Chap 1
** Đây sẽ là longfic thứ hai của tớ. Văn phong vẫn còn dở nên mọi người cứ góp ý nhiệt tình nha**
----------------------------------------------------------
Đứng trước mặt hắn lúc này là một cậu con trai thấp hơn hắn một cái đầu, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, khuôn mặt lộ rõ nét đáng yêu của tuổi mới lớn. Bất quá cậu 17 tuổi là cùng. Hắn thầm nghĩ. Dáng dấp thế kia thì làm việc cho hắn kiểu gì đây? Anh quản lí cũng thật biết đùa, tự nhiên mở đợt tuyển vệ sĩ làm gì khiến hắn cảm thấy khó chịu, chưa kể đến chuyện được mấy em fan cuồng nhào vào cưỡng ôm. Cậu nhóc này liệu quản nổi lũ fan cuồng đó chứ. Càng nghĩ hắn càng thêm nghi vấn. Với lại đâu phải thân thủ hắn yếu kém mà không tự bảo vệ được mình, thời trung học hắn từng đoạt đai đen karatedo và là côn đồ đó.
Là côn đồ đó.
Hắn chính là không muốn lúc nào cũng có một cái bóng kè kè phía sau. Thật là mất hứng. Chung quy lại cũng chỉ là làm màu, làm màu thôi. Sợ người khác không biết hắn nổi tiếng sao?
- Quản lí Kim, anh không đùa tôi chứ?
Hắn trợn hai mắt lên nhìn ông anh quản lí đã theo hắn suốt mấy năm qua như để đính chính lại chuyện này không phải chuyện đùa.
- Đây là Yoseob. Từ giờ sẽ là vệ sĩ của cậu, Junhyung à ! Cậu cũng biết một mình tôi không đủ sức chống chọi với đám phóng viên và hàng tá fan cuồng của cậu mà.
Quản lí Kim nhún vai đẩy Yoseob lên phía trước coi như là lời giới thiệu. Yoseob với anh cũng được gọi là có quen biết, cô bạn thân của cậu sắp bước vào lễ đường cùng anh rồi. Nhờ cậu mà anh cũng mới quen được cô bạn gái tốt như Hani. Cậu nhóc này đang thất nghiệp đúng lúc lại nhờ vả anh tìm cho một công việc. Được biết nhóc này cũng biết võ nên vui vẻ cho cậu đảm nhận chức vụ vệ sĩ cho Junhyung. Trông cậu như vậy thôi chứ thực ra không dễ bắt nạt đâu, với lại để cậu canh chừng Junhyung cũng tốt, cho hắn bớt cái thói kiêu ngạo của mình đi.
Trước mặt, Junhyung đang làm ra vẻ rất khó chịu, vệ sĩ thì vệ sĩ nhưng ít ra cũng phải chọn người nào có tướng một chút chứ.
- Anh xem đi, một thằng nhóc có mười mấy tuổi thì vệ sĩ cái quái gì.
- Tôi 21 tuổi rồi.
Yoseob thật sự không hài lòng với thái độ của hắn một chút nào. Đúng là người nổi tiếng có khác, chả coi ai ra gì. Làm vệ sĩ cho anh chắc tôi khổ rồi.
- 21. Cậu . 21. Tuổi. Đừng giỡn mặt với tôi.
Hắn đưa ngón trỏ ấn đầu cậu về phía sau, vẻ mặt khinh thường hiện rõ trên mặt hắn. Mới tí tuổi đầu dám cả gan ăn nói cộc lốc với hắn, lại còn dám nhận mình qua tuổi thiếu niên. Có ma mới tin.
- E hèm. Sau này nhờ vả cậu nhiều rồi, Yoseob. Cứ quyết định vậy nha.
Quản lí Kim vỗ vai cậu rồi nở một nụ cười không thể nào tươi hơn, xong anh xách đồ ra về để mặc hắn với đống vạch đen trên mặt.
Trong nhà chỉ còn lại cậu và hắn, Yoseob mím môi không nói gì nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình vào phòng. Hắn ở trên lầu, còn phòng của cậu ở cuối tầng một. Căn phòng thiết kế nhỏ hẹp cuối dãy cũng đủ để cậu cảm thấy thoải mái, dù sao mình cũng chỉ là một vệ sĩ quèn, cậu không đòi hỏi gì hơn. Chưa bày biện đồ đạc xong, cậu đã thấy hắn đứng lù lù ngay phía sau.
- Có vài nguyên tắc khi ở đây.
Thứ nhất, cấm làm phiền tôi dưới mọi hình thức và trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Thứ hai, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm đủ ba bữa cho tôi.
Thứ ba, cậu chỉ theo tôi đến trường quay hoặc trong các buổi họp báo. Khi tôi ra ngoài chơi tuyệt đối không được đi theo.
Thứ tư, hạn chế tiếp xúc với tôi nhiều nhất có thể.
Thứ năm, ....
Nhận được cái gật đầu của cậu, hắn nhếch môi đi lên phòng. Thả mình trên chiếc giường lớn, hắn lôi vài tập kịch bản sắp tới ra xem. Là một ngôi sao lớn, công việc của hắn quá là bận rộn, thậm chí cuối tuần hắn cũng có lịch trình riêng. Công việc đòi hỏi hắn phải có một nếp sống cố định.
Đối với một nghệ sĩ, giữ hình tượng là quan trọng nhất, cho dù xuất hiện bất cứ nơi đâu hắn luôn mang một phong thái riêng, cả thân hình toát ra vẻ lạnh lùng mà đầy quyến rũ.
Hôm nay là chủ nhật. Thường thường cứ cuối tuần là hắn bắt đầu rủ rê đi tụ tập, tất nhiên đám bạn của hắn cũng đều thuộc dạng tay chơi không kém cạnh gì. Khoác trên mình một bộ đồ đắt tiền, hắn cầm lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài. Từ lúc chiều cậu đã cảm nhận được hắn sẽ ra ngoài nên cũng chuẩn bị theo hắn luôn, công việc vệ sĩ cũng bắt đầu rồi.
- Điều thứ ba. Đừng có theo tôi.
Hắn đứng lại khi thấy cậu vội đóng cửa chạy ra, trên mặt hắn biểu tình có chút chán ghét.
Yoseob vội mở cửa ngồi vào vị trí lái, thản nhiên chờ hắn ngồi vào trong.
- Nếu anh gặp chuyện gì thì tôi cũng chẳng còn miếng cơm mà ăn. Tôi sẽ chỉ quan sát anh từ xa, sẽ không phiền đến công việc của anh. Và từ giờ anh cũng không cần lái xe đâu, tôi sẽ lái.
- Xuống xe. Nếu không muốn bị đuổi việc.
Hắn nhún vai quắc mắt nhìn cậu. Cậu là cái gì mà dám quản chuyện của hắn, nể mặt anh quản lí nên mới đồng ý cho cậu ta ở lại, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng để cậu làm cái đuôi theo sau. Thật là mất hết hứng.
Thấy cậu vẫn ngồi yên vị trên xe và không có một chút biểu tình nào là sẽ đi xuống, hắn mở cửa túm lấy tay cậu lôi ra khỏi xe.
- Hừ.
Hắn giận dữ lên xe rồi nhấn ga lao xe đi qua trước mặt cậu, khói bay mù mịt làm Yoseob tức tối chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi đuổi theo. Hắn ta mà có mệnh gì thì cậu coi như tiêu đời. Cậu không thể mất việc ngay trong ngày đầu tiên làm việc được. Không cho cậu đi cùng thì cậu đành lén theo sau bảo vệ hắn thôi.
Vài ánh đèn xanh đỏ chiếu vào mặt Yoseob, cậu đưa mắt quét qua nơi này một lượt và cảm thán. Đây đúng là nơi tụ tập của đám con cái nhà giàu. Ồn ào, náo nhiệt quá sức tưởng tượng của cậu. Đám bạn của hắn đã ngồi chờ hắn ở bên trong. Cậu móc trong túi áo ra một chiếc kính đen đeo vào để tránh bị phát hiện rồi tìm một bàn trống trong góc để ngồi quan sát.
Trông anh ta kìa, chơi với một lũ chẳng ra gì. Toàn là đám công tử suốt ngày ăn chơi, hết quán bar rồi lại vũ trường, hết cờ bạc rồi lại rượu bia. Thật không thể ngờ một ngôi sao như hắn lại quen thân với những hạng người này. Lẽ nào hắn cũng như thế.!!! Yoseob cảm thán một câu.
Trời đất, xem cái cô ả đang quấn quýt bên hắn kìa. Thật lẳng lơ hết mức. Trông cũng xinh đẹp mà lại làm gái bar,thật là uổng phí công sức nuôi nấng của ba mẹ mà. Gì kì vậy ? Cô ta không biết xấu hổ sao? Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà cô ta dám cởi bỏ áo khoác của hắn, thật là quá trơ trẽn mà.
Cậu ngồi một góc vừa uống cốc nước lạnh vừa chăm chú theo dõi từng cử chỉ của hắn. Vẻ mặt cậu trông cũng vô cùng cuốn hút khi mang kính đen kèm theo bộ áo vest đen mà quản lí Kim đưa cho cậu. Một cô ả gần đó sớm đã để mắt tới cậu. Cô ta lại gần chỗ cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Em có thể uống cùng anh một li chứ?
Yoseob giật bắn mình quay đầu lại nhìn cô nàng ngay cạnh đang dụi đầu vào vai cậu. Cậu gỡ tay ả ra rồi gượng gạo nói:
- Rượu đây. Cô thích thì cứ uống đi.
- Người ta chính là muốn cùng uống chung với anh.
Cô ta cố gắng ngồi sát cậu hơn, cố tình để bộ ngực chạm vào tay cậu. Yoseob như muốn né tránh, cậu miễn cưỡng đưa chai rượu cho cô ta rồi dịch chuyển người đẩy cô ả ra xa một chút. Cô ta cũng đâu có dễ đối phó như vậy, lập tức liền nhào vào ôm cậu như một con đỉa đói. Cậu giật bắn người khi bị rơi vào thế bị động, phụ nữ bây giờ cũng khéo chủ động quá.
- Cái cô này thật là. Đừng có đụng vào tôi.
- Ở với em đêm nay đi.
Cố gắng đẩy cô ả ra khỏi người mình, sao cô ta ôm chặt vậy chứ? Thật là không biết xấu hổ. Cậu cười khổ trong lòng.
Bỗng một tiếng hô lớn làm cậu chú ý mà hướng mắt về phía bên kia. Là Yong Junhyung với một tên ngồi cùng bàn đang đánh nhau. Cậu chửi thề một tiếng rồi thô bạo đẩy cô ả đang quấn chặt bên người ra. Bỏ cặp kính vướng víu xuống rồi chạy về phía đối diện kéo hắn ra khỏi cuộc giằng co.
- Chết tiệt .Tao chỉ giỡn một chút mà mày làm tới bến luôn sao.
Cái tên trước mặt hùng hổ xấn tới đấm cho Junhyung một quả.
- Mẹ kiếp. Giỡn với ông sao? Yoon Doo Joon đáng chết, hôm nay ông đây đánh chết mày.
Hai người lại lao giằng co nhau khiến ai nấy trong quán đều hoảng hốt. Yoseob không nghĩ ngợi nhiều liền chen chân vào giữa rồi nện thẳng một cú đấm xuống mặt cái người tên Doo Joon.
- Nhóc con ở đâu chui ra vậy. Chết tiệt.
Thấy đối phương dơ nắm đấm về phía mình, cậu lập tức né sang một bên rồi xoay người bẻ cổ tay hắn ta.
- Á. Nhóc con chết tiệt. Bỏ tao ra.
Cái tên Yoon DooJoon kêu la oai oái, cánh tay sắp bị cậu bẻ gãy mất rồi. Anh cố gắng vặn ngược tay cậu lại nhưng không thành, đã vậy còn bị ăn thêm một cú đạp vào bụng.
- CẬU DÁM LÉN THEO SAU TÔI.
Đằng sau có một người đang nghiến răng đầy tức giận. Thật là mất mặt, Yong Junhyung hắn cũng có ngày để một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lao vào cứu giúp cơ đấy. Chuyện của hắn mà cũng to gan xen vào.
- ...
Yoseob không nói gì buông tay ra khiến cái tên Doo Joonn ngã khuỵu xuống ôm bụng, miệng vẫn không ngừng chửi bới.
Thấy Junhyung vẫn chưa có ý bỏ qua, cậu liền chạy tới kêu mọi người tránh đường rồi khó khăn "hộ tống" hắn ra ngoài. Trông cậu bây giờ thật ra dáng một vệ sĩ thực thụ.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top