Chap 2

Keeeeeeeetttttttttt

Chiếc BMW bóng loáng thắng gấp, bánh xe trượt một đường dài trên mặt đường, cũng may là Junhyung đang giảm tốc để dừng lại chứ không với tốc độ bình thường người kia chắc chắn gặp tai nạn.

Trước mũi xe, một mái đầu nâu đang lấp ló, khuôn mặt ánh lên nét kinh sợ tột cùng, Junhyung vội vàng mở cửa xe bước xuống xem xét tình hình.

-       Này, cậu bé, cậu có sao không?

-       A, xin lỗi anh. Tại tôi qua đường bất cẩn quá, cậu nhóc run run giọng cất tiếng.

-       Cậu…. Junhyung bất ngờ khi cậu ngước đầu lên, là cậu bé trong nhà hàng hôm trước, trong chốc lát Junhyung hơi ngập ngừng, không biết nên làm gì tiếp theo.

-       Sao? Có chuyện gì sao? Cậu ngây thơ chớp mắt hỏi.

-       À, không, có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Junhyung có cớ để hỏi.

-       Không sao đâu, tôi ổn mà.

Nói rồi cậu đứng dậy, nhưng vừa nhỏm người dậy thì lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Theo phản xạ rất tự nhiên, Junhyung đưa tay đỡ cậu, cậu vòng tay ra phía sau ôm lấy gáy anh để giữ thằng bằng.

-       Thật ngại quá, tại vì tôi bị thiếu máu, nên lúc đứng dậy có hơi xây xẩm. Không sao rồi. Cám ơn anh nhé. Tạm biệt

Cậu nói một hơi rồi chỉnh lại tư thế bước đi trước. Anh ngước nhìn bóng cậu khuất dần sau cánh cửa trung tâm thương mại. Là trung tâm thương mại của BEAST, vừa hay anh cũng đang định đi xem xét tình hình kinh doanh ở đây. Môi vô thức bật cười, anh cho tay vào túi quần, tiêu sái bước vào trong.

Chuỗi trung tâm thương mại là một nhánh rất nhỏ trong hệ thống kinh doanh của BEAST, BEAST còn tham gia rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch, điện tử… cùng với SOOM của Yoon gia, hầu như chi phối cả nền kinh tế Hàn Quốc, gần đây có một tập đoàn đang nổi lên để cạnh tranh với họ, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ sức để đứng chung hàng tạo thành tam giác kinh tế.

Tình hình kinh doanh của trung tâm thương mại vẫn rất tốt, giới thượng lưu luôn luôn chọn BEAST để chứng tỏ đẳng cấp và mức độ tiêu xài của mình.

Ở một góc nhỏ của trung tâm, là nơi đặt gian hàng làm đồ trang sức hoàn toàn thủ công. Nơi đây, chính Junhyung cho phép xây dựng, bởi lẽ Hyuna rất thích những đồ trang sức thủ công, lúc nào đến đây, anh cũng nhất định phải ghé qua. Chỉ có một thợ kim hoàn duy nhất làm việc, ông ta có một sở thích rất kì lạ, sẽ tặng đồ trang sức cho bất kì ai đoán ra được ý nghĩa của món đồ đó. Có khá nhiều người đang tụ tập ở đây vì có một món trang sức vừa được hoàn thành, không khí rất sôi nổi, ai nấy đều đưa ra ý kiến của riêng mình.

Trên chiếc giá trưng bày là một chiếc bông tai màu lam, cùng phần đuôi của nó được khắc tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết, saphia lam rất quý, ai ở đây cũng muốn sỡ hữu nó, Junhyung thích thú khoanh tay trước ngực, tựa vào thành cửa, chăm chú quan sát.

-       Duy nhất!!!

Ở một góc vang lên tiếng nói trầm ấm, mọi người xoay đầu tìm kiếm, một cậu nhóc ăn mặc đơn giản với quần bò áo phông và giày thể thao trắng viền đỏ bước tới. Ánh mắt anh vụt sáng, là cậu bé đó.

Người thợ kim hoàn mỉm cười thú vị, nhìn cậu bé, nhẹ giọng.

-       Cậu nói xem, tại sao lại là duy nhất?

Cười nhẹ, mỗi tay cầm một vật, cậu ôn tồn giải thích.

-       Không phải phần đuôi này được tạo ra chỉ để gắn vào chiếc bông tai này hay sao? Chiếc bông tai này cũng sẽ chỉ tồn tại được nếu có phần đuôi này. Tình yêu cũng vậy, mỗi người sinh ra đều chỉ có duy nhất một người giành riêng cho mình và sẽ chỉ có người đó phù hợp mà thôi. Nếu chọn sai, kiểu gì cuối cùng cũng sẽ rời xa nhau, vì định mệnh là duy nhất. Cậu cầm lấy phần đuôi gắn vào chiếc bông tai, vừa khít một cách hoàn hảo.

-       Hay, hay lắm. Suy nghĩ của cậu, vượt xa những gì mà tôi tưởng tượng đấy, cậu bé. Người thợ kim hoàn đầy phấn khích.

Xung quanh rộ lên tiếng bàn tán thán phục, cảm thấy cậu hoàn toàn xứng đáng với món quà đó, đám đông tản đi dần.

-       Cậu bé, tôi cần phải hoàn thiện một ít, cậu để lại địa chỉ tôi sẽ gửi đến tận nhà.

-       Cám ơn ông. Cậu cắm cúi viết lên tờ giấy, rồi cười tươi và bước đi.

Anh thật sự đã bị cậu bé này làm cho chú ý, phong cách ăn nói, cử chỉ tao nhã, ý nghĩ sâu sắc, hoàn toàn như bản sao của Hyuna, à không, có chút gì đó bí ẩn rất thu hút. Anh bước tới, cầm tờ giấy ghi tên tuổi địa chỉ của cậu lên. Bàn tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

-       Minhyuk, điều tra lai lịch một người giùm tôi. Yang Yoseob, chung cư cao cấp quận Gangnam.

-       Vâng, thưa giám đốc.

Ở một góc không xa, với tay vô hoạt từ xa thiết bị nghe lén trên cổ áo Junhyung, cậu nhóc mĩm cười cao ngạo. Tò mò rồi sao? Yong Junhyung.

 --------------------------------------------------------------------

Đoàng, đoàng

-       Lệch 2 ly rồi, cậu mãi vẫn chẳng thể ngắm trúng hồng tâm được.

Bỏ tai nghe cách âm ra, một người con trai với những đường nét thanh thoát, ánh mắt sắc lẻm, mái đầu đỏ rượu, nhìn về phía bia bắn của cậu lên tiếng.

-       Tôi không phải sát thủ. Cậu lười biếng đáp trả.

-       Tôi biết, tôi biết. Nhưng chẳng phải chúng ta cần luyện tập để một phát kết liễu tất cả sao, một phát ngay giữa tim ấy. Nháy mắt tinh nghịch, hắn nâng ly rượu lên nhấm nháp khi cả 2 đã yên vị trên chiếc bàn gần đó.

-       Dù sao cũng cám ơn anh đã giúp đỡ tôi tiếp cận anh ta, JS

-       Đừng khách sáo, chẳng phải chúng ta là anh em sao?

-       Đừng thân mật như vậy, nếu không phải có cùng mục đích, biết đâu chúng ta đã là kẻ thù đấy. cậu đanh giọng.

 Người có cái tên JS ấy, bật cười ha hả, chợt ánh mắt tối sầm, băng lãnh chết chóc.

-       Là định mệnh mà phải không? Định mệnh đã an bài tôi và cậu phải đứng trên cùng một chiếc thuyền, và phần còn lại phải chết đuối…

-       Tôi thắc mắc…

-        Chuyện gì? JS nghiêng đầu nhìn cậu.

-       Anh luôn luôn chính xác không chệch một ly, vậy tại sao không một viên mà kết thúc tất cả đi. Cậu đều giọng.

-       Chết là đủ à? Sau tất cả những gì đã xảy ra, một cái chết là đủ sao? Ánh mắt hắn long lên tia thù hận.

-       …

-       Mà, chẳng phải cậu cũng vậy sao?

-       Phải, chúng ta… là cùng một thế giới. Được rồi, tạm biệt anh, khi cần tôi sẽ liên lạc.

-       Tôi nghĩ cậu tự mình xoay trở cũng tốt đấy, từ đâu mà có ý nghĩa tình yêu quải quỷ để diễn trò trước mặt anh ta vậy? Tôi nên nghĩ cậu cũng có tình cảm hay quá xảo quyệt đến tôi cũng không nhìn rõ?

Cậu không trả lời, vắt áo khoát ngang vai, bước đi nhàn nhạt. JS ánh mắt bối rối. Yeron, đừng hiểu quá rõ về tình yêu, chính nó sẽ hại chết cậu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: