[JunSeob][Shortfic] Có những điều mười năm ta mới hiểu
Title : Có những điều mười năm ta mới hiểu
Author : Ji bệnh
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về Ji, nhưng câu chuyện thuộc về Ji.
Rating : T
Pairing : Dearest JunSeob <3
Category: General.
Status: Completed.
A/n : Bạn Ji vẫn trung thành với lối viết hiện tại xen flashback
Đôi lời cho tác giả:
Nếu chị Ji thấy fic này, thì em thành thật xin lỗi. Em đã liên lạc qua B2STVN nhưng không thấy hồi âm, bây giờ mạo muội mang đi up vì thật tiếc là nếu fic của chị không đc một số junseob shipper đọc qua thì rất phí. Nếu chị không muốn có thể liên hệ và em sẽ del. Thanks
Đôi lời cho người đọc:
- MÌNH KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ
- Bạn là JunSeob shipper và bạn không đọc fic của chị Ji thì phí cả cuộc đời shipper :)
*******
Có những điều mười năm ta mới hiểu
1.
Một buổi trưa tháng sáu, trong khoang hạng nhất chuyến tàu tốc hành đến Seoul.
Junhyung đang ngồi chống cằm, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tàu đang đi ven biển, biển giữa trưa xanh trong màu ngọc bích, lóng lánh dưới ánh mặt trời vàng chói chang. Mặt biển gợn sóng rất nhẹ. Gió đưa hương biển vào khoang tàu, xộc vào khứu giác Junhyung, có mùi ẩm ẩm của nước, mùi mặn mòi của muối và chút khô rát của nắng hè. Mùi biển đặc trưng của quê hương. Mùi biển mà anh nhớ đến da diết. Mùi biển gắn liền với những kí ức tuổi thơ êm dịu của Junhyung.
Anh sinh ra ở một làng chài nghèo, nơi những người dân lầm lũi ra đi từ buổi bình minh chưa kịp ló dạng để mang về con tôm, con cá cho lũ con nheo nhóc. Gia đình anh cũng phải là ngoại lệ. Cha anh ra đi trong một ngày giông bão, anh sống với mẹ và bà trong căn nhà gỗ nhỏ bé. Một cuộc sống bấp bênh và lặng lẽ. Anh được sinh ra như bao đứa trẻ nơi đây. Như ở anh có một điều mà người khác không có : quyết tâm lập nghiệp.
Mười sáu tuổi, Junhyung rời quê nhà lên Seoul. Đó là những chuỗi ngày tủi nhục nhất trong cuộc đời anh. Tuy nhiên, trong những ký ức mà anh muốn xóa nhòa ấy, anh vẫn khao khát bóng hình cậu.
Bữa trưa được các nhân viên trên tàu mang lên, xếp gọn gàng trên chiếc bàn trước mặt anh. Đối diện anh còn có một chàng trai khác. Mái tóc nhuộm nâu vàng rất thời thượng, chiếc kính râm to đùng che kín gần hết cả gương mặt, khăn quàng cổ kéo lên cao quá cằm. Khi nhiệt độ gần lên đến con số bốn mươi mà cậu ta vẫn có đủ dũng cảm để ăn mặc như vậy, Junhyung cũng cảm thấy có chút nể phục.
Bữa trưa của cậu ta cũng được dọn ta, nhưng cậu ta không hề chạm đến. Từ khi bước lên tàu, cậu ta mải chú tâm vào một cuốn tạp chí khá to. Junhyung không bận tâm nhiều. Anh ăn xong phần của mình rồi tựa đầu vào thành ghế, quyết định sẽ chợp mắt một lúc cho đến khi tàu đến ga Seoul.
Đợi Junhyung ngủ say rồi, chàng trai đối diện mới tháo kính ra. Đôi mắt màu nâu chocolate nhìn thẳng gương mặt anh, đôi môi kéo lên thành một nụ cười.
Những ký ức cách đây mười năm tràn về trong cậu.
Flashback
.:: Yoseob’s POV ::.
2.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất giàu có.
Nói rằng rất giàu có thôi chưa đúng. Phải nó là giàu nứt đố đổ vách mới chính xác. Bố là tổng giám đốc một tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh, mẹ từng là thiên kim tiểu thư của một diễn viên kỳ cựu, ông tình cờ gặp bà trong một buổi tiệc thân mật của đại sứ Nhật. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lễ cưới linh đình được tổ chức một tháng sau đó. Và tôi là kết quả của mối tình sét đánh ấy.
Nhưng có một điều mà ai cũng biết, đó là gia đình tôi không hạnh phúc.
Cha tôi là một người đàn ông tốt, nhưng ông quá chìm đắm trong công việc. Tôi không thể đếm hết những lần ông bỏ qua sinh nhật tôi, hay sinh nhật bà, chỉ vì những dự án quan trọng ở một thành phố xa xôi nào đó. Những chuyến công tác nhiều như cơm bữa. Ngắn là vài ngày, dài thì vài tháng. Trong mắt người khác, ông là một người cha vô tâm. Nhưng đối với tôi, cha là một người đàn ông tuyệt vời.
Ông không thường xuyên ở bên con như những người cha khác. Nhưng những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, ông luôn dành trọn vẹn thời gian cho tôi. Dẫn tôi đi sở thú. Cùng tôi chơi đủ thứ trò trong công viên. Mua cho tôi một vài cuốn truyện tranh. Ông nằm bên cạnh tôi, ôm tôi cả đêm, tâm sự mọi chuyện với tôi. Trong mắt tôi, ông là người vĩ đại nhất. Và trong mắt ông, tôi cũng là cậu bé hoàn hảo nhất.
Nhưng mẹ tôi thì khác. Bà được sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà đầy tiếng cười, đầy sự quan tâm và chăm sóc vô cùng chu đáo. Khi về làm vợ cha tôi, qua rồi cái thời gian mật ngọt của tình yêu, bà mới nhận ra cuộc hôn nhân này không ngập màu hồng như bà vẫn hằng mơ tưởng. Bà thường xuyên khuyên bảo ba tôi hãy dành thời gian cho gia đình. Khuyên bảo không được, bà lại năn nỉ. Năn nỉ, rồi lại dỗi hờn. Dỗi hờn, rồi lại tức giận. Tức giận, và điên loạn. Điên loạn, lại tủi nhục. Và tủi nhục, lại cam chịu. Cuộc sống của bà hệt như một ngọn lửa, lúc sáng rực rỡ, lúc lại le lói đến đáng thương.
Những tưởng sự có mặt của tôi sẽ cứu vãn tâm hồn cần tình yêu thương của bà, nhưng không, giây phút tôi được sinh ra là giây phút ngọn lửa trong bà bị dập tắt hoàn toàn.
Bởi lẽ, tôi bị mù bẩm sinh.
3.
Bị chính mẹ đẻ của mình bỏ mặc từ nhỏ, tôi quen dần lối sống tự lập. Trong khi những đứa trẻ khác được chính bàn tay êm dịu của mẹ nâng đỡ, ôm ấp, vỗ về, tất cả những gì tôi có là bàn tay thô ráp của những cô bảo mẫu làm việc theo giờ và theo lương.
Bảo mẫu bây giờ có nhiều dạng. Và những cô bảo mẫu của tôi là dạng mà những bậc cha mẹ kỹ tính sẽ không bao giờ chịu giao con mình. Nhưng gia đình tôi thì khác. Bố tôi quá bận bịu để lo lắng cho tôi, mẹ tôi thì suốt ngày giam mình trong phòng cùng những ký ức tuổi thanh xuân được vùng vẫy. Tôi lớn lên một cách tự nhiên, mạnh mẽ và bình thản trước những biến động cuộc sống. Dần dần trong tôi hình thành nên cái gọi là “giác quan thứ sáu”, thay thế cho cái thị lực vô dụng. Tôi trở nên trầm tĩnh và ít nói, đến mức nhiều người còn tưởng tôi bị câm.
Mọi đứa trẻ sơ sinh đều vô thức hiểu rằng, nếu mình khóc sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người.
Mọi đứa trẻ bình thường đều hiểu rằng, nếu mình nói chuyện, lời nói ấy sẽ được mọi người đáp lại.
Còn tôi, lúc nhỏ, dù khóc đến khản cổ cũng chẳng có ai quan tâm.
Dù có mở miệng nói chuyện thì cũng chẳng có ai đáp lời.
Dần dần, thế giới đối với tôi biến thành màu đen. Không chỉ là màu đen trong đôi mắt, mà còn là màu đen trong tâm trí.
Cha là cánh cửa duy nhất dẫn tôi đến thế giới bên ngoài.
Nhưng ông không phải lúc nào cũng ở bên tôi.
4.
Một ngày nọ, gã xuất hiện.
Gã còn trẻ, tôi đoán thế. Hình như là sinh viên đại học. Giọng nói của gã thấp và hơi khàn.
Ban đầu, một hai tuần gã mới xuất hiện một lần. Nhưng dần dần sau đó, tần suất đến nhà tôi của gã lại càng gia tăng. Có tuần ngày nào gã cũng đến. Gã đến, và lên tiếng. Giọng nói của gã như thắp sáng cả ngôi nhà tối tăm lạnh lẽo này, và thắp sáng tâm hồn dường như đã chết của mẹ tôi.
Lần đầu tiên từ lúc được sinh ra, tôi được nghe giọng cười của bà.
Đó là lúc tôi lờ mờ đoán ra gã là tình nhân của mẹ tôi.
5.
Cha tôi đương nhiên là biết chuyện. Nhưng ông vẫn lặng lẽ chấp nhận như một sự thật thản nhiên. Tôi không biết ông có đau lòng hay không. Tôi có hỏi, ông cũng không trả lời. Đặt tay lên mặt ông, tôi cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay lạnh ngắt của tôi.
Những hôm cha tôi ở nhà, gã không đến. Nụ cười của mẹ tôi cũng vì thế mà biến mất. Cha và mẹ ngồi đối diện với nhau, không khí lạnh lẽo và chán chường bao trùm khắp cả căn nhà. Cho đến khi tôi kéo tay ông vào phòng mình, đóng cửa lại và dịu dàng ôm ông.
Nơi khóe mắt nhăn nheo của ông, những giọt nước mắt già nua của ông đang lăn tròn, lăn tròn…
Ngoài phòng khách, nơi mẹ tôi đang ngồi, tôi biết bà cũng đang khóc.
6.
Gã lại đến. Hôm ấy, mẹ tôi đã đi vắng. Bà đang tìm lại nguồn vui tuổi trẻ của mình bằng thú vui mua sắm trong những trung tâm đắt tiền. Hoặc bà đang cố trả đũa ba tôi bằng cách cố gắng tiêu hết những đồng tiền mồ hôi nước mắt của ông.
Đứng trong bếp pha cho mình một chút cà phê, tôi không hề ngạc nhiên khi nghe tiếng bước chân gã. Tiếng bước chân đều đều, từ tốn nhưng đầy tự tin vào bản thân. Tôi cũng không ngạc nhiên vì sao gã lại có thể vào nhà tôi. Mẹ tôi tin tưởng gã đến mức giao cả chìa khóa nhà cho gã.
- Chào nhóc.
Gã lên tiếng. Giọng nói của gã vẫn trầm và rất ấm. Gã im lặng chờ tôi đáp lời, nhưng vô ích. Hai tay ôm cốc cà phê, tôi bước ra khỏi phòng bếp, ngang qua mặt gã.
- Này, anh vừa chào nhóc đấy, không nghe à ?
Tôi vẫn lạnh lùng bước qua. Cứ để mặc cho gã nghĩ tôi bị điếc.
- Thôi nào nhóc…
Gã giật mình, im sững.
Tôi vừa tạt cả cốc cà phê nóng vào mặt gã, một cách không do dự. Cốc cà phê tôi pha hoàn toàn bằng nước sôi, không pha chút nước lạnh nào. Ném cái cốc sứ xuống đất, tạo thành một âm thanh chói tai, tôi thản nhiên định quay lưng bước đi. Nhưng quyết không để tôi đi mất, gã đã chụp lấy tay tôi. Kéo tôi lại, thật gần, gã áp môi mình vào môi tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi biết đến mùi vị nụ hôn của con người.
Cha không bao giờ hôn tôi, dù chỉ là trên trán. Ông chỉ ôm chặt lấy tôi, đặt má mình lên tóc tôi và thì thầm những câu chuyện cổ tích với cái kết thật có hậu.
Mẹ tôi chưa bao giờ chạm vào tôi kể từ khi tôi bắt đầu có ý thức.
Vị môi của con người, đây là lần đầu tiên tôi biết đến.
Môi hắn rất nóng, tôi có thể cảm nhận nó bắt đầu phồng rộp lên. Hương cà phê thơm ngây ngất đến choáng váng. Từ lúc nào gã đã ôm choàng lấy tôi. Cái ôm không hẳn là dịu dàng, cũng không hẳn là mạnh bạo, chỉ biết rằng tôi gần như lịm đi vì cái ôm của gã. Nóng, rất nóng. Có thể là do cà phê ướt đẫm cả áo gã, hoặc có thể là do da thịt gã vốn đã nóng sẵn rồi.
Buông tôi ra, gã thì thầm vào tai tôi, từng chữ, từng chữ một.
- Đừng nghĩ mình có chút tật nguyền mà có thể lên mặt với người khác, nhóc ạ.
Một lúc lâu sau, khi mẹ tôi trở về, tôi có thể nghe thấy tiếng nói thảng thốt của bà khi thấy gương mặt hắn. Hẳn nhiên là hắn bị bỏng khá nặng. Tuy nhiên, hắn không nói là bị tôi đổ cà phê người.
Lần đầu tiên từ khi sinh ra, tôi biết đến cảm giác tội lỗi.
7.
Cha tôi lại trở về. Và gã lại biến mất.
Lần này, ông không mang về cho tôi những quyển sách, những chiếc đĩa CD mà tôi yêu thích. Ông đi thẳng vào phòng mẹ tôi, đặt một tờ giấy lên bàn trang điểm của bà, và nói vỏn vẹn ba chữ.
- Ly hôn đi.
Những gì diễn biến lúc sau, tôi không có đủ can đảm để trực tiếp đứng nghe.
Nằm co ro trong phòng, tiếng cãi vã của cha mẹ tôi đập vào tai tôi rất rõ ràng, từng chữ, từng chữ. Cái giọng cao vút đến chói tai của mẹ, từng lời quát nạt của cha, tờ đơn ly hôn bị xé toạc, tiếng đồ đạc bị ném vào tường, tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng thở dài não nề của cha.
Tôi cắn chặt răng mình vào gối. Nhưng vô ích, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt tôi từ lúc nào.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi mới nếm được vị mặt chát của nước mắt chính mình.
8.
Từ đêm hôm ấy, tôi hình thành một thói quen xấu, đó là vùi mình trong chăn ngủ cả ngày, chỉ đến ban đêm mới ra khỏi nhà, xỏ giày vào chân và bắt đầu đi lang thang.
Tôi biết như thế rất nguy hiểm. Tôi hoàn toàn không hiểu chút gì về cuộc đời nơi đường phố. Thậm chí nhiều đoạn đường tôi phải men theo bờ tường mới có thể đi hết, nhưng tôi mặc kệ. Sự bất cần đã ăn sâu vào người tôi. Đối với tôi bây giờ, sống cũng được, chết cũng chẳng sao.
Mẹ tôi nhất quyết không chịu ly hôn. Tôi thừa biết tất cả chỉ vì gia tài của cha. Nếu bây giờ ly hôn vì lý do mẹ tôi ngoại tình, bà sẽ ra đi tay trắng. Phần nữa, gia đình bên ngoại của tôi bắt đầu gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, điều nực cười nhất là, trong những lý do bà nêu ra để cố sức níu giữ chút tình nghĩa từ ba tôi, tôi nghe loáng thoáng có tên mình.
“Yoseob”.
Tôi bắt đầu phân vân rằng bà đã tìm từ đâu ra cái lý do sáo rỗng ấy.
Bởi tôi chắc chắn trong tim bà, chưa bao giờ có tôi.
Đêm hôm nay rất lạnh. Cái lạnh thấm qua lớp áo khoác, ngấm vào da thịt tôi. Nhưng tôi vẫn bước tiếp, bước càng nhanh hơn. Một tay mò mẫm trên tường, tôi rẽ ngoặt vào một con hẻm xa lạ.
- Này chú em, ban đêm khuya khoắt sao lại đi lang thang thế kia ?
Tôi quay lưng về phía tiếng nói phát ra.
- Ôi, ra chú em bị mù à ? Tội nghiệp quá, mặt mũi đẹp thế này mà. Uổng thật. Chú em có buồn lắm không ? Hay để anh xoa dịu nỗi buồn cho chú em nhé ?
Có lẽ ánh đèn đang soi rõ mặt tôi.
Tôi cảm giác bàn tay tên du côn đang chụp cánh tay tôi. Nhưng tôi không chống cự, cứ để mặc cho hắn lôi đi, muốn đến đâu thì đến. Tôi đã quá mệt mỏi để quan tâm đến số phận của mình rồi.
Biết đâu, khi hay tin có chuyện xấu xảy ra với tôi, mẹ tôi sẽ rơi được vài giọt nước mắt.
Mặc dù đâu đó trong tôi nhủ rằng, điều đó chỉ là viễn vông.
- Này, muốn kéo cậu nhóc này đi đâu thì phải ý kiến chủ sở hữu chứ, sao lại tùy tiện thế ?
Cái giọng nói này, tôi nhận ra.
Bàn tay của tên du côn bị hất ra. Có tiếng đánh nhau, có tiếng chửi rủa. Nhưng tôi đâu cần quan tâm nhiều đến thế.
Tôi chỉ tò mò, không hiểu vì sao gã biết tôi ở đây.
Bàn tay gã chụp lấy cánh tay tôi. Tôi biết, lần này là tay của gã. Vòng tay đó đã ôm tôi một lần. Nhưng lần này tôi nhất định vùng ra, lùi lại vài bước.
- Này nhóc. – Tiếng gã vang lên, giọng có chút tổn thương – Sao nhóc có thể cam chịu đi theo tên đó mà lại từ chối để anh dẫn về nhà chứ ?
Tôi vẫn không đáp.
Có tiếng gã tặc lưỡi một cách chán chường. Tiếng bước chân gã đi nhanh hơn. Vài giây sau, chân tôi chợt hẫng lên, cả người nhẹ bỗng. Thì ra gã đang bế tôi lên. Tôi nằm im, không phản đối, không vùng vằng.
- Nhóc à, nhóc không bị câm đúng không ?
Tôi vẫn không đáp.
Gã cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, cứ thế bế tôi suốt cả quãng đường về nhà.
Trong vòng tay mạnh mẽ của gã, tôi thấy an toàn lạ lùng.
Đêm đó, gã ở lại trong phòng tôi.
Nằm trên giường, gã huyên thuyên về bản thân mình. Gã kể về cái làng chài nghèo khổ quê gã, về cái cuộc sống sinh viên cực nhọc của gã. Gã cũng nói thẳng ra rằng, gã chẳng yêu thương gì mẹ tôi cả, và bà cũng biết điều đó. Đơn giản là gã cần tiền, và bà cần tình. Một quy luật thương mại hiển nhiên, được áp dụng triệt để vào mọi mặt của đời sống. Gã cũng huyên thuyên về mơ ước của gã, về cái đế chế kinh doanh to lớn mà gã sẽ xây dựng, một khi gã có đủ tiền. Và gã cũng huyên thuyên về tôi. Về cái thái độ khó gần và xa lánh của tôi khiến gã phát điên.
Tôi mặc kệ. Suốt thời gian gã nói, tôi cuộn mình trong chăn giả vờ ngủ.
9.
Từ hôm đó, gã làm phiền tôi nhiều hơn. Đôi khi là hỏi tôi cái cốc này để ở đâu, đôi khi là nhờ vả tôi vài chuyện vớ vẩn. Chẳng hiểu vì sao gã biết tôi thích đọc sách và nghe nhạc không lời, thế là gã tống cho tôi cả đống sách được viết bằng thứ chữ dành cho người khiếm thị và cả chồng đĩa CD mà gã mượn được. Điều khiến tôi ngạc nhiên là những quyển sách gã đưa tôi đều rất hay. Một vài trang bị rách, gã kể cho tôi nghe một cách vanh vách. Gã bảo, năm xưa bà ngoại của gã cũng gặp vấn đề về mắt, nên mẹ gã đã mua những quyển sách đặc biệt này về. Thi thoảng gã lại nổi hứng văn chương mà ngồi bình luận chuyện sách vở cho tôi nghe. Gã cười rất nhiều, và tôi cũng thích nghe giọng cười của gã. Giọng cười đó mang cho tôi một cảm giác thanh bình.
Nhưng, tôi vẫn không hề mở miệng nói chuyện với gã, dù chỉ là một tiếng ngắn ngủi.
- Này, em thật sự bị câm à ?
Gã hỏi, vào một buổi chiều ngồi chờ mẹ tôi về.
Tôi ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống trang sách đang đặt trên đùi mình.
- Anh đang hỏi em đấy. Em đâu có bị điếc.
Tôi đóng sập quyển sách lại, cầm nó trên tay rồi bước thẳng về phía phòng mình. Vẫn khi mọi khi, gã không để tôi trốn thoát một cách dễ dàng.
- Này, người lớn hỏi thì phải trả lời mới ngoan chứ ?
Tôi ngẩng đầu lên.
- Vậy chứ khiến gia đình người khác tan nát có phải là ngoan không ?
Nói xong, tôi bước vào phòng, đóng sầm cửa vào mặt gã.
10.
Tối đó, gã lại bước vào phòng tôi.
Cũng dễ hiểu, vì tôi chẳng bao giờ có thói quen khóa cửa phòng cả.
Gã nằm xuống giường, vẫn giữ một khoảng cách rộng với tôi.
Gã lên tiếng, giọng khô rát.
- Này, em thực sự căm ghét anh đến thế sao ?
Tôi không đáp, mắt vẫn nhắm nghiền giả vờ ngủ.
- Anh biết, anh có tội với cha em, với gia đình em. Nhưng thực sự, anh cùng đường rồi. Em tưởng anh vui vẻ lắm khi làm cái chuyện dơ bẩn này sao ?
Tôi vẫn im lặng.
- Anh biết, điều này chẳng có nghĩa lý gì… nhưng anh xin lỗi.
Tôi chẳng thèm ừ hử.
- Anh nói hết rồi đấy, anh đi đây.
Gã ngồi dậy, định bước xuống giường. Nhưng tôi nhanh hơn. Choàng tay ôm chầm lấy tấm lưng rộng của gã, tôi thì thầm thật khẽ, bởi dường như chính tôi cũng không tin được là mình đang nói những lời này.
- Junhyung… đừng đi.
Gã khựng lại, rồi vài giây sau dịu dàng quay sang ôm tôi, đặt lên gương mặt tôi những nụ hôn ấm áp. Còn tôi đưa tay lên vuốt ve gương mặt gã, cảm nhận những đường nét của gã. Gã rất đẹp, bức tranh trong đầu tôi nói với tôi như thế.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác đê mê trọn vẹn.
11.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là đưa tay quờ quạng bên cạnh. Trống rỗng. Cảm giác hụt hẫng dâng đầy trong lồng ngực tôi.
- Em dậy rồi à ?
Tiếng nói của gã vang lên từ một góc phòng. Tôi giật mình quay về phía đó, ngồi bật dậy, chiếc chăn rơi xuống nền nhà. Cảm giác nóng bừng vì xấu hổ thiêu đốt cả bên má tôi.
Cái giác quan thứ sáu tinh nhạy mách bảo tôi rằng gã đang mỉm cười. Gã đứng dậy, bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, gã còn nói lại.
- Tắm rửa sạch sẽ đi, rồi đi ra ngoài với anh.
Gã dẫn tôi đến một trung tâm xăm thẫm mỹ.
Thấy tôi có vẻ rụt rè, gã cười xòa rồi đưa tay vò vò mái tóc mềm mại của tôi. Trao đổi vài lời với nhân viên xăm hình, gã dẫn tôi qua một vài hành lang, rồi vào một căn phòng nhỏ.
Cảm giác xăm không đau đớn như tôi nghĩ. Một chút nhoi nhói nơi cánh tay, một chút máu rỉ ra từ da thịt, thế là hết.
Khi tôi hỏi gã chọn hình xăm gì cho tôi, gã không trả lời bằng lời nói. Thay vì thế, gã đưa ngón tay lên ngực tôi, viết lên lần áo thun mỏng một cái tên hết sức quen thuộc.
“Yong Junhyung”.
- Đó là cái tên mà em cần nhớ suốt đời. – Gã thì thầm.
12.
Vài tháng sau, gã và mẹ tôi dẫn nhau bỏ trốn, cùng với một khoản tiền kếch sù trong tài khoản của cha tôi.
Ông không tỏ thái độ gì đặc biệt. Không buồn, cũng không vui. Không bất ngờ, cũng không đau đớn. Lặng lẽ ra tòa làm thủ tục ly hôn vắng mặt. Ông không cho người tìm kiếm mẹ tôi để đòi khoản tiền đó về. Theo lời cha tôi, đó là “chút an ủi cho những gánh nặng mà ông mang lại cho bà”.
Về phần tôi, ban đầu tôi cũng chẳng có chút cảm xúc gì đặc biệt.
Khi biết tin, tôi lặng lẽ bước trở về phòng mình, nằm áp mặt xuống giường. Hương thơm của gã vẫn còn vương vấn đâu đây, theo đường khứu giác mà đâm thẳng vào trái tim tôi.
Đứng bật dậy, tôi lột phăng tấm drap giường và dùng tay xé toạc nó ra làm đôi.
13.
Vài tháng sau, tôi cùng cha chuyển sang Mỹ định cư hẳn.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, ông đưa tôi đi mổ mắt theo công nghệ tiên tiến nhất. Mỉm cười trấn an ông, tôi bước vào phòng mổ. Trong tôi là một cảm giác bình thản đến lạ lùng. Chấp nhận rủi ro, tôi trao đôi mắt tật nguyền của mình vào tay của số phận. Nếu số phận mỉm cười, tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.
Giây phút chiếc băng được lột ra, tôi bỗng có cảm giác lo sợ đến lạ lùng. Sợ rằng thế giới của mình sẽ vĩnh viễn tối đen, vĩnh viễn là màu tuyệt vọng. Tôi sợ sẽ phải đối mặt với cái thở dài đau đớn của cha.
Nhưng tất cả những gì tôi thấy là ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Nhìn xuống cánh tay trái của mình, tôi biết anh đã nói dối.
Những dòng chữ được xăm bằng thứ mực đen rất cầu kỳ.
Tôi mỉm cười khi đọc những dòng chữ đó. Bao nhiêu nỗi uất hận lâu nay chợt theo gió mà tan đi.
“Yang Yoseob, anh yêu em”.
.:: End Yoseob’s POV ::.
End Flashback
14.
Junhyung bật dậy, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi. Những giấc mơ về quá khứ vẫn còn ám ảnh anh, đeo đuổi anh thật dai dẳng. Anh lại mơ về gương mặt đó. Gương mặt mơ hồ, mờ ảo như sương khói.
Đến bây giờ anh mới nhận ra, anh chưa bao giờ thấy cậu cười.
Nhìn về phía ghế đối diện, người đồng hành kỳ lạ đã đi từ lúc nào.
Thở hắt ra một hơi, anh đứng dậy, tay xách theo chiếc va li màu bạc. Đã đến ga Seoul, anh sắp chạm đến cái ước mơ cả đời anh, đến cái đế chế mà anh hằng khao khát xây dựng. Chỉ với ba mươi phút đi xe nữa thôi, anh sẽ chính thức trở thành giám đốc tập đoàn Victory.
Nhưng không hiểu sao, lòng anh lại trống rỗng lạ lùng.
- Thưa giám đốc, thư ký của ngài đã đến.
Junhyung gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho cô nhân viên tiếp tân đi ra ngoài. Anh thực sự cảm thấy rất bực mình về cậu thư ký này. Tuy là người Mỹ gốc Hàn, tốt nghiệp đại học loại giỏi nhưng thái độ làm việc thì không thể nào chấp nhận được. Giờ hẹn ra mắt là ba giờ chiều, trong khi bây giờ đồng hồ đã chỉ đến số bốn mà vẫn chưa thấy mặt mũi cậu ta đâu. Cậu ta mà bước vào đây thì sẽ biết thế nào là hậu quả khi làm phật ý Yong Junhyung này.
Cánh cửa bật mở, anh lập tức lên tiếng, giọng mai mỉa :
- Vào đi. Cậu đến đúng giờ gớm nhỉ…
Anh chợt im sững.
Trước mặt anh chính là người đồng hành kỳ lạ trên tàu, chỉ khác là chiếc khăn quàng to đùng kéo cao lên quá cằm đã được dẹp sang một bên.
Anh nhíu mày. Cảm giác này rất quen. Dường như anh đã gặp chàng trai này ở đâu đó, trước cả trên tàu, nhưng anh không thể nào nhớ ra nổi. Chỉ biết rằng, vóc dáng này, gương mặt này, thực sự rất quen thuộc.
Cậu từ tốn tháo chiếc kính râm to đùng đang choán hết gương mặt mình ra. Trước đôi mắt mở to của anh, cậu biết anh đã nhận ra.
- Chào anh, tôi là Yang Yoseob.
Cậu nói, gương mặt nở một nụ cười dịu dàng.
---End---
Đêm lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top