Chap 9
DooSeung cả kinh khi nghe những lời nói thật lòng của Hara, Họ không thể tưởng tượng ra được, liệu sau này có bao nhiêu chuyện đau khổ sẽ xảy với thiên thần Yang YoSeob bé bỏng
DooSeung về đến biệt thự Mystery với trạng thái mệt mỏi, vừa ngồi vào ghế sô pha liền bị ánh nhìn của anh làm cho khó chịu. Ai cũng muốn quát vào mặt JunHyung để anh biết mọi chuyện về YoSeob nhưng vẫn là không được. Nếu như bây giờ làm như vậy thì Seobie đang ngủ trên phòng sẽ thức dậy khi tiếng rủa xả anh mà chắc chắn lúc đó sẽ không do dự phi thẳng xuống nhà để binh vực cho anh, RẮC RỐI QUÁ!!!
_Cô ta về nhà an toàn, vậy được chưa tên vô tâm - DooJoon không kiên nể mà mắng anh vô tâm, Và dường như lời nói này rất đúng !!!
Nhưng nếu cho anh biết sự thật thì anh sẽ thay đổi thái độ hay là vô tâm hơn trước,???
Hoàng tử đang bị gạt bới phù thùy tài phép, tà ma. Để lại biết bao cay đang cho người còn lại, người yêu hoàng tử nhất. Số phận bất công, trời cao ở trên có thương tình mà cứu lấy tất cả và để cho con người toàn quyền quyết định số phận của chính mình, dù nó là đau khổ hay tiếp tục để phù thủy một tay thâu tóm cả bầu trời, đưa tất cả cùng xuống địa ngục âm u???
_Tôi luôn thắc mắc tại sao lúc nào mọi người cũng mắng tôi vô tâm, luôn nhìn tôi và Hara bằng một cặp mắt khó chịu, Tôi khôngs ao hiểu nổi, rốt cuộc tôi và Hara đã làm gì sai mà phải đối xử với chúng tôi như vậy? - JunHyunbg điềm tĩnh liếc mắt vào DooSeung, KiWoon và lần lượt những người còn lại
Im lặng
Bây giờ phải nói làm sao đây? Nói hết cho JunHyung biết mọi chuyện, rằng Hara đến với ah nhằm âm mưu lấy gia sản họ Yong, chia tay đi hey nói YoSeob có tình cảm với anh và anh dang quen với Hara là gây ra đau khổ cho cậu. Cách nào đây?
Dashi chaja i neun bam So sad tonight
Kư tê ka obsi nan yo6 i ni bam
Điện thoại anh lúc này đổ nhạc, càm máy trên tay
Là ả ta gọi
JunHyung đứng dậy, ra ngoài nghe điện thoại. Bên trong này , ai nấy cũng nhăn mặt
_Chúng ta có nên nói hay không? - DongWoon lên tiếng
Mọi người ngẩn mặt nhìn nhau, DooJoon 1 một hồi cũng ra quyết định là nói. Chứ không thể để YoSeob đau khổ vậy hoài mà chỉ vì tên ngốc kia
_Không được nói - Một tiếng nói ủy khuất vang lên - Em xin mọi người, đừng nói có được không?
YoSeob đang ngủ, tự nhiên lại thấy đói nên tỉnh dậy để xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng lại đúng lúc nghe thấy mọi người bàn chuyện về mình và nhất là ''ý đinh'' nói mọi chuyện nên đã bước nhanh xuống nhưng không cẩn thận đã vấp ngã, cả người ngồi khụy ở chân cầu thang
Dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt lúc này của cậu thật làm người khác phải đau thắt đến tận tâm can
_YoSeobie / Seobie hyung đứng dậy đi, sao lại quỳ như vậy? - MinHyuk và SungJae chạy nhanh lạ và đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu đến ghế . Thân hình yếu ớt đến tội nghiệp
_Mọi người đừng nói cho JunHyung biết được không? Làm ơn đi, em không muốn hyung ấy phải đau khổ và khó xử
Đ ôi môi nhỏ hồng mấp máy những lời khẩn cầu, tiếng nấc đứt quãng, Khuôn mặt rơi rớt vài giọt thùy tinh lấp lánh. Đau đớn tột cùng
_Có chuyện gì vậy? Không được nói cho tôi biết là sao? - Bóng dàng nam nhân uy quyền, làm người khác choáng ngợp xuất hiện sau cánh cửa
DooJoon liếc mắt nhìn YoSeob, nhận được mộtaiái lắc đầu nhẹ nhàng nhưng kiên định. Nhắm mắt, thở dài quyết định không nói
_Không có gì
DooJoon nắm tay HyunSeung rời nhanh khỏi nơi đó. Trước khi đi, lện cho KiWoon đưa Seobie lên phòng. Tất cả rời đi
_Đi thôi YoSeob - KiKwang cùng DongWoon liền lập tức đi đến dìu cậu lên phòng
_Để tôi đưa Seobie lên phòng - JunHyung đội nhiên nói lớn, bước đến gần cậu
_Không cần đâu, em tự đi được - YoSeob từ chối nhận sự giúp đỡ của ''ai đó''
JunHyung không quan tâm YoSeob muốn hay không, vẫn cứ ngoang bướng dìu cậu lên phòng. KiWoon chỉ biết nghệch mặt ra nhìn, cho đến khi bóng dáng 2 người khuất hẳn
_Em sao vậy? Sao không muốn hyung đưa em về phòng. Bộ ghét hyung lắm hả? Anh xổ 1 tràng lời nói hoa mỹ vào mặt YoSeob khi vừa đặt cậu xuống nệm
Cậu chỉ cười trừ, lắc đầu ý không phải
''Em yêu hyung còn không hết, sao có thể ghét hyung được kia chứ''
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của YoSeob, cậu sẽ không dám nói ra những điều không thể nói
_Vậy thì tại sao chứ?
_Em không muốn làm phiền hyung thôi, em có thể tự đi được mà - YoSeob mỉm cười
_ Phiền gì chứ ? Hay là em không muốn ở bên cạnh hyung ? Không cần hyung nữa sao? - Anh làm mặt mếu
YoSeob phì cười
_Không phải, em không có ý đó nhưng giờ hyung đã có người yêu rồi, em không thích làm phiền người đang yêu - Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào người con trai cậu yêu, sợ bản thân mình sẽ ngày càng mềm yêu
_Vậy còn KiWoon thì sao? - Anh bẻ ngược lại cậu - Aigooo, em ngốc quá. Dù gì hyung và em cũng là anh em tốt với nhau từ nhỏ mà. Hyung sẽ bảo vệ cho em suốt cuộc đời - JunHyung cười thoải mái, dang tay ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ vào mái tóc đen mượt mà
Nhưng JunHyung à, anh đừng hứa gì hết, bởi không có gì là chắc chắn và cũng chẳng có gì bảo đảm sau này anh sẽ thực hiện được lời nói anh nói hôm nay. Ai sẽ đảm bảo rằng Yong JunHyung sẽ BẢO VỆ Yang YoSeob suốt đời chứ. Mấy ai sẽ biết trước được bất ngờ của tương lai?
_Mà nè, hồi nãy em và đám kia có chuyện gì mà giấu hyung, không muốn hyung biết vậy?
_Không có gì đâu ạ
_Ừ - Anh thầm nghĩ, nếu cậu muốn nói thì chắc chắn sẽ nói, còn không muốn nói thì có ép cũng chẳng được
_Chúng ta đi ngủ thôi, khuya rồi
_Nae, hyung ngủ ngon - YoSeob tạm biệt JunHyung
_À, mà tối nay hyung sẽ ngủ với em - Anh mỉm cười
_MWO??? Andwe - Cậu hét
-Ngủ chung đi mà - Anh mè nheo - Không biết, chúng ta ngủ thôi
JunHyung gồng tay, kìm kẹp sự phản đối của YoSeob, bỏ ngoài lời từ chối của cậu. Kéo tay thiên thần nằm xuống giường, đắp chăn cho cả 2. YoSeob cũng chẳng thèm chống cự, ngoan ngoãn nằm xuống, rút đầu sâu vào ngực anh, hít hà mùi hương nam tính
''Cho em ích kỉ đêm nay thôi''
_Ngủ ngon - JunSeob không hẹn mà lại chúc cùng nhau
Đêm - Một mảng tối đưa con người vào giấc ngủ say
Heo: oh yeah, xong ùi
chap này heo xin tặng cho unnie Rainie và cũng là chap mừng JUNYO'S DAY
sr vì up trễ nhá :(
VÀ CŨNG CHỨC MỪNG SN SÚP NGHỊCH NGỢM, ZK IU CỦA CK <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top