Chap 4

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mộng mị, muốn dậy sớm hơn nhưng có thứ gì đó kéo mi mắt cậu sụp xuống, người nặng như đeo chì, mất một khoảng thời gian định thần khá lâu cậu mới bước nổi xuống giường, lết xác vào nhà tắm, vóc nước liên hồi vào mặt cho tỉnh táo. Kéo bung rèm cửa, ánh nắng chói loà xộc thẳng vào mắt khiến cậu theo phản xạ quay đi, mặt trời đã lên quá đỉnh, chắc là giữa trưa rồi.

-       Mình đã ngủ từ tối qua tới giờ sao? Vò tung mái tóc, day day thái dương cho dịu bớt cơn đau đầu vẫn âm ỉ, kì lạ mỗi lần cậu mơ lúc tỉnh dậy, người cứ rả rời không còn sức sống.

Sau khi chỉnh trang gọn gàng, cậu vặn nhẹ nắm cửa, nhẹ nhàng bước xuống lầu, theo bản năng có chút đề phòng, căn nhà thật rộng, ngoài phòng ngủ của cậu thì còn 3 phòng khác cùng dãy lầu, phía trên còn một tầng nữa. Phòng khách bày biện thanh lịch, gạch lát kiểu tây âu với những ngọn đèn âm tường ban ngày vẫn để sáng dìu dịu, giữa phòng là chiếc sofa màu kem sang trọng, chân tường viền màu đỏ rượu trần nhà còn điểm xuyết những ngọn đèn chùm cầu kì, tổng thể ngôi nhà thật sự rất hài hoà, rẽ trái chính là nhà bếp, lúc cậu còn quan sát thì một người giúp việc lên tiếng.

-       Yang thiếu gia, cậu chủ lớn dặn tôi khi nào cậu dậy thì mời cậu dùng cơm. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn, cậu chờ chút để tôi hâm lại. Tiếp chuyện cậu là một người giúp việc già, trông vẻ ngoài rất hiền từ, có lẽ giống với vú nuôi trong các gia đình quyền quý.

Cậu mỉm cười cuối đầu tỏ ý cảm ơn. Thong thả rảo bước vào nhà ăn, trong lúc chờ đợi thức ăn, cậu buồn miệng nên trò chuyện.

-       Vừa nãy bà nói cậu chủ lớn, vậy nghĩa là anh ấy không phải con một sao?

-       À, cậu chủ lớn còn một người em trai nữa. Anh em nhà này, ai cũng hiền lành dễ mến.

-       Vậy à? Mà nhìn gia cảnh thế này, chắc gia tộc bề thế lắm?

-       Cậu không biết sao? Tôi tưởng cậu là bạn của cậu chủ lớn thì phải biết rõ chứ, BEAST của Yong gia là một trong hai tập đoàn quyền lực nhất nền kinh tế Hàn Quốc hiện giờ.

-       À, ra vậy. Chủ tịch Yong cũng sống cùng biệt thự này chứ? Ánh mắt cậu có phần đăm chiêu.

-       Không. Chủ tịch Yong về hưu rồi, đang đi du lịch cùng với phu nhân.

Cậu gật gật đầu ra chiều đã hiểu, cũng thôi không hỏi nữa mà phóng ánh mắt bao quát toàn bộ ngôi nhà.

-       Đồ ăn xong rồi, cậu cứ tự nhiên. Người giúp việc già mỉm cười rồi rời đi làm việc của mình, nhà cũng còn vài người giúp việc nữa, nhưng ai nấy đều có chuyện để làm.

Cậu nhăn mày nhìn đống thức ăn trên bàn, chán nản, rủa thầm /chắc lại là thức ăn Kim Hyuna thích đây mà!/

Ăn qua quýt vài miếng cho xong bữa, cậu lững thững đi ra phòng khách, thả người xuống ghế sofa êm ái, một bản giao hưởng nhẹ nhàng vang lên. Cậu vươn vai cho gân cốt thư giãn, chợt có gì đó vừa xê dịch khi cậu chạm vào thì phải, đảo ánh mắt tìm kiếm. Cậu dừng lại ở một khung ảnh được đặt trên bàn kiếng cạnh sofa. Trong ảnh là 4 người, một người đàn ông trung niên tay bế một đứa trẻ, bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng sang trọng, nét đẹp kiêu sa, mặn mà nhưng dịu dàng chứ không hề sắc sảo, khó gần, người phụ nữ đang vịn vai đứa trẻ khác đứng đến khoảng chừng hơn thắt lưng của người đàn ông. Ảnh gia đình sao? Hạnh phúc quá nhỉ? Bản giao hưởng ngày càng réo rắt, đang đến đoạn cao trào, từng nốt cao dần cao dần rồi bất chợt rơi vỡ, cậu nghe tiếng vỡ vụn của trái tim. Nhanh như cắt, cậu úp tấm hình xuống mặt bàn, loạng choạng quay đi về phòng, bản nhạc lúc này lại trở về những thanh âm trong trẻo, du dương.

-       Cậu đi đâu thế? Người giúp việc thắc mắc khi thấy cậu khoác áo vào dượm bước ra khỏi nhà.

-       Cháu có việc ra ngoài một lúc, sẽ về trước khi trời tối. Bà đừng lo.

 -----------------------------------------------------------------------------

Vút, vút.. từng đường kiếm lao vun vút, có thể cảm nhận được cả làn gió thoang thoảng mỗi nơi lưỡi kiếm chém qua. Thân thủ nhanh nhẹn, một cái chớp mắt, chém ngã tất cả hình nhân đang di chuyển hỗn loạn.

-       Này…

Có vật thể đang lao về phía cậu, cậu xoay người lại, dùng lực cả hai bàn tay chém vỡ đôi chai nước Hyunseung ném, nước bắn tung toé phần nào làm cậu tỉnh táo hơn, ngay sau đó một đường kiếm lao tới, Hyunseung đang tấn công cậu, cậu nhanh nhẹn né tránh, lập tức phản công, cậu chém liên tục vào các bộ phận trọng yếu của cơ thể, vào cổ, vào động mạch cổ tay, vào gân chân, vào bất cứ đâu mà có thể hạ gục đối phương chỉ bằng một nhát kiếm. Tấn công nhưng không giành được phần thắng ắt phải trả giá, đó là quy luật muôn đời, cậu chỉ mải tấn công mà không biết bản thân đã để lộ những khoảng hở quá lớn. Nhanh như cắt, Hyunseung hạ thấp trọng tâm khi đã né được cú chém liều mạng của cậu, vung tay cứa một đường nhẹ nơi cổ tay cậu, cậu hơi giật mình, lợi dụng thời cơ, Hyunseung vung chân đạp phăng lưỡi kiếm trên tay cậu. Cả hai ngã vật ra sàn đấu, thở hổn hển.

-       Cậu làm sao thế? Tập kiếm mà không mặc đồ bảo hộ sao? Hyunseung vừa tu một chai nước đầy vừa hỏi.

Cậu giơ cổ tay bị Hyunseung chém lúc nãy lên quan sát, cười nửa miệng.

-       Quả đúng là JS hoàn hảo, chỉ sâu đúng 1mm, máu còn không thể chảy ra này.

-       Này, tôi nghiêm túc đấy, cậu có gì đó rất không ổn. Vì sao lúc nãy liều mạng như vậy?

-       Haizzz, kể cả như vậy thì anh cũng có hề hấn gì đâu, tôi vô dụng vậy sao?

-       Không, Yeron, cậu rất giỏi, chỉ là cậu không thể kiểm soát được tình cảm của mình, cậu quá dễ kích động, thứ cậu cần phải học không phải là kỹ năng mà là sự lạnh lùng, tàn nhẫn…

Cậu yên lặng hồi lâu, cơ hồ như sự tĩnh lặng nhấn chìm cậu trong vũng lầy hoang mang.

-       Này, JS, anh có từng nghĩ đến gia đình chưa?

Hyunseung thản nhiên cười nhạt.

-       Có chứ, nhiều là đằng khác. Nhưng không phải chúng ta đang có gia đình và đang chiến đấu vì cái gọi là gia đình hay sao?

-       Phải, anh nói đúng, nhưng tôi thật sự không kiềm lòng được…

-       Yeron, cách tốt nhất để không bị lừa là đừng tin bất cứ điều gì. Cách tốt nhất để kiên định trả thù là khắc sâu nỗi đau đến tột cùng.

Cậu lười biếng nhếch mép, nhặt lấy thanh kiếm trên sàn, vung tay cứa một nhát rất sâu vào cánh tay, máu tuôn xối xả, Hyunseung hoàn toàn không bất ngờ, hắn bình thản đi lấy hộp cứu thương lại băng bó cho cậu. Nét mặt Yoseob không biến sắc, cậu nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dài thấp thoáng bóng dáng của gia đình nhỏ kia hiện lên… /Phải rồi, Yang Yoseob, lạnh lùng và tàn nhẫn vào/.

-------------------------------------------------------------------- 

Trở về nhà khi trời đã tối muộn, cậu khoác chiếc áo dài tay nên không ai nhìn ra vết thương. Phải nói là Yang Yoseob chịu đau rất giỏi. Vừa thấy bóng cậu, Junhyung hỏi han.

-       Cậu đi đâu thế? Sắc mặt tệ quá, cậu không khoẻ sao? Anh lo lắng.

-       Tôi không sao. Đi gặp vài người bạn thôi, tôi muốn nghỉ ngơi.

-       Cậu ăn gì chưa? Để tôi kêu người làm dọn lên cho cậu?

-       Không cần đâu, tôi ăn ngoài với bạn rồi. Xin lỗi anh, tôi hơi mệt!

-       A, không sao, cậu cứ lên phòng nằm nghỉ..

-       Vậy…anh ngủ ngon.

Cậu lịch sự chúc anh ngủ ngon rồi bước nhanh về phòng. Junhyung cảm thấy cậu rất lạ, nhưng đầu cứ đinh ninh rằng cậu buồn vì chuyện ngôi nhà cháy ra tro, không sao, anh sẽ giúp cậu.

-------------------------------------------------------------

-       Hyung!

Kikwang vừa về nhà, cậu nhóc vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Yoseob trong nhà.

-       Kwangie, em về trễ vậy?

-       Dạ, em xử lý chút chuyện. À, hyung, mai có buổi gặp gỡ kí kết hợp đồng với SOOM, lâu rồi em không gặp Doojoon hyung.

-       Vậy mai chúng ta cùng đi, gặp gỡ gì chứ, chúng ta với cậu ấy chỉ cần đưa hợp đồng ra kí rồi cả bọn đi ăn chơi thôi. Anh cười tươi.

-       Đồng ý, hyung, em về phòng trước đây. Hyung ngủ sớm đi.

-       Tạm biệt, ngủ ngon.

 Anh quay về phòng, lúc đi ngang qua phòng Yoseob không kiềm lòng được, vặn nhẹ nắm cửa, nhìn cậu đang say sưa giấc nồng, anh mĩm cười yên tâm, khép nhẹ cánh cửa, anh ghé qua ban công, gió đêm nhè nhẹ làm đung đưa những ngọn cây trong vườn được chiếu sáng vằn vặt bởi ánh trăng gần tròn. Đêm…an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: