Chap 3

-       Thưa giám đốc, đây là tài liệu điều tra về thân thế của Yang Yosoeb.

-       Được. Anh có thể ra ngoài. Anh phẩy tay cho người thư kí lui, gọn gàng gấp tập hồ sơ đang xem dở lại, mở tài liệu về cậu ra xem.

Yang Yoseob, 20 tuổi. Được tuyển thẳng vào học viện công nghệ MIT Mỹ với điểm đầu vào thứ 2 toàn trường, 2 năm hoàn thành chương trình học, vừa trở về nước cách đây không lâu, hiện vẫn đang lựa chọn chỗ làm phù hợp. Sống tại chung cư cao cấp quận Gangnam, phòng 602, thân nhân không ghi rõ. Kể cả hồ sơ từ tiểu học đến trung học đều không có tên cha mẹ. Được nuôi lớn nhờ một quỹ khuyến học do Valtile lập ra. Anh khẽ nhìu mày, Valtile sao? Tập đoàn đang ngày một vươn lên lớn mạnh hơn ở thị trường, sắp trở thành đối thủ đáng gờm của BEAST. Sang Mỹ, cậu nhanh chóng được mời làm cộng tác viên của nhiểu tập đoàn công nghệ lớn nên cuộc sống rất dư dả, có thể nói cậu chính là thiên tài về công nghệ.

-       Không tệ. Anh cảm thán sau khi đọc sơ qua lý lịch của cậu.

-       Xem gì mà chăm chú thế, hyung?

Một cậu trai với tạng người trung bình, cơ thể rắn chắc, ánh mắt lấp lánh nét cười, gương mặt trẻ trung pha nét cương nghị, khuôn mặt giãn ra khi thấy Junhyung cười.

-       Kikwang à? Có chuyện gì vậy?

-       À, một vài hợp đồng khá lớn, em đã xem xét rất kĩ nhưng vẫn cần anh duyệt lại. Vừa nói Kikwang vừa đặt chồng hồ sơ lên bàn, tiện tay kéo ghế ngồi đối diện anh.

Junhyung cười hiền, nhìn nhóc em.

-       Cha về hươu rồi, BEAST sẽ do anh em ta tiếp quản, em đã đủ quyền hành để giải quyết những việc này rồi. Hơn nữa, anh rất tin tưởng vào em, em trai. Anh đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, đặt tay lên vai Kikwang kiên định.

Ánh mắt Kikwang nhìn đôi tay rắn rỏi của Junhyung đầy tin tưởng trên vai mình. Trong đáy mắt như có chút xao động.

-       Hyung, thật ra em đâu phải là em ruột của hyung, sao hyung lại tốt với em như thế?

-       Ngốc, hyung luôn xem em là em ruột của mình, tình cảm của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với giá trị huyết thống, hiểu chưa? Junhyung đầy yêu thương.

--------------------------------------------------------------- 

-       Đây là bản tin thời sự buổi tối…

Junhyung nhàn nhã ngồi ở sofa theo dõi tình hình cổ phiếu của công ty, chốc chốc nhắm ngụm cà phê cho sảng khoái. Mọi thứ vẫn rất tốt với BEAST, thậm chí công ty đang ngày càng đi lên nhờ sự dẫn dắt của anh. Bản tin thời sự vẫn phát như để làm ấm thêm ngôi nhà chỉ có hai anh em và một vài người làm.

-       Khoảng 4h chiều nay, ngày 14/3/2014, đã xảy ra một vụ hoả hoạn tại khu chung cư cao cấp Gangnam. Được biết, nguyên nhân là do nổ bình gas ở phòng 602, đám cháy lan rộng ra những căn hộ bên cạnh, hiện thương vong và thiệt hại đang được làm rõ. Chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ ở bản tin sau..

Với tay tắt điều khiển, sắc mặt Junhyung sa sầm, đôi mắt màu đen thẳm khẽ đung đưa. Phòng 602 ư? Yang Yoseob phòng 602, không phải nhóc đó đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Không chần chừ, anh chộp lấy chìa khoá xe trên bàn, chiếc BMW đen tuyền lao vút đi như bị nuốt chửng vào màn đêm u tối. Anh cũng không biết sao anh làm vậy, chỉ là giây phút đó hệt như lúc anh thấy Hyuna từ từ ngã xuống trước đầu xe, toàn thân cô chỉ là máu, cô vẫn cười với anh, nhưng nụ cười trắng bệch không chút sức sống. Anh sợ người mang hình bóng Hyuna ấy cũng ra đi như thế, cảm giác đó làm anh nhói đau. Là anh đang nhớ cô.

Toà chung cư cao cấp đã hiện ra trước mắt, trên tầng 6 đang bị giới nghiêm, anh thấy lòng nóng như lửa đốt, hận không thể một bước phi lên xem xét tình hình. Chờ cho cảnh sát xử lý hiện trường thì khu vực phong toả mới được mở, không đủ kiên nhẫn chờ thang máy, anh chạy bộ lên 6 tầng lầu, mồ hôi nhễ nhại, lao vào một cảnh sát gần đó.

-       Xin hỏi, có người bị thương hay là… Anh sợ nói ra từ chết.

-       Không có thiệt hại về người, chỉ là toàn bộ đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi. cảnh sát điềm tĩnh trả lời.

