Chap 1
Cháy…
Lửa đỏ rực một vùng trời…
Tiếng giày gõ nhịp khô khốc trên sàn lạnh…
Đoàng…
Một dòng máu đỏ tươi chảy dài từ lỗ trống sâu hoắm bên thái dương…
Từng dây thần kinh vỡ vụn…
Cánh tay người đàn ông đầy bi thương hướng đến người phụ nữ đang quằn quại đau đớn, rồi vật xuống, hơi thở cuối cùng tiếc nuối trút ra, tròng mắt đơ dại, mở lớn như còn điều gì vương vấn không muốn ra đi.
Sao băng trên bầu trời vụt sáng, một sinh linh bé nhỏ chào đời, bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, trước khi nổ súng kết liễu sinh mạng người mẹ chưa kịp nhìn thấy mặt con mình, không hiểu điều gì thôi thúc hắn bỏ chút nhân tính còn sót lại nhận sợi dây chuyền hình bán nguyệt đeo vào cổ đứa trẻ đáng thương…
Bước qua ngôi biệt thự song sinh, đáy mắt hắn vụt lên tia hoảng hốt khi nhìn thân ảnh vẫn hằng ngày đầu ấp tay gối với hắn đang vẫy vùng trong lửa đỏ, một người đàn ông chạy vụt qua, trao vội cho hắn một đứa trẻ khác rồi chạy biến vào ngôi nhà lửa như còn điều gì quan trọng lắm phải làm…
Vợ hắn đang có thai, không thể chết. Hắn dượm bước vào để cứu thì…
Đùng…
Một tiếng nổ vang trời, lửa bùng lên dữ dội.. Những người còn sót lại trong hai căn biệt thự sinh đôi ấy…chắc chắn đã chết…
Con hắn cùng vợ hắn đã chết trong lửa đỏ. Đứa trẻ này, con trai của kẻ thù?? hắn nheo mắt lại ép cho giọt nước mắt thù hận tuôn ra, khoé môi nâng lên một đường cong quỷ dị, bắt đầu cho một kế hoạch báo thù hoàn hảo, hắn bế hai đứa trẻ sơ sinh lẩn khuất sau màn đêm u tịch, ngọn lửa vẫn hừng hực cháy, xuyên qua tâm can hắn, mang một mối hận truyền kiếp, bầu trời vần vũ mây đen…
Cơn mưa nặng hạt trút xuống vùng ngoại ô thanh vắng, 2 toà biệt thự nguy nga giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Một đứa trẻ chừng ba tuổi ngồi rúm ró sau gốc cây cổ thụ lớn, sợ hãi thu chân run rẩy trong cơn mưa, trong đôi mắt ngây thơ kia chỉ còn 2 vùng lửa đỏ rực…
Hai người đàn ông chạy đến, ngã quỵ khi chứng kiến sự bi thương, tang tóc, bằng chất giọng trầm khàn đang lạc đi vì xúc động, một người tay bế đứa trẻ lên, cất tiếng:
- Kikwang, về với bác!
------------------------------------------------------------------------
20 năm sau
- Hợp đồng này, công ty chúng tôi đã xem xét rất kĩ, chúng tôi quyết định sẽ kí kết. Điều khoản đã ghi rõ. Mời ngài xem lại. Junhyung điềm tĩnh giải quyết công việc, chân bắt chéo, nhấp ngụm cà phê, mĩm cười rất tự tin.
Yong gia có đứa con này quả thật là một của báu trời cho, tuổi trẻ tài cao, 24 tuổi nhưng giờ đã đảm nhận vị trí tổng giám đốc của BEAST, ngoài ra còn có đứa con nuôi Yong Kikwang, tài cao không kém giúp sức thế nên Yong lão gia cùng ông bạn già Yoon lão gia đã đi du lịch vòng quanh thế giới cùng hai vị phu nhân.
- Tuyệt, điều khoản đã ổn thoả. Giám đốc Yong, hợp tác vui vẻ…
- Hợp tác vui vẻ. Được rồi, công việc đã xong, chúng ta dùng bữa chứ? Tôi đã đặt bàn trước rồi. Junhyung từ tốn đề nghị.
- Vậy thì còn gì bằng. Người đối tác cũng vui vẻ chấp thuận.
Búng tay cái tách, món ăn được mang lên…
- Cho tôi một phần mì hải sản nhưng đừng có tôm trong đó…
Junhyung ngay lập tức bị thu hút bởi cách gọi món ăn kì lạ của một thực khách gần đó. Người bồi bàn thì bối rối.
- Thưa, mì hải sản nhưng không có tôm ạ?
- Đúng vậy, tôi không quen ăn tôm, ăn vào sẽ bị dị ứng.
- Dạ, được. Xin hỏi, quý khách dùng đồ uống gì ạ?
- Uhm… cho tôi một Pina Colada, 1 phần nước dừa và 3 phần nước dứa, cám ơn.
Junhyung khẽ giật mình, không ăn tôm được? Pina Colada?
Junhyung mải mê quan sát cậu nhóc có nước da trắng hồng, mái tóc nâu ôm trọn khuôn má bầu bĩnh, phong thái cực điềm đạm và tinh tế. Cậu quấn tròn từng lọn mì kẹp chút ớt xanh cho vào miệng ăn ngon lành, lắc lắc ly cocktail uống một cách thoải mái. Thỉnh thoảng còn đưa tay lên xoa xoa sống mũi như một thói quen. Từng hành động được Junhyung thu gọn vào tầm mắt, anh khẽ lắc lắc đầu. Tiếng nói của người bên cạnh kéo anh về thực tại.
- Giám đốc Yong, xin lỗi tôi có việc phải đi trước. Hẹn anh dịp khác trò chuyện lâu hơn.
- À, anh đừng ngại, tôi cũng có việc phải đi ngay.
Người khách dời đi trước, Junhyung còn mãi luyến tiếc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang thưởng thức bữa ăn một cách thích thú. Rồi như chợt nhận ra điều gì, anh bật cười khe khẽ, tự gõ đầu mình rồi cũng dời đi sau đó.
Cậu bé liếc thấy bóng anh khuất dần trên khe cửa thì nụ cười trên môi tắt ngắm, dùng hết sức lực chạy nhanh vào toilet, nôn thóc nôn tháo những gì vừa cho vào miệng.
- Chết tiệt, dứa ư, thứ mình căm thù nhất trên đời. Tại sao lại có sở thích quái đản, ăn mì hải sản mà không bỏ tôm cơ chứ? Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nôn đến nỗi nước mắt trào ra, mặt tái xanh không còn giọt máu.
Cậu đưa tay sờ lên vành tai nhấn bíp, ngắt kết nối với tai nghe được giấu khéo léo sau lớp tóc mai dày. Cậu vục nước vào mặt cho tỉnh táo, ngắm nhìn mình trong gương rồi khẽ cười, một nụ cười khó đoán.
------------------------------------------------------------------
- Hyuna, dạo này em thế nào rồi? Sao lúc nào gặp em cũng cười thế này?
- …
- Phải rồi, em thì sống an nhàn, còn anh, bao nhiêu thứ phải lo, còn phải nhớ em nữa.
Junhyung đưa tay khẽ miết lên tấm ảnh trên bia mộ, một cô gái với nụ cười hiền như nắng mai, mái tóc đen dài để xoã nền nã, gương mặt cô toát lên vẻ thanh thoát quý tộc.
- Chắc anh nhớ em đến phát điên rồi, à, kể em nghe nha, hôm nay anh gặp một cậu bé có sở thích giống hệt em. Cậu ấy thích ăn mì hải sản không bỏ tôm, thích Pina Colada nữa, rồi còn có thói quen vừa ăn vừa xoa mũi như em… Thật sự rất giống.
- Anh thật sự đã nhìn cậu ấy rất lâu đấy. Nhưng em đừng buồn nhé, anh biết chỉ là sự trùng hợp thôi, anh vẫn ở đây, bên em mà.
Một bóng nam nhân cao gầy bước tới, đặt tay trên vai anh.
- Còn tiếc thương đến mức ấy sao?
- Doojoon, cậu đến thăm Hyuna à?
- Uhm. Doojoon ngồi xuống cạnh Junhyung. Cậu sống tình cảm quá Jun à, hai năm rồi chứ ít gì.
- Vì đó là người tớ yêu, cô ấy đã vì tớ mà mất đi mạng sống, tớ làm sao quên được khoảnh khắc Hyuna đẩy tớ vào lề để hứng trọn chiếc xe đang lao tới với tốc độ khủng khiếp đó chứ? Ánh mắt Junhyung vằn đỏ khi nhớ về ngày hôm ấy.
- Tớ biết, nhưng … mà thôi, tớ nghĩ thời gian là điều cần nhất cho cậu lúc này. Về thôi nào. Doojoon đứng dậy, giơ tay kéo Junhyung.
Bóng hai nam nhân khuất dần cuối ánh tà dương, phía xa kia, dưới chiếc mũ lưỡi trai đen là một mái tóc nâu loà xoà trong gió, che kín cả khuôn mặt chỉ kịp nhìn rõ nụ cười nhạt khinh khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top