[JunSeob] Tử đinh hương...
Giữa cánh đồng đầy hoa tử đinh hương tím, một cậu bé dáng người nhỏ nhắn đang chạy nhảy tung tăng, màu tím của tử đinh hương vây lấy cậu, làm vẻ đẹp thiên thần của cậu càng thêm mê đắm lòng người.
"Hyungie xem này, đẹp lắm phải không?"
Cậu đưa ra trước mặt anh một đóa tử đinh hương tím còn vươn những giọt sương của buổi sớm.
"Người ta thường bảo tử đinh hương tím tượng trưng cho những điều xui rủi, tang tóc. Vậy tại sao em lại thích loài hoa này đến thế?"
Anh kéo cậu ngồi cạnh mình, lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Ngượng ngùng mân mê cánh hoa tím trong tay cậu nhẹ nhàng.
"Với những người không thích màu tím của nó là thế. Nhưng anh có biết, tử đinh hương tím tượng trưng cho xúc cảm đầu tiên trong tình yêu không..."
Nói đến đây giọng cậu nhỏ xuống đầy bối rối.
"...nó còn là biểu hiện của cảm xúc thú vị choáng ngợp khi thổ lộ mối tình đầu..."
Anh đưa mắt nhìn về cánh đồng đầy màu tím trước mắt, không phải anh không biết cậu muốn nói gì, bản thân anh cũng luôn mong muốn điều đó. Thế nhưng, có những mơ ước chỉ mãi là giấc mơ.
~~~~~~~~~FB~~~~~~~~~
"Ức...Boyoung...tại sao em đồng ý lấy người không yêu em làm chồng...ức..."
"Em cam tâm tình nguyện làm vợ anh. Hyungie, chúng ta có thể từ từ vun đắp tình cảm mà."
Người anh nồng nặc mùi rượu giọng nhè nhè.
"Vun đắp ư? Hôn nhân vụ lợi thì vun đắp bằng gì? Tiền à?"
"Phải, hôn nhân này là vụ lợi, thế nhưng tình cảm này của em là sự thật."
Thấy anh phớt lờ lời nói của mình, Boyoung bước đến cạnh giường, kéo dây khóa váy, cởi hắn nó ra vứt xuống sàn rồi nằm xuống cạnh anh.
" "Yêu" em, chỉ một lần thôi cũng được, em xin anh..."
Hơi thở ấm nóng bên tai cùng những cái vuốt ve nhạy cảm của Boyoung làm anh quên đi tất cả, cơn say bắt đầu sai khiến anh hành động theo bản năng của người đàn ông. Mùi nước hoa dịu nhẹ át hẳn lí trí.
Sau đêm đó, Boyoung trở thành người đàn bà của anh. Nhưng chỉ đúng đêm đó là cô được nhìn thấy anh. Sáng hôm sau Junhyung đã rời khỏi nhà bay sang Tây Ban Nha không một lí do.
~~~~~~~~~END FB~~~~~~~~~~
"Seobie, ngày mai anh phải về Hàn rồi."
Giọng anh bình thản thông báo với cậu. Trái hẳn với anh, cậu ngạc nhiên.
"Sao lại về Hàn, anh bảo sẽ ở lại đây lâu lắm mà. Hay anh về bên đó vài ngày rồi trở về đây."
"Anh...cha anh muốn anh về quản lí công ty, ông muốn về hưu sớm để nghỉ ngơi."
Anh đã giấu lại lí do thực sự. Tay cậu cầm chặt đóa lilac, cố nói với anh bằng giọng bình tĩnh nhất.
"Nghĩa là, lâu lắm anh mới sang đây..."
"Ừ, mà có lẽ anh sẽ không quay lại đây nữa..."
Rồi anh quay sang cậu - hiện đang vô cùng thất vọng.
"Nhưng em có thể sang Hàn tìm anh, khi nào nghỉ hè thì về Hàn gặp anh"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh rồi sà vào lòng anh mà bật khóc.
"Em sẽ nhớ anh lắm Hyungie...em không muốn anh về Hàn...hức...không muốn đâu..."
Anh ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi.
"Đừng như thế, anh sẽ gọi điện cho Seobie mỗi ngày, em ở lại đây phải cố học cho thật tốt biết không..."
Cậu không đáp, chỉ khóc lớn hơn. Hai tháng qua là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Một năm trước nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh trong lễ hội hoa Lilac thì có lẽ ngày mưa hai tháng trước cậu đã không nhận ra người đang lang thang một mình nơi công viên là anh. Ngày hôm ấy cậu thật phải cảm ơn Eunji, nếu cô ấy không nằng nặc kéo cậu đi dạo mưa trong công viên thì có lẽ hai người sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau.
Cậu không biết anh sang Tây Ban Nha này để làm gì, cậu cũng chẳng hỏi vì nghĩ nếu muốn anh sẽ tự nói ra. Cậu lớn lên từ nhỏ ở đây nên quen thuộc với các con đường ở Madrid, cậu đưa anh đi thăm thú khắp nơi trong thành phố. Từ Cung điện Hoàng gia, quảng trường Cổng Mặt trời, bảo tàng El Prado cho đến sân Santiago Bernabéu.
Cậu vừa là hướng dẫn viên cho anh, vừa kiêm luôn vị trí bạn thân nhất ở đây của anh, và còn cả vị trí bếp trưởng trong nhà anh nữa. Đó là một căn nhà nhỏ anh thuê ở vùng ngoại ô, tuy có hơi xa trung tâm Madrid nhưng cảnh vật thì hết sức nên thơ, nhất là những cánh đồng hoa tử đinh hương trải dài đến tận chân trời. Cậu rất thích đến nhà anh, nhưng thích nhất là được cùng anh chạy nhảy giữa biển hoa màu tím hút hồn người.
Có một sự thật mà cậu không nói ra với anh...
Cậu...
Yêu anh từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt anh trong lễ hội Lilac một năm trước. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cậu đã định mang những "xúc cảm đầu tiên" ấy khóa vào ngăn kéo quên lãng. Thật không ngờ ông trời lại cho cậu cơ hội để gặp lại anh. Chỉ tiếc là cậu chưa đủ can đảm để thổ lộ với anh tình cảm của mình...
~~~~~~~~~~Sân bay quốc tế Madrid Barajas~~~~~~~~
"Em về đi, nhớ phải học hành cho chăm chỉ vào"
"Hức...Hyungie...hức...anh phải cẩn thận...về Hàn rồi không được quên Seobie...em hức...sẽ sang thăm Hyungie...hức..."
Cậu khóc thút thít, tay đưa cho anh một chậu tử đinh hương.
"Hức...đây là hoa tự tay em trồng, tử đinh hương nhỏ này sẽ thay Seobie ở bên cạnh Hyungie hức...anh nhớ phải chăm sóc nó cẩn thận...em nhất định sẽ sang Hàn tìm Hyungie..."
"Mời hành khách đi chuyến bay 0502 từ sân bay quốc tế Madrid Barajas đến sân bay Incheon Hàn Quốc nhanh chóng vào cổng soát vé, chuyến bay của chúng tôi chuẩn bị cất cánh"
Anh vỗ nhẹ vào đầu cậu rồi bước vào cổng soát vé, cậu vẫy tay tạm biệt anh hét to.
"Ý nghĩa của tử đinh hương mà em vẫn bảo chính là những gì em muốn nói với anh"
Anh sững lại vài giây nhưng không quay đầu nhìn cậu mà bước nhanh vào, anh không muốn cậu hi vọng quá nhiều để rồi sau này phải thất vọng. Lần này anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cậu, địa chỉ mà anh đưa cho cậu hoàn toàn là bịa đặt.
Anh không thể cho cậu một danh nghĩa nào, càng không muốn cậu vì anh mà đau khổ. Anh không xứng đáng với tình cảm của cậu, dù anh yêu cậu nhưng anh không thể phản bội Boyoung, cô ấy chỉ có một lỗi lớn duy nhất là đã quá yêu anh, yêu đến cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh để hứng chịu sự lạnh lùng từ anh.
Cậu không có lỗi, cô ấy không có tội, đứa trẻ lại càng vô tội hơn. Tất cả tội lỗi đều do anh mà ra, giá như anh ích kỉ một chút, từ chối Boyoung ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không ra như thế này. Giá mà anh chủ động trở lại tìm cậu ngay sau lễ hội năm đó thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này.
Và giá như cậu chưa từng gặp anh thì có lẽ cậu sẽ chẳng cần vương lại trong lòng thứ tình cảm không đáng có này...
~~~~~~~~~~~~~~~
Seoul một chiều cuối đông đầy tuyết...
"Hyungie...cuối cùng em cũng đến Hàn rồi...Hai năm rồi nhỉ...Em đã gửi không biết bao nhiêu email, bao nhiêu thư tay cho anh...Nhưng tất cả đều bị trả lại...Em về đây là tìm câu trả lời...Hyungie, anh đang ở đâu..."
Cậu ngồi một mình trong góc quán, mắt ngân ngấn nhìn ra con đường đầy tuyết trắng lác đác vài bóng người. Về đây hơn một tuần rồi mà cậu vẫn chưa tìm thấy anh, địa chỉ mà anh cho cậu chẳng hề tồn tại.
Cậu chỉ muốn biết...
Tại sao anh lại làm như thế với cậu...
~~~~~~~~~
"Appa, mai là giáng sinh rồi Jinnie muốn đi công viên."
Đứa bé trai chỉ mới hơn hai tuổi ôm cổ vòi vĩnh người đàn ông đang nhìn vào màn hình điện thoại.
"Được rồi, appa sẽ đưa Jinnie đi chơi"
"Appa đưa cả omma theo nhé, Jinnie muốn có appa và omma đi với con"
Người đàn ông có chút lưỡng lự.
"Jinnie không được vòi vĩnh như thế"
Một người phụ nữ đứng phía sau dịu dàng lên tiếng. Đứa trẻ như đã quen với lời nhắc nhở của mẹ mình nên không nói gì thêm mà im lặng, tuy nhiên nó cựa quậy không yên trên chiếc ghế mây nhỏ.
"Jinnie, con sao vậy?"
"Appa, Jinnie...Jinnie..."
Đứa trẻ định nói gì đó nhưng nhận được ánh mắt nghiêm khắc từ người phụ nữ nên im lặng.
"Jinnie muốn gì cứ nói với appa"
"Jinnie muốn appa đưa con với omma đi công viên. Bạn bè con đều có ba mẹ đi cùng, còn con, nếu appa đưa đi thì không có omma, con không thích như vậy...Jinnie muốn được như bạn trong lớp..."
"Hyungie, anh đừng giận, em sẽ giải thích cho JaeJin hiểu"
Người đàn ông nhấc bổng đứa trẻ ôm vào lòng vỗ về.
"Được rồi, appa sẽ đưa hai mẹ con đi công viên"
"Yeah...appa là số một, appa là siêu nhân trong lòng Jinnie"
"Hyungie...Hyungie..."
"Được rồi, Jinnie đã muốn thì đừng làm con thất vọng"
Người phụ nữ mắt nhòe đi. Khung cảnh gia đình ba người đi cùng nhau không biết cô đã mơ đến bao nhiêu lần. Mỗi lần đều tự hi vọng, tự an ủi bản thân rằng có một ngày anh sẽ chấp nhận cô nếu cố tiếp tục cố gắng. Có thể, ngày ấy thực sự sắp đến rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đứa trẻ tay trái nắm tay ba, tay phải cầm tay mẹ, gương mặt hạnh phúc rạng ngời, đôi môi nhỏ líu lo câu hát trẻ con.
"A!! Đến công viên rồi, appa omma chúng ta phải nhanh lên, đi mua vé nhanh lên"
Jinnie buông tay hai người chạy một mạch về phía trước, đúng lúc ấy nó va vào một người thanh niên.
"A! Đau quá..."
"Cậu bé, con không sao chứ, có đau ở đâu không?"
Cậu thanh niên đưa tay đỡ đứa trẻ dậy. Ngay lúc đó sau lưng cậu là tiếng gọi trầm ấm giữa biển hoa tử đinh hương ngày nào.
"Seobie..."
Cậu ngẩng đầu lên, trong giây phút ấy cậu cảm nhận rằng mình lại được đứng giữa cánh đồng hoa màu tím thân quen cùng anh với nụ cười ấm áp trên môi. Bóng người trước mặt nhòe đi bởi làn nước trong suốt phủ trong mắt, cậu vừa đứng hẳn dậy thì nghe tiếng gọi trẻ con.
"Appa, Jinnie đau quá..."
Appa...
Cậu có nghe lầm không, đứa trẻ kia gọi anh là appa sao. Nhưng sao lại là anh...
Anh mà cậu biết chưa từng nói với cậu anh có gia đình. Anh của cậu có phải là người đàn ông trước mắt này không.
"Hyungie, là người quen của anh sao"
Người phụ nữ bên cạnh anh bước đến bế đứa trẻ.
"Jinnie ngoan đừng khóc, tại con chạy nhanh nên mới té đau, không được nhõng nhẻo với appa, nghe lời omma xin lỗi anh nào"
Cậu chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Trước mắt cậu là một gia đình hạnh phúc, họ đang cùng nhau đi chơi giáng sinh, trong khi cậu một thân một mình ở nơi gọi là quê hương mà vô cùng xa lạ đi tìm anh thì anh đang ấm êm bên gia đình nhỏ của mình.
Vậy hai năm qua cậu mong nhớ anh là vì cái gì, hai năm qua cậu một lòng một dạ tin rằng anh sẽ quay lại tìm cậu là vì cái gì.
"Seobie...em...em về đây khi nào..." (có thật là em không...)
Khó khăn lắm anh mới nói ra được một câu với cậu, Yoseob cúi nhẹ đầu chào Boyoung.
"Em vừa về hôm qua..."(là nói dối)
"...về thăm họ hàng xa..." (cũng là nói dối anh đó)
"...Gia đình anh...đi chơi công viên sao?..."(làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đó).
Làm sao anh không nhìn ra vẻ chịu đựng của cậu cơ chứ, cậu đau anh còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Gặp cậu trong hoàn cảnh này không bao giờ là mong muốn của anh, tình cảm hai năm qua cố đè nén trong lòng chỉ trong phút chốc đã ùa về nhấn chìm anh trong những kỉ niệm của hai người, cùng với nó là nỗi đau tê tái khi để cậu phải chịu tổn thương không đáng có vì anh.
"Ừ, Jinnie muốn anh đưa nó đến đây..." (điều anh cố giấu cuối cùng vẫn không giấu được...)
"Vị này chắc là Yong thiếu phu nhân rồi. Rất vui khi gặp chị, tôi là Yoseob"
"Chào cậu, tôi là Boyoung. Nghe hai người nói thế chắc cậu không sống ở Hàn"
Cậu đưa tay ra phía sau bấu chặt vào ba lô ngăn cơn xúc động, cậu không thể khóc trước mặt họ, cậu không được tỏ ra mềm yếu. Nhưng nếu tiếp tục ở lại đây thì cậu sẽ chết mất.
"Tôi sống cùng mẹ ở Tây Ban Nha. À, xin lỗi hai người, tôi có việc phải đi trước. Chúc...gia đình...đi chơi vui vẻ..."
Cậu nói xong cúi chào rồi nhanh chóng chạy đi. Giờ thì nước mắt có chảy cũng mặc, cậu không còn sức để kìm nén nó lại nữa.
Tim cậu đau lắm, thì ra bấy lâu nay anh đã lừa gạt cậu, anh đã có gia đình. Mà cũng không đúng, anh chưa từng hứa hẹn điều gì với cậu, là tại cậu đơn phương yêu anh, là tại cậu cả, anh...chẳng có lỗi gì.
"Seobie...Seobie..."
Anh đuổi theo cậu, gọi cậu trong bất lực, cậu vẫn không dừng lại, chạy mãi cho đến khi ngã nhào xuống vì mặt đường quá trơn.
"Seobie, em có sao không?"
"ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI EM"
Cậu hét lớn khi anh bước đến đỡ cậu dậy, gương mặt cậu trắng bệch vì lạnh, chiếc mũi đỏ hồng lên do khóc quá nhiều.
"Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại gạt em? Tại sao anh lại nhẫn tâm làm tổn thương em? Anh nói đi, tại sao? TẠI SAO HẢ?"
Cậu mất hết bình tĩnh mà hét lớn, anh không trả lời một câu. Nói gì bây giờ khi tất cả đều là sự thật, khi anh đúng là đã làm tổn thương tình cảm của cậu.
"Không nói cho em biết...vì anh không muốn em đau lòng...Anh nghĩ rằng mình cứ cắt đứt mọi liên lạc...thì em sẽ mau chóng quên được anh..."
"Ha ha...vì em sao...anh có biết hai năm qua em đã viết cho anh biết bao nhiêu thư không hả? Mỗi lần thư bị trả về là một lần em thêm thất vọng. Nhưng em vẫn tin, tin rằng anh vẫn đợi em...haha thật hoang đường mà..."
"Seobie...xin lỗi...anh..."
Anh bất lực nhìn cậu khóc, anh muốn bước đến ôm lấy cậu, lau đi giọt nước mắt đau khổ rơi vì anh nhưng anh lại không thể. Anh còn không đủ tư cách để ôm cậu nữa là.
"...anh quay lại với họ đi, đừng bận tâm đến em nữa. Họ...cần anh hơn em..."
Rồi cậu vụt đứng dậy chạy nhanh ra lề đường vẫy một chiếc taxi và đóng sập cửa lại. Anh chỉ có thể đứng đấy mà nhìn chiếc taxi mang cậu đi, mang thiên thần của anh rời khỏi, mang theo tình cảm của anh, mang theo cả trái tim chỉ dành cho riêng cậu.
"Hyungie, sao anh lại đột ngột chạy ra đây, Yoseob lúc nãy đụng trúng Jinnie là rơi cả ví này, anh xem liên lạc rồi trả cho cậu ấy, chắc vội quá nên cậu ấy chẳng để ý.
Anh cầm ví lên thì trong đó rơi ra một tấm danh thiếp nhỏ. Là tên của một khách sạn.
~~~~~~~~~~~~~
"Em làm rơi ví. Anh...mang đến trả cho em có được không?"
Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày nào vang lên trong điện thoại, cậu cắn chặt môi. Dù sao cũng phải kết thúc, cậu nên trả anh về với gia đình của anh, anh thuộc về họ chứ không thuộc về cậu.
"...Anh có còn giữ chậu tử đinh hương mà em tặng không?"
"Vẫn còn, ngày nào anh cũng chăm sóc nó"
"Được rồi, ngày mai anh có thể đem chậu hoa đó theo được không? Em...em muốn xin lại nó..."
"Seobie..."
"Em sẽ đợi anh ở cafe Pain"
Cạch...tua...tua...
~~~~~~~~~~~
Cậu ngồi thẩn thờ một mình chờ anh, ly ca cao tỏa những làn khói mỏng ấm ấp bị cậu bỏ quên.
"Xin lỗi anh đến trễ"
Anh ngồi xuống đối diện cậu, đặt trên bàn chiếc ví của cậu và chậu tử đinh hương với chùm hoa tím u buồn.
"Không ngờ mùa đông mà anh vẫn để nó có hoa được"
"Anh giữ nó trong nhà kính, nhiệt độ thích hợp để chúng nở hoa"
Cậu mắt ráo hoảnh nhìn vào chậu hoa, không phải cậu cố không khóc mà bởi vì tối qua cậu đã khóc suốt đêm. Nhất định hôm nay cậu không được khóc trước mặt anh. Mân mê cánh hoa nhỏ trong tay cậu cười buồn.
"Thông điệp của nó là "The longer I'm close to you, the more I love you". Chỉ tiếc rằng chúng mình không có cơ hội để gần nhau anh nhỉ, không gần nhau thì làm sao yêu nhau hơn được.
"Seobie..."
"Đừng để ý lời em, em chỉ nói thế thôi anh đừng cảm thấy có lỗi. Anh...vốn đâu có lỗi gì..."
"Seobie...xin em, đừng tỏ ra thờ ơ như thế...cứ trách mắng anh đi có được không?"
"Tại sao em phải trách anh...Có trách thì phải tự trách bản thân em, nếu như hai năm trước em chịu hiểu ra tất cả, chịu hỏi rõ anh thì có lẽ bây giờ em chẳng cần phải thất vọng như thế"
"Anh xin lỗi"
"Em muốn xin lại chậu tử đinh hương này"
Đây là vật duy nhất ở bên cạnh anh bao năm qua khi không có cậu, chẳng lẽ cậu muốn xóa hết tất cả kí ức giữa hai người.
"Seobie, em muốn hoàn toàn lấy đi tất cả những gì liên quan đến em ra khỏi cuộc đời anh sao?"
Cậu cúi đầu nhỏ giọng.
"Như thế không phải là tốt nhất sao? Boyoung sẽ không nghi ngờ"
"Em..."
"Anh không thể cứ nghĩ cho bản thân mình, anh không nên làm khổ cô ấy..."
Cậu ngừng lại nhìn vào mắt anh.
"...một mình em là quá đủ rồi. Cả Jinnie nữa, anh phải có trách nhiệm với họ"
"Nếu không vì Jinnie thì anh đã chẳng về đây"
"Vậy nên anh phải tiếp tục vai trò người cha gương mẫu, người chồng tốt"
Sau câu nói ấy, một khoảng lặng vây lấy hai người, thật lâu sau đó cậu mới lên tiếng.
"Em sẽ về Tây Ban Nha vào trưa nay"
Anh biết cậu sẽ rời xa anh, nhưng không ngờ là cậu lại nhanh chóng như vậy.
"Nhanh thật, em...về đấy cũng tốt..."
Ngoài câu ấy ra anh không thể nói gì khác nữa. Muốn giữ cậu lại nhưng không thể.
Không kịp nữa rồi.
"Em từng nói, tử đinh hương là "xúc cảm đầu tiên của tình yêu", thật ngốc nghếch đúng không. Màu tím u buồn ấy làm sao có thể là cảm giác hạnh phúc khi yêu được, đấy là màu của chia ly mà. Như anh và em vậy"
"..."
"Hãy sống tốt nhé Hyungie, dù chúng ta chẳng còn gặp lại nữa nhưng em vẫn mong anh sẽ sống thật hạnh phúc bên gia đình. Những gì xảy ra trong những ngày anh ở Tây Ban Nha...hãy quên đi...đừng bao giờ nhớ lại nó nữa, kể cả em"
Cậu đứng dậy đưa tay cầm lấy chậu tử đinh hương.
"Tạm biệt anh, Hyungie!"
"Seobie..." anh nắm tay cậu lại, đây là lần cuối cùng anh được nắm trong tay mình đôi tay nhỏ nhắn yêu thương này.
"Em cũng phải sống tốt, phải thật hạnh phúc có biết không"
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Xốc nhẹ ba lô cậu bước ra khỏi quán, cơn gió lạnh buốt của đông thổi nhẹ qua làm rơi giọt pha lê trong suốt đọng trên mi.
Cậu rất muốn nói với anh rằng tử đinh hương tuy yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nó đã nở hoa thì hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí người nhìn thấy. Cũng giống như tình yêu cậu dành cho anh, dù nó chẳng bao giờ có thể được đáp lại nhưng cậu không hối tiếc vì đã yêu anh.
Tử đinh hương không còn bên anh nhưng tình cảm của cậu mãi mãi chỉ dành cho riêng anh. Vì anh là tử đinh hương bất tử trong lòng cậu. Là mối tình đầu mà cậu cả đời này sẽ không bao giờ quên được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top