Thở phào nhẹ nhõm, anh chắc mẩm nhóc con đó đi vắng, có thể còn chưa biết tình hình căn hộ của mình. Chỉ thế thôi nhưng làm anh an tâm hơn rất nhiều, anh xoay người đi xuống, đôi chân anh khựng lại khi phát hiện bóng người khẽ run trong góc cầu thang bộ, có lẽ lúc đi lên quá vội vàng anh không để ý, lại gần hơn, anh kinh ngạc, là Yoseob.

Cậu ngồi thu chân trong gốc tối, úp mặt vào cánh tay run lên từng hồi, mạnh dần như cơn co giật, khẽ lay người cậu, Junhyung bàng hoàng khi đáp trả anh là gương mặt nhoè nhoẹt nước, đôi mắt như lơ lửng ở nơi sâu thẳm, rơi mãi rơi mãi không tài nào chạm đáy, trong thoáng giây giật mình, Junhyung nhìn thấy vùng lửa đỏ rực trong mắt cậu, rồi rất nhanh biến mất.

Không kiềm lòng được, anh ngồi xuống cạnh, kéo đầu cậu ngả vào vai mình, vỗ nhẹ bờ vai đang run run. Yoseob ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ lạc đường chui rúc vào ngực anh. Cảm giác được che chở hình bóng của Hyuna làm anh thấy lòng nhẹ bẫng.

Yoseob thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay, khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một căn hộ xa lạ, tường sơn màu kem nhạt, trang trí đơn giản với vài ngọn đèn kiểu tây âu toả sáng dịu nhẹ, rèm cửa xanh biển, cả căn phòng chìm trong gam màu lạnh, điều này làm dịu đi cơn nóng trong người cậu.

Cạch

-       Dậy rồi sao? Junhyung bước vào.

-       Ơ, anh? Yosoeb hồ nghi nhìn anh. Dường như mọi ký ức về lần gặp gỡ lúc chiều cậu đã quên sạch.

Junhyung cười nhẹ.

-       Căn hộ của cậu bị cháy rồi. Tôi nghĩ chắc cậu không còn chỗ nào để đi. Cứ tạm thời ở đây.

-       Sao anh biết đó là căn hộ của tôi, tại sao lúc chiều anh lại xuất hiện ở đó?

Junhyung hơi cứng người, thật anh chưa chuẩn bị cho tình huống này. Rất nhanh, anh lại cười.

-       Nếu quan tâm thì sẽ biết thôi mà. Anh nháy mắt làm mặt cậu đỏ bừng, anh lại chăm chú hơn nữa, Hyuna cũng rất hay xấu hổ khi đứng trước anh, anh nhìn cậu như bị thôi miên, cậu khẽ hắng giọng.

-       Tôi..anh cho tôi ở nhờ vài bữa, tôi sẽ tìm căn hộ khác rồi dọn ra ngay.

-       Không cần vội, nhà tôi rộng lắm. Nếu cậu ngại thì có thể trả tiền thuê nhà cũng được. À, cậu dùng bữa tối đi.

Giờ Yoseob mới để ý, trên tay Junhyung là khay thức ăn rất thịnh soạn, toàn là những món…..cậu ghét, nhưng Hyuna thích. Cậu gương mặt không biến sắc, ăn một cách ngon lành, anh nhìn cậu tâm tình thật tốt lên bội phần.

-       Cậu nghỉ ngơi sớm đi, quần áo của cậu cháy hết rồi, tôi có nhờ người mua một ít, trong tủ áo, cậu cứ dùng. Ngủ ngon. Anh bưng khay đồ ăn thừa ra, khép cửa nhẹ nhàng.

Cậu một lần nữa khổ sở nôn tất cả những gì vừa ăn ra khỏi người, khốn kiếp, hắn mặc nhiên xem cậu là Hyuna, nhưng rồi cậu bật cười, mày tự phỉnh mày sao Yang Yoseob, chẳng phải nhờ thế mày mới dễ dàng vào được đây sao?

Nổ bình gas? Cũng không tệ nha, một cái kết hoàn hảo đó chứ? Cậu chỉ tiếc, lúc ấy cậu không kịp lấy theo một món đồ cực kì quan trọng, tự nhìn mình trong gương. Thiên tài công nghệ thông tin là thứ người ta vẫn thường nói về cậu, nhưng cậu chợt nhận ra mình còn có tài năng diễn xuất thiên bẩm nữa cơ.

Mặc cái bụng trống không đang réo gọi biểu tình kịch liệt, cậu kéo chăn quá đầu, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Cháy

Lửa đỏ rực

Tang thương

Nước mắt và niềm tiếc nuối xa xăm

Cậu bật dậy, môi lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa. Chính cậu, chính là cậu đã bày ra trận hoả hoạn đó, tính toán tỉ mỉ từng chi tiết để Yong Junhyung sập bẫy, nhưng có điều cậu không bao giờ tính ra, trong giờ phút đó, hoàn toàn không phải diễn kịch mà lửa thật sự đem đến cho cậu nỗi sợ hãi vô hình. Ánh mắt nhìn Yong Junhyung khi đó, hoàn toàn không phải giả dối. Cậu nhìn xuống trái tim mình, cảm giác một vùng máu đỏ thẳm chảy dài……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: