[OneShort] Break Up
Tittle: Break Up
Pairing: Junseob
Category: Sad, SE
Summary: 2 đường thẳng chéo, lúc đầu chúng cứ chạy, chạy mãi cho đến một lúc nào đó chúng sẽ giao nhau. Có một con người đã chôn hạ cuộc đời mình tại điểm giao nhau đó. Rốt cuộc... chúng chỉ giao nhau tại một điểm rồi sẽ xa nhau... mãi mãi.......
Junhyung đã uống đến lon coke thứ ba rồi mà vẫn chưa thấy Yoseob đến, anh lấy điện thoại gọi cho cậu
- Alo...
- Em đã đến chưa?
- Xin lỗi anh, em bận việc gia đình rồi...em..
- Arasso......
Đây là lần thứ ba cậu đã lỡ hẹn với anh. Dường như tình cảm của cậu đối với anh không còn như trước. Anh lững thững bước đi, ghé qua trung tâm mua một vài thứ.
Điều làm anh sững sốt là anh đã gặp Yoseob đi với một người con trai khác. Anh tự nhũ đó chỉ là bạn thân của cậu.
Cậu nắm tay hắn và hôn hắn ta dịu dàng như cách cậu đã từng làm với anh. Là bạn sao có thể như thế?...
Anh đứng nép mình và một góc khuất và gọi cho cậu. Cậu nhấc máy với cánh tay hắn đamg vuốt ve mặt cậu. Thật là lúc đó anh muốn chạy tới và cho hắn ta một đấm.
- Em đang ở đâu đấy?
- Không phải em đã nói với anh là em đang bận công việc gia đình, anh không nhớ sao?
- Thật không? Thật là như vậy không? - Anh cố gằn giọng xuống để cậu không nhận ra sự tức giận trong lời nói của anh.
- Anh....anh không tin em à? - Cậu bắt đầu lo lắng
- NÓI DỐI- Anh đã thật sự không thể kìm chế được nữa rồi. Anh nói lớn rồi tắt máy.
Sắc mặt cậu tái đi. Anh đập điện thoại mình vào tường. Đập nát. Hình như có tiếng vỡ, không phải của chiếc điện thoại đang nằm chổng chơ dưới kia mà là âm thanh đó phát ra từ sâu trong lòng ngực trái anh... là trái tim anh đang vỡ... vỡ nát...
Anh đi về nhà, không phải nhà anh mà là nhà cậu. Anh không biết là cậu có ở nhà hay không. Đến nhà cậu thì thấy đèn phòng cậu còn sáng. Anh mừng thầm và bấm chuông.
Có tiếng bước chân đi xuống, không phải cậu mà là tên lúc chiều đi cùng với cậu. Tại sao hắn ở nhà cậu? Mà hắn ở nhà cậu để làm gì?
- Thì ra là mày, bạn trai cũ của Seobie đó hả?
- Mày là ai? Đến nhà Seobie để làm gì?
- Em ấy chưa nói cho mày biết sao? Tao là bạn trai của em ấy đấy. Nhìn kìa, khuôn mặt đáng thương chưa kìa....hahahaha....
Anh đánh vào mặt hắn, hắn té xuống, anh định đánh thêm mấy cái nữa vì đã dám cướp đi người anh yêu...
- DỪNG LẠI- Yoseob kêu lên- Sao anh lại làm thế?- Nói xong cậu bước lại đỡ hắn ta dậy
- Hắn là ai?- anh hỏi lại như muốn chính miệng cậu nói tất cả là hiểu lầm, hắn ta chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- Anh ấy là bạn trai tôi. Về đi Junhyung và đừng quay lại nữa. Em không còn yêu anh đâu
Cậu đẩy anh ra khỏi cổng. Tiếng cổng đóng lại nghe thật chói tai.
" Anh về đi và đừng quay lại nữa"
- Hyungie ah, anh đừng rời xa em nhé!
" Anh về đi và đừng quay lại nữa"
- Anh có một ngôi sao lúc nào cũng ở bên cạnh anh
- Vậy anh đừng rời xa em nhé, em sẽ là ngôi sao đó của anh. Mãi mãi...
" Anh về đi và đừng quay lại nữa"
Tiếng nói của cậu như xé tan khung trời, nghe đến buốt tai. Anh không tin rằng cậu lúc nào cũng nói anh đừng rời xa cậu, vậy mà bây giờ chính cậu đã nói anh về đi, chính cậu đã muốn rời xa anh.
Thật tội nghiệp cho anh. Nhìn bên ngoài anh vẫn rất ổn, vẫn giữ được phong thái lạnh lùng vốn có, nhưng có ai biết bên trong anh đã vỡ nát hết rồi. Có lẽ vết thương này sẽ không bao giờ lạnh lại được nữa.
-------------//-------------
Hôm sau, cậu đang đi trên những vạch trắng trên mặt đường lạnh toát thì điện thoại cậu reo lên. Là Junhyung
- Alo... anh gọi em...
- Anh chỉ muốn hỏi em câu cuối cùng. Em... còn yêu anh không?- Anh hỏi cậu giọng đầy bi thương.
- Chúng ta đã chia tay rồi anh không nhớ sao?
Bỗng có một lực mạnh đẩy vào người khiến cậu phải ngã vào lề đường. Cậu nhìn lại người đã đẩy mình, nằm trước xe tải cách đây vài bước. Là Junhyung. Máu, có cả máu, anh đang nằm trên máu. Màu áo anh phai dần đi, thay vào đó là mà đỏ thẫm của máu. Màu của bi thương.
Anh đã ở đây. Anh vừa cứu cậu sao?
- Hyungie, Hyungie ah.
Anh mở hờ đôi mắt, nắm tay cậu đặt lên má mình.
- Anh xin lỗi vì anh không thể ở bên cạnh em nữa
- Hyungie ah. Sao anh lại như vậy vì em chứ? Ai đó gọi cấp cứu đi. MAU LÊN.- Cậu mất bình tĩnh gần như hét lên
Dưới ánh nắng chói chang, anh nhìn gương mặt cậu thật kĩ trước khi ánh nắng xóa mờ đi nó. Anh mĩm cười nói:
- Seobie, em thật đẹp...
- Không, Hyungie anh đừng nói gì nữa, cấp cứu sắp đến rồi.
Khi anh bị như thế này mà anh còn có thể nói với cậu những câu nói dịu dàng đầy sự quan tâm như lúc trước. Anh đúng là một chàng trai tốt. Anh luôn luôn tốt với cậu như thế.
- Anh...anh....
" Anh yêu em"
Anh buông tay cậu, thả tay mình xuống mặt đường lạnh lẽo. Cuối cùng anh cũng đã kịp cứu sống cậu, để cậu được hạnh phúc và thêm niềm vui từ người bạn trai mới của cậu.
- Không. Hyungie...Hyungie ah.. hức... anh nói đi... anh nói tiếp đi... hức... xin anh.. đừng im lặng như thế nữa.... hức... anh... anh mở mắt ra nhìn em này... hức... Hyungie ahh
Cậu đặt tay anh lên má mình, những giọt nước mắt của cậu trong vô thức rơi, rơi nhiều đến nỗi không kiểm soát được..
" Vậy anh đừng rời xa em nhé, em sẽ là ngôi sao đó của anh. Mãi mãi...."
Cuối cùng anh cũng đã rời xa cậu. Anh đã chôn hạ cuộc đời mình tại điểm giao nhau ấy. Đã đến lúc hai đường thẳng chéo rời xa nhau mãi mãi..... và sẽ không bao giờ có thêm một điểm giao nhau nào nữa cả... mãi mãi.......
--------------END-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top