Chap 20: ANH CHÀNG ĐẦU BẾP ĐẸP TRAI
--==== CHƯƠNG XX: ANH CHÀNG ĐẦU BẾP ĐẸP TRAI ====--
Jiyoon quả nhiên không hề chần chừ chút nào, rất nhanh sắp xếp cho Yoseob một bàn việc ở gần cửa sổ. Nói đây chính là làm nhân viên thực tập sẽ có đãi ngộ đặc biệt.
Yoseob bắt đầu tập trung vào sửa sang lại không gian làm việc của riêng mình, sau một hồi, chiếc bàn làm việc trống trải, đơn giản nhờ có những đồ vật trang trí nhỏ bé, xinh đẹp mà trở lên sinh động hơn rất nhiều.
Sau khi hoàn tất, cậu quay ra nhìn xung quanh thì thấy trước mặt là không khí yên tĩnh và những gương mặt vô cùng trầm lặng. Cậu không khỏi thở dài cảm thán từ đáy lòng, rồi đứng lên quan sát, càng thấy hiểu. Không khí công ty như vậy đúng là chỉ phù hợp với khẩu vị của người nào đó thôi. Trầm tư một lát, cậu quyết định đầu tiên là phải làm quen và gây ấn tượng tốt với các đồng nghiệp.
Vì thế bóng hình nho nhỏ của Seobie di chuyển khắp phòng làm việc, từ bàn này tới bàn kia, mang cho mỗi người một cốc trà. Bước đầu tiên lấy lòng đồng nghiệp đã thành công. Hành động nhỏ bé này của Seobie đã làm những vị trai tài gái sắc dâng lên ý khen ngợi từ đáy lòng: “Cậu nhóc này thật tốt, rất được.”
Nhưng ngoại trừ những người trên thì chỉ có một người con gái, khi Seobie bưng một ly trà nóng hôi hổi đến bàn người đó, một chuyện quỷ dị đã xảy ra.
Hả? Đáng sợ quá….
Tôi muốn biến mất…..
Đại oan gia….
…… Park Boo Young
Đối phương chấn động không thua gì cậu, không nói được câu rõ ràng: “Cậu…cậu…Yang..Yang …Yoseob, tại sao cậu lại ở đây?” Park mỹ nhân vẻ mặt kinh hoàng, tay chỉ vào Seobie hỏi.
Hơi thở của Seobie phả trước mặt Park mỹ nữ, miệng há thành chữ O dần dần lấy lại sự vững vàng, hai tay cậu chống nạnh, khí thế hừng hực trả lời: “Sao nào? Công ty này là của cô hay sao mà cậu có thể đến còn tôi thì không?”
Park mỹ nhân khuôn mặt tái xanh mét rồi lại hóa thành trắng bệch đứng bất động tại chỗ, một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Cậu có dám khẳng định là cậu không đi cửa sau không?”
Seobie run rẩy ~ing
Hừ, cô ta có thể đoán được sao?
“Đừng bảo là lần trước kêu cậu bồi rượu, vì thế cậu chớp lấy cơ hội mà quyến rũ Yong đại ca chứ? Được lắm, Yoseob, nhìn cậu ngày thường là dáng vẻ trong sáng thế, hóa ra chỉ là ngụy trang thôi!!!” Park mỹ nhân gây khó dễ.
Cơ mặt Seobie co rút, càng run hơn.
Một tiếng “Yong đại ca” làm cậu nổi hết cả da gà, buổi sáng mới ăn một cái bánh bao cơ mà trong bụng đã cồn cào, cuồn cuộn như nước sông Hàn chảy ngược lên trên, suýt nữa thì cậu không kiềm nổi phun ra ngoài.
Vì thế Yoseob bắt đầu phản kích: “Này, cô gọi một tiếng “Yong đại ca” thật sự rất thân thiết và có phần mờ ám đấy nhỉ. Theo như tôi thấy thì cô và anh ta mới có liên quan đấy?”
Yoseob thầm nghĩ, anh trai hình như đã nghĩ lệch lạc rồi, anh ấy nghĩ gì mà lại thuê yêu nữ họ Park về làm chứ???!!!
“Cậu, cậu…?” Park mỹ nhân oán hận, mặt đỏ như đít khỉ giận dữ.
Bạn trẻ Seobie dương dương đắc ý, bỗng dưng phía sau lưng cậu vang lên một tiếng quát lớn: “Hai người theo tôi vào trong phòng mau”!
Được lĩnh giáo hình phạt của Jiyoon rồi mới biết lời đồn không hề sai chút nào. Cô ta quả thật tàn nhẫn đến mức biến thái, nhẫn tâm không kiêng nể, lãnh đạm và vô tình, xử phạt không chút lưu tình, trực tiếp ra lệnh: “Các người đã quên mất nội quy của công ty như thế nào rồi sao? Nội quy công ty có tất cả 39 điều, hai người hãy chép một trăm bản nội quy của công ty, và nộp cho tôi trước 12 giờ trưa ngày mai”.
Seobie âm thầm oán hận trong lòng. Cậu mới đến làm việc ở công ty ngày đầu tiên, hiểu nội quy của công ty được cái rắm đấy. Hơn nữa, trưởng phòng có cần thiết phải tàn nhẫn đến mức đó không? TT__TT
Seobie trừng mắt lườm Park yêu nữ, trong ánh mắt rõ ràng muốn nói: “Park yêu nữ, cô chết chắc rồi.”
Mỹ nhân trừng lại: “Cậu thì tốt hơn chắc.”
Seobie nở một nụ cười từ đáy lòng: “Cũng chưa chắc nha, ha ha ha.”
Đương nhiên, dựa vào quan hệ, Yoseob có thể may mắn thoát khỏi nguy nan, chỉ có khổ thân cho Park mỹ nhân thôi. Chẳng những vẻ đẹp bị bòn rút mà tinh thần cũng bị hành hạ đến không được yên thân.
********
Giữa trưa, Yoseob đi theo đồng nghiệp Sohyun xuống căn tin của công ty ăn cơm.
Công ty lớn đúng là có rất giàu có nha, ngay cả đến căng tin cũng giống như cung điện hoàng gia. Duy nhất chỉ có điều không được hoàn mỹ là chính mình phải tự đi lấy đồ ăn. Nhắc tới công ty lớn, các nhân viên cũng có tố chất không hề tầm thường chút nào nha, ngay cả lúc ăn cơm, mọi người còn có thể giữ gìn dáng vẻ thong thả tao nhã và bình tĩnh của mình. Nếu như đây là ở căng tin trường học, Yoseob sớm đã giống như sói đói chụp mồi vọt tới trước chiếm đồ ăn nhanh nhất có thể. Đương nhiên, nhập gia tùy tục, điều này Seobie đương nhiên hiểu, nhưng điều bất an chính là phải xếp hàng?! Cậu quan sát hai hàng dài toàn người là người trước mắt mà lòng đau như cắt.
“Sohyun, tại sao lại nhiều người như vậy chứ?” Yoseob rất kinh ngạc, nhiều cửa như vậy, tại sao mọi người lại phải xếp hàng dài thế kia.
“Cái này mà cậu cũng không biết à?” Sohyun nhìn cậu bằng ánh mắt giết người không đền mạng, lập tức bày ra một bộ dáng bí hiểm, tiến đến bên tai cậu hạ giọng nói: “Cậu không phát hiện ra hàng người này so với những hàng khác có gì rất khác biệt sao?”
“Thì đội ngũ đông người nhất à, này còn phải hỏi” Seobie cảm thấy hỏi vấn đề này đúng là làm nhục đến chỉ số thông minh của cậu.
Sohyun liếc cậu một cái: “Thật không rõ người có chỉ số thông minh thấp như cậu sao lại vào được công ty này không biết?”
Yoseob định nói gì đó rồi lại thôi. Không có khả năng, ai bảo người nào đó chính là đi cửa sau để vào công ty chứ.
Cẩn thận quan sát lại lần nữa, quả nhiên đội quân này toàn là người đẹp biết chăm sóc nhan sắc.
“Không cần hỏi tiếp, tí nữa cậu sẽ biết thôi.” Còn không chờ người nào đó mở miệng, Sohyun liền bày ra vẻ đừng-có-lên-tiếng.
Ui…
Thật thần bí ~ Mọi người trong công ty này thật đúng là……
Một loại mùi thơm của thức ăn nghênh diện bay tới, Yang Yoseob bây giờ đã đói đến nỗi bụng dạ kêu vang, đứng ở phía trước cửa sổ đầu cũng không ngẩng mà ngón tay lại rất linh hoạt.
“Sư phó, tôi muốn món này, món này, món này, cả món này nữa.” Chỉ mới nhìn các món ăn thôi mà cậu đã chảy nước miếng rồi.
Yên lặng – ing ~~~.
“Sư phó, tôi nói…..” Yoseob nhướn mắt lên thì một khắc đã bị ánh nhìn của người đàn ông trước mặt giết chết.
Trời ơi, sao lại có một người đàn ông đẹp trai tuyệt đối như vậy chứ!!! Cậu không nhịn được mà giơ tay lên lau nước miếng nơi khóe miệng.
Sohyun ở phía sau không nhịn được mà chọc chọc vào cái eo thon nhỏ của Seobie, ở bên tai cậu hỏi nhỏ: “Bây giờ thì cậu đã rõ chưa?”
Yoseob giờ thì đã hiểu một cách triệt để rồi, hóa ra đoàn người bề ngoài bình lặng tao nhã như vậy thôi, còn đâu trong lòng đúng là nhiệt tình như lửa.
Nhưng tại sao vị đầu bếp đẹp trai cứ dùng ánh mắt kinh hồn kia nhìn cậu??? Không chịu lấy đồ ăn cho cậu nữa chứ???
Ở trước mặt đầu bếp đẹp trai nên ai kia đành nhịn, nở nụ cười yếu ớt nói: “Ha ha, anh đầu bếp ạ, tôi muốn lấy đồ ăn,…”
Mỹ nam không biết thế nào lại đưa cho cậu một cái cặp lồng cơm, vẫn là nụ cười tươi tắn mê hồn như trước: “Cái này cho cậu.”
Gì cơ?!…..
Yoseob bị người đằng sau kéo kéo tay.
Sohyun bày ra bộ mặt nghiêm trọng, giống như người nhà thiên lôi, hỏi: “Cậu quen biết anh ta à?”
Không đợi cậu phủ nhận, vị đầu bếp có ngoại hình cực kì đẹp trai đã đáp lời: “Đúng vậy”.
Oh My God!
Yoseob run rẩy.
Lần đầu tiên cậu mắc phải tình huống khó xử này, anh đầu bếp này có ngoại hình đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà không nên đùa bỡn người ta như vậy chứ. Thật là làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của mình mà!
“Tớ không quen anh ta.” Cậu vội vàng phủ nhận. Cậu không muốn mình bị một đám nữ nhân đánh hội đồng đâu nha.
“Seobie, nhanh như vậy đã quên mất anh rồi sao?”. Anh chàng đẹp trai nháy mắt, dáng vẻ rất rất mê người.
Yoseob cảm thấy khổ sở hơn.
Người này không phải bị làm sao đó chứ? Chờ đã, vì sao anh ta lại biết tên cậu?
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, chợt nghe thấy một trận huyên náo thúc giục nhanh lên của những người đằng sau, cậu đành phải lườm anh ta một cái, tiếp nhận chiếc cặp lồng rồi xoay người rời đi.
Seobie nhanh chóng đuổi theo Sohyun, không cần nhiều lời làm chi, chỉ cần ánh mắt xám ngắt kia đã đủ để giết chết cậu rồi.
“Sohyun, mình thề với ông trời ngoài kia, mình thật sự không quen anh ta”.
Hai người lần lượt ngồi xuống.
“Thật?” Trong mắt Sohyun hiện lên nét vui mừng.
Ai kia trịnh trọng gật đầu.
“Seobie, cậu nhìn trong cặp lồng cơm của cậu mà xem!!! Đấy so với phần cơm của tớ này, cậu dám khẳng định cậu không quen anh ta?” Sohyun thở dài.
Yoseob kinh ngạc, tất cả các món bên trong cặp lồng này đều là các món mà cậu thích ăn nhất, lại còn màu sắc vô cùng ngon mắt, hơn nữa dinh dưỡng phối hợp rất tốt. Thế này thực sự là dùng rất nhiều tâm huyết khi nấu ăn.
Cậu lắc lắc đầu, gắp lấy một miếng thịt kho cho vào miệng, thịt rất thơm và mềm, nước vừa đủ, gia vị vừa đủ, cậu nhai kỹ rồi nuốt xuống. Yoseob cảm thán, TMD, ăn ngon quá trời, đời này cậu chưa từng nếm qua món ăn nào ngon như vậy.
“Sohyun, cậu ăn thử miếng thịt này đi. Ngon cực kỳ, ngon lắm lắm luôn á” Yoseob đẩy cặp lồng về phía Sohyun, toàn đồ ăn ngon như vậy cậu không thể nào thưởng thức một mình được.
“Seobie, cậu chắc chắn anh ta không phải là bạn hồi sơ trung, trung học hoặc tiểu học của cậu?” Sohyun vẫn cảm thấy hứng thú về quan hệ giữa Yoseob và anh chàng đầu bếp đẹp trai kia.
“Tớ lớn như vậy, bạn học không hề có ai đẹp như anh ta. Cậu yên tâm đi, tớ tuyệt đối không quen anh ta.” Yoseob tưởng mong rằng bạn mình đừng có hỏi thêm một câu nào về người đầu bếp kia nữa, để cậu ăn một bữa cơm yên bình đi mà.
“Vậy thì bạn lúc mẫu giáo thì sao? Có khả năng không?” Sohyun biểu hiện vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Seobie trên mặt đầy hắc tuyến -_-
********
Buổi tối về nhà, Junhyung đột nhiên đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động vô cùng xinh đẹp, Seobie sung sướng cực kỳ. Kiểu dáng của chiếc điện thoại này là loại mới nhất trên thị trường nha, cậu đã sớm “bồ kết” nó rồi từ khi nhìn thấy nó trên mạng, nhưng vì giá tiền của nó làm cậu muốn ngất, không thể xuống tay được. Ha ha ha, anh nuôi của cậu thật là tốt bụng quá đi.
“Anh, cái này cho em ạ?” Yoseob giả vờ rụt rẻ hỏi, nhưng trong lòng thật sự đang đàn pháo tưng bừng.
“Ai nói thế? Tiền này trừ vào tiền lương mỗi tháng của em.” Giọng trầm ấm của người nào đó lạnh lùng bật ra một câu làm đau lòng người khác.
“Gì ạ?” Miệng Seobie mở thành hình chữ O.
“Nhân viên thực tập mỗi tháng sẽ nhận số tiền lương khoảng ba ngàn, vừa đủ để trả cho chiếc đi động này.” Nói xong anh đứng dậy đi tắm.
Quá nhẫn tâm!!! Sao anh có thể đối xử vô cùng vô cùng tàn nhẫn với cậu – đứa em gái bé bỏng duy nhất của anh vậy? Yoseob nhăn mặt nhíu mày túm lấy áo anh trai: “Anh à, vì sao anh có thể đối xử với em như vậy, em chỉ là nhân viên thực tập ở công ty anh, em chỉ nhận được có hai tháng tiền lương vậy mà anh thu gọn mất một tháng tiền lương của em rồi. Anh, anh đừng nhẫn tâm thế mà”
“Nếu em muốn biết anh nói đùa hay nói thật thì cứ thử xem, anh cũng không ngăn cản đâu.” Những lời này không hề tác động gì đến anh, ngược lại còn chọc giận anh nữa.
“Mất một tháng tiền lương thì một tháng tiền lương, em không sợ”. Yoseob nhanh chóng thu hồi lại giọt nước mắt vừa rồi thật vất vả mới nặn ra được. Thật là bất công T___T
Muốn đấu với anh ấy ư? Khả năng thua trận của mình hình như rất là cao?
Thôi bỏ đi, không suy nghĩ gì nữa. Từ trước tới nay Yoseob cậu đây vẫn là một người lạc quan, yêu đời, cho dù có chuyện đau buồn gì xảy ra, cậu cùng lắm là buồn năm ba phút rồi lại quên ngay.
Và cuối cùng, mọi hứng thú và chú ý của cậu tập trung lên chiếc di động mới xinh xắn này.
Ngắm điện thoại đến phát chán rồi cậu gửi một tin nhắn an ủi tới HyunSeung, nhưng trên thực tế vẫn là thử xem điện thoại mới dùng ra sao.
“HyunSeung, tớ mới đổi điện thoại di động nè. Chính là cái mà tớ “bồ kết” ở trên mạng đó.” [Lời tác giả: Đây là một tin nhắn an ủi nhưng thực ra vẫn là khoe khoang di động mới thôi à -_-|||]
HyunSeung rất nhanh trả lời: “Cậu bỗng dưng phát tài hả?”
Yoseob kìm nén khổ sở ở trong lòng, mạnh mẽ trả lời: “Tớ tìm được việc rồi. Một công việc ở công ty anh trai tớ.”
HyunSeung: “Quả nhiên là phát đại tài. Hai chị em mình khi nào thì gặp nhau ăn mừng đây?”
Yoseob giật mình, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến mấy từ: không-có-tiền-đâu, vì thế cậu giả vờ hỏi: “Ai chủ chi thế?”
HyunSeung bấn: “Gọi tớ tiếng anh thì tớ mời cậu.”
Yoseob vô liêm sỉ đồng ý: “Anh ơi, anh à, em yêu anh chết mất. Thơm một cái nè.”
HyunSeung run rẩy: “Yoseob, cậu đúng là đồ mặt dày.”
Chờ người nào đó tắm rửa xong đi ra, mở TV, Seobie cất điện thoại. Cậu ngồi trên ghế sôfa, chủ động dịch lại gần anh, mở miệng với kế hoạch nham hiểm có sẵn trong lòng: “Anh à, buổi sáng hôm nay chúng ta ăn bữa sáng xong rõ ràng là còn chưa dọn dẹp mà, sao mà đến tối bàn ăn đã sạch sẽ hết trơn rồi a?”
Người nào đó cầm lấy điều khiển liên tục chuyển kênh, ánh mắt còn không thèm nhìn cậu lấy một cái: “Em quan sát kỹ thật đấy, nếu đem khả năng này mà áp dụng trong công việc thì chắc chắn sẽ rất có ích.”
Đương nhiên rồi, người ta đây phải cắn răng vì đồng vàng viền đỏ rực rỡ in hình bác Mao mà!!!
“Anh à, em vẫn luôn luôn quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của anh mà.” Yoseob bày ra khuôn mặt cực kỳ đáng yêu nhìn người kia.
“Anh đã thuê người hằng ngày tới đến dọn dẹp nhà cửa rồi”. Người nào đó nhẹ nhàng mở miệng.
Ha ha ha, Seobie cười thầm ba tiếng vô sỉ. Quả nhiên là cậu đoán trúng phóc rồi :X:X:X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top