Chap 15: VẬN ĐEN ÁM
==-- CHƯƠNG XV: VẬN ĐEN ÁM --==
Đúng giữa trưa, Yoseob và HyunSeung ở ký túc xá diễn một đoạn kịch ngắn sướt mướt .
Chuyện kịch tính đại khái là như thế này…
HyunSeung lấy lý do thời tiết không tốt, điều kiện ở không tốt mà dứt khoát vứt bỏ Yoseob đi tìm nơi khác ở, Yoseob vì thuyết phục HyunSeung ở lại mà khóc lóc giãy giụa.
Kỳ thực HyunSeung vứt bỏ Yoseob là hoàn toàn thấu tình đạt lý. Thứ nhất, ký túc xá quả thực rất nóng, mỗi ngày đều như ở trong lò nướng bánh, nhất là những ngày này, thời tiết oi bức, cả ngày đến đêm chẳng có lấy nổi một tia gió mát, gần như cậu không thể ngủ ngon giấc được. Thứ hai là hiện tại cậu đang có việc làm, nhưng công ty ở cách ký túc xá rất xa, vì thế để tiện việc đi lại, cậu buộc phải dọn ra ngoài. Đúng vậy, chỗ cậu làm kia là công ty thương mại nước ngoài, cậu đang đợi giấy báo trúng tuyển, nhưng Yoseob cứ ngày ngày tố khổ với cậu.
“Seungie, cậu không thể như vậy, không thể như vậy được, tớ phải sống sao đây, sao cậu nỡ nhẫn tâm vứt người ta sang một bên thế này?”. Yoseob gắt gao ôm lấy đùi HyunSeung, khóc nức nở nói.
HyunSeung cố sức kéo chân mình ra nhưng vẫn không nhích ra được. Thằng nhóc này túm thật là chặt mà, nhập vai rất chi là thâm sâu, đạo diễn không tuyển nó đi làm diễn viên thật là phí hoài tài năng đó!!!Nhưng nói tới trò bản lĩnh này thì còn có ai đọ được với nó nhỉ, HyunSeung chợt nghĩ đến một người, anh Yoochun (đóng được nhiều vai diễn khác nhau)
“Vâng, Seobie, thôi cậu đứng lên cho tớ nhờ, đừng diễn nữa, cậu không đạt được tới cảnh giới của anh Yoochun đâu”. HyunSeung mắt liếc cậu, giọng lạnh như băng nói.
“Cậu thật sự muốn vứt bỏ mình sao? Cho đến cuối cùng cậu vẫn muốn vứt bỏ mình sao? Tại saoooo tại saoooo chứ!!!!”. Yoseob vẫn là cố đu theo mục đích ban đầu của bản thân mà diễn, trong thâm tâm cậu chỉ có một âm thanh duy nhất kêu gọi, rằng nhất định phải kéo HyunSeung ở lại, nếu không cậu sẽ phải ở một mình trong cái căn phòng rộng lớn này.
Lúc này, đùi phải của HyunSeung bị cậu siết lấy đã đổ mồ hôi như mưa mùa hạ, lửa giận đang thiêu đốt trong lòng.
“Cậu đừng để tớ vạch trần ra nha, Yoseob, tự giác mà thả ra đi, tui đây nhẫn nại cũng có giới hạn thôi đấy”.
Yoseob lập tức buông ra, lại bày một bộ dáng đáng thương oan ức, lay lay tay HyunSeung, giọng rưng rưng nói : “Cậu thật sự muốn vứt bỏ mình ở ký túc xá thật sao? Tớ sẽ đáng thương lắm”.
“Cậu nhóc này, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, trời nóng như đổ lửa thế này, tớ không chịu được, sức khỏe sa sút, cậu nỡ nhìn tớ đổ bệnh hả?!”.
HyunSeung nói những lời này thì trong lòng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cậu thật sự không hiểu Yoseob mắc cái rắm gì nữa, có anh trai thần thông quảng đại như vậy, sao không trực tiếp dọn đến nhà anh mà ở. Cậu không có số tốt như vậy, nếu không thì ép buộc mười anh trai như vậy đối cậu sợ rằng cũng không đủ.
HyunSeung đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, mắt híp lại một nửa. “Cậu như vậy, một nửa tớ còn không dám ở cùng nữa là”. Một gáo nước lạnh diệt sạch hy vọng của Yoseob.
********
Buổi tối, sau khi đưa tiễn HyunSeung xong, Yoseob bất lực nằm ở trên giường.
Cậu thở dài, chẳng lẽ Yoseob cậu đây phải một thân một mình sống ở nơi này cả một mùa hè sao? Cậu không muốn đâu!!!! Cậu sợ nhất là cô đơn, sợ nhất là không có người nói chuyện, sợ nhất là ngồi một mình trong phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu bắt đầu tổng kết lại vận hạn của mình trong thời gian qua, từ khi anh trai khắc tinh kia của cậu về, vận may tựa hồ thấy cậu là phủi đít mà đi, đầu tiên là nợ nần tới quấn chân, lần thứ hai là bị anh chàng bốn mắt kia bám dính, lần này thì thi khảo sát không đạt, việc làm cũng không tìm được, đến cuối cùng là người để nghe cậu oán thán cũng không có. Cuối cùng, kết luận ba chữ: VẬN ĐEN ÁM cmnr T_________T.
Cậu nghiêng người, tiện tay cầm lấy điện thoại, mở khóa, định thần nhìn lại, trời ơi, cái gì thế này, hơn mười cuộc gọi nhỡ, tám tin nhắn gửi đến. Sao cậu lại không nghe thấy gì vậy, nhạc chuông điện thoại để rất to mà, chẳng lẽ do hôm qua giặt quần áo không cẩn thận bị rơi vào trong cái xô, nên giờ mới kết thúc tuổi thọ của nó sớm như vậy???
Tiếp theo cậu mở phần cài đặt nhạc chuông, quả nhiên là tắt âm.
Yoseob bất đắc dĩ, đợt này còn đau khổ hơn nữa là cậu lại còn phải đổi di động.
Trong hơn mười cuộc gọi nhỡ, có 2 cuộc là của Lee Gikwang gọi, 8 cuộc của anh trai, còn lại 5 cuộc là của mẹ thân yêu.
Nhìn lại 8 tin nhắn, đều là của anh trai nhắn, màn hình hiện lên :
10:20 Làm gì mà không nhận điện thoại hả???
10:52 Nhận điện thoại mau!!!
14:23 Yoseob, không muốn tiền sinh hoạt tháng sau sao??
.
.
17:45 Yoseob, anh ra hạn cho em tối nay đứng trước cửa nhà anh, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.
Yoseob hóa đá.
Yoseob lệ chảy thành sông.
Yoseob thấy nghiệp chướng quá nặng nề.
Nếu nói lúc cậu tiễn HyunSeung là lòng buồn vô hạn, thì tâm tình cậu bây giờ có thể dùng từ thất điên bát đảo để diễn tả.
Bây giờ cậu có thể đổ lỗi cái gì, đổ lỗi di động không kêu sao? Cái đó không phải tự mình gieo gió thì giờ phải gặt bão sao?
Cậu biết anh trai không hay nhắn tin, vậy mà hôm nay cậu nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn, cậu nên cảm thấy mình có bao nhiêu may mắn đây hả trời? Hơn nữa, kiểu tin nhắn của anh trai là: nội dung như đao, đao đao trí mạng.
Dọc theo đường đi, tâm tình Yoseob cứ không yên, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh đèn khuya qua cửa kính xe, nhưng trong đầu toàn hiện lên vẻ mặt tức giận của Junhyung.
Ở đằng trước, tài xế taxi nhiều chuyện muốn tám chuyện với cậu, “Cậu nhóc đáng yêu, đã muộn thế này rồi, cậu vội vã đi gặp bạn gái hả?”. Ông ta còn đắc ý cười to.
Yoseob lửa bốc lên đỉnh đầu, ông cứ thế mà lái xe ông đi, vô duyên thế, mắc mớ gì mà tám chuyện vậy hả, từ trước đến nay vẫn hay gặp đàn bà lắm chuyện, không ngờ đàn ông cũng nhiều chuyện không kém… Nghĩ lại, thấy có chút kì quặc.
Cậu thu lại lửa giận chẳng cách nào phát hỏa, chồm lên hỏi tài xế. “Bác à, trên mặt cháu viết chữ ‘vội’ rất to sao?”.
Ông bác tài xế vẻ mặt thay đổi một chút, qua vài giây mới thản nhiên nói. “Trên mặt không có viết chữ, nhưng dưới chân đã thể hiện chữ ‘vội’ vô cùng vô cùng to đó”.
Dựa lại vào ghế, bây giờ đến mấy ông bác tài xế cũng hài hước như vậy sao? Yoseob căn bản không để ý đến ông ta, nhưng vẫn có chút quan tâm nhìn xuống chân mình xem thử, kêu lên một tiếng sợ hãi. “A a a sao mình lại quên mang giày thế này?”. Xem ra cậu đúng là rất vội mà, mang đôi dép lê đỏ đi trong nhà, đúng là cuộc đời này còn gì xấu hổ hơn, nhưng ông bác này quan sát cũng tinh tường cẩn thận quá đi, đúng là cực phẩm nhiều chuyện!
Ông bác đó nắm chặt vô lăng cười to không ngớt.
Bất tri bất giác cậu đã ở trước cửa nhà Junhyung tự lúc nào, bồi hồi ở cửa nửa phút, cố lấy dũng khí, rút ra chìa khóa mà hồi đó anh trai đã ném cho, mở cửa.
Vừa vào cửa, trong phòng tĩnh lặng vô cùng, cả căn nhà bao trùm bóng đêm làm Yoseob phấn khởi vô cùng, ha ha, anh trai không ở nhà, cái này đúng là tín hiệu làm người ta mừng như điên như dại đó mà ~ xDDDD
Cậu rón rén bước ra phòng khách, tính tắm rửa một lúc rồi đi thẳng đến phòng ngủ, như vậy thì anh sẽ không mắng cậu được, ít nhất thì đêm nay cũng không mắng được, Yoseob mang tinh thần CHƠI HẾT MÌNH, QUẬY HẾT SỨC nên ở lại quấy phá
Yoseob lấy quần áo đi tắm, đụng tay đến nắm cửa phòng tắm, nhưng nó tự nhiên lại xoay nửa vòng ngược lại, cạch một tiếng, cửa mở.
Yoseob choáng váng, quần áo ôm trong tay rơi xuống đất.
Cái quái lạ gì vậy……………
Bầu không khí này cực giống trong phim ma Thái Lan, làm cậu bắt đầu miên man tưởng tượng………….
Ngay lập tức cậu che lỗ tai, hét to một tiếng : “Có maaaaaaaaaa………..”.
Sau đó bỏ chạy.
Lúc này, cửa mở.
Âm thanh trầm thấp truyền đến : “Chạy cái gì? Là anh đây”.
Yoseob quay đầu, xoay người.
Lại là một tiếng hét to. “A………”.
P.s: Mấy ngày qua tớ bận ôn thi =________________________= méo thể up lên WP được =="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top