Chap 5

Chiếc Ferrari  đỏ rượu sang trọng đỗ xịch trước cửa toà nhà chọc trời, trên đỉnh dòng chữ BEAST bằng bạc đầy kiêu hãnh chói loá – trụ sở chính của BEAST. Nam nhân phong thái đỉnh đạc, vest đen chỉnh tề bước ra từ ghế lái, một tay đút vào túi quần, tay còn lại chỉnh cà vạt tiêu sái bước đi trước. Theo sau là một mái đầu đỏ rực, cặp kính cận nhờ ánh nắng phản chiếu khéo léo che nét thâm sâu nơi đáy mắt, ôm tập hồ sơ nhanh nhẹn bước cùng.

Cạch

Cửa văn phòng tổng giám đốc bật mở, Junhyung đang quay mặt ra phía sau nghỉ ngơi, nghe tiếng mở cửa, chau mày vẻ không hài lòng, tại sao lại ngang nhiên vào phòng tổng giám đốc mà không gõ cửa, xoay ghế lại định cảnh cáo nhân viên của mình thì…

-       Thằng khỉ, dám vào phòng tớ mà không gõ cửa à? Junhyung nở nụ cười sảng khoái.

-       Hờ, cậu lúc nào cũng vào công ty tớ như chỗ không người, đôi lúc còn nhảy lên ghế tổng giám đốc của tớ mà ngồi, sao tớ phải gõ cửa? Doojoon liếc xéo.

-       Đến sớm thế? Cậu ngồi đi. À, đây là… Junhyung vẻ ngập ngừng khi nhìn người bên cạnh, mọi lần Doojoon đều đến một mình.

-       Đây là thư kí riêng của tớ, vừa mới gia nhập thôi nhưng năng lực thì cậu có tìm mỏi mắt cũng không có người thứ 2 đâu. Doojoon đắc ý.

-       Xin chào Yong tổng, tôi là Jang Hyunseung, thư kí của Yoon tổng. Hyunseung cuối chào Junhyung.

-       Chào cậu, tôi là Yong Junhyung, rất vui được gặp cậu, Junhyung cũng đáp lễ.

Kikwang từ ngoài bước vào.

-       A, Doojoon hyung, lâu quá không gặp, hyung khoẻ không?

-       Oh, ăn uống khoẻ mạnh, tinh thần phơi phới, đẹp trai lai láng, gái theo đầy đường, Doojoon mặt phỡn hết cỡ.

Kikwang làm động tác muốn nôn, Hyunseung bên cạnh bật cười thích thú…

-       Thôi, không đùa, nhanh chóng vào việc thôi. Junhyung lên tiếng nhắc nhở. Lập tức cả 4 người về đúng vị trí, Junhyung và Kikwang ngồi một bên, phía đối diện là Doojoon và Hyunseung, khi họ làm việc, trở thành những người cực kì nghiêm túc.

Lật giở từng trang của bản hợp đồng đã được SOOM chuẩn bị sẵn. Lần này là dự án cực kì lớn, nếu thành công sẽ như một cú hích chấn động của giới công nghệ, BEAST và SOOM hợp tác đầu tư vào vệ tinh nhân tạo, toàn bộ công nghệ phải được bảo mật tuyệt đối, những chuyên gia mà BEAST và SOOM đang sở hữu đều là những viên ngọc quý trong giới. Nó đặc biệt ở chỗ tất cả đều sẽ được thực hiện tại Hàn Quốc, không hề có sự nhúng tay hay vay mượn công nghệ của những tập đoàn hàng không vũ trụ trên thế giới. Đây là dự án mà BEAST và SOOM đã ấp ủ rất lâu, nếu thành công, nghiễm nhiên họ sẽ trở thành pháo đài bất khả xâm phạm ở Hàn Quốc đồng thời gia nhập đội ngũ những tập đoàn hàng đầu thế giới.

Về công nghệ nền móng, BEAST đang cất giữ trong phòng tuyệt mật, phần mềm chứa đựng toàn bộ những công nghệ liên quan mà cả BEAST và SOOM đã nghiên cứu được chứa trong siêu máy tính TITAN, có khả năng phân tích và xử lý hàng triệu tỉ phép tính trong một giây, nhanh chóng phát hiện những xâm nhập bất hợp pháp, được đánh giá là kẻ thù của mọi hacker. Quan sát nó là hệ thống hàng trăm camera lớn nhỏ, bên ngoài là bảy tầng bảo vệ để đến được cánh cửa của phòng mật, phòng mật nằm sâu dưới lòng đất, chỉ có Junhyung, Kikwang, Doojoon và một chuyên gia được phép bước vào, muốn vào phải kiểm tra vân tay và giác mạc. Công bằng mà nói, việc đánh cắp công nghệ của vệ tinh là việc bất khả thi.

-       Thời gian tới là giai đoạn rất quan trọng của dự án, BEAST và SOOM đã hoàn thành phòng nghiên cứu chung, qua cuộc họp quản trị vừa qua, chúng tôi đề xuất một bản hợp đồng chi tiết về quyền lợi và trách nhiêm của hai bên. Doojoon giải thích khi Junhyung và Kikwang đang xem xét kĩ lưỡng hợp đồng. Theo đó, dự án sẽ được tiến hành và dự định hoàn thành trong 6 tháng tới.

-       Vậy, chuyên gia của hai bên sẽ bắt đầu làm việc ở phòng nghiên cứu, hoàn thiện những bước cuối cùng của bộ não vệ tinh. Việc chế tạo cũng sẽ được bắt đầu. Vốn đầu tư là 50-50, vì vậy chúng tôi hy vọng nhận được sự hết lòng hợp tác của quý tập đoàn, tất nhiên BEAST cũng sẽ đáp trả bằng tất cả khả năng của mình. Junhyung mĩm cười tự tin.

-       Đôi bên cùng có lợi, chắc chắn SOOM sẽ không làm quý tập đoàn thất vọng. Doojoon đáp trả.

Hai tổng giám đốc cùng kí tên vào bản hợp đồng, đánh dấu một bước tiến mới của hai gã khổng lồ.

----------------------------------------------------------------------- 

-       Giám đốc, BEAST có đáng tin không? Hyunseung bắt chuyện khi cả hai đã yên vị trên chiếc Ferrari lao vun vút trên quốc lộ.

-       Yên tâm, Hyunseung, chúng tôi đã hợp tác với nhau rất lâu rồi, vì cả hai cùng thống nhất là sẽ đi lên cùng nhau nên không có gì đáng nghi. Vả lại, một mình BEAST không đủ khả năng để vận hành dự án này, tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta, hơn nữa, tôi hiểu rõ Junhyung hơn ai hết…. Doojoon chầm chậm giải thích cho Hyunseung.

Hyunseung bên cạnh gật gật đầu ra chiều đã hiểu, hơi mĩm cười…

/Không, ý tôi là BEAST có đủ khả năng để bảo mật bộ não của dự án không cơ!/

---------------------------------------------------------------------- 

Junhyung và Kikwang trở về biệt thự khi trời đã ngả màu vàng óng, trong lòng Junhyung có chút lo lắng, không biết Yoseob ở nhà thế nào, lúc sáng ra ngoài anh có dặn người làm chuẩn bị bữa ăn cho cậu đầy đủ…

Bước vội vào nhà, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi khoanh chân trên sofa xem ti vi, anh thở hắt ra nhẹ nhõm. Dường như đâu đó sâu thẳm trong tim mình anh sợ cậu sẽ bỏ đi. Chỉ bởi vì nếu cậu đi, thì anh sẽ không còn được nhìn thấy Hyuna nữa, anh sợ…

-       Ơ, cậu là ai vậy? Kikwang vô cùng bất ngờ khi có một cậu bé lạ mặt đang chễm chệ trên sofa nhà mình.

Yoseob đứng bật dậy, luống cuống không biết nói sao thì Junhyung giải thích.

-       Đây là bạn hyung, nhà cậu ấy có chút chuyện nên hyung cho cậu ấy ở nhờ.

-       À, ra vậy. Kikwang vui vẻ. Chào cậu, mình là Kikwang, 23 tuổi. Kikwang rất thân thiện bắt chuyện.

-       A, chào anh. Em là Yoseob, em mới 20 tuổi thôi. Cậu cúi người chào Kikwang.

-       A, dễ thương quá à, Kikwang cười híp mắt. Hyung, em về phòng trước đây, 2 người cứ nói chuyện đi.

Junhyung gật nhẹ, khi cánh cửa phòng Kikwang khép lại Junhyung mới từ từ ngồi xuống sofa, cậu cũng ngồi bên cạnh.

-       Sao rồi? Ở đây ổn chứ?

-       Rất tốt, cám ơn anh nhiều. Tôi sẽ nhanh chóng tìm việc làm và dọn ra, không phiền anh lâu đâu. Yoseob nhỏ giọng.

-       Không phiền. Junhyung trả lời ngay tức khắc như sợ chần chừ một chút thôi Yoseob sẽ tan biến mất.

Chợt nhận ra mình có phần kích động khi nhác thấy ánh mắt khó hiểu của Yoseob, anh vội bào chữa.

-       Cậu thấy đó, nhà chỉ có 2 anh em, cậu ở lại thì càng vui, cậu cứ từ từ tìm việc, không phải vội đâu.

Cậu gật gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, đứng phắc dậy, đứng đối diện với anh.

-       Xin lỗi, còn chưa giới thiệu, chắc anh biết tôi, tôi là Yang Yoseob, 20 tuổi. Còn anh?

-       Tôi là Yong Junhyung, 24 tuổi.

-       A, hyung. Yoseob rất tự nhiên thốt ra rồi lại ngượng ngùng.

Junhyung mĩm cười hài lòng.

-       Cứ gọi hyung thế này nhé.

-       Hyung, hyung ăn tối chưa?

-       Hyung ăn rồi, ngồi xuống nói chuyện với hyung chút chứ? Junhyung nhướn mày chờ đợi.

-       Nae, Yoseob cười tươi rạng rỡ. Cậu cho tay vào túi quần thực hiện cuộc gọi với JS rồi điềm nhiên ngồi xuống cạnh anh.

Người ở đầu dây bên kia, quan sát màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi đến của Yeron thì vươn tay ấn phím END, dụi đầu thuốc đỏ rực vào ly whisky sóng sánh trên mặt bàn. Gót giày nện cộc cộc trên sàn gỗ, huých vai một nam nhân âm trầm trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, ánh mắt nam nhân dao động rồi gật đầu rất khẽ, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.

Báo động cấp độ 1

Mã độc đang có dấu hiệu thăm dò code siêu máy tính TITAN

Báo động cấp độ 2

Hàng rào phòng thủ đầu tiên đã bị phá vỡ, mã độc đã tìm ra vị trí TITAN

-       Không thể nào, làm sao trong vòng 5s có thể tìm ra được? Các chuyên gia làm việc trong phòng quản lý mật đang vô cùng hoang mang.

Báo động cấp độ 3

Hàng rào phòng thủ thứ hai đã bị phá vỡ, mã độc đã xâm nhập vào ổ cứng

Tiếng bàn phím gõ liên hồi trong phòng quản lý, không thể nào tại có hacker có thể dễ dàng xâm nhập TITAN như thế.

Người ở đầu bên kia chuyến tuyến thì bình chân như vại, từng nhịp đều đều trên màn hình lạnh tanh, nhìn từng đoạn code của TITAN bị bẻ gãy mà mĩm cười hài lòng.

Báo động cấp độ 4

Mã độc đang dò tìm vị trí phần mềm não bộ vệ tinh.

Tất cả diễn ra chưa đầy một phút, không thể tin nổi. Điện thoại Kikwang reo vang, sắc mặt anh sa sầm lại khi nghe thông báo, lập tức mở máy tính đã được kết nối với TITAN lên, cảnh tượng trước mắt làm Kikwang bàng hoàng, cả 4 hệ thống phòng thủ đều đã bị phá vỡ, chỉ cần hai bước nữa thôi, toàn bộ thông tin về vệ tinh sẽ bốc hơi vĩnh viễn. Vốn là một cao thủ công nghệ, Kikwang bắt đầu lao vào cuộc chiến với hacker lạ mặt. Nhưng, hắn ta biết rõ mọi ngóc ngách, mọi lỗ hỏng của TITAN, một hàng rào phòng thủ nữa bị phá tan, chết tiệt, hắn ta tìm thấy phần mềm rồi…

Kikwang kéo chiếc máy ra phòng khách cho Junhyung quan sát tình hình, lúc này anh vẫn đang trò chuyện cùng Yoseob.

-       Hyung, không ổn. Hacker tấn công, đã tìm thấy vị trí của phần mềm, giờ chỉ hy vọng đoạn code bảo vệ cuối cùng có thể cầm cự được cho đến khi chuyên gia phản công được hacker kia.

-       Sao có thể? Hacker có thể tấn công được TITAN sao? Junhyung bàng hoàng.

-       Rất có thể, tất cả hành động chỉ diễn ra hơn 1 phút. Kikwang cũng đau đầu không kém.

Junhyung chộp lấy máy tính, hoang mang quan sát trận chiến đang diễn ra. Phải làm sao đây, phần mềm này mất, một nữa cổ phần của BEAST và SOOM sẽ không cánh mà bay.

-       Đây là mã độc Turla có nguồn gốc từ Mexico…

Tiếng Yoseob cất lên thu hút sự chú ý của Junhyung và Kikwang, cậu tiếp lời.

-       Nó được xem như siêu mã độc bất khả chiến bại, trang web chính thức của Nhà Trắng Mỹ từng bị nó đánh chiếm. Nhưng nó mạnh nhất là ở vòng ngoài, sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để nó mã hoá những dữ liệu cuối cùng, nếu trong thời gian này, hyung ngăn chặn được nó thì sẽ ổn.

Junhyung gấp gáp thực hiện cuộc gọi với trưởng nhóm quản lý, bằng mọi giá phải ngăn chặn mã độc này… Nhưng….khốn kiếp, sự việc không mấy khả quan, hacker vẫn điềm nhiên đánh chiếm như chỗ không người. Junhyung đầu căng như dây đàn, chợt có một bàn tay nhỏ bé đỡ chiếc máy tính từ tay anh.

-       Hyung, nếu hyung tin em…Yoseob nói, nhìn vào mắt Junhyung.

Junhyung gật đầu, mĩm cười trấn an…

Yoseob bắt đầu lướt nhanh ngón tay trên bàn phím, tay liên hồi gõ ra từng dòng code chằng chịt kí tự chữ, số, nhìn rõ ngay được đoạn mã độc kia đang chững lại. Nó quay sang tấn công những đoạn code của cậu. Từng kí tự được bẻ gãy gọn gàng, và cuối cùng là chữ Y hiện lên trên màn hình rồi gãy vụn. Cậu đã khử được đoạn mã độc một cách hoàn hảo, phần mềm không bị tổn hại. Các chuyên gia lập tức đóng lại hệ thống phòng thủ. Cậu mĩm cười hài lòng…

-       Xong rồi, hyung.

-       Yoseob, em thật sự là thiên tài công nghệ, Junhyung không tin vào mắt mình.

-       A, mong hyung đừng chê cười, chỉ là đam mê của em thôi. Cậu ngại ngùng.

-       Không đâu Yoseob, em vừa cứu hyung một bàn thua trông thấy đó. Cám ơn em nhiều lắm.

-       Hyung đã giúp đỡ em nhiều rồi, em cũng nên đáp lễ cho hyung chứ. Hyung cứ xử lý công việc đi. Em đi nghỉ trước đây.

Yoseob bỏ về phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, cậu xuýt xoa..

/Turla, xin lỗi mày nhé, phải hy sinh mày rồi!/

 --------------------------------------------------------------------------------

Nam nhân rời tay khỏi bàn phím, nhìn JS nhàn nhạt hỏi.

-       Chấp nhận giết chết đứa con của mình? Turla đang kiếm không ít tiền. Hắn đưa tay bật lửa châm điếu thuốc, phun ra một làn khói trắng.

-       Cậu ta giết được thì sẽ tái sinh được. Turla có là gì? Yeron quả không đơn giản, hắc đạo, bạch đạo cũng có phần cậu ta. JS với ánh mắt thích thú.

-       Bạch đạo? nam nhân nhướn mày khó hiểu.

-       Wir, cậu ta chính là một trong những người tham gia chế tạo TITAN.

-       Thật? đáy mắt nam nhân có chút dao động.

-       Thật, và cậu ta biết rõ Turla không thể nào đánh chiếm được phần mềm đó, nên mới hy sinh nó để lấy lòng tin. Cậu ta cần tiếp cận dự án để tìm ra bí mật về đoạn mã cuối cùng bảo vệ TITAN. Turla đã hết nhiệm vụ. Vật không còn giá trị lợi dụng cũng chỉ là rác rưởi dưới chân cậu ta thôi. JS âm trầm, giọng nói như từ ngàn đáy vực sâu vọng về.

-       Thế giới của các người quá khó hiểu rồi. Wir thở dài.

-       Vậy thế giới của cậu là gì khi ở đây tiếp tay với chúng tôi? JS nhướn mày chờ đợi.

Nam nhân quay bước ra ngoài, trước khi cánh cửa khép lại, JS nghe tiếng vọng rất khẽ.

-       Tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: