông ngồi dậy, run run nói.

“YANG YOSEOB, lập tức nhặt đồ ăn rồi đem vứt nhanh lên”. Vẻ mặt Yong Junhyung tràn ngập lửa giận.

Yang YoSeob biết mình sai, chân chó tức tốc chạy loanh quanh thu dọn trên sofa, trên bàn, trên sàn.

Dọn dẹp xong tất cả lại, YoSeob thấy thực tế vẫn còn nhiều đồ chưa ăn xong, cho nên cậu tìm một gói nhựa to, định bụng bỏ vào ba lô mang về kí túc xá ăn. “Em làm cái gì đó?”. Chẳng biết Yong Junhyung tự khi nào đã đứng ở phía sau cậu, tay chỉ chỉ vào túi đồ ăn, bày ra dáng điệu nhàn nhã.

“Em đem đồ chưa ăn xong về ăn ạ”. YoSeob nhìn cái túi rồi nói.

“Anh có nói em mang về sao? Lập tức bỏ vào thùng rác, mau”. Junhyung không thể khống chế tính tình, bộc phát ra ngoài.

“Không cần đâu, những thứ này vẫn còn ăn được mà”. YoSeob tiếc rẻ, lâu rồi cậu chưa ăn đồ vặt đó nha.

“Anh không phải đã nói là cấm ăn đồ rác rưởi sao? Vứt đi ngay, không thì tới tiền sinh hoạt cũng không có đâu”. Junhyung đã bắt đầu khạc ra lửa.

“ …”. Lại là bộ dạng này, chẳng lẽ em ăn đồ vặt cũng sai sao? Aiz, chịu đựng đi, YoSeob tay trái nắm chặt lấy tay phải, tự nhủ : Một ngày nào đó sẽ xoay chuyển càn khôn, không thể vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự à nha.

Yang YoSeob lưu luyến không rời ngồi xổm bên đống rác đồ ăn nói lời cáo biệt.

“ Thấy hôm nay em biểu hiện không tốt, không đi nữa”. Junhyung nói như không.

“ …”. Yang YoSeob miệng vòng thành hình chữ O tròn vo.

Hức, một bữa ăn ngon đã theo gió mà phiêu du rồi. T_______T

Yang YoSeob khóc thầm trong lòng, trên thế giới này có lẽ cậu là người xui xẻo đen đủi nhất đây. Nơi nào có Jun đầu to lưỡi dày, nơi đó có sự xui xẻo của Seobie

“Bữa trưa không phải còn đồ ăn thừa sao? Em đi hâm nóng lại rồi ăn đi.”Junhyung đột nhiên phán một câu.

Một ngàn con quạ đen bay vù vù qua đỉnh đầu cậu…

“Gì chứ? Em không nấu cơm đâu, anh biết không hả?” YoSeob thầm oán.

“Em tới hâm nóng đồ ăn mà cũng không biết à?” Vẻ mặt Junhyung cường điệu lên vẻ kiên nhẫn.

Được, vì Money đáng yêu, mình nhịn

Yang YoSeob vào bếp, bật lửa, ack, bất không lên, bật lần nữa, vẫn không lên.

“Anh, bếp gas hỏng rồi.” YoSeob trong bếp nói vọng ra ngoài.

Yong Junhyung bị cậu làm loạn đến bây giờ, bụng thì cũng đã đói bụng, nếu để cậu nấu cơm, chắc tới mai cũng chưa động được tới đôi đũa. Vì thế anh đi vào bếp, mở khóa gas, bật lửa, đem đồ ăn đổ vào trong nồi. YoSeob nhìn động tác làm cơm thuần thục của Yong Junhyung, tình cảm sùng bái chao nghiêng như sóng nước luôn nha.

Nói thật chứ anh trai ác ma không nói lời nào vẫn là đáng yêu nhất, ví dụ như bây giờ, YoSeob nhìn anh xào rau, trong lòng không khỏi ảo tưởng, chẳng biết chị dâu tương lại thuộc loại gì nữa, ha ha ha.

Junhyung đột ngột buông một câu, phá vỡ ảo tưởng của Yang YoSeob. “Cẩn thận mà học hỏi, lần sau tới em làm.”

Quả nhiên là không thể có tình cảm với anh được mà, aiz.

Ăn uống no say rồi, nhưng YoSeob vẫn không trốn được việc rửa bát đũa.

Buổi tối Junhyung lái xe đến cổng ký túc, còn không quên lệnh cho cậu : “Nhớ viết kiểm điểm.” Nói xong liền nghênh ngang lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top