Chap 6

Anh thấy mình đang trôi đi vô định

Như một giấc mơ khi tỉnh lại mọi thứ sẽ kết khúc..

Con phố nơi anh và em thường đi dạo

Ly coffee chúng ta cùng thưởng thức

Cuốn sách chúng ta từng đọc, bộ phim chúng ta cùng xem

Tất cả những điều ấy đề quẩn quanh trong kí ức anh

Giai điệu buồn man mác vang lên thanh dịu trong quán coffee nhỏ, chuông gió leng keng vào một buổi chiều nắng nhẹ, chàng trai tầm vóc trung bình, gương mặt nhỏ nhắn với ánh nhìn mông lung, mân mê nặn tượng đất sét, là hình một ngôi sao với trái tim nhỏ nhắn được vẽ tỉ mĩ, lồng trong trái tim là 3 chữ: JEJ. Thỉnh thoảng với tay nhấp nhụm capuchino sữa thơm lừng, gió thổi ngang khiến lá cây khẽ xao động…

-       Anh nhớ New York rộn rã cùng em những ngày hè đầy nắng, nhớ Massachusset cùng em êm đềm những đêm mưa, nhớ mùi tóc thơm dịu của em, nhớ nụ cười tinh khôi như nắng sớm, khi anh nhớ em, tất cả những thứ anh có thể làm là ngồi đây hoài niệm về tất cả, em vẫn sống tốt phải không? Chỉ cần đừng ở cạnh anh, em nhất định sẽ sống tốt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức chàng trai khỏi những mộng tưởng xa xôi. Khẽ nhíu mày, ngón tay trượt nhanh trên màn hình.

-       Wir?

-       Chỗ cũ!

Thanh toán tiền, nhét vội ngôi sao vừa nặn xong vào túi áo khoác, cậu bước nhanh ra khỏi quán khi ánh tà dương dần xâm chiếm bầu trời.

Tiếng nhạc xập xình, âm thanh điên loạn trong vũ trường, cậu lách người nhanh qua đám đông đang điên lên vì chất kích thích, mở cửa phòng VIP nằm ở nơi sâu nhất bên trong vũ trường.

Trên ghế dài là 2 thanh niên trang phục comple cởi bớt nút, xung quanh là những ả tiếp viên đu bám như sam, cậu tiến tới nhấc ly rượu trên bàn, nốc một hơi cạn sạch, thong thả ngồi xuống, vắt áo khoác ngang thành ghế, bắt chéo chân, kéo một ả gần đó lại hôn, tay rút 1 xấp tiền nhét vào ngực ả, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh băng: hết việc của các cô rồi. Cô ả ngồi thừ người, vẫn còn lâng lâng vì nụ hôn quá sức quyến rũ của cậu, câu với tay rút khăn khấy lau vệt son còn dính trên môi mình, quắt mắt nhìn ả: Biến! Lúc này ả mới hoàn hồn, vội vã ra ngoài, khép cửa lại.

-       Yeron quả nhiên có sức quyến rũ kì lạ! Người thanh niên với gương mặt lai tây bật cười khanh khách.

-       Vào vấn đề chính đi, cậu châm lửa điếu thuốc.

-       Bên cậu thế nào, Yeron? JS trầm mặc từ đầu đến giờ lên tiếng.

-       Vẫn đang tiến hành, từ sau vụ Turla có lẽ đã tin tưởng tôi đôi chút, cần phải nổ lực thêm.

-       Hiện giờ cậu đang ở đâu? Wir nghiêm túc.

-       Vẫn chưa bị đuổi, và sẽ càng không thể đuổi, khoé môi cậu nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo.

-       Hôm qua Bố Già liên lạc, bảo Wir bắt đầu hành động, nhưng cậu vẫn chưa lọt được vào đó, có thể không? JS đăm chiêu.

-       Anh yên tâm, cho tôi 2 ngày, chắc chắn tôi sẽ trở thành nhân viên của BEAST, à không nhân viên cấp cao của BEAST.

 Bộp, bộp. Tiếng vỗ tay đơn điệu của Wir cất lên trong không gian yên lặng cách biệt hoàn toàn với vũ trường náo loạn phía dưới.

-       BEAST và SOOM không phải là con mổi dễ nuốt… JS ngập ngừng

-       Thậm chí chúng ta có thể bị nuốt lại… Wir tiếp lời.

Yeron cười nhạt, dụi điếu thuốc đang cháy vào ly vang trước mặt.

-       2 người không biết sao?

-       ?

-       Biết gì cơ? Wir và JS hình Yeron chờ đợi.

-       Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh.

Không hẹn mà gặp, cả Wir và JS đều đánh mắt nhìn nhau, tia nhìn đầy ẩn ý.

-       Wir, cậu yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ cậu, không còn vấn đề gì nữa tôi đi trước đây. Yeron kéo chiếc áo khoác lên vô tình để rơi ra ngôi sao vừa nắn mà không hay biết, ra đến cửa, cậu quay đầu lại.

-       Giữ liên lạc, rồi đi thẳng.

JS tiến đến nhặt ngôi sao lên, đôi mày chau lại nhìn dòng chữ JEJ khắc trên đó, Yeron, là thật sao?

 -------------------------------------------------------------------------------------

-       Vào đi! Junhyung trả lời khi có tiếng gõ cửa phòng.

-       Tối rồi mà hyung còn làm việc ạ? Yoseob cất tiếng khi nhìn Junhyung đang cặm cụi đọc văn bản.

-       Yoseob, em vào đi.

Cậu tiến lại gần bàn làm việc, tiện tay kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

-       Có chuyện gì không em?

-       Em…hyung à, em muốn tìm việc làm. Uhm… hyung có công ty nào giới thiệu cho em, được chứ?

-       Chuyên ngành của em là…?

-       Công nghệ thông tin, thiết kế và xử lí phần mềm ạ.

-       Tập đoàn hyung không chuyên về công nghệ thông tin, nhưng có một vị trí cần phải bổ sung sau sự cố mã độc Turla vừa rồi. Nhưng hyung không thể tự ý tuyển em vào được. Sắp tới có một cuộc thi giữa những kĩ sư giỏi sẽ diễn ra, chọn một người duy nhất vào vị trí hỗ trợ cho các nhà khoa học. Em có tự tin không?

-       Em sẽ thử, nét mặt Yoseob giãn ra, tràn đầy ý cười.

-       Được, ngày mốt sẽ bắt đầu, em cứ chuẩn bị. Junhyung điềm đạm nhìn cậu.

-       Hyung ngủ ngon ạ. Yoseob cười tươi bước ra khỏi phòng.

Junhyung tháo cặp kính cận, day day thái dương, lôi từ ngăn bàn ra một khung ảnh nhỏ…. Hyuna, anh nhớ em!!!

 ----------------------------------------------------------------------

Xe tổng giám đốc dừng trước đại sảnh công ty, bước ra cùng giám đốc từ ghế lái phụ là một cậu bé trẻ măng, gương mặt sáng và lanh lợi. Hơn 200 kĩ sư tốt nghiệp từ những trường đại học công nghệ hàng đầu thế giới đều tập trung về cuộc thi. Junhyung đưa Yoseob đến chỗ quầy thủ tục theo đúng quy định, vòng loại được diễn ra.

Kết thúc vòng loại và tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng là ứng viên Choi Hongki 24 tuổi và Yang Yoseob 20 tuổi.

Một loạt tiếng trầm trồ vang dội, mới chỉ 20 tuổi thôi sao? Thậm chí đã học vượt lớp. Mỗi người được giao cho 1 chiếc laptop, nhiệm vụ của cả hai chính là biến laptop của đối phương thành một đống sắt vụn không còn giá trị.

Trận đấu diễn ra trước sự chứng kiến của hội đồng quản trị cấp cao của công ty cùng những nhà khoa học phụ trách bảo vệ siêu máy tính TITAN.

Yoseob rất bình thản gõ những câu lệnh tấn công thông thường, đối phương không phải tay vừa nên rất dễ dàng phá huỷ. Tấn công cậu bằng những đòn đơn giản, cả hai vờn nhau một lúc lâu, bất chợt 1 đoạn mã độc di chuyển với tốc độ cực nhanh phá huỷ phần mềm máy tính cậu, khẽ chau mày rồi giãn ra ngay lập tức, cậu thoăn thoắt tay trên bàn phím, tự độc thoại.

-       Lâu ngày không thấy mày xuất hiện đấy Iframe. Đối thủ của cậu, chắc hắn ta không biết đâu nhỉ? Cậu chính là cha đẻ của hơn 40% mã độc đang hoành hành trong giới công nghệ và Iframe chính là một trong số đó, 80% những mã độc cậu đều nằm lòng cách giải quyết, mà đối với cậu, chỉ cần 0,1% cơ hội cậu cũng có thể chiến thắng huống hồ gì 80%

Mã độc quay lại tấn công kẻ vừa phát tán nó ra, 5s sau, màn hình đối thủ phụt tắt và Yang Yoseob cậu chính là người được chọn, cậu đặt tay chỉnh sửa cổ áo sơmi, nhấn nút kết nối, ở văn phòng thư kí riêng của tổng giám đốc tập đoàn SOOM, JS có thể nghe rõ mồn một tuyên bố tuyển dụng cậu từ chính miệng Yong Junhyung, lòng tự hỏi: đâu là giới hạn của cậu ta?

-       Chúc mừng em trở thành thành viên chính thức của tập đoàn, Kikwang vui vẻ đến bắt tay Yoseob.

-       A, em cảm ơn, cũng nhờ hyung và Junhyung hyung giúp đỡ em.

-       Nếu em không có năng lực thì bọn anh không thể giúp được đâu. Junhyung cười tươi bước tới, em có thể bắt đầu làm việc ngay hôm nay. Sau giờ làm chúng ta đi ăn một bữa chúc mừng chứ?

-       Được đó hyung, gọi Doojoon hyung cùng đi, Kikwang hào hứng.

-       Em thấy thế nào? Junhyung nhìn Yoseob dịu dàng.

-       Dạ được chứ hyung, cậu nở nụ cười tươi hơn nắng sớm.

 Quay người bước lên phòng làm việc, cậu lầm bầm: chết tiệt, lại phải diễn kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